Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Chương Hạo không biết Thành Hàn Bân đã nói gì với Kỷ Lâm, dù sao từ sau hôm đó, Kỷ Lâm không lại đến tìm cậu gây phiền phức.

Chớp mắt đã vào tháng 7, đồ án tốt nghiệp và biện luận của Chương Hạo đều nhận được sự khen ngợi rất tốt của giáo viên, trở thành sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, thuận lợi tốt nghiệp.

Vốn sau khi tốt nghiệp, Chương Hạo nên tiến vào xã hội, trở thành một người nhân viên.

Ngoặc nỗi thân thể này của cậu....tuy dựa theo tháng tăng nhiều, nôn nghén của cậu dần dần tốt lên, sau này có thể bụng cậu sẽ to lên, phụ nữ có thể ưỡn bụng đi làm, cậu lại không được.

Cho nên, cậu và Thành Hàn Bân tính toán, quyết định trước khi đứa nhỏ sinh ra, đều không đi làm.

Còn may Chương Hạo học vẽ tranh, bình thường chỗ nào đều có thể vẽ, cậu còn có thể ở trên mạng nhận việc, mỗi tháng kiếm so với người đi làm cũng không ít hơn.

Thậm chí còn nhiều hơn không ít.

Chuyện trên weibo lần trước, trong cái rủi cậu có cái may, tăng lên không ít danh tiếng, danh tiếng như nước dâng thuyền, còn có người đến tìm cậu đặt bản thảo thương mại.

Giá trị bản thảo thương mại nhiều gấp mấy lần bảo thảo riêng, cố gắng một chút thu nhập hằng năm 100 vạn không phải mơ, ngưỡng mộ chết mấy người Tào Tuấn Duật thành công vào công ty game, sau này trở thành súc vật của công ty mỗi ngày tăng ca tăng đến nghi ngờ cuộc đời.

Sau khi đứa nhỏ đầy bốn tháng, cậu không nôn nghén nữa, bắt đầu trở nên có thể ăn có thể uống, nhìn thấy cái gì cũng thèm, lúc bụng mới đầu lồi lên, cậu còn cho rằng mình mập, dì Lưu có kinh nghiệm nhắc nhở, mới biết là hiện ra bụng thai.

...Rất vi diệu.

Chạng vang hôm nay, cậu đỡ giá vẽ, ngồi ở dưới một gốc cây khu biệt thực vẽ vật thực.

Xanh hóa của khu biệt thự này làm rất tốt, hơn nữa do biệt thự không phải thống nhất xây dựng, rất nhiều vườn hoa nhà vườn thiết kế rất đẹp, ẩn nấp thấp thoáng ở trong cây xanh, rất có cảnh tượng nghệ thuật.

Lúc tâm tình Chương Hạo buồn phiền, sẽ cõng giá vẽ ra ngoài đi dạo, nhìn thấy cảnh đẹp liền dựng giá vẽ bắt đầu vẽ.

Lúc cậu đang vẽ, một người phụ nữ đeo kính râm thời thượng đi qua, ở bên cạnh cậu nhìn cậu vẽ.

Chương Hạo thỉnh thoảng cũng sẽ bị mỗi vài các ông các bà vây quanh, đã tập mãi thành quen, tiếp tục bình bĩnh vẽ của mình.

"Vẽ thật sự đẹp." Người phụ nữ nhìn một lát, mở miệng ra khen ngợi.

Chương Hạo cười, nói: "Cảm ơn."

Người phụ nữ dường như cảm thấy hứng thú, hỏi: "Cháu chỉ vẽ phong cảnh sao, hay và người cũng biết vẽ?"

"Khá ít vẽ nhân vật." Chương Hạo nói.

Nhân vật thế giới 2D trái lại vẽ rất nhiều.

"Ồ ồ, vậy cháu cần người mẫu không, cháu thấy dì thế nào?"

Chương Hạo vốn chỉ tiện miệng bắt chuyện với bà, nghe vậy ngừng bút, nhịn không được nhìn người phụ nữ, người phụ nữ này mặc đồ trang điểm rất thời thượng, mặc một cái váy dài Bohemia, kính râm, còn đội mũ ngư dân, trang điểm khéo léo, môi đỏ rực, thoạt nhìn bộ dáng cũng chỉ hơn 30 tuổi, tự xưng là dì là cái thao tác gì.

Cậu tuy nhìn trông nhỏ, nhưng không đến mức thoạt nhìn giống học sinh chứ?

Chương Hạo: "Xin lỗi, tạm thời không thiếu."

"Suy xét một lát nha, dì không thu phí, cháu muốn tư thế gì dì đều có thể phối hợp tạo dáng."

Chương Hạo nói: "Không phải vấn đề thu phí, tôi tạm thời không vẽ nhân vật."

Nếu không phải đi học nộp bài tập, cần thiết phải vẽ người mẫu, cậu không thích vẽ nhân vật."

Hơn nữa trời cũng sắp tối, ban ngày lại nóng, cần thiết phải ở trong phòng vẽ, luôn không thể mang theo cô vào nhà vẽ chứ.

Thành tổng vại giấm này sợ là phải nhấm chìm hết cả nhà.

"Ơ, các cháu thường xuyên phải tìm người mẫu sao, ồ, dì hiểu, các cháu muốn tìm loại người mẫu không mặc đồ phải chứ!"

Chương Hạo: "???"

Không phải chứ chị, thoáng đến như vậy sao?

"Cái này không được, chồng dì sẽ tức chết, con trai dì cũng sẽ tức chết rồi đuổi dì ra ngoài."

Chương Hạo lặng lẽ thở phào, dọa chết cậu.

Mắt thấy sắc trời đang chậm rãi tối xuống, cậu cũng gần phải về.

Lúc cậu đang đưa tay thu dọn đồ, người phụ nữ cũng ngồi xổm xuống giúp cậu, còn cười híp mắt nói: "Nhà dì ở đỉnh núi Long Giác bên kia, phong cảnh còn đẹp hơn chỗ này, cháu muốn đi qua chỗ dì vẽ không?"

Chương Hạo: "...."

Cái này lại là đi hướng nào vậy?

Tui đệch, Chương Hạo muộn màng phản ứng lại, người phụ nữ này nhiệt tình bắt chuyện, sợ là kẻ lừa gạt lừa bán người.

Nhưng cậu là một thằng đàn ông, có cái gì để lừa bán?

Nhìn trúng nội tạng cậu?

Hoặc là, Chương Hạo nghe nói, bây giờ có một loại giao dịch ngầm, có một vài đàn ông bản thân không có năng lực sinh đẻ, lại muốn gia đình có con, người phụ nữ sẽ đi 'mượn tinh', vì sinh ra đời sau tốt đẹp, họ chuyên môn tìm đàn ông đẹp hoặc có năng lực.

Nghĩ đến bị nhốt ở dưới tầng hầm ngầm tối tăm ngột ngạt, bị người phụ nữ không biết tên 'lấy tinh', Chương Hạo rét run người.

Cậu cảnh giác dịch xa ra chút, nhanh chóng thu dọn xong đồ của mình, nói: "Không cần, cảm ơn."

"Cháu cũng quá khách sáo rồi ha ha ha." Người phụ nữ thấy cậu nhét ly rỗng của mình vào trong cặp sách, từ trong túi xách của mình lấy ra một chai nước, nói: "Đây là dì vừa mua, chưa từng uống, cháu khát hay không, muốn uống không?"

"..." Chương Hạo lại càng thêm xác định đối phương là kẻ lừa đảo, nước này khẳng định là bỏ thuốc, cậu uống xuống thì sẽ hôn mê.

Cậu lo lắng đối phương có đồng bọn, cõng cặp lên nói: "Không khát, tôi về đây, tạm biệt."

Đi được hai bước, cậu lại nghĩ đến gì đó, nói: "Vẫn là làm người tốt đi."

Đỉnh đầu người phụ nữ nhảy ra một dấm chấm hỏi, bà còn chưa kịp nghĩ rõ, Chương Hạo đã chạy rồi, bà vội vàng gọi: "Aiz, đừng chạy, dì thực ra cùng đường với cháu tin hay không tin, az, nè!"

Chương Hạo không quan tâm người phụ nữ gọi, chạy nhanh như chớp.

Còn may bụng cậu bây giờ còn không lớn, người phụ nữ lại mang giàu cao gót, cứ việc cậu tứ chi không hoạt động, ném rớt đối phương lại rất dễ dàng.

Đợi nhìn không thấy người phụ nữ kia, Chương Hạo mới thở phào.

Quá đáng sợ, đàn ông ở bên ngoài nhất định phải bảo vệ tốt cho bản thân!

Chương Hạo về đến nhà, nhìn thấy xe Thành Hàn Bân đậu ở trong sân, anh vừa từ trên xe đi xuống.

"Ỏ, anh không phải tăng ca sao, sao sớm như vậy về rồi." Chương Hạo hỏi.

Thành Hàn Bân đi qua, tự nhiên đón lấy cặp sách cậu đựng dụng cụ vẽ, nói: "Cha mẹ anh từ nước ngoài về, vừa gọi điện thoại cho anh, anh sợ một mình em ứng phó không được, liền trở về."

Chương Hạo vừa nghe, lập tức căng thẳng.

"Sao về bất ngờ như vậy, cũng không gọi điện thoại báo trước."

Đệch, cậu con dâu xấu này còn chưa kịp làm xong chuẩn bị gặp cha me chồng.

Thành Hàn Bân đỡ trán:"Bởi vì anh nói chuyện em mang thai với họ."

Chương Hạo: "..."

Vốn Thành Hàn Bân tính toán đợi sau khi Chương Hạo tốt nghiệp, mang cậu ra nước ngoài thăm họ và ông ngoại của Thành Hàn Bân, thuận tiện du lịch.

Kết quả Chương Hạo mang thai, chuyện này bị gác lại.

Hai hôm trước mẹ Thành hỏi đến, Thành Hàn Bân lại sợ tạo thành hiểu nhầm giống như trước đây anh không nói cho Chương Hạo Kỷ Lâm là cháu anh, dứt khoát nói sự thật.

Dù sao sớm muộn họ phải biết.

Ai biết hai cụ ngồi không nổi như vậy, hơn nữa trước khi về cũng không báo cho anh, làm anh cũng là trở tay không kịp.

"Bây giờ phải làm thế nào?" Thành Hàn Bân ôm cậu vào trong nhà, nói: "Yên tâm, họ sẽ thích em."

Chương Hạo lại không dễ dàng được vỗ về như vậy, quan hệ của cậu và mẹ cậu cứng đờ, cha thì trước khi cậu chào đời thì đã qua đời, cha kế tuy đối với cậu còn được, nhưng dù sao cũng không phải cha ruột.

Cậu hình như cũng không biết nên sống chung với trưởng bối như thế nào.

"Em đi đâu vậy?" Thành Hàn Bân thấy cậu vừa vào phòng liền đi lên lầu, vừa tức vừa buồn cười: "Em sẽ không muốn trốn đi chứ, không có việc gì cả, họ lại không ăn em."

"Ai nói em muốn trốn." Chương Hạo trừng anh: "Em đi thay đồ."

Cậu trên người mặc quần cộc và áo sơ mi, như thế này sao gặp phụ huynh được!

Chương Hạo lên lầu nhanh chóng tắm một cái, thay áo sơ mi quần âu, còn may bụng không hiện quá rõ, quần trước đây còn có thể mặc.

Đợi cậu thay xong xuống lầu, mẹ Thành cha Thành đã đến.

"Hạo Hạo." Thành Hàn Bân nhìn thấy cậu đi xuống, vẫy tay với cậu: "Nào, làm quen với cha mẹ một lát."

Chương Hạo đi qua, ngồi xuống bên cạnh Thành Hàn Bân, vừa muốn chào hỏi với họ, lúc nhìn thấy người phụ nữ ngồi trên sofa đối diện, ngây người.

Này....này má nó không phải người phụ nữ lừa đảo cậu vừa đụng phải sao!

Mẹ Thành nhìn cậu, cười híp mắt nói: "Dì đã nói chúng ta chung đường, cháu không tin, còn chạy nhanh như vậy."

Cái gì là hiện trường độn thổ, cái này chính là hiện trường độn thổ. Chỗ nào có khe nứt, nhanh cho cậu chui vào.

Hơn nữa, người này là mẹ Thành Hàn Bân? Thoạt nhìn giống như chị anh, bảo dưỡng thật sự tốt.

Chương Hạo có thể nói gì, cậu chỉ có thể cười gượng.

Thành Hàn Bân nhướng mày: "Hai người từng gặp rồi?"

"Con không phải không cho mẹ đến trước, sợ dọa sợ cục cưng nhỏ của con sao, mẹ đi tìm chị em mẹ sống ở chỗ này, lúc ra đến nhìn thấy Hạo Hạo đang ở đó vẽ tranh, mẹ đi qua chào hỏi nó." Mẹ Thành cười híp mắt.

Chương Hạo: "...."

Giải thích này của dì cũng quá cho thể diện.

"Thật?" Thành Hàn Bân cũng không quá tin tưởng.

Chương Hạo nhỏ giọng nói: "Thực ra em coi dì thành nữ lừa gạt."

Thành Hàn Bân: "....?"

Mặt Chương Hạo trướng đến đỏ bừng: "Còn bảo dì làm người cho tốt."

Thành Hàn Bân: "....."

Thành Hàn Bân tưởng tượng cảnh tượng kia, cảm thấy tình cảnh quá mức buồn cười, nhưng thấy Chương Hạo cả người đều sắp thiêu cháy, anh đặt tay lên môi, ho khẽ một tiếng, giới thiệu nói: "Đã đều gặp rồi, con cũng không nói nhiều lời vô ích, đây là bạn trai con từng nhắc đến với cha mẹ, Chương Hạo, Hạo Hạo, họ chính là cha mẹ.

Đối diện hai người, Thành Hàn Bân rõ ràng nói như vậy, lộ rõ không phải chân chính giới thiệu cho cậu, mà là muốn cậu gọi người.

Chương Hạo lớn như vậy, bất kể là cha, hay là mẹ, đều chưa từng chân chính gọi được mấy lần, đặc biệt là cha, cậu chưa từng gọi.

Cha Thành là người đàn ông dùng giá trị nhan sắc thành công bắt được vợ, ông rất đẹp trai, Thành Hàn Bân rất giống ông, nhưng khí chất của ông rất nhã nhặn, không ác liệt như Thành Hàn Bân.

Chương Hạo há há miệng, chữ 'cha' ở bên môi lượn qua một vòng, ngây ngốc gọi không ra được.

"Chú, dì." Chương Hạo cuối cùng vẫn là gọi xưng hô này.

Cậu rủ mắt, có chút không dám nhìn hai người đối diện.

Bầu không khí lại không có chìm vào xấu hổ, Thành Hàn Bân đưa tay ra ôm lấy cậu, vỗ vỗ trên vai cậu, tỏ ý với cậu không sao cả.

Mẹ Thành cười ha ha trả lời, tiếp đó từ trong túi xách lấy ra mấy bao lì xì, nhét cho Chương Hạo.

"Hai người chúng ta cũng không biết con thích gì, chỉ có thể chuẩn bị quà gặp mặt thô tục nhất."

Lì xì này vốn nên cho để sửa miệng, cũng được mẹ Thành tự nhiên nói thành quà gặp mặt, hóa giải xấu hổ vào lúc này.

Chương Hạo có hơi cảm động, nhận lấy lì xì, nói: "Cảm ơn dì."

Tiếp đó, cậu lại cảm thấy số lượng lì xì không đúng, hỏi: "Ngài phải hay không cho nhiều rồi, sao có bốn cái?"

"Hai cái là dì cùng cha nó cho con quà gặp mặt, còn có hai cái là cho nó."

Mẹ Thành nháy mắt về phía bụng cậu, Chương Hạo chớp mắt thì hiểu, đây là cho cháu trai quà gặp mặt.

Chương Hạo nhìn Thành Hàn Bân, Thành Hàn Bân gật đầu với cậu, thế là Chương Hạo liền nhận lấy.

Lì xì lần này không giống lần trước mợ họ Thành Hàn Bân cho, sờ thì biết là thẻ ngân hàng, bốn bao lì xì này đều rất nhẹ rất mỏng, độ dày thoạt nhìn chỉ đủ chứa một tờ 100 tệ tiền giá trị lớn.

Không phải chứ, cha mẹ Thành Hàn Bân chắc không đến mức cho ít như vậy.

Chương Hạo xác thực nhịn không nổi tò mò, đợi lúc dì Lưu qua gọi ăn cơm, cố ý rớt lại phía sau, lấy ra một bao lì xì lén lút mở ra, muốn biết bên trong đựng bao nhiêu tiền.

"Em sao giống con nít vậy?"

Thành Hàn Bân thấy Chương Hạo không đi theo, quay đầu lại thì thấy cậu lén lút mở bao lì xì, buồn cười hỏi.

Chương Hạo ở trước mặt Thành Hàn Bân không hề che giấu, nói: "Em có hơi tò mò độ dày này có thể đựng bao nhiêu tiền."

"Này nào có thể là tiền, bên trong đựng chắc hẳn là chi phiếu." Thành Hàn Bân nói.

Chương Hạo: "???"

Là đựng cái gì?

Đệch, cậu còn đang hoài nghi cha mẹ Thành Hàn Bân tại sao lại keo kiệt như thế.

Không ngờ rằng, nghèo nàn hạn chế sức tượng tưởng của cậu.

Thế giới người có tiền, cậu không hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com