Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Thành Hàn Bân theo định vị Chương Hạo gửi cho anh tìm qua, xa xa nhìn thấy bạn nhỏ ôm túi đeo vai, đáng thương đứng ở bên tường bên ngoài nơi trả đồ thất lạc, vừa vặn trên tường in mấy chữ nơi trả đồ thất lạc.

Thoạt nhìn giống hình như hình nhân thất lạc đang đợi nhận lại.

Thành Hàn Bân sải bước lớn đi qua, nói: "Xin chào, nhà tôi làm mất một bạn nhỏ, xin hỏi là ở chỗ này nhận sao?"

Chương Hạo nghe thấy thanh âm của Thành Hàn Bân, câu giơ tay che mặt lại, ậm ừ nói: "Hình như là đúng vậy."

Thành Hàn Bân có hơi buồn cười: "Em che mặt làm cái gì?"

Chương Hạo: "Em sợ nó mất."

Thành Hàn Bân: "..."

Thành Hàn Bân bất lực lắc đầu, biết mất mặt còn bỏ xe nhà anh không ngồi, muốn tự mình chen lấn tàu điện ngầm đi qua, rồi ở chỗ này lạc đường đến bối rối hoang mang.

Anh biết Chương Hạo chắc là muốn để anh kinh ngạc vui mừng, nhưng nghĩ đến cậu ở chỗ này ngốc ngốc lạc đường hơn nửa tiếng, lại nhịn không được đau lòng.

"Đi thôi." Thành Hàn Bân giơ tay xoa đầu bạn bỏ: "Ra ngoài trước đã."

"Ồ." Chương Hạo giống như bạn nhỏ làm sai chuyện, đi theo sau Thành Hàn Bân.

Thật sự rất mất mặt.

Vốn kế hoạch của cậu rất tốt, ai biết sân bay này vậy mà lớn như vậy, cậu không tính là mù đường, nhưng cảm giác phương hướng không tốt, cộng thêm lại là lần đầu tiên đến chỗ này, các loại cửa lên máy bay cửa ra máy bay trực tiếp quấn cậu ngốc luôn, hỏi đường mấy lần cũng không tìm được chỗ.

Lạc một cái liền lớn chuyện.

Nhà của Hàn Đông Vũ ở gần công ty, vốn cho rằng cọ xe Thành Hàn Bân trở về, nhưng nhìn thấy Thành Hàn Bân nhận lại Chương Hạo về, lập tức biết điều đi gọi xe.

---Hắn coi như là phát hiện rồi, chỉ cần đụng phải đôi tình nhân thối tha ở bên nhau, bị thương nhất định là hắn.

Thành Hàn Bân rất hài lòng với cái bóng đèn biến mất này, sau khi lên xe, anh hỏi Chương Hạo: "Em xin nghỉ lãnh đạo sẽ hay không mắng em?"

Chương Hạo lúc này đã từ trong xấu hổ chậm rãi khôi phục lại, thuận miệng nói: "Nếu như em nói có ngài sẽ bảo trời lạnh rồi cho Trương gia phá sản không?"

Thành Hàn Bân không hiểu ngôn ngữ mạng trời lạnh cho Vương thị phá sản, nhưng từ trên mặt chữ có thể hiểu ý nghĩa đại khái.

Anh nghiêm túc suy nghĩ một lát nói: "Trời lạnh khiến Trương thị phá sản tính khả thi không lớn, nhưng nếu là Trí Liên, không cần đợi trời lạnh, trời nóng thì có thể khiến nó phá sản."

Chương Hạo: "...."

Thành Hàn Bân: "Muốn thử không?"

Chương Hạo vội vàng lắc đầu nói: "Không không, em nói đùa."

Cậu tuy rất ghét Trương Dung, hận không thể để cô ngay lập tức biến mất khỏi trái đất, nhưng Trí Liên không phải của một mình cô, bên trong còn có nhiều nhân viên như vậy, họ là vô tội.

Thành Hàn Bân nghe thế, vậy mà còn có chút tiếc nuối nói: "Xem ra kế hoạch tôi đánh đổ Cao lão trang, cướp Cao tiểu thư về làm áp trại phu nhân chết từ trong trứng nước rồi."

Chương Hạo: "..."

***

Văn phòng tổng giám đốc Trí Liên, Trương Dung liên tục hắt xì mấy cái.

Cô đứng lên đóng lại cửa sổ mở lớn, lại gọi trợ lý, bảo cô đi gọi Chương Hạo lên.

Kết quả trợ lý đi mấy phút, trở về nói: "Trương tổng, người bộ phận cậu ta nói Chương Hạo chiều nay xin nghỉ rồi.

"Xin nghỉ rồi?" Đôi mày thanh tú của Trương Dung cau lại.

"Phải, hơn nữa tôi nghe nói cậu ta tuần này đã xin nghỉ mấy lần rồi, thường xuyên cả ngày không thấy người."

Trương Dung vỗ một chưởng lên bàn làm việc: "Gọi điện thoại cho cậu ta, bảo cậu ta không muốn làm thì để cậu ta cút, coi công ty chúng ta là của nhà cậu ta sao, muốn đến thì đến, muốn không đến thì không đến."

"Được."

Trợ lý nhanh chóng lấy ra điện thoại, hỏi nhân sự bên kia muốn phương thức liên lạc của Chương Hạo, ấn gọi qua, kết quả ngữ âm nhắc nhở, người dùng đã tắt máy.

***

Chương Hạo không phải cố ý tắt điện thoại, điện thoại kia của cậu vốn dùng sắp hai năm rồi, cục pin đã chai, mỗi tối sạc một lần điện không đủ, ban ngày còn phải ở công ty sạc một lần, bằng không lúc nào cũng sụp nguồn.

Hôm nay đã quên sạc, có thể kiên trì đến cùng Thành Hàn Bân liên lạc, đã là kết quả cậu dùng tiết kiệm rồi.

Chương Hạo và Thành Hàn Bân cùng đi đến nhà hàng đã đặt xong trước đó ăn xong cơm tối, thấy nét mệt mỏi trên mặt anh không thể che giấu được, biết anh đi công tác rất mệt, thế nên nói: "Ngài trở về nghỉ ngơi đi, không cần đưa em về đâu."

Bằng không đi đi về về lại phải tốn thời gian gần hai tiếng.

Hơn nữa hôm nay là thứ sáu, còn sẽ kẹt xe.

Thành Hàn Bân nói: "Không sao, lại không cần tôi lái xe, tôi ở trên xe cũng có thể nghỉ ngơi."

Chỗ nào giống nhau chứ.

"Không cần." Chương Hạo rủ mắt, ngại ngùng nhìn Thành Hàn Bân, nhỏ tiếng nói: "Em sẽ đau lòng."

Lực xát thương này xác thực quá lớn, Thành tổng bị tấn công trực tiếp vào chỗ hiểm, thiếu chút nữa cười ngốc ra tiếng tại chỗ, cố gắng kiềm chế mới có thể duy trì thân phận bá tổng, gật đầu nói: "Được, nghe lời em, vậy tôi gọi xe cho em."

Anh không nỡ để bạn nhỏ đi chen tàu điện ngầm.

Chương Hạo không từ chối.

Quà Thành Hàn Bân mang cho cậu còn ở trên xe, hai người trước đi xe của Thành Hàn Bân lấy quà, tài xế lái xe qua sau đó mở cốp xe, Thành Hàn Bân từ bên trong lấy ra một cái hộp mảnh dài.

"Tranh?" Chương Hạo nhìn thấy hình dáng của cái hộp kia, hỏi.

Thành Hàn Bân chuyển hộp cho cậu, nói: "Em mở ra xem thử thì biết."

Chương Hạo nhận lấy hộp, mở ra, bên trong quả nhiên là muộn cuộn tranh không có trang hoàng, do tranh cuộn lại, không thể nhìn ra là tác phẩm của vị họa sĩ nào.

Chương Hạo chú ý thấy bên dưới có một tấm markbook, cậu lấy nó ra, nhìn thấy tên bên trên, thiếu chút nữa kinh ngạc kêu ra tiếng.

Trên markbook đó có viết một câu thơ: Bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất, mai hoa hương tự cổ hàn lai.

Lạc khoản: Đinh Bạch.

Chương Hạo bất thình lình nhìn về phía Thành Hàn Bân, nét mặt kích động giống như lúc này thứ nhận được không phải một bức tranh, mà là nhẫn cầu hôn.

"Cái này, đây là đại sư Đinh Bạch em biết kia sao?"

Thành Hàn Bân mỉm cười gật đầu: "Thích không?"

Không chỉ là thích, nếu không phải ở trên đường lớn, Chương Hạo đoán chừng phải lấy tranh ra hôn lên mấy cái.

Hơn nữa giấy này nhìn mới tinh, không có bất kì giấu vết từng được trang hoàng, vết bút trên markbook cũng rất mới, Chương Hạo quả thực không dám tin tưởng: "Đây là...tác phẩm mới của ông ấy?"

"Ừm, vừa khéo có một người bạn quen ông ấy, liền nhờ cậu ta giúp đỡ đi làm phiền lão tiên sinh vẽ một bức tranh."

Giọng điệu của anh, giống như đang nói ăn cơm đi ngủ đơn giản như vậy.

Chương Hạo lại biết trong này nhất định phải tốn rất nhiều tâm tư.

Đinh Bạch là nhân vật được kính trọng trong giới hội họa, là một nhân vật cấp bậc truyền kì, cũng là thần tượng của Chương Hạo, ông năm nay đã 88 tuổi rồi, cơ bản thuộc về nửa trạng thái phong bút, một năm cũng không thể ra được hai tác phẩm mới, cái này đã không phải đơn thuần dùng tiền bạc thì có thể cầu được.

Má nó đây là bạn trai cấp bậc thần tiên gì vậy.

Ồ, bạn trai tương lai.

Chương Hạo dằn xuống xung động muốn xem tranh, cẩn thận đặt markbok về, đóng hộp lại, nói: "Ngài tặng em thứ đồ quý giá như vậy, em trả lại không nổi rồi."

Thành Hàn Bân chọc cậu: "Vậy trả lại cho tôi."

Chương Hạo lập tức nghiêng người, giấu cái hộp đi: "Không cho."

Thành Hàn Bân không nhịn được cười, nói: "Em lần trước tặng kẹp cavat cho tôi, đối với tôi mà nói đã xem như là bảo vật vô giá rồi, hơn nữa, chỉ cần có thể khiến em vui, chính là món quà đáp lại lớn nhất cho tôi rồi."

"..."

Đệch, có cần biết nói chuyện như vậy không hả.

Chương Hạo nghe đến trong lòng một trận ngọt ngào.

Người đàn ông này, quá giỏi rồi.

Cậu không rung động ai rung động.

Nhưng, bây giờ càng khiến Chương Hạo rung động là tranh của đại sư Đinh Bạch, cậu đã nóng lòng muốn trở về tắm gội thắp hương thưởng thức tác phẩm mới của ông.

Nghĩ một chút thì kích động đến muốn xoa tay.

Nghĩ đến chỗ này, Chương Hạo nói: "Được, vậy em không công lấy đi nhá, ngài nhanh trở về nghỉ ngơi đi, em cũng về đây."

Thành Hàn Bân "ừm" một tiếng, lấy ra điện thoại giúp bạn nhỏ gọi xe, bây giờ không phải giờ cao điểm, gần như là vài giây nhận đơn.

Xe còn có khoảng cách một km, Thành Hàn Bân còn muốn nói mấy câu với bạn nhỏ, thấy bạn nhỏ đã ôm tranh đợi ở bên đường thò đầu nhìn về phương hướng xe lái đến, mà tranh anh tặng được cậu ôm ở trong lòng, còn thỉnh thoảng dùng tay vuốt nhè nhẹ, giống như đại bảo bối gì đó.

Thành tổng chua rồi, thậm chí có chút hối hận tặng tranh.

Sớm biết tặng bản thân ra ngoài, lúc này được ôm trong lòng chính là anh.

Thành tổng không ngờ đến bản thân sẽ có một ngày còn phải ghen với một bức tranh, rất thê thảm.

Cũng không biết phải hay không ánh mắt Thành tổng quá u oán, Chương Hạo dường như cảm nhận được nhìn qua, đối diện với ánh mắt của anh, Chương Hạo hỏi: "Ngài sao vậy?"

Không sao cả, chính là ăn tranh đến có chút trướng, dạ dày đau mà thôi.

Thành Hàn Bân nói: "Nghĩ đến địa vị trong nhà sau này, sẽ hay không không bằng một bức tranh."

Chương Hạo nghe ra mùi ghen tuông nồng đậm trong câu nói này, vui rồi.

Đúng lúc này, xe Thành Hàn Bân gọi đến rồi, ngừng ở bên đường ấn còi, Chương Hạo lại không có lập tức lên xe, trái lại xoay người lại, hai bước đi đến trước mặt Thành Hàn Bân.

Thành Hàn Bân còn chưa kịp phản ứng, cảm nhận có một thân thể ấm nóng dán lên---Chương Hạo ôm lấy anh.

Trên người Chương Hạo có mùi thơm nhàn nhạt, cũng không biết là mùi vị dầu gội đầu hay là sữa tắm, không cảnh báo chui vào chóp mũi Thành Hàn Bân.

Thành Hàn Bân cả người đều ngẩn ngơ rồi.

"Ở trong lòng em, ngài vĩnh viễn là NO1."

Chương Hạo nói xong, xấu hổ buông ra Thành Hàn Bân, cổ và trên mặt đều lan ra màu đỏ, trước khi Thành Hàn Bân kịp phản ứng, đã lại lần nữa ôm lên tranh chạy đi.

Thành Hàn Bân: "..."

Anh tại sao không ôm lại, Thành tổng hỏi tay, tay vô tội rủ xuống: Chấn động quá lớn, lúc đó nó đã chết máy cùng với đại não.

Bởi vì cái ôm này, tâm tình của Thành tổng đều sắp bay lên rồi.

Sau khi lên xe, anh lấy ra điện thoại, mở ra nhóm mấy người bạn thân của anh đều ở trong đó, nhóm này anh căn bản tắt thông báo rồi, không nói chuyện ở bên trong, chỉ có lúc họ có hoạt động tụ tập mới @ anh, anh mới sẽ trả lời một tiếng, bình thường giống như người chết.

Nghĩ lại nghĩ, anh gửi ra một lì xì, người bên trong đều hết hồn.

Tạ Khải: Cảm ơn ông chủ, tớ mới cướp được 7200, xì, ông chủ keo kiệt.

Phí Nam: Tớ cướp được hơn 200 tớ nên nói cái gì đây?

Ninh Văn Vũ: Bỗng nhiên gửi lì xì làm gì, bàn chuyện kinh doanh?

Cao Tư Tề: Hàn Bân, Khải Tử nói cậu yêu đương rồi, thật hay giả vậy, cũng không mang đến cho anh xem xem thử!

Thành Hàn Bân: Thật.

Thành Hàn Bân: Em ấy vừa ôm tớ.

Thành Hàn Bân: Xoay vòng vòng.JPG

Tạ Khải:...

Phí Nam:..

Cao Tư Tề:...

Ninh Văn Vũ:...

Cao Tư Tề: Các anh em, tớ nhìn nhầm rồi sao, cậu ta vậy mà gửi icon.

Phí Nam: Đây là bị hack rồi đi.

Ninh Văn Vũ: Tớ cũng cảm thấy vậy, tớ quen cậu ta nhiều năm như vậy, tin nhắn chữ wechat đều chưa từng thấy cậu ta gõ mấy cái, càng đừng nói icon.

Tạ Khải: Hacker, buông tha tài khoản của anh em tôi!

Thành Hàn Bân: Không bị hack.

Thành Hàn Bân: Em ấy rất đáng yêu, vẽ tranh rất đẹp, cười lên rất ngọt, còn sẽ tự tay thiết kế kẹp cavat cho tớ.

Thành Hàn Bân: [Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]

Thành Hàn Bân: Đều là tự tay em ấy thiết kế tặng tớ.

Thành Hàn Bân: [Hình ảnh]

Thành Hàn Bân: Tranh này cũng là em ấy vẽ tặng cho tớ.

Mọi người: ...

Tại sao một lời không hợp thì rải cơm chó, được má nó muốn thoát nhóm đm.

Thành Hàn Bân rải cơm chó xong, mặc kệ mấy người kia điên cuồng gào rú, lòng đầy thỏa mãn tắt nhóm chat.

Xe rất nhanh dừng lại ở trước biệt thự của anh, Thành Hàn Bân lần này đi công tác, luôn làm liên tục, cộng thêm trước thời hạn mấy ngày làm xong chuyện, càng là bận rộn hơn, lúc này xác thực mệt đến không được, chỉ muốn tắm rửa lên giường nằm.

Thế mà, luôn có người không để cho anh như ý.

Thấy hai người khách không mời mà đến ngồi ở trên sofa nhà mình, sắc mặt Thành Hàn Bân nhanh chóng lạnh xuống.

Kỷ Tông vốn bởi vì làm chuyện xấu bị Thành Hàn Bân bắt được, dọa đến đếm qua một đêm đều không ngủ ngon, biết anh hôm nay sẽ trở về, sáng sớm qua nhà anh đợi chịu tội, bây giờ nhìn thấy mặt Thành Hàn Bân lạnh xuống, chân đều mềm.

Kỷ Lâm còn tốt hơn chút, nhưng cũng thấp thỏm không yên, không biết chú nhỏ gã sẽ như thế nào xử lý họ.

Hai thiếu gia hôm qua còn đang hăm hở nghĩ như thế nào tính kế người, lúc này giống như hai học sinh làm sai chuyện, nhìn thấy Thành Hàn Bân trở về, đều đồng loại cúi đầu đứng lên.

Thành Hàn Bân đưa áo khoác cho bảo mẫu, đi qua, nhìn thấy bộ dáng ngốc ngếch của họ, hỏi: "Biết sợ rồi?"

Trên đầu Kỷ Tông còn quấn băng gạc, hắn nỗ lực nhịn xuống chân run rẩy, mặt khóc tang nói: "Xin lỗi chú nhỏ, cháu cháu cháu, cháu không biết Châu Ý kia là bạn ngài, ngàn sai vạn sai đều là cháu sai, cháu đáng chết."

Điện thoại của Thành Hàn Bân chưa nhận được tin nhắn của bạn nhỏ đặt lên bàn trà: "Không phải bạn tôi cậu liền có thể tùy ý hãm hại?"

Kỷ Tông vừa mềm chân, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống, đỡ lấy sofa mới đứng vững: "Cháu, cháu cháu cháu..."

Cháu nửa ngày, không đưa ra được nguyên cớ gì.

Thành Hàn Bân tuy quan hệ không tính quá thân thiết với Kỷ gia bên này, thậm chí bằng mặt không bằng lòng, nhưng đó đều là ân oán của thế hệ này, tính không đến trên người thế hệ sau.

Anh vẫn là kì vọng rất cao với đám Kỷ Lâm, cho nên cũng sẵn lòng hợp tác với họ trên chuyện làm ăn, thỉnh thoảng nhắc nhở họ, khiến cho họ ít đi đường vòng.

Bời vì như vậy, anh đặc biệt nhìn không vừa mắt Kỷ Tông loại nhị thế tổ không có tiền đồ này.

Cũng đối với hành vi lần này của Kỷ Lâm rất tức giận.

"Tôi biết các cậu bình thường dựa vào thân phận bản thân là thiếu gia Kỷ gia, làm không ít chuyện không sạch sẽ, trước đây tôi quản không được, nhưng bắt đầu từ hôm nay, tôi mặc kệ các cậu xuất phát từ mục đích gì, ân oán cá nhân gì, phàm là bị tôi phát hiện một lần, tôi liền bảo người đánh gãy chân chó vô dụng của các cậu một lần, các cậu có thể thử xem tôi phải hay không nói được làm được." Thành Hàn Bân lạnh lùng nói.

Hai người đều không dám hé răng.

"Chuyện này của Châu Ý, tôi tạm thời buông tha các cậu lần này, về phần bên phía cảnh sát muốn như thế nào xử lý các cậu, các cậu tự cầu nhiều phúc đi."

"Còn có." Giọng điệu của Thành Hàn Bân hơi hòa hoãn lại chút: "Các cậu tìm thời gian, đi xin lỗi Châu Ý, tự mình đi, tôi không muốn nghe bất kì cái cớ nào khiến các cậu cúi xuống không được cái đầu này."

"Vâng."

"Vâng."

Hai người lóc cóc nói.

"Được rồi, Kỷ Tông cậu về trước đi."

Kỷ Tông nghe vậy thiếu chút nữa vui muốn chảy nước mắt, cúi chào với chú nhỏ hắn, nhanh chóng chạy.

"Ngồi." Thành Hàn Bân nhìn Kỷ Lâm.

Kỷ Lâm không dám ngồi, Thành Hàn Bân cũng không miễn cưỡng gã, giọng nói lạnh lùng hỏi: "Biết tôi giữ cậu lại làm gì không?"

"Biết." Kỷ Lâm cúi đầu nói.

Gã biết cách làm lần này của mình khiến Thành Hàn Bân rất thất vọng.

Cũng không biết Châu Ý kia là thông qua cửa ngõ nào trèo lên được chú nhỏ gã.

Sớm biết họ quen nhau, gã chết cũng sẽ không xuống tay trên người Châu Ý.

"Tôi luôn cảm thấy cậu là người có tiền đồ nhất thế hệ này của Kỷ gia, nhưng cậu xem thử cậu, đều đã làm những gì, hửm?"

"Xin lỗi chú nhỏ, cháu...cháu khiến ngài thất vọng rồi."

Thành Hàn Bân xoa huyệt thái dương: "Tôi không phải đã giao nhiệm vụ đi công tác cho cậu, cậu không đi?"

"Không phải, hạng mục bên kia xảy ra chút vấn đề, kéo dài thời gian rồi."

"Có vấn đề mới cần cậu người quản lý này đi xử lý, bảo cậu đi công tác, cậu cho rằng là bảo cậu đi thị sát thành quả?"

Kỷ Lâm im lặng cúi đầu, không dám phản biện.

Thành Hàn Bân không muốn nhìn bộ dáng ma quỷ này của gã, phất tay nói: "Chuyện này xong rồi liền để cậu cút đi đến chỗ đó, chuyện chưa xử lý xong đừng về nước, xem cậu còn nhàn rỗi nữa không."

Anh ném Kỷ Lâm ra nước ngoài, một mặt xác thực là không muốn lại nhìn thấy gã quấy rối Chương Hạo, một mặt khác cũng là muốn khiến cho gã ăn chút khổ rèn luyện gã một chập, Kỷ Lâm là độc đinh Kỷ gia, từ nhỏ luôn thuận buồm xui gió, căn bản gánh không nổi chuyện lớn, cần thiết phải bị mài giũa.

Kỷ Lâm há há miệng muốn biện giải gì đó, cuối cùng vẫn là nuốt xuống, cúi đầu ỉu xìu nói: "Được."

***

Sau khi Chương Hạo trở về kí túc xá, rửa tay mấy lần, mới dám cẩn thận dè dặt mở ra tranh của ngài Đinh Bạch thưởng thức.

Tào Tuấn Duật nghe nói đây là tác phẩm mới của Đinh Bạch, kinh ngạc đến xém rớt tròng mắt, nhìn đi nhìn lại mấy lần, xác định là bút tích thật, càng kinh ngạc hơn.

"Nhóc con, bức tranh này của cậu từ chỗ nào mà có?" Hắn xác thực nghĩ không ra Chương Hạo từ con đường nào có thế có được tác phẩm tranh của Đinh Bạch.

Chương Hạo cũng nói không rõ, khụ một tiếng: "Bạn của tớ tặng."

"Bạn, bạn nào?" Tào Tuấn Duật truy hỏi.

Chương Hạo có chút xấu hổ: "Thì...đại khái coi như là bạn trai."

"Coi như là bạn trai?" Tào Tuấn Duật bùng nổ tại chỗ: "Nhóc con, con nói thực với ba, con phải hay không đi làm người ta, cái kia...cái kia?"

"Hả?" Chương Hạo không hiểu gì cả.

"Chính là...chẹp, chính là bán mông."

Chương Hạo: "..."

"Cậu mới bán mông." Chương Hạo không vui nói: "Cậu thấy tớ giống người vì một bức tranh bán mình không?"

Tào Tuấn Duật cũng cảm thấy không giống, nhưng, cho dù là bạn của bạn trai, tại sao sẽ tặng món quà quý như vậy.

Hơn nữa: "Cậu từ chỗ nào quen được bạn có tiền như vậy."

Phú nhị đại như Kỷ Lâm này đối với họ mà nói đã coi như là cao không với tới là ngoài ý muốn, lại đến một người ngoài ý muốn, xác suất này phải hay không có hơi cao rồi.

Chương Hạo bỗng chốc không biết nên như thế nào giải thích, cậu luôn không nói với bạn bè về chuyện của Thành Hàn Bân, chính là không biết nên như thế nào giải thích chuyện này.

Nói như thế nào, người bình thường nhìn thấy, đều là Thành Hàn Bân cao không với tới, cậu hoàn toàn không xứng với anh, cộng thêm hành vi tra nam Kỷ Lâm trước đó, tỏ rõ Thành Hàn Bân càng giống chỉ muốn chơi đùa với cậu.

Chương Hạo có hơi mệt lòng, cậu cẩn thận thu lại bức tranh để tránh bị bọt nước phun đến, nghĩ lại nghĩ nói: "Thực ra cũng không phải có tiền lắm, chỉ là anh ấy có một người bạn vừa đúng quen với ngài Đinh Bạch, mới có cơ hội này, không có quan hệ đến tiền bạc."

Tào Tuấn Duật nửa tin nửa ngờ: "Thật sự?"

"Đúng, bằng không cậu cảm thấy, tác phẩm mới hiện tại của ngài Đinh Bạch, chỉ dựa vào tiền mua được sao?"

"Trái lại cũng phải." Tào Tuấn Duật bị lừa gạt: "Dọa chết tớ rồi, nhóc con, cậu nhất định không thể bởi vì một lần trải qua thất bại trong chuyện tình cảm, thì đi đường cong."

Chương Hạo dở khóc dở cười, có lúc có một người bạn trai quá có tiền, hình như cũng rất phiền não.

Aiz.

***

Hôm sau là thứ bảy, Chương Hạo một giấc ngủ đến sắp trưa mới tỉnh, cậu sờ điện thoại ở một bên, nhìn thấy có mấy tin nhắc wechat chưa đọc, đều là Châu Ý gửi cho cậu.

Y gửi tin nhắn thoại, Chương Hạo thấy Tào Tuấn Duật còn đang ngủ, liền lấy ra tai nghe đeo lên, nhấn mở.

Châu Ý: "Hạo Hạo, tớ nhận được điện thoại của phía cảnh sát, nói là họ đã lấy được camera quán bar tối hôm đó, chứng minh bằng chứng của tớ đều là thật, sau đó bên Kỷ Tông cũng làm giám định thương tích, chính là chấn động não nhẹ, tớ hoàn toàn không có chuyện gì nữa aiz."

Châu Ý: "A a a tớ rất vui, cảm ơn Hạo Hạo của tớ, còn có bạn trai tương lai của cậu nữa, các cậu đều là ân nhân cứu mạng của tớ, cha mẹ tái sinh hu hu hu."

Chúng tớ sinh không ra cậu đứa con trai lớn như vậy.

Châu Ý: "Các cậu lúc nào có thời gian rảnh, tớ mời các cậu ăn cơm, tớ nhất định phải cảm ơn các cậu, đặc biệt là bạn trai tương lai của cậu, không cho phép từ chối!"

Ngón tay Chương Hạo ngừng lại.

Nhớ đến, Châu Ý hình như còn chưa biết chuyện bạn trai tương lai của cậu, chính là người nắm quyền Thiên Hòa y ngày ngày gọi chồng.

Lúc này xấu hổ rồi.

Chương Hạo gõ chữ cho y.

Chương Hạo: Tớ hỏi thử anh ấy.

Châu Ý vẫn luôn trả lời tin nhắn rất nhanh chóng, lập tức gửi đến tin nhắn thoại.

Châu Ý: "Được, cần thiết phải mời để tớ cảm ơn các cậu, bằng không tớ sẽ áy náy hu hu."

Chương Hạo gửi mấy chữ, rồi mở ra khung trò chuyện của Thành Hàn Bân.

Chương Hạo: Bé đáng yêu của anh bỗng nhiên xuất hiện.JPG

Thành Hàn Bân đoán chừng đang online, trả lời rất nhanh.

Thành Hàn Bân: Bé đáng yêu của tôi cuối cùng tỉnh rồi.

Chương Hạo: Xoay vòng vòng.JPG

Chương Hạo: Chuyện kia của bạn em hôm nay cảnh sát nói với cậu ấy đã giải quyết xong rồi, cảm ơn ngài nha.

Thành Hàn Bân: Chuyện nhỏ mà thôi, hôm khác tôi bảo Kỷ Tông đến xin lỗi với bạn em.

Xin lỗi có thể có, Chương Hạo thích bộ dáng túng quẫn của những nhị thế tổ này.

Chương Hạo: Được.

Chương Hạo: Đúng rồi, thì, cái đó, ngài...

Thành Hàn Bân: Cái gì?

Chương Hạo nhấp môi dưới, đánh chữ.

Chương Hạo: Em có một người bạn trai cũ, thì...anh ta cũng họ Kỷ, nhưng cùng chuyện này chắc không có quan hệ, em không biết ngài biết hay không, em muốn nói em sớm đã block không qua lại với anh ta nữa, ngài...không để ý chứ?

Một bên khác, Thành Hàn Bân đang ngồi trước bàn ăn chuẩn bị ăn trưa nhìn thấy tin nhắn này, cười.

Anh còn cho rằng là chuyện gì nữa, ấp a ấp úng.

Hóa ra là chuyện này.

Thành Hàn Bân lòng nói tôi khó lắm mới cướp được em, sao sẽ để ý chứ.

Nhưng Chương Hạo có một câu nói sai rồi, Kỷ Lâm cùng chuyện này có quan hệ rất lớn.

Ngày cuối tuần, Thành Hàn Bân không muốn khiến bạn nhỏ ấm ức, trả lời cho cậu: Loại người này, còn không đáng để tôi để ý.

Chương Hạo nhìn thấy tin nhắn, thở phào nhẹ nhõm.

Câu trả lời này rất chảnh, cậu rất thích.

Chương Hạo: Còn có một chuyện, người bạn kia của em muốn mời ngài với em cùng nhau ăn bữa cơm, bày tỏ cảm ơn, ngài xem ngài lúc nào có thời gian rảnh?

Nếu không phải cần thiết phải xã giao, Thành Hàn Bân không thích cùng người không quen ăn cơm

Nhưng đối phương là bạn của Chương Hạo, hơn nữa cũng coi như là người làm mai....của anh và Chương Hạo?!

Dù sao cũng mặc kệ gì đó đi, mặt mũi này cần thiết phải cho.

Thành Hàn Bân nghĩ lại sắp xếp hành trình của mình, trả lời.

Thành Hàn Bân: Nếu không thì ngày mai?

Hạo Hạo: Có thể, vậy em nói với cậu ấy.

Hạo Hạo: Đúng rồi, còn có một chuyện, nhất định phải nói rõ trước với ngài.

Thành Hàn Bân: Ừm, em nói.

Hạo Hạo: Người bạn này của em, là 0, cũng là một trong số muôn vàn bà xã của ngài.

Thành Hàn Bân: "???"

Bà xã cái gì?

Hạo Hạo: Cậu ấy kích động lên có thể sẽ gọi ngài là ông xã, ngài đừng để ý.

Thành Hàn Bân: "..."

Cái này đều là cái nào với cái nào vậy.

Hơn nữa, anh bị gọi là ông xã, để ý không nên là Chương Hạo sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com