Chương 57 - END
Thành Hàn Bân ở bên ngoài phòng nghỉ ngơi đợi đến mặt mày đầy lo lắng, cách âm của phòng nghỉ ngơi không tính quá tốt, tuy nghe không thấy người bên trong nói chuyện, nhưng thanh âm người bên trong khóc lớn sụp đổ vẫn là mang máng có thể truyền ra, anh mấy lần muốn phá cửa xông vào, cũng đều nhịn xuống.
Nửa tiếng sau, cửa phòng nghỉ ngơi mới mở ra, Chương Hạo đi ra ngoài, mắt đỏ lên, rõ ràng đã từng khóc.
Thành Hàn Bân vô cùng đau lòng, ôm lấy cậu hỏi: "Sao rồi, không có chuyện gì chứ?"
Chương Hạo lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi thôi."
Nói xong, cậu lại nhìn về phía Trương Tung: "Mẹ con bà ấy cảm xúc không ổn định, lúc này lại không muốn nhìn thấy con, trước nhờ ngài chăm sóc."
Chương Hạo vốn cho rằng sau khi nói ra, quan hệ hai người sẽ hòa hoãn lại, sự thật chứng minh là cậu quá lạc quan.
Cậu không những lớn lên giống người cậu kia của cậu, mà tính cách cũng giống ông, thậm chí ngay cả vẽ tranh điểm này, cũng rất giống với cậu cậu, mẹ cậu căn bản không có cách nào bình tĩnh hòa nhã đối diện với cậu.
Chương Hạo đối với cái này cũng cảm thấy bất lực sâu sắc.
Nhưng người trần tục có thể quyết định tính cách bề ngoài của mình, cậu đều sẽ không lựa chọn lớn lên giống người là nguồn gốc phá vỡ gia đình cậu, cứ việc người đó là cậu của cậu.
Trương Tung liếc nhìn bụng cậu, vừa rồi Thành Hàn Bân đã nói với ông, ông dù sao cũng là người từng trải qua mưa gió, tuy kinh hãi, nhưng cũng rất nhanh tiếp nhận được sự thật một người đàn ông như Chương Hạo sẽ mang thai.
Ông vỗ vỗ bả vai Chương Hạo, trịnh trọng và nghiêm túc nói: "Mẹ con bà ấy không dễ dàng gì, đừng khiến bà ấy đau lòng."
Chương Hạo hơi rủ mắt, lúc Trương Tung đẩy cửa đi vào, bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi: "Chú đã biết bà ấy đau khổ, tại sao còn muốn để cho bà ấy làm người thứ ba?"
Trương Tung nghe vậy sững sờ: "Ai nói với con em ấy là người thứ ba?"
Chương Hạo nói: "Con từng xem giấy đăng ký kết hôn của chú và vợ cũ, lúc chú và bà ấy yêu nhau, còn chưa ly hôn với bà ta."
Giấy đăng ký kết hôn là Trương Dung cho cậu xem, cậu vĩnh viễn đều nhớ kĩ hai tờ giấy đỏ chói mắt kia, là chứng minh cậu ở Trương gia vĩnh viễn không ngước nổi đầu lên.
"Lúc chú và mẹ con yêu nhau, đã sống riêng với vợ cũ chú nhiều năm, hiệp nghị ly hôn cũng đã kí, cô ta không những đã có người mới, con đều có rồi, chỉ là do phân chia tài sản rất phiền phức, thủ tục ly hôn còn chưa làm xong."
Chương Hạo: "...."
Thực ra Chương Hạo cũng có lẽ biết những nội tình này, chỉ là cậu không biết cái gọi là người thứ ba, là dính vào tình cảm người ta mới tính, hay là loại tình huống này cũng tính là vậy.
Cho nên Trương Dung bởi vì cậu nhỏ hơn Trương Trình và cô, cố ý gọi câu là Tam Nhi, thậm chí ở trước mặt cậu mắng mẹ cậu là người thứ ba hồ ly tinh, cậu mới không có sức phản bác.
"Hơn nữa, mẹ con lúc đó cũng không biết chuyện chú và vợ trước chưa ly hôn, muốn trách con cứ trách chú đi, mẹ con em ấy, em ấy không người thứ ba."
Chương Hạo thở ra một hơi dài.
Bỏ đi.
Chuyện cũ năm xưa sớm đã tính không rõ, cậu mệt mỏi tựa ở trên người Thành Hàn Bân vẫn luôn không nói chuyện, nói: "Chúng ta đi thôi."
Thành Hàn Bân 'ừm' một tiếng, đỡ cậu đi ra ngoài.
Trên xe, Chương Hạo kể lại những chuyện cũ kia của mẹ cậu với Thành Hàn Bân.
"Đừng đau khổ." Thành Hàn Bân thấy vành mắt cậu lại đỏ, an ủi cậu nói: "Không phải lỗi của em."
"Nhưng, bà ấy không đồng ý chúng ta ở bên nhau, chỉ để cho em lựa chọn giữa cùng anh chia tay hoặc cùng bà đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, em..."
Chương Hạo nghiêng đầu qua một bên, không có lại nói tiếp, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng.
Nếu không biết sự tình, cậu có thể dễ dàng lựa chọn Thành Hàn Bân.
Nhưng sau khi biết chân tướng, cậu căn bản làm không được loại lựa chọn này.
Thành Hàn Bân gần như là lập tức nắm lấy tay cậu: "Hạo Hạo, em nghe anh nói, mẹ em đây là vấn đề tâm lý, ngoại trừ em đời này đều không kết hôn, nếu không bà vĩnh viễn sẽ không đồng ý em và đàn ông ở bên nhau, tại sao không phải bà khắc phục, mà là em nhượng bộ?"
Chương Hạo sững sờ nhìn anh.
Thành Hàn Bân trước giờ vững như núi thái sơn lúc này giọng điệu có chút nôn nóng: "Anh đã để cho cha dượng em đi làm công tác tư tưởng với bà ấy, một ngày không được thì hai ngày, một năm không được thì hai năm, chúng ta cùng nhau cố gắng, đừng lui bước được không?"
Chương Hạo nghe xong, lại hì hì cười một tiếng.
Thành Hàn Bân: "?"
Chương Hạo lại không có lập tức giải thích với anh nguyên nhân mình cười, trái lại hỏi: "Anh trước nói anh là như thế nào thuyết phục cha dượng em giúp anh nói chuyện."
"Lợi ích." Thành Hàn Bân nói.
Trương gia vẫn luôn muốn phát triển sự nghiệp đến thành phố này, trước đây bị Trương Dung làm đến rối loạn, Trương Dung gần như là bị cách chức tổng tài xám xịt rời đi, Trương gia lại phái một người chức nghiệp giám đốc tài giỏi đi qua quản lý công ty, nhưng dù sao cũng thiệt hại quá lớn, rất khó khôi phục.
Thành Hàn Bân đồng ý giúp Trương Tung một tay, Trương Tung cầu còn không được.
Trương Tung vốn không biết Chương Hạo và Thành Hàn Bân ở bên nhau, thằng nhóc thối Trương Trình kia cũng không nói với ông, cho nên mới luôn muốn Chương Hạo trở về, sau khi biết bạn trai cậu là Thành Hàn Bân, ngược lại thay đổi chủ ý.
Bởi vì đối với Trương gia mà nói, là trèo cao.
Trương Tung là đàn ông, nhưng hơn hết là người làm ăn, lợi ích đứng đầu, biết cái nào quan trọng hơn.
Hơn nữa Chương Hạo cũng đã nói chỉ thích đàn ông, ngoại trừ đời này cậu đều không kết hôn, nếu không cho dù không có Thành Hàn Bân, cũng có Triệu Hàn Bân Lý Hàn Bân, kia còn không bằng Thành Hàn Bân loại người có thể mang đến trợ giúp cho sự nghiệp của Trương gia.
Trương Tung là người rất biết xem xét thời thế, cho nên giao dịch giữa họ, đều không cần Thành Hàn Bân phí sức nói gì, Trương Tung liền đồng ý.
"Cho nên, em cười cái gì?" Thành Hàn Bân giải thích xong, hỏi Chương Hạo.
Chương Hạo chơi đùa ngón tay anh, nói: "Em cũng đã nói với mẹ em, cùng anh chia tay là chuyện không thể nào."
Lúc đó, sau khi mẹ Chương kể với cậu xong chuyện giữa bà cùng với cha cậu và cậu cậu, lại lần nữa nhấn mạnh bà sẽ không đồng ý chuyện cậu và Thành Hàn Bân ở bên nhau, trừ khi đoạn tuyệt quan hệ với bà.
Chương Hạo tuy rất đau lòng với cảnh ngộ của mẹ cậu, nhưng cũng không bởi vậy thay đổi lập trường của mình.
Cậu hiểu rõ sự tổn thương của bà, nhưng loại chuyện này, chỉ có thể dựa vào bản thân bà mà thoát ra ngoài, mà không phải áp đặt đau khổ cho đời sau.
"Hơn nữa..." Chương Hạo cúi đầu sờ sờ bụng: "Em không muốn bé sinh ra thì đã mồ côi cha."
Bản thân cậu ăn đủ khổ của gia đình mồ côi cha, càng hy vọng cho đứa nhỏ được một gia đình toàn vẹn.
Thành Hàn Bân ôm lấy cậu, ở bên tóc mai hôn lại hôn, nhỏ giọng nói: "Sẽ không, anh sẽ cho em một gia đình hoàn chỉnh."
Chương Hạo: "Ừm."
Trải qua thời gian sống chung như vậy, cậu sớm đã hiểu rõ Thành Hàn Bân.
Anh thật sự có chút giống mẹ Thành, nhận định rồi thì sẽ bằng bất cứ giá nào muốn cùng đối phương ở bên nhau.
"Em nghỉ ngơi một lát đi, đến rồi anh gọi em." Thành Hàn Bân thấy nét mặt Chương Hạo mệt mỏi, đau lòng nói.
Trải qua một phen giày vò như vậy, Chương Hạo xác thực rất mệt, Thành Hàn Bân nói như vậy, cậu mơ màng ở trong lòng anh ngủ mất.
Đợi lúc cậu tỉnh lại, lại phát hiện họ không có về nhà, họ còn ở trên xe, tài xế không biết đi chỗ nào rồi, cậu gối đầu ở trên đùi Thành Hàn Bân, trên người đắp một cái thảm mỏng.
Bên ngoài sắc trời đã tối đen.
"Tỉnh rồi?"
Thành Hàn Bân đang nhìn điện thoại, thấy cậu tỉnh, đặt điện thoại xuống, hai tay nắm lấy vai cậu, giúp cậu ngồi dậy.
"Đây là chỗ nào?" Chương Hạo nhìn xung quanh, rất xa lạ.
"Chỗ bán em đi." Thành Hàn Bân nói giỡn, lại khom người xuống, từ ghế trước xách lên một cái hộp: "Trước ăn chút gì đó, đợi lát nữa dẫn em xem một thứ rất vui."
"Ồ...."
Chương Hạo xác thực rất đói, liền trước ăn đồ ăn, bây giờ lượng cơm của cậu không nhỏ, những đồ ăn Thành Hàn Bân chuẩn bị bao gồm đồ ăn và điểm tâm sau bữa cơm, toàn bộ đều bị cậu lấp vào bụng.
Sau khi ăn no, cậu hỏi Thành Hàn Bân: "Cho nên, anh muốn cho em xem cái gì?"
"Đi, xuống xe."
Hai người xuống xe, Chương Hạo lúc này mới phát hiện, vị trí của họ là ở vùng ngoại ô.
Chỗ họ ở vừa vặn chỉ có một ngọn đèn đường, nhưng cũng chỉ có thể chiếu đến một tấc vuông đất, cũng không biết Thành Hàn Bân dẫn cậu đến chỗ này làm gì.
Nên không phải chuyện rất kích thích gì chứ, dù sao Thành tổng cũng sợ ma.
Chương Hạo nghĩ như vậy, mong chờ nhìn Thành Hàn Bân, xem trong hồ lô của anh rốt cuộc bán thuốc gì.
Thành Hàn Bân dùng điện thoại gửi ra tin nhắn gì đó, tiếp đó đi qua, ôm lấy eo cậu, ôm cậu vào trong lòng, sến súa hôn lên gò má cậu.
"...." Đệch, người này sẽ không phải là do lần trước ăn cơm dã ngoại, còn muốn lại đến một lần nữa chứ.
Nhưng xung quanh đây trống trải, hơn nữa cũng không phải hoàn toàn không có dân cư, Chương Hạo đang muốn đẩy ranh ra, bỗng nhiên nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng 'bùm'.
Là pháo hoa.
Chương Hạo kinh ngạc vui vẻ từ trong lòng anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong bầu trời đêm trong veo, một chùm pháo hoa rực rỡ chói lọi.
Tiếp đó là chùm thứ hai thứ ba.
Vô số pháo hoa xinh đẹp bùng nổ ở trong bầu trời đêm, cảnh tượng thậm chí so với tiết mục bắn pháo hoa trong đêm xuân còn đẹp hơn.
Pháo hoa bắn đủ mười lăm phút, mới ngừng lại.
"Đẹp không?" Thành Hàn Bân hôn lên đỉnh đầu cậu, hỏi.
"Ừm." Chương Hạo xoay đầu nhìn anh, mắt sáng lấp lánh: "Anh chuẩn bị lúc nào?"
Nhìn cái này không giống là bỗng nhiên nghĩ ra.
Quả nhiên, Thành Hàn Bân nói: "Chuẩn bị mấy ngày rồi, thiếu chút nữa cho rằng hôm nay phải xem không được nữa, không ngờ đến vẫn là đuổi kịp."
"Sao anh bỗng nhiên chuẩn bị cái này?" Chương Hạo tò hỏi mỏi.
Thực ra Thành Hàn Bân không tính là người có bao nhiêu lãng mạn, cho nên thấy anh dẫn mình đi xem pháo hoa, cậu còn rất kinh ngạc vui vẻ.
Thành Hàn Bân ở trên eo cậu nhéo nhẹ một cái: "Em quên hôm nay là ngày gì rồi?"
Ngày gì? Sinh nhật Thành Hàn Bân? Còn chưa đến, họ quen nhau một năm? Còn chưa đến, sinh nhật mẹ tổ quốc? Qua rồi.
Thành Hàn Bân thấy cậu nét mặt mù tịt, nhéo nhéo mũi cậu nói: "Ngày 11 tháng 11."
Ồ, hai cái 11 à.
Cái này không phải lễ độc thân sao.
Thành Hàn Bân còn rất biết chọn ngày để chơi lãng mạn.
Vào lúc cậu nghĩ như vậy, Thành Hàn Bân bỗng nhiên buông cậu ra, giọng điệu nghiêm túc trước nay chưa từng có: "Hạo Hạo."
"Hửm?" Chương Hạo xoay người nhìn anh, lại thấy Thành Hàn Bân cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một bó hoa hồng, trên hoa hồng có có một hộp nhẫn được mở ra, trong hộp là hai chiếc nhẫn.
Thành Hàn Bân cầm hoa hồng, quỳ xuống một chân.
"Hạo Hạo, cùng anh kết hôn nhé."
Lần cầu hôn này đến quá bất ngờ, Thành Hàn Bân che giấu quá kĩ, cậu hoàn toàn không nhận ra.
Cho nên khoảng khắc này, trong đầu cậu đều là bối rối.
"Em..." Cậu há há miệng, cũng không biết dây thần kinh nào bị lỗi, nói: "Nhưng sổ hộ khẩu của em ở chỗ mẹ em."
Mẹ cậu tạm thời không thể nào đồng ý họ ở bên nhau, cho nên kết hôn gì đó, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng không cần nghĩ nữa.
Thành Hàn Bân cũng sững sờ, tiếp đó cười nói: "Không có chuyện gì, có thể nhờ bác trai giúp trộm đi."
Chương Hạo: "...."
Trộm cái từ này dùng đến rất vi diệu.
Trương Tung nghe đoán chừng sẽ đánh người.
"Cho nên," Thành Hàn Bân ánh mắt sáng quắc nhìn cậu: "Đồng ý không?"
Chương Hạo giơ tay ra, lại phát hiện tay mình có hơi run rẩy, cậu nhận lấy hoa trong tay Thành Hàn Bân, nhỏ giọng nói: "Được."
Thành Hàn Bân lộ ra nụ cười vui vẻ, đứng lên, ôm lấy cậu, cho cậu một cái hôn.
"Anh yêu em." Anh nói: "Vĩnh viễn đều là như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com