Chương 3
Người đàn ông cười khẽ, nói: "Sẽ không, dễ như trở bàn tay."
Tiếng cười của anh vừa thấp vừa trầm, Chương Hạo thiếu chút nữa tại chỗ bị đưa đi.
Người đàn ông trước mắt chỉ nhìn một cái thái độ của quản lý và Tần thiếu kia liền nhanh chóng thay đổi, cũng biết địa vị anh rất cao, nhất định quyền cao chức trọng, mới có thể có giọng điệu và khí thế này.
Loại đàn ông chất lượng tốt này đa số tuổi còn trẻ mà đã sớm kết hôn, nói không chừng đứa nhỏ đều biết đi mua nước tương rồi, bài học kinh nghiệm của bạn trai cũ rành rành ở trước mắt, Chương Hạo âm thầm cảnh cáo chính mình, không cần vừa từ hố nhảy ra, xoay đầu lại đào một cái hố lớn hơn, hiện tại từ chối còn kịp.
"Vậy thì làm phiền ngài rồi."
...Không cần cứu, chôn đi, hố sâu chính là chốn trở về tốt nhất của cậu.
Thành Hàn Bân lấy ra điện thoại gửi tin nhắn cho tài xế ở gần đấy, bảo hắn đưa đến một cái quần, gửi xong nói với Chương Hạo: "Đoán chừng tầm 20 phút có thể đưa đến, tôi còn có chút việc bận, cậu để lại một phương thức liên hệ?"
Lời này vừa vặn đúng ý nguyện của Chương Hạo, cậu nhếch môi, hỏi: "Wechat có thể sao, tôi một lát nữa sẽ chuyển tiền cho anh."
Thành Hàn Bân bất ngờ nhướng mày, nói: "Có thể."
Chương Hạo vừa phỉ nhổ mưu mô nhỏ của mình, vừa lại nhịn không được nhảy nhót móc ra điện thoại, thêm bạn tốt với người đàn ông, không chú ý được nét cười dưới đáy mắt người đàn ông sắp giấu không nổi.
Hai người thêm bạn tốt, người đàn ông liền chào tạm biệt, Chương Hạo nắm điện thoại rung rung brừm brừm, cậu rủ mắt nhìn màn hình, thì nhìn thấy bạn tốt vừa thêm gửi cho cậu một tin nhắn.
Thành Hàn Bân: Thành Hàn Bân, đây là tên tôi.
Thành Hàn Bân...cái tên này đối với Chương Hạo rất xa lạ, cậu lại lần nữa khẳng định cậu không quen người này.
Có lẽ là một người qua đường nhiệt tình, Chương Hạo nghĩ như vậy, gửi tên mình cho anh, lại ghi chú vào tài khoản của anh.
Châu Ý đi quẫy xong quay lại, phát hiện bàn y và Chương Hạo trước đây ngồi rực rỡ hẳn lên, trên bàn bày một chai rượu giá trị rất cao, còn có một vài món ăn khéo léo.
Nếu không phải Chương Hạo ngồi ở bàn đó, y đều phải nghi ngờ bàn này phải hay không đổi người rồi.
"Cậu đây là làm cái gì? Tháng sau không sống nữa?"
Hôm nay vốn chính là Chương Hạo vì cảm ơn y mời khách, một bàn này, ước chừng phải mấy ngàn, cậu là học sinh, cũng không phải phú nhị đại, chỗ nào có nhiều tiền như thế?
Chương Hạo đang muốn giải thích đây đều là ông chủ quán bar vì xin lỗi mà đưa qua, Châu Ý bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng: "Cậu sao đổi quần rồi, đây là mẫu mới nhất của Hermas mùa này!"
"..." Chương Hạo cạn lời: "Mắt cậu sao tinh như vậy?"
"Có thể không tinh sao, quần áo cửa hàng nhà họ vừa đắt vừa khó mua, hóa thành tro tớ cũng nhận ra, đệch, bà đây rời đi nửa tiếng mà thôi, không có xuyên không chứ, cậu trải qua cái gì rồi!"
Chương Hạo nói tổng thể sự việc vừa rồi với y, về phần cái quần, cậu cũng không ngờ đến đối phương sẽ trực đưa đến một cái quần của Hermas, cậu vừa rồi ở trang web chính thức của cửa hàng xem giá cả cá quần này, thiếu chút nữa hai mắt tối thui đăng xuất khỏi trái đất tại chỗ.
Chẳng qua Chương Hạo vẫn là chuyển lại tiền cho Thành Hàn Bân, cậu mấy năm đại học này vừa bận rộn bài vở, vừa tiếp nhận khoản thu nhập thêm kiếm tiền, bởi vì cậu vẽ nhanh, phong cách hội họa lại đang phù hợp xu hướng thẩm mỹ bấy giờ, tích lũy được một chút tiền tích cóp, miễn cưỡng đủ tiền cái quần này.
Cậu lúc này cũng tán gia bại sản rồi, tháng sau đợi uống gió tây bắc thôi.
Cái này chính là cái giá bị sắc đẹp mờ mắt.
Châu Ý nghe đến sững sờ, đến cuối cùng mắt đều sáng lên.
"Cũng chính là nói, người đàn ông kia không chỉ ra tay giúp cậu, còn đưa cho cậu một cái quần của Hermas? Cục cưng, cậu đây là mùa xuân thứ hai đến rồi!"
"..." Chương Hạo thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc đến: "Người ta chỉ chẳng qua nhìn không quen, thuận tay giúp đỡ mà thôi."
"Bớt đi! Thuận tay giúp thì đưa một cái quần Hermas? Bạn trai tớ đều không có hào phóng như vậy, aiz." Châu Ý đầy mặt tò mò sáp đến, hỏi: "Người đàn ông kia đẹp trai không, các cậu trao đổi phương thức liên lạc chưa?"
"Ừm, thêm wechat."
"Đệch, wechat cũng thêm rồi, tốc độ này được nha!" Châu Ý duỗi tay vỗ vai cậu, ném một ánh mắt quyến rũ về phía cậu: "Chúc cậu sớm ngày lừa anh ta lên giường."
Chương Hạo: "..."
Cũng không cần...đơn giản thô bạo như vậy chứ.
Sau khi Thành Hàn Bân gửi cho cậu một tin nhắn tự giới thiệu bản thân kia, thì không có đoạn sau nữa, Chương Hạo chuyển tiền cho anh cũng không nhận.
Cho đến lúc cậu trở về trường, bên kia cũng không có động tĩnh.
"Nhóc con ngoan của tớ, cậu cuối cùng trở về rồi, ba cho rằng con bị ông chú xấu xa nào đó lừa đi rồi."
Chương Hạo vừa đẩy cửa kí túc xá đi vào, bạn cùng phòng của cậu Tào Tuấn Duật bổ nhào đến giả vờ gào khóc.
Chương Hạo đã sớm quen người bạn cùng phòng thích diễn này của cậu, đẩy hắn ra, hỏi: "Cậu hôm nay thực tập thuận lợi không?"
Họ bây giờ đang vào học kì hai năm tư, trường có yêu cầu mỗi học sinh cần thiết phải thực tập hơn hai tháng, mới có thể lấy được bằng tốt nghiệp, cho nên khoảng thời gian này mọi người đều bận rộn tìm công việc, thực tập.
"Đừng nhắc nữa, tớ cảm thấy tớ giống người nguyên thủy, không ăn khớp với họ, cái người dẫn dắt tớ còn mặt mũi lạnh tanh, giống như tớ thiếu anh ta tám trăm vạn, ông đây ngày mai thì không muốn đi nữa."
Chương Hạo cũng chưa từng thực tập, không biết như thế nào an ủi hắn, chỉ có thể nói: "Trước đây đàn anh kia không phải nói mới bắt đầu không thích hợp rất bình thường sao, cậu lại thử thêm mấy ngày, thực sự không được lại đi cũng không trễ."
Bây giờ công việc thực tập cũng không dễ tìm, công ty đều không muốn lắm họ loại sinh viên thực tập tùy thời sẽ chạy đi này, lại cái gì cũng không biết.
"Ày, chỉ có thể như vậy."
Chương Hạo an ủi vỗ vỗ bả vai hắn, lại lấy ra áo ngủ, chuẩn bị đi tắm một cái, cậu cảm thấy trên người đều là mùi trong quán bar, rất khó chịu.
Lúc đang cởi giày, cậu nghe thấy Tào Tuấn Duật do dự mở miệng: "Đúng rồi, cậu và Kỷ Lâm kia, thật sự không thể nào?"
Động tác của Chương Hạo ngừng lại, liền nghe thấy Tào Tuấn Duật vội vàng giải thích nói: "Tớ không phải đến làm thuyết khách, tớ vừa rồi chơi nông dược, không cẩn thận vào đội của anh ta, trò chuyện hai câu, anh ta hình như rất khó chịu, còn bảo tớ đợi cậu nguôi giận nói cho cho anh ta biết, anh ta lại đến tìm cậu xin lỗi, tớ cảm thấy cậu trốn tránh anh ta như vậy cũng không phải cách, nếu không cậu tìm một cơ hội gặp mặt anh ta, nói rõ mọi chuyện."
Trước đây Chương Hạo bận học và vẽ tranh, chẳng hề thích chơi game, nông dược là sau khi quen với Kỷ Lâm, Kỷ Lâm kéo cậu chơi, vừa vặn Tào Tuấn Duật cũng chơi game này, ba người cùng nhau chơi mấy lần, hai người có bạn tốt trong game cũng không kì lạ.
Chương Hạo cho rằng thái độ của cậu đã đủ đoạn tuyệt rồi, cũng không biết chỗ nào tạo thành cho Kỷ Lâm ảo giác gã còn có cơ hội.
Cậu mím môi, nói: "Được, ngại quá, tớ không biết anh ta sẽ đi tìm cậu."
"Có cái gì ngại cơ chứ, ôi, đụng phải loại người này cũng hết sức bực mình, cũng may cậu tính tình tốt, nếu đổi thành ông đây, ông đây sớm đánh anh ta đến răng rơi đầy đất."
Chương Hạo cười, cho nên cậu vẫn luôn không muốn gặp Kỷ Lâm, thực ra cũng là sợ khống chế không được tay muốn đánh người.
Ai cũng không phải bồ tát, có thể không hề dao động đối mặt với loại chuyện bị lừa gạt này.
Chương Hạo thả đồ ngủ xuống, cầm lên điện thoại, kéo số điện thoại của Kỷ Lâm từ trong danh sách đen ra, cậu vốn muốn gọi điện thoại, nhưng lại thực sự không muốn nghe thanh âm của gã, trước đây lúc yêu đương không cảm thấy như thế nào cả, bây giờ không thích nữa, thì cảm thấy gã nói chuyện sến sẩm.
Nghĩ lại nghĩ, cậu gửi tin nhắn cho gã, hỏi gã lúc nào có thời gian rảnh, gặp mặt.
Kỷ Lâm đoán chừng đang bận hoặc không chú ý thấy tin nhắn, không trả lời tin nhắn của cậu.
Chương Hạo tắm xong đi ra, cũng không nhận được trả lời, cậu cũng mặc kệ, cầm điện thoại nằm trên giường, mở ra wechat mới phát hiện ngài Thành kia đã trả lời cậu.
Thành Hàn Bân trả lại khoản tiền cậu chuyển, còn gửi tin nhắn cho cậu.
Thành Hàn Bân: Về rồi?
Không biết tại sao, Chương Hạo nhìn thấy tin nhắn này, vốn bởi vì Kỷ Lâm dẫn đến không thoải mái bỗng chốc bị quét bay sạch sẽ, khóe miệng kìm lòng không đậu hơi nâng lên mấy phần.
Hạo Hạo: Ừm, tiền cái quần, ngài nhận đi.
Nói xong, Chương Hạo lại lần nữa chuyển cho anh.
Kết quả vừa chuyển đi, điện thoại rung brum brum hai cái, hệ thống nhắc nhở, đối phương lại trả lại tiền.
Thành Hàn Bân: Tặng cho cậu, không cần trả tiền.
Hạo Hạo: Cái này không được, đã không duyên cớ được ngài giúp đỡ một lần, thứ đắt như vậy tôi không thể lấy không công.
Thành Hàn Bân: Tôi vừa xem vòng bạn bè của cậu, cậu biết vẽ tranh phải chứ, vừa vặn tôi có một tiệm cafe muốn treo hai bức tranh, tôi rất thích phong cách của cậu, nếu như cậu thực sự không muốn lấy không công, không bằng vẽ cho tôi hai bức?
Ngón tay Chương Hạo tạm ngừng, cậu bình thường thỉnh thoảng sẽ ở trong vòng bạn bè đăng một vài thứ cậu vẽ, tuy thành tích của cậu vẫn luôn đạt trình độ cao nhất, nhưng phong cách dù sao còn non nớt, người này đoán chừng chính là muốn tranh của tác giả nổi tiếng đương thời cũng không phải chuyện khó, không ngờ đến tranh của cậu còn có thể vào mắt thần của người ta.
Độ cong khóe môi Chương Hạo nhịn không được tăng thêm một vòng.
Hạo Hạo: Anh không ghét bỏ tôi vẽ không tốt, đương nhiên không có vấn đề, không biết ngài có yêu cầu gì?
Trong xe thương vụ bay như tên bắn, trợ lý Hàn Đông Vũ vừa từ ghế trước xoay người qua, thì nhìn thấy ông chủ mình xem điện thoại, ngón tay lên lên xuống xuống gõ nhẹ ghế chất da, động tác này hắn rất quen thuộc, là lúc anh đang đợi đối thủ một chân giẫm vào cái bẫy do anh thiết kế tính toán trước.
Hàn Đông Vũ rùng mình một cái, không biết quỷ tội nghiệp nào lại sắp xui xẻo.
"Tần đổng của Lăng Việt nhờ người đến nói, Tần thiếu hôm nay uống nhiều không hiểu chuyện, mạo phạm ngài, hy vọng ngài không cần phí tâm với chuyện này, nếu có thể ông ta muốn mời ngài và cái người bị Tần thiếu đụng phải kia ăn cơm, ở trước mặt nói xin lỗi."
"Không gặp." Thành Hàn Bân thanh âm lạnh lùng, đồng thời tay nhấn xuống gửi đi một tin nhắn.
F: Yêu cầu của tôi còn khá nhiều, tìm một thời gian gặp mặt nói chuyện?
Chương-bé cừu non-Hạo chưa từng gặp phải đòn hiểm xã hội còn cầm lấy kịch bản báo ơn, chẳng hề hay biết bản thân đã giẫm vào trong lồng sắt vàng người ta thiết kế xong, rất nhanh trả lời tin nhắn.
Hạo Hạo: Được, hai ngày này có thể không?
Hạo Hạo: Thứ hai tuần sau tôi phải đi thực tập, đoán chừng sẽ khá bận, nếu có thể tuần này giúp ngài vẽ.
"Ngày mai có sắp xếp gì đặc biệt quan trọng không?" Thành Hàn Bân hỏi.
Hàn Đông Vũ lấy ra ipad xem một lượt hành trình của anh, nói: "Đều là chuyện công việc, không có gì đặc biệt quan trong, ồ, có một tài liệu, là liên quan đến phản hồi kinh phí nhân viên công ty đi du xuân, năm ngoái không phải xảy ra chút vấn đề sao, năm nay cần bên ngài phê duyệt, bộ phận hành chính bên kia thì đang giục tôi, nói nếu còn chưa phê duyệt thì sẽ không kịp đặt xe và chỗ nghỉ lại."
Thành Hàn Bân gửi trả lời cho Chương Hạo "Ngày mai có thể, thời gian và địa điểm cậu chọn", nói: "Lấy đến cho tôi xem thử."
Hàn Đông Vũ mở ra hồ sơ tài liệu điện tử, chuyển ipad qua.
Thành Hàn Bân sơ lược lướt qua mấy cái, nói: "Dự toán quá ít rồi, nói với bộ phận hành chính bên kia, chi phí trên cơ bản của mỗi người hiện có tăng thêm 30%, dùng tiền trong tài khoản riêng của tôi."
Hàn Đông Vũ: ???
"Cái này...tại, tại sao vậy." Hàn Đông Vũ quả thực không dám tin tưởng nhà tư bản cực kì độc ác này còn có một ngày trời đổ mưa đỏ.
Điện thoại Thành Hàn Bân lóe lên, là Chương Hạo trả lời anh thời gian địa điểm ngày mai gặp mặt, nhà tư bản độc ác chậm rãi lộ ra nụ cười, nói: "Không tại sao, tâm trạng tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com