Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1

Chuyện sinh đứa nhỏ, tuy bác sĩ luôn nói với Chương Hạo, đàn ông đẻ thường và phụ nữ là giống nhau, nhưng Chương Hạo trước sau như một không thể nào vượt qua cửa tâm lý này, cuối cùng vẫn là lựa chọn đẻ mổ.

Cái hôm đẻ mổ, Thành Hàn Bân so với Chương Hạo còn căng thẳng hơn, thấy cậu bị đẩy vào phòng phẫu thuật, cả người liền bắt đầu căng thẳng bất an, nôn nóng đi tới đi lui.

Dì Lưu ở bên ngoài phòng phẫu thuật đợi chung với Thành Hàn Bân, bà lần đầu tiên thấy Thành Hàn Bân lâu nay thành thục ổn trọng không bình tĩnh như thế, an ủi nói: "Không có việc gì đâu, bác sĩ không phải nói rồi sao, cục cưng rất khỏe mạnh, hơn nữa phẫu thuật đẻ mổ nguy hiểm rất nhỏ, yên tâm đi."

Thành Hàn Bân tự nhiên cũng biết những cái này, nhưng anh chính là không bình tĩnh nổi.

Nghĩ nghĩ còn có chưa được một tiếng, anh thì làm cha rồi, có thể bình tĩnh sao.

Hơn nữa, cho dù không có nguy hiểm, cũng là động dao ở trên bụng, anh không cách nào không đau lòng Chương Hạo gặp phải tội này.

Cuối cùng, trong sự chờ đợi nóng nảy của Thành tổng, cửa phòng phẫu thuật mở ra, y tá ôm đứa nhỏ ra, cười nói: "Chúc mừng, phẫu thuật rất thuận lợi, cục cưng rất khỏe mạnh, là bé trai, nặng 3 kí 2."

Thành Hàn Bân cũng là lần đầu tiên thấy trẻ mới sinh, nhìn vật nhỏ trong lòng y tá, lập tức có chút sững sờ.

Quá....quá xấu.

Là thật sự xấu, một cục nhăn nhúm đỏ hồng, hoàn toàn nhìn không ra giống ai.

Nhưng, Thành Hàn Bân vẫn là rất kích động, hai tay thả ở bên người có hơi run rẩy, dì Lưu nhắc nhở anh, anh mới đưa tay anh, đi ôm đứa nhỏ.

Anh căn bản không biết ôm đứa nhỏ, còn may y tá thấy nhiều ông cha như họ, không ngại phiền hà nói cho Thành Hàn Bân ôm như thế nào, đợi Thành Hàn Bân ôm đứa nhỏ, trên đầu vậy mà chảy ra từng giọt mồ hôi dày đặc.

Vật nhỏ chỉ là một cục tròn nho nhỏ, ôm ở trên tay rất nhẹ, nhưng Thành Hàn Bân lại như ôm xx, thân thể cứng ngắt, chỉ sợ bản thân dùng lực quá nhiều, làm đau thằng nhóc mặt còn không bằng độ rộng ba ngón tay anh.

Y tá còn phải mang bảo bảo đi tiêm vắc xin trẻ sơ sinh, Thành Hàn Bân để dì Lưu đi theo, bản thân còn trông giữ ở bên ngoài phòng phẫu thuật, đợi một cục cưng khác của anh ra ngoài.

Chương Hạo còn phải may vết mổ, Thành Hàn Bân đợi hồi lâu, cửa phòng mổ cuối cùng lại lần nữa mở ra, y tá và bác sĩ đẩy giường di động ra ngoài, Chương Hạo nằm ở trên giường, sắc mặt có hơi tái nhợt.

Thành Hàn Bân lập tức đi qua, nắm lấy tay cậu: "Đau không?"

Thuốc tê còn chưa hết, Chương Hạo không cảm thấy đau, cậu lắc đầu, buồn bực nói: "Em nhìn thấy rồi, rất xấu á."

Cậu thực sự buồn rầu, rõ ràng cậu và Thành Hàn Bân đều đẹp trai, sao sinh con trai xấu như vậy.

Lẽ nào là đột biến gen.

Khụ, thực ra phản ứng đầu tiên của Thành tổng cũng là xấu.

Nhưng dù sao đó cũng là con của mình, vẫn là Chương Hạo vất vả cực khổ mang thai mười tháng sinh ra, bộ lọc có thể dày 100 mét, nhìn nhiều vài lần thì cảm thấy rất dễ thương.

"Dì Lưu nói đợi qua mấy ngày nữa lớn lên thì đẹp."

Chương Hạo dùng ánh mắt anh không cần lừa em nhìn anh.

Thành Hàn Bân xoa xoa đầu cậu: "Là thật, không lừa em."

Rất nhanh, y tá ôm đứa nhỏ trở về, Chương Hạo lại lần nữa nhìn thấy đứa nhỏ, vẫn là cảm thấy bé xấu, xấu đến mức cậu không đành lòng nhìn lần hai.

Không sai, cậu chính là nhan khống.

Hơn nữa sau khi hết thuốc tê, miệng vết thương co giật từng cơn đau rất khó chịu, còn may cậu không cần đút sữa, so với mẹ mới sinh lại nhẹ nhàng hơn nhiều, cậu nhìn đứa nhỏ một lát, chống đỡ không được liền ngủ mất.

Cha Thành mẹ Thành cũng vẫn luôn quan tâm tình hình bên này, nghe nói đã sinh cháu trai mập mạp vô cùng vui vẻ, lập tức gọi video call đến muốn xem.

Phòng bệnh Chương Hạo ở là kiểu phòng đơn, những người có tiền đáng chết này cực kì biết hưởng thụ, cho nên đóng cửa phòng lại, gọi điện thoại cũng không sợ ồn tỉnh bệnh nhân đang nghỉ ngơi.

Thành Hàn Bân nhận video, liền nghe thấy thanh âm hưng phấn của mẹ Thành: "Cháu trai nhỏ của mẹ đâu, nhanh cho mẹ xem xem!"

"...." Thành Hàn Bân điều chỉnh camera đến phía sau cho bà nhìn.

Dì Lưu đang đút sữa cho cục cưng, vật nhỏ ngậm núm vú cao su, rõ ràng mắt đều chưa mở ra, lại ngậm núm vú cao su đến vui vẻ.

Thành Hàn Bân đưa camera đối diện với vật nhỏ, ánh mắt đầu tiên mẹ Thành nhìn thấy bé, cả người đều sắp bị dễ thương chết rồi, che ngực nói: "A a a a, cháu trai nhỏ của bà sao dễ thương như vậy chứ!"

Thành Hàn Bân: "...."

Bộ lọc này còn dày hơn anh.

"Cho anh xem xem." Cha Thành sáp đến, cũng là nét mặt hiền từ nhìn chằm chằm cháu trai mình, bình luận: "So với lúc Thành Hàn Bân ra đời còn đẹp hơn."

Thành tổng: "...."

Thành tổng cảm thấy, cha anh nhất định là đang vu khống anh.

Mẹ Thành cũng phụ họa: "Đúng, Thành Hàn Bân lúc vừa ra đời thật sự quá xấu, lúc y tá bế cho em, em bị dọa đến thiếu chút nữa run tay, trực tiếp ném đi."

Thành Hàn Bân: "...."

Đây thật sự là mẹ ruột.

"Anh còn đặt biệt đi hỏi y tá, phải hay không bế nhầm rồi." Cha Thành lại bổ thêm một dao.

Dì Lưu nhịn cười nhịn đến bình sữa đều cầm không vững.

Thành Hàn Bân nghe đến mặt không cảm xúc: "Đã nhìn thấy rồi, con tắt máy."

"Đừng tắt đừng tắt, chúng ta không nói nữa còn không được sao." Mẹ Thành vội vàng ngăn cản, lại oán giận: "Con cái người này sao còn nhạy cảm vậy chứ."

Thành Hàn Bân không muốn cùng người mẹ ruột giống như mẹ kế này của anh nói chuyện.

Mẹ Thành sợ con trai bà thật sự tắt video call, không dám nói chuyện lúc anh ra đời, bà ôm trái tim thiếu nữ nhìn vật nhỏ uống sữa, nhìn bộ dáng quả thực hận không thể xuyên qua màn hình điện thoại trực tiếp hôn hôn ôm ôm cháu trai nhỏ của bà.

Qua một lát, Thành Hàn Bân cảm thấy bả chắc cũng xem đủ rồi, nói: "Được rồi, về rồi lại xem tiếp, con tắt đây."

"Đợi đã." Mẹ Thành còn chưa xem đủ, nghĩ rồi nghĩ: "Ông ngoại con chắc ngủ trưa dậy rồi, con cho ông ấy xem một cái rồi lại tắt."

Nói xong, bà dặn dò với người giúp việc Philippines một câu, bảo bà ta đi xem thử ngài Thành tỉnh chưa.

Người giúp việc Philippines trả lời xong liền đi, Thành Hàn Bân chỉ đành nhịn xuống tính tình, cầm điện thoại cho mẹ anh xem cháu trai nhỏ của bà.

Vật nhỏ lúc này đã uống no sữa, bẹp bẹp môi nhỏ hai cái, liền ngủ mất.

Hai cái móng vuốt non mềm nắm lại, giơ ở hai bên, dễ thương đến mức khiến người nhịn không được muốn nhéo nhéo ôm ôm, đối với mẹ Thành lại là một trận bạo kích, thật sự thật sự quá dễ thương rồi.

Lúc này, người giúp việc Philippines về đến, nói với bà ngài Thành đã thức dậy rồi, mẹ Thành liền cầm điện thoại lên, đi đến phòng của cha bà.

Ngài Thành cũng mới hơn 70 tuổi, do duyên cớ bị bệnh lâu, cả người đều rất ốm yếu, trán ông và Thành Hàn Bân rất giống, hơn nữa tính cách cũng rất ít cười, gương mặt cứng ngắc rất có thể dọa người, khó trách mẹ Thành lúc trẻ sợ ông.

Sau khi ông bị trúng gió, dù cho vẫn luôn ở nước ngoài hưởng thụ đội ngũ bác sĩ điều trị kiêm điều dưỡng tốt nhất, suy cho cùng tuổi đã lớn, bây giờ chỉ có thể ngồi trên xe lăn, thân thể tê liệt một nửa, chỉ có một tay còn có thể động đậy.

"Cha, Hạo Hạo sinh cho ngài một đứa chắt trai, ngài xem." Mẹ Thành sáp đến, đưa điện thoại cho ông xe.

Con ngươi ngài Thành vốn tịnh lặng như nước giờ như mặt nước nổi sóng, tuy ông đã già, nhưng thị lực còn rất tốt, lúc này cánh tay còn có thể động lẩy bẩy giơ lên, nhận lấy điện thoại trong tay mẹ Thành, sáp đến gần xem.

Nhìn thấy chắt trai ngủ đến mặt mày thơm ngon, trên gương mặt phủ đầy nếp nhăn của ngài Thành lộ ra nụ cười, giọng nói không nhỏ nói: "Ược, ược dóng bo bo xúc nhỏ."

Thành Hàn Bân rất dễ dàng nhận rõ ông nói là được được, giống cha nó lúc nhỏ.

Cái này quá đáng rồi.

Rõ ràng mấy năm đầu anh ra đời ông ngoại rõ ràng đều không có mặt!

Nhưng, nhìn thấy tinh thần ông ngoại ổn, trong lòng Thành Hàn Bân vẫn là rất vui vẻ.

Anh mở miệng nói: "Ông ngoại, người lúc nào về, ôm chắt trai của người."

"Ây dờ." Ngài Thành nghĩ, bỗng nhiên nó: "Xa i zờ ở ề, ờ ôm ắt ai, a zề a ăm ắt zai."

Câu này tương đối khó nhận ra, nhưng Thành Hàn Bân vẫn là nghe ra ý của ông là bây giờ về, cho rằng ông ngoại anh chỉ là đang nói giỡn, trước nay ông cũng từng nói như vậy, nhưng bác sĩ bên đó cùng ông nói kiên trì điều trị, còn có thể khôi phục đến tốt hơn, lại cắn răng tiếp tục kiên trì.

Ông cụ mạnh mẽ một đời, không ngờ già rồi ngay cả nói chuyện đều mơ hồ không rõ.

Nhưng lúc này, ông cụ giống đã hạ quyết tâm, kiên trì phải trở về, ngay cả Thành Hàn Bân nói đợi Chương Hạo qua tháng mang đứa nhỏ theo đi thăm ông cũng không có tác dụng.

Cha Thành mẹ Thành không có cách nào, liền sắp xếp thủ tục về nước cho ông.

Thực ra họ cũng muốn gặp cháu trai của họ.

Nhưng ông cụ về nước không có thuận tiện như vậy, quá trình điều trị này còn có hai mươi mấy ngày nữa mới kết thúc, như vậy thì, đoán chừng phải đợi trước lúc đầy tháng mới có thể về được.

Mà Chương Hạo ở bệnh viện một tuần thì xuất viện, cậu còn trẻ, thân thể hồi phục rất nhanh.

Sau khi cục cưng nhỏ trải qua một tuần, cuối cùng cũng trắng hơn một chút, tuy còn có khoảng cách chênh lệch với cục tuyết trong tưởng tượng, nhưng chung quy không khó xem nữa.

Hơn nữa, sau khi bảo bảo mở mắt, cặp mắt vừa to vừa tròn, ngập nước đừng nói có bao nhiêu đáng yêu, Chương Hạo tràn ra tình cha đến trễ, cuối cùng cảm thấy thằng nhóc này thuận mắt hơn.

Vú nuôi sớm đã mời xong, lại có dì Lưu giúp đỡ chăm sóc, căn bản không cần Chương Hạo và Thành Hàn Bân nhọc lòng, ngày tháng của người ta đều là nửa đêm mỗi ngày bị đứa nhỏ ồn đến không thể ngủ ngon, nửa đêm còn phải bò dạy đút sữa đổi tã, Chương Hạo chính là mỗi đêm đều thoải mái, Thành tổng cấm dục hơn nửa năm, bây giờ nhìn chung vật nhỏ trở ngại kia không còn nữa, anh mỗi đêm đều bắt đầu không thành thực.

Nếu không phải bác sĩ dặn dò phải qua một tháng, đợi vết thương và tử cung của Chương Hạo hoàn toàn khôi phục xong, mới có thể làm chuyện kia, anh đoán chừng sớm làm Chương Hạo.

Ngày này, Thành Hàn Bân lại lần nữa không thành thực, trêu Chương Hạo ra lửa, Chương Hạo tựa trong lòng anh, thở dốc, dùng chân đạp anh: "Anh không thể kiềm chế chút à."

Hại cậu cũng khó chịu theo.

Hơn nữa cũng không biết phải hay chăng nguyên cớ cậu làm xong sinh sản, chỗ đằng sau kia lúc này bị Thành Hàn Bân trêu chọc liền rất khó chịu, luôn cảm thấy có chất dịch tràn ra, khiến cậu rất khó nhịn.

Khó trách rất nhiều 1 có thể làm 0, nhưng hiếm khi có 0 có thể làm 1, bởi vì sau khi trải qua mùi vị kia, sẽ ghiền.

Thành Hàn Bân hôn tóc mai cậu, khàn giọng nói: "Ngoan, anh nhanh một chút."

Chương Hạo im lặng trợn trắng mắt, nhanh một chút của Thành tổng và nhanh một chút của người khác đó không phải một cấp bậc.

Nhưng đã đến bước này, Chương Hạo nhắm mắt, hưởng thụ sự phục vụ của Thành Hàn Bân.

Thành Hàn Bân lại nhướng người từ tủ đầu giường lấy thứ gì đó xé ra, nhét vào trong tay Chương Hạo, Chương Hạo nhìn thứ đồ chơi kia, nhướng mày: "Làm gì?"

"Giúp anh mang lên." Thành Hàn Bân nói: "Trước thích ứng một chút, sau này đều dùng, không muốn lại cấm dục một năm nữa."

Chương Hạo: "...."

Cái này chính là một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng sao?

Chương Hạo cảm thấy có chút buồn cười, nhưng lại rất tán thành cách nghĩ này của Thành Hàn Bân, cậu cũng không muốn lại sinh đứa nữa.

Quá mệt.

Đặc biệt là mấy tháng cuối, động đậy không tiện, thân thể sưng vù, mỗi ngày đều đau eo nhức lưng, ngồi cũng không thoải mái, đứng cũng khó chịu, cậu lại không muốn sinh đứa thứ hai.

Chương Hạo xoay người, vén chăn ra, tuy không phải lần đầu tiên nhìn, nhưng Chương Hạo vẫn là nhịn không được mặt đỏ tía tai.

Hai người đều là lần đầu tiên dùng thứ này, cậu làm rất lâu, mới giúp Thành Hàn Bân đeo lên, sớm nhịn không nổi nữa, phủ chăn lên đè cậu xuống, trải qua một đêm không hoàn mỹ nhưng tuyệt vời.

Chớp mắt, vật nhỏ sắp đầy tháng.

Thành Hàn Bân và Chương Hạo bàn bạc một phen, không che giấu sự thật họ có đứa với bên ngoài, bởi vì đứa nhỏ khẳng định là giấu không được, so với bị người lấy ra ở sau lưng thảo luận đến thảo luận đi, không bằng hào phóng thừa nhận sự thật có đứa nhỏ, dù sao họ tra không được 'mẹ đẻ' sinh ra đứa nhỏ thực ra là Chương Hạo, để cho họ đoán thì được rồi.

Hơn nữa, từ sau khi Thành Hàn Bân tuyên bố với bên ngoài Chương Hạo là bạn đời của anh, suy nghĩ lệch lạc của người Thành gia vẫn luôn chưa từng ngừng lại, trăm phương ngàn kế nhét đứa nhỏ cho họ, như vậy sau này, cũng có thể khiến cho những người kia giảm bớt sức lực.

Cha Thành mẹ Thành cũng đồng ý với quyết định của Thành Hàn Bân, họ đưa ông cụ Thành trở về, vừa vặn kịp tham gia tiệc đầy tháng.

Tiệc đầy tháng là dùng hình thức tiệc rượu tổ chức, Thành Hàn Bân mời người Thành gia, người Kỷ gia và bạn bè thân thiết của anh, tuy đều chỉ mời thân thiết nhất, nhưng cộng lại cũng đủ ba mươi mấy bàn, rất sôi nổi.

Sau khi mọi người nghe nói Thành Hàn Bân tuyên bố người yêu mình là đàn ông, mấy tháng ngắn ngủi vậy mà làm ra đứa nhỏ, còn là con ruột, đều kinh ngạc không thôi, chỉ cần Thành Hàn Bân gửi thiếp mời, toàn bộ có rảnh hay không rảnh, đều muốn xem thử con trai anh rốt cuộc là cái gì.

Vật nhỏ bị mọi người tò mò đã hoàn toàn nảy nở, nhóc thừa hưởng gen xuất sắc của hai cha, bé sinh ra không thể nào sẽ kém hơn, sau khi này nở bé giống như một cục gạo nếp, vừa trắng vừa đáng yêu, Chương Hạo mỗi lần nhìn thấy bé, đều nhịn không được muốn bế bế thơm thơm bé.

Nhưng bây giờ cậu căn bản bế không được, hai hôm trước mẹ Thành từ nước ngoài trở về, hận không thể 24 tiếng ôm cháu trai nhỏ của mình, ông cụ Thành cũng rất thích bé, lần đầu tiên gặp mặt còn nhét cho Chương Hạo một bao lì xì to, làm đến mức khiến Chương Hạo có hơi xấu hổ.

Đầy tháng hôm nay, như thường lệ buổi sáng những người thân thiết nhất kia đến xem đứa nhỏ trước, đến trưa dời bước đến khách sạn ăn tiệc.

Phần lớn đến thăm đứa nhỏ là gia quyến nữ, chen ở trong phòng của mẹ Thành trò chuyện nhìn bảo bảo, người cha ruột là Chương Hạo vừa xuất hiện thì sẽ gặp phải các loại ánh mắt đồng tình, làm đến mức khiến cậu dở khóc dở cười, dứt khoát ngồi ở trong sân tắm nắng.

Bây giờ đang là ngày đông, ánh mặt trời ấm áp khiến người vô cùng thoải mái.

Chương Hạo được tắm đến mơ màng muốn ngủ, giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ, cậu nghe thấy tiếng động có người đi đến.

Cậu mở mắt ra, híp mắt nhìn về phía người đến, lại phát hiện là một nam sinh xa lạ trẻ tuổi đẹp trai.

Cậu ngáp một cái, ngồi dậy, hỏi: "Xin hỏi cậu là?"

Chỗ này thuộc về vườn sau Thành gia, vốn nó đã khá bí mật, khách bình thường sẽ không dời bước đến chỗ này.

Cậu trai quan sát đánh giá cậu một phen, tiếp đó kiêu căng hất hàm: "Anh chính là Chương Hạo?"

"Ừm, là tôi."

"Cũng không thế nào cả, ngoại trừ đẹp một chút, không hề có gì đặc biệt." Cậu trai hừ khẽ một tiếng, trong giọng điệu mang theo xem thường.

Chương Hạo cau mày, đây là ai vậy.

Liền nghe thấy cậu trai nói: "Cũng không biết anh Thành xem trọng anh cái gì."

Chương Hạo: "...."

Giọng điệu chua chua này, sao giống như lúc Thành tổng ăn giấm vậy nhỉ.

Cộng thêm giọng điệu không tính thân thiện của đối phương, Chương Hạo gần như có thể khẳng định, đây là người mến mộ Thành Hàn Bân.

Thực ra người mến mộ Thành Hàn Bân không ít, dù sao Chương Hạo cũng biết một vài người, nhưng cậu luôn xử lý rất tốt, ngoại trừ ở tiệc sinh nhật lần trước của cậu gặp được vị Tần tiểu thư kia, Chương Hạo chưa từng gặp được người nào đến trước mặt cậu chán ghét cậu.

Sao bỗng nhiên xuất hiện một cái, còn là nam, Chương Hạo còn rất hiếm lạ.

Cậu thấy hưng phấn, thu lại nét mặt lười biếng, ngồi thẳng người, cố ý thở dài nói: "Tôi cũng không biết, có thể anh Thành của cậu anh ấy thích loại đàn ông vô vị bình thường giống như tôi đi."

Cậu trai: "...."

Cậu trai bị nghẹn một lát, nét mặt lập tức trở nên khó coi.

Tiếp đó, cậu ta lại lộ ra nét mặt châm chọc, nói: "Đắc ý cái gì, anh có được anh ấy có tác dụng gì, anh ấy còn không phải vì đời sau, cùng người phụ nữ khác sinh con, ha ha, khó trách một mình trốn ở chỗ này tắm nắng, trong lòng không thoải mái, còn phải ở trước mặt người khác giả vờ rộng lượng, làm ra bộ dáng không để ý, thực ra trong lòng sớm sắp ói máu rồi."

Chương Hạo: "...."

Chương Hạo không hề tức giận, thậm chí muốn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com