Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Một tiếng này xác thực quá đột ngột, Chương Hạo bị dọa đến trực tiếp rụt tay về.

Người đến là Trương Trình.

Trương Trình vừa cùng khách hàng xã giao xong, đang tính về khách sạn, không ngờ đến vừa ra ngoài thì nhìn thấy Chương Hạo và một người đàn ông ở bên nhau.

Từ góc độ của hắn, chỉ nhìn thấy Chương Hạo chủ động nắm lấy ống tay áo người đàn ông kia, rồi quay đầu nói nhỏ cái gì đó với người đàn ông, ánh mắt hàm chứa tình ý, cười đến vừa ngọt vừa dịu dàng, ngay tức thì kinh ngạc tức giận đan xen, nhịn không được gào cuống họng như vậy.

Hắn sải bước đi qua, sau khi nhìn thấy rõ ở bên Chương Hạo là Thành Hàn Bân, trước là sững sờ, theo sau đó phẫn nộ trên mặt càng nhiều hơn.

"Thành tổng." Trương Trình kiềm chế rất nhanh, chào hỏi với Thành Hàn Bân, chỉ cảm thấy hai người họ đứng ở bên nhau cực kì chướng mắt.

Thành Hàn Bân híp mắt: "Trương tổng."

Giọng điệu hai người đều coi như khách khí, nhưng trong không khí tràn đầy sự đối chọi gay gắt.

Giám đốc nghe tin mà đến muốn đi qua, lại sợ trở thành bia đỡ đạn của hai đại lão này, mồ hôi lạnh đều chảy xuống rồi.

"Thành tổng, tôi là anh trai của em ấy, tôi có mấy câu muốn nói với em ấy, Thành tổng có thể tạo thuận lợi không?"

Thành Hàn Bân vốn bởi vì thái độ tồi tệ của Trương Dung đối với Chương Hạo, dẫn đến không có ấn tượng tốt với người Trương gia, bây giờ lại xuất hiện một người anh trai gì đó, càng là cực kì không thoải mái.

Anh xoay đầu nhìn Chương Hạo, trưng cầu ý kiến của cậu: "Em muốn nói chuyện với anh ta không?"

Chương Hạo mím môi, cậu thà rằng bản thân là một sinh viên nghèo cần Thành Hàn Bân trăm phương ngàn kế đưa tiền cho cậu, cũng không muốn Thành Hàn Bân nhìn thấy cậu trải qua cuộc sống như vũng bùn.

Thích một người, thì sẽ cố gắng hết sức che giấu tất cả không hoàn mỹ của mình.

Cho dù những cái đó cũng không phải cậu sai.

Cậu nhỏ giọng nói: "Vậy ngài về trước đi."

"Em còn có đồ ở trên xe tôi, tôi ở trên xe đợi em."

Thành Hàn Bân nói xong, ở trước mắt Trương Trình, xoa tóc Chương Hạo: "Có chuyện gọi điện thoại cho tôi."

Trương Trình: "..."

Khiêu khích, này tuyệt đối là trắng trợn khiêu khích.

Hắn đang muốn nói không cần Thành Hàn Bân đợi, hắn sẽ đưa Chương Hạo về, thì nghe thấy Thành Hàn Bân xoay đầu nói với giám đốc bên cạnh: "Đúng rồi, giám đốc Lý, mở cho ngài đây một phòng riêng ở tiệm cafe, ghi dưới tên tôi."

Tầng một câu lạc bộ này thì có tiệm cafe, cũng chỉ mở cửa cho khách hàng của chỗ này.

Ý bên ngoài của lời Thành Hàn Bân là, Trương Trình không có gia nhập, không thể mở phòng riêng.

Lời nói tổn thương không lớn, tính sỉ nhục cực mạnh, tay Trương Trình rủ ở bên người nổi lên gân xanh, nếu không phải Thành Hàn Bân người này hắn xác thực không thể đắc tội, hắn đoán chừng đã một quyền đánh qua.

Hắn cố gắng kiềm chế, lạnh lùng nói: "Không cần, em theo anh!"

Chương Hạo đi theo sau lưng Trương Trình đang tức đến mất kiểm soát nằm ở bờ vực điên cuồng, ra khỏi câu lạc bộ, có hơi muốn cười.

Cậu vẫn là lần đầu tiên thấy Trương Trình ấm ức như vậy.

Không nghĩ đến Thành Hàn Bân chọc tức người, lợi hại như vậy.

"Em có biết anh ta là người nào không hả, em dám lăn lộn cùng một chỗ với anh ta!" Đến một chỗ không người, Trương Trình ngừng bước chân, xoay người nói với Chương Hạo.

Chương Hạo: "Biết chứ, tôi có thể vào Thiên Hòa, chính là anh ấy mở cửa sau cho tôi."

"..." Trương Trình mới nhớ ra chuyện cậu sáng nay từng nói với mình sau khi tốt nghiệp đi Thiên Hòa làm việc: "Cho nên, các em bây giờ đang yêu nhau?"

Chương Hạo rủ mắt: "Gần vậy."

Đó chính là còn chưa yêu nhau.

Trương Trình hít sâu một hơi, dịu giọng nói: "Em đã biết anh ta là người nào, thì nên biết thân phận của anh ta, em thật sự cảm thấy anh ta sẽ thật tâm cùng em yêu nhau? Nghe lời anh trai, cùng anh ta cắt đứt quan hệ, loại người như anh ta, không phải em có thể có được."

Chương Hạo đá đá một viên đá nhỏ, không nói chuyện.

Cậu không muốn cùng Trương Trình tranh cãi vấn đề này, loại chuyện tình cảm này, là ấm hay là lạnh chỉ có người trong cuộc mới biết được, cậu dù nói nhiều hơn nữa, ở trong mắt Trương Trình đều là ngụy biện.

Trương Trình hiểu rõ cậu, thấy bộ dáng này của thì biết cậu không bỏ lời mình nói vào tai.

"Được, cho dù anh ta thật sự thích em, vậy em cảm thấy, anh ta là người thừa kế Thành gia, sẽ cùng một người đàn ông không thể sinh sôi thế hệ sau cho anh ta cùng sống hết một đời sao? Cho dù anh ta bằng lòng, gia tộc anh ta sẽ cho phép sao?"

Động tác trên chân Chương Hạo ngừng lại.

Trương Trình: "Anh biết em đối với gia cảnh của anh ta không hiểu rõ, mẹ anh ta là con gái duy nhất của người tiền nhiệm đứng đầu Thành thị, bởi vì gả khác họ, mặc kệ anh ta cũng họ Thành, nhưng cũng không được người Thành gia thừa nhận, sau khi ông ngoại anh ta bỗng nhiên đột quỵ, vì tranh đoạt vị trí người thừa kế, anh ta không biết ăn bao nhiêu khổ dùng bao nhiêu thủ đoạn, nghe nói còn suýt nữa mất mạng."

Nói đến chỗ này, ánh mắt Trương Trình như dao nhìn Chương Hạo: "Em cảm thấy anh ta loại người này, sẽ vì em từ bỏ con nối dõi, rồi khiến cho sự nghiệp kinh doanh anh ta cực khổ tranh đoạt, rơi vào trong tay người bên cạnh sao? Hay là em không để ý anh ta tìm người khác sinh một đứa?"

Ngón tay Chương Hạo rủ ở bên người hơi cuộn lại, lúc Trương Trình cho rằng cậu bị mình thuyết phục, nghe thấy Chương Hạo khẽ nói: "Anh sao cảm thấy là anh ấy chơi đùa tôi, mà không phải tôi vì tiền chơi đùa anh ấy?"

Trương Trình: ???

Trương Trình quả thực không dám tin tưởng tai mình: "Tiểu Hạo, không cần nói lời tức giận."

"Không phải sao, anh ấy có thân phận, có địa vị, của cải càng không cần nói, ở bên anh ấy, thứ tôi từng muốn không có được, đều có thể dễ như trở bàn tay mà có được."

Trương Trình: "..."

"Hay là." Chương Hạo ngẩng đầu, nhìn hắn: "Anh sợ sau khi tôi và anh ấy yêu nhau, mượn sức mạnh của anh ấy, đến tranh đoạt thứ của Trương gia các anh?"

"Em đây là nói tào lao cái gì." Trương Trình sắp tức chết rồi: "Em vốn dĩ chính là thiếu gia Trương gia, nếu không anh sẽ để cho em sau khi tốt nghiệp đến công ty làm quản lý rèn luyện em?"

Chương Hạo châm chọc: "Đừng diễn nữa, tôi không có hứng thú với cổ phần nhà các anh, cũng sẽ không mượn tay Thành Hàn Bân đến giành cái gì của anh, không cần vờ vĩnh như vậy, anh không cảm thấy giả tạo, tôi cũng cảm thấy buồn nôn."

Nét mặt trên mặt Trương Trình cứng đờ.

"Còn có, tôi họ Chương không phải họ Trương, không phải thiếu gia Trương gia gì cả, đừng nâng cao địa vị cho tôi, tạm biệt."

"Không phải, anh..."

Trương Trình muốn giải thích gì đó, nhưng Chương Hạo đã nhanh chóng chạy đi, thấy bóng lưng Chương Hạo biến mất ở trong đêm tối, Trương Trình có hơi sững sờ.

Chương Hạo chạy trở về cửa câu lạc bộ, xe của Thành Hàn Bân dừng ở một bên, thấy cậu qua đến, tài xế xuống mở cửa ra cho cậu, Thành Hàn Bân thấy cậu chạy đến thở hổn hển, cau mày, hỏi: "Không có chuyện gì chứ?"

"Không sao." Chương Hạo nhận lấy nước suối tài xế đưa qua, uống mấy hớp, cảm thấy cổ họng còn đang căng chặt.

---Chạy bộ mệt.

Thành Hàn Bân không tiếp tục truy hỏi nữa, chỉ là hỏi: "Về trường?"

"Ừm." Chương Hạo đóng nắp chai lại, có chút ngại ngùng nói: "Lại làm phiền ngài đưa tôi về rồi."

"Nói linh tinh cái gì vậy." Thành Hàn Bân giơ tay ra không nặng không nhẹ búng một cái trên đầu cậu: "Không phải tôi gấp gáp muốn tiễn em?"

Chương Hạo cười che chỗ bị anh búng, ánh mắt rơi vào cảnh đêm bên ngoài cửa sổ nhanh chóng lùi lại.

Thực ra lời nói kia của Trương Trình, rốt cuộc vẫn là tạo thành ảnh hưởng với cậu.

Phải, Thành Hàn Bân và Thành gia sau lưng anh, sẽ cho phép anh cùng một người đàn ông không thể sinh ở bên nhau sao?

Cậu, là một sinh viên nghèo căn bản không có bối cảnh, không có gia thế, không thể cho sự nghiệp của Thành Hàn Bân bất kì trợ giúp nào, ngay cả Kỷ Lâm loại thiếu gia này cùng cậu yêu nhau cũng chỉ là chơi đùa, dựa vào cái gì cảm thấy Thành Hàn Bân loại nhân vật lớn này sẽ bỏ ra chân tâm chứ.

Tự tin của cậu rốt cuộc từ chỗ nào đến vậy.

Câu lạc bộ cách trường đại học của Chương Hạo rất gần, 20 phút xe liền dừng ở cổng trường học bọn họ, xe còn chưa dừng vững, Thành Hàn Bân liền nói với tài xế: "Anh trước xuống một lát."

"Được thưa ông." Tài xế dừng xe xong, mở ra dây an toàn xuống xe.

Trong xe chỉ dư lại hai người họ, Chương Hạo gãi đầu, hỏi: "Ngài còn có chuyện gì sao?"

"Ừm, có vài lời tôi không nói, sợ bạn nhỏ nào đó nghĩ nhiều ngủ không được." Thành Hàn Bân nói.

Chương Hạo: "..."

Thành Hàn Bân đại khái có thể đoán được Trương Trình sẽ nói gì với Chương Hạo, cộng thêm bạn nhỏ một đường im lặng, Thành Hàn Bân căn bản xác định phương hướng lời nói của Trương Trình.

Anh nói: "Từ sau khi tôi tiếp nhận Thành gia, vẫn luôn loại bỏ thanh âm phản đối tôi, kiểm soát chặt quyền quyết định và quyền phát ngôn, em biết tại sao không?"

Chương Hạo: "Vì để kiểm soát Thành gia?"

Thành Hàn Bân cười, nói: "Vì để không trở thành con cờ của gia tộc, làm chuyện tôi muốn làm, bảo vệ người tôi muốn bảo vệ."

Chương Hạo sững sờ.

Thành Hàn Bân biết Chương Hạo từng bị Kỷ Lâm lừa dối, sẽ đối với tình cảm không tín nhiệm, cho nên cứ việc anh đã cảm nhận được Chương Hạo cũng có ý với anh, cũng không vội tỏ tình.

Chênh lệch giữa anh và Chương Hạo quá lớn, người bình thường đều sẽ cảm thấy anh chỉ là muốn chơi đùa.

Cho nên anh hy vọng Chương Hạo ở trong quá trình chung sống thường ngày, cảm nhận được chân thành của anh, bản thân chậm rãi cởi bỏ phòng tuyến, nước chảy thành sông.

Lúc này anh cũng không muốn thúc ép Chương Hạo, anh nhìn Chương Hạo, giọng điệu dịu dàng trước nay chưa từng có: "Hạo Hạo, không cần lui lại, cho tôi một cơ hội chứng minh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com