Phiên ngoại 2
Đối phương thấy Chương Hạo không nói chuyện, cho rằng nói trúng chỗ đau của cậu.
Hắn thừa thắng xông lên: "Hơn nữa, anh ấy lựa chọn sinh đứa nhỏ, mà không phải cùng anh kết hôn trước, là bởi vì anh ấy muốn chuyển tài sản dưới tên mình cho đứa nhỏ của anh ấy, như vậy sau khi anh ấy kết hôn với anh, anh chỉ là nở mày nở mặt ở bên ngoài, thực ra trên bản chất vẫn là kẻ nghèo hèn."
Chương Hạo cảm thấy đường về não của anh em này còn rất thú vị, rất muốn hỏi người anh em này, cậu không suy xét đến việc đi viết tiểu thuyết sao?
Tình tiết này, không thua kém gì bá đạo tổng tài yêu tôi?
Chương Hạo đợi hắn nói xong, sướng rồi, mới chậm rãi mở miệng, nói: "Cậu sao biết, đó là con ruột của Thành Hàn Bân, mà không phải con ruột của tôi?"
Cậu trai: "???"
"Không thể nào!" Cậu trai lập tức phủ nhận;
Hắn vừa rồi nhìn thấy, cha Thành mẹ Thành thậm chí ông cụ Thành, cực kì thích đứa nhỏ kia, đặc biệt là mẹ Thành, đều tự mình thay tã cho cục cưng, rửa mông gì đó cho bé, chẳng hề ngại dơ.
Nếu không phải con ruột của Thành Hàn Bân, mà là con ruột của Chương Hạo, còn là cùng người phụ nữ khác sinh, họ sao có thể lòng không có bất cứ khúc mắc gì?
"Anh ít lừa tôi?"
"Tôi lừa cậu làm gì, cậu không tỉ mỉ nhìn đứa nhỏ sao, mắt, miệng, không thể nói rất giống tôi, chỉ có thể nói y sì đúc."
"...."
Hắn xác thực chỉ là nhìn lướt qua, bởi vì vừa nghĩ đến đó là đứa nhỏ của Thành Hàn Bân, bất kể anh là cùng người phụ nữ nào sinh, đều khiến sinh lý của hắn không khó chịu.
Bây giờ Chương Hạo nói với hắn, đó không phải con ruột của Thành Hàn Bân.
Nhưng hắn không có bởi vậy mà dễ chịu, trái lại càng khó chịu hơn.
Vừa nghĩ đến Chương Hạo cùng người phụ nữ khác sinh đứa nhỏ, Thành Hàn Bân chẳng những không để ý, còn cùng người nhà coi đứa nhỏ kia thành con ruột, thậm chí còn dùng danh nghĩa Thành thị, làm tiệc đầy tháng cho đứa nhỏ, cái này phải có bao nhiêu yêu Chương Hạo, mới có thể bao dung đến vậy.
Cậu trai mất hồn mất vía rời đi.
Chương Hạo thiếu chút nữa cười chết, đến trước mắt cậu tự tìm phiền phức, hứ!
Thành gia bao cả khách sạn, dùng để làm tiệc đầy tháng, trong đại sảnh khách sạn đặt một tấm hình bảo bảo từ lúc sinh ra đến mỗi ngày trong 30 ngày này, giống như hành lang trưởng thành, ghi chép lại cục cưng từ vịt con xấu xí dúm dó biến hóa thành cục tuyết xinh đẹp, quả thực giống như ma thuật, khách nhìn thấy không khỏi bày tỏ thần kì.
Tấm hình cuối cùng là một nha ba người, Chương Hạo ôm đứa nhỏ, Thành Hàn Bân ôm Chương Hạo, giá trị nhan sắc của một nhà ba người này cực cao, tấm hình này so với hình nghệ thuật của minh tinh còn muốn đẹp hơn, quả thực là quá bổ mắt.
Nhưng, các khách mời phát hiện, họ đều lặng lẽ cho rằng đứa nhỏ này là Thành Hàn Bân cùng người phụ nữ khác sinh, nhưng đứa nhỏ này không giống Thành Hàn Bân, trái lại càng giống Chương Hạo hơn?
Đặc biệt là trên tấm hình một nhà ba người này, rất là rõ ràng, vừa nhìn qua, tuyệt đối là con ruột của Chương Hạo không cần nghi ngờ.
Vốn mọi người còn đang đồng cảm với Chương Hạo, tìm một bạn trai hào môn, còn chưa kết hôn, trước đã bức ép cậu làm 'mẹ kế'.
Chỉ có thể nói, hào môn không dễ gả.
Nhưng bây giờ xem ra, là mẹ kế hay là cha kế, thật sự không dễ nói.
Dựa theo lễ nghi, Thành Hàn Bân và Chương Hạo phải ở cửa tiếp đãi khách, nhận lì xì.
Châu Ý thích chỗ sôi nổi đã đến sớm nhất, y hôm nay vẫn mặc đồ nữ trang điểm rất xinh đẹp diễm lệ, đến chỗ thang máy, nhân viên dẫn đường mặt đều đỏ lên, đều không dám nhìn thẳng y.
Y là bạn tốt của Chương Hạo, tuy coi Thành Hàn Bân là nam thần, nhưng đối với hành vi anh chưa kết hôn với Chương Hạo, mà đã làm ra đứa nhỏ rất là giận, cho dù là nam thần cũng không thể tha thứ.
Y hùng hổ muốn đến giúp Chương Hạo chống lưng lấy lại thể diện, kết quả nhìn thấy tấm hình một nhà ba người kia, im lặng.
"Cậu sao vậy?" Thành Hàn Bân và Chương Hạo đứng ở bênh cạnh tấm hình kia đón khách, nhìn thấy y đứng ngây ngốc ở chỗ đó, Chương Hạo hỏi.
"Đệch..." Châu Ý muốn bùng nổ, nhưng thấy Thành Hàn Bân ở chỗ không xa, lại nuốt xuống, y cười gượng: "Không, tớ cảm thấy, cả nhà các cậu hạnh phúc, hình thật sự đẹp."
Nói xong, y lại liều mạng ném cho Chương Hạo ánh mắt ra hiệu, Chương Hạo không rõ cho nên, đi qua.
"Có chuyện gì sao?" Cậu hỏi.
"Đệch, chị em cậu trâu bò, vậy mà sinh đứa nhỏ để nam thân tớ nuôi cho cậu, còn để cho anh ta thừa nhận là đứa nhỏ của Thành gia, được hưởng quyền thừa kế, cậu như thế nào làm được?"
Chương Hạo: "..."
Lời nói ý nghĩa sâu sắc của này của Châu Ý, ai ya, bị người ta thương tiếc đồng cảm cả buổi sáng, ngày cậu trở mình cuối cùng đến rồi.
Cậu ho một tiếng, nói: "Cái này gọi là phương pháp dạy chồng hiểu không."
Châu Ý mắt lấp lánh nhìn Chương Hạo, quỳ lễ nói: "Phương pháp dạy chồng thế nào, tớ cảm thấy cấp bậc này của cậu ít nhất là cấp bậc vương giả, nhanh chia sẻ cho chị em, tớ muốn đi tạo phúc càng nhiều hơn cho các chị em muốn gả vào hào môn."
"Câu." Chương Hạo nói luyên thuyên: "Không cần biểu hiện quá mức chủ động, phải lòng thì muốn mà miệng thì từ chối, chậm rãi vạch kế hoạch, lúc thích hợp cho một chút ngon ngọt."
"Ồ ồ ồ, còn nữa không còn nữa không?"
"Còn có chính là..."
Xong rồi, biên không ra được nữa.
Cậu và Thành Hàn Bân bên nhau, cơ bản đều là Thành Hàn Bân chủ động, cậu chỗ nào có thủ đoạn gì chứ.
Chương Hạo gãi gãi má, nói: "Chỉ những cái này thôi."
Không thể dẫn người ta đi sang con đường lệch lạc.
Châu Ý thở dài, vỗ vỗ bả vai Chương Hạo: "Chị em, cái này của cậu không gọi là có phương pháp dạy chồng, cái này của cậu gọi là được cưng chiều mà kiêu ngạo."
Chương Hạo: "..."
Không thể để cậu giả vờ trâu bò một chút sao?
Đám bạn cùng phòng đại học Chương Hạo cũng đều đến rồi, họ nghe nói Thành Hàn Bân có con, thiếu chút nữa tức chết.
Đặc biệt là Tào Tuấn Duật, cho rằng nhóc con nhà hắn bị uất ức, hôm nay phải đến đòi công bằng cho cậu.
Sau đó họ nhìn thấy tấm hình kia, sắc mặt trở nên rất phức tạp.
Nhưng hắn không dám ở trước mặt Thành Hàn Bân châm chọc cái gì, sau khi vào đến ở nhóm kí túc xá điên cuồng @ Chương Hạo.
Tào Tuấn Duật: @ Chương Hạo, đệch, nhóc con, tớ vốn còn nói cậu và Thành Hàn Bân ở bên nhau chịu uất ức rồi, bây giờ xem ra là cậu khiến anh ta chịu uất ức rồi.
Chương Hạo: ....
Tào Tuấn Duật: Trong lòng ba rất là mừng vui thanh thản, cháu trai ngoan của tớ, ba ba như thế nào không nhìn thấy.
Chương Hạo: Ồ, cháu trai ngoan của cậu ở chỗ cha mẹ Thành Hàn Bân, tớ dẫn cậu đi nhìn?
Tào Tuấn Duật: ....
Tào Tuấn Duật: Không không, ha ha ha.
Nói giỡn, Thành Hàn Bân đã đáng sợ như vậy, cha mẹ anh há không phải càng khủng bốn hơn, hắn mới không cần tìm tội cho mình.
Vương Văn Viễn Trần Nghệ: Đệch!
So với Chương Hạo, Thành Hàn Bân càng thảm hơn nhiều.
Những người bạn này của cậu đều cảm thấy anh làm ra chuyện quá mức khiến người kinh hãi, tình yêu và người thừa kế hai thứ đều có được, kết quả nhìn thấy tấm hình kia, đều im lặng.
Tạ Khải một trong những anh em của anh đi đến, đưa lì xì cho Chương Hạo, vỗ bả vai Thành Hàn Bân: "Anh em, phải kiên cường."
Thành Hàn Bân: "...."
Chương Hạo thiếu chút nữa cười chết.
Sau đó là Hàn Đông Vũ trợ lý của anh, sau khi hắn nhìn thấy tấm hình kia cũng ngây ngốc.
Nhưng hắn không dám giống như Tạ Khải bảo sếp phải kiên cường, ngược lại sợ biết được bí mật của sếp bị diệt khẩu, sau khi cho xong lì xì gần như kẹp đuôi đi vào.
Còn có cháu trai của Thành Hàn Bân, là bạn trai cũ của Chương Hạo Kỷ Lâm, gã và cha mẹ gã cùng nhau đến, Kỷ Minh Sâm nhìn thấy tấm hình, nấm đấm thả lỏng rồi lại siết chặt, siết chặt lại thả lỏng.
Nhưng ông lại không có lập trường nói Thành Hàn Bân, chỉ có thể dùng nét mặt hận không thể mài sắt thành thép nhìn Thành Hàn Bân.
Trái lại với ông, phản ứng của Kỷ Lâm thẳng thắn hơn nhiều, từ sau khi gã nghe những lời chú nhỏ gã nói kia, thì biết anh còn thích Chương Hạo nhiều hơn so với trong tưởng tượng của gã, nhưng cũng không ngờ đến anh thích cậu đến mức này.
Lúc này, gã trái lại có chút may mắn, lúc đầu không có cưỡng ép Chương Hạo lên giường với gã.
Bằng không sợ là... Kỷ Lâm rùng mình một cái.
Chương Hạo nhìn người Kỷ gia nét mặt kì dị đi vào, đằng sau tạm thời không có khách đến, sáp đến bên tai Thành Hàn Bân, nói: "Bí mật động trời của hào môn, gia chủ Thành gia vậy mà nuôi con của người khác, là nhân tính vặn vẹo hay là không còn đạo đức, để chúng ta phỏng vấn đương sự một chút, Thành tổng, xin hỏi ngài bây giờ tâm tình như thế nào?"
Thành Hàn Bân nhìn nét mặt chỉ sợ thiên hạ không loạn của cậu, buồn cười nói: "Tâm tình rất tốt."
Chương Hạo cố ý chế giễu anh: "Ở trước mặt em không cần giả vờ kiên cường."
"Không phải giả vờ kiên cường." Thành Hàn Bân sờ đầu cậu: "Bằng không thừa nhận những cái này chính là em."
Thực ra cũng chỉ người thân thiết hoặc bạn bè Thành Hàn Bân dám đùa giỡn với anh, người khác kinh ngạc thì kinh ngạc, ở trước mặt Thành Hàn Bân biểu hiện vẫn là rất quy củ.
Về phần họ ở sau lưng nói cái gì, Thành Hàn Bân không để ý.
Nhưng Thành Hàn Bân cũng không bằng lòng Chương Hạo thừa nhận những cái này, cho nên bây giờ như thế rất tốt.
Chương Hạo nghe thấy lời giải thích vượt qua bất kì lời ngon ngọt nào, vui vẻ hôn một cái lên mặt Thành Hàn Bân, nói: "Anh thật tốt."
Thành Hàn Bân đưa tay ôm lấy cậu.
Đúng vào lúc này, cậu trai sáng nay ở trước mặt Chương Hạo diễu võ dương oai đi vào, nhìn thấy một màn này, mặt lập tức xanh lại, thiếu chút nữa xoay người rời đi.
Nhưng hắn nhịn xuống, đi qua, đưa lì xì trong tay cho Thành Hàn Bân, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Chúc mừng anh Thành."
Vừa rồi lúc Thành Hàn Bân nói chuyện với Chương Hạo, trên mặt còn có nụ cười dịu dàng, nhìn thấy hắn, lại nhanh chóng trở nên lạnh lùng, nhận lấy lì xì đưa cho Chương Hạo, lịch sự nói: "Cảm ơn."
Cậu trai bởi vị thái độ này của anh hiển nhiên có hơi tổn thương, trong nụ cười của hắn mang theo một chút buồn thương, nói: "Đã lâu không gặp như vậy, anh vẫn cứ lạnh lùng như thế."
Chương Hạo: "...."
Buổi sáng ở trước mặt tôi cậu không phải như thế này!
Hay cho một đóa hoa sen trắng.
Đáng tiếc Thành tổng không thích kiểu này, anh hỏi ngược lại: "Ngày đầu tiên cậu quen tôi?"
Cậu trai: "..."
Chương Hạo thiếu chút nữa cười chết.
Không hổ là anh, Thành tổng!
Đợi sau khi cậu trai rời đi, Chương Hạo không nhịn được nói: "Thủ đoạn độc ác tàn phá hoa nha Thành tổng."
"Cậu ta là em trai của một người bạn tốt khác của anh." Thành Hàn Bân chủ động giải thích với cậu: "Gần đây mới từ nước ngoài trở về, anh cùng cậu ta đã lâu không gặp rồi."
Chương Hạo đương nhiên là tin tưởng Thành Hàn Bân, cũng không cùng anh nói đến chuyện xảy ra ở trong vườn sáng nay với anh.
Dù sao cậu bây giờ mới là bên thắng, không quan tâm người qua đường nói những lời tào lao.
Sau khi đón xong khách, Chương Hạo không có chuyện gì nữa, cậu duỗi duỗi cái chân hơi nhức mỏi, đi đến phòng nghỉ ngơi bên cạnh thăm bảo bảo.
Cậu không cần phải đút sữa, bản thân không chăm theo đứa nhỏ, thỉnh thoảng phát ra một chút tình cha sứt sẹo, nhưng cục cưng nhỏ vẫn là thân với cậu nhất, cụ thể chính là biểu hiện bé có lúc cáu giận người khác dỗ thế nào cũng không dỗ được, nhưng Chương Hạo vừa ôm thì được rồi, Chương Hạo đút sữa cho bé cũng mút đến vô cùng vui sướng, dường như sữa qua tay Chương Hạo thơm ngon hơn.
Chương Hạo vừa mở cửa phòng nghỉ ngơi ra, thì cảm giác trước mặt bổ đến một luồng sát khí, cậu theo bản năng trốn đi, tiếp đó, chỗ cậu đứng đợi, có một dòng nước tiểu bắn qua---là nước tiểu của con trai cậu bắn qua.
Mẹ Thành và dì Lưu nhìn bé tiểu đều cười ha ha.
"Ái chà, cục cưng nhỏ của bà, con thật giỏi, thiếu chút nữa bắn lên người cha cháu rồi."
Mẹ Thành cúi đầu hôn trán vật nhỏ, vui vẻ nói, giống như bắn nước tiểu xa là chuyện gì đó rất đáng để kiêu ngạo.
"Vậy mà tiểu xa như vậy." Chương Hạo đi qua, nhìn nhóc con đôi mắt to tròn, khom lưng xuống bắt lấy móng vuốt nhỏ của bé, nói: "Làm dơ thảm khách sạn người ta rồi, thế chấp con ở chỗ này đền cho người ta."
Nhóc con bây giờ đừng nói nghe hiểu lời câu, thậm chí ngay cả nhận người đều con không biết, nhưng con mắt ngập nước không chớp một cái nhìn Chương Hạo, tay nhỏ nắm chặt ngón tay Chương Hạo.
Chương Hạo sắp bị bé làm cho tan chảy, hận không thể ôm bé lên hôn cho mấy cái.
Nhóc con tiểu xong, mẹ Thành muốn thay quần bỉm cho bé, Chương Hạo thấy mẹ Thành thuần thục để cho nhóc con ở trên chân bà mặc vào cho bé, nhịn không được hỏi: "Mẹ, Hàn Bân lúc nhỏ ngài phải hay không cũng là thường xuyên thay quần bỉm cho anh ấy."
"Không có, nó lúc nhỏ rất quý giá, mẹ nói với con."
Nói đến lịch sử đen của lúc nhỏ của Thành Hàn Bân, mẹ Thành lập tức tràn đầy hứng thú: "Mặc quần bỉm thì nổi mẩn dị ứng, không chỉ thế, mặc quần cho nó, một ngày đổi mười mấy cái quần, mẹ phải mời nhiều hơn người khác một bảo mẫu để trông nó, người ta còn oán giận mệt với mẹ."
Chương Hạo nghe xong nhịn không được muốn cười, hóa ra Thành tổng lúc nhỏ là đái trong quần.
Còn nói bản thân không có lịch sử đen, lịch sử đen này đều sắp có thể đựng một sọt rồi.
Mẹ Thành thay xong bỉm cho bảo bảo, Chương Hạo bế bé lên, vật nhỏ có lẽ biết cha của mình đang bế bé, con mắt ngập nước nhìn chằm chằm Chương Hạo, Chương Hạo cố ý đưa tay ra chặn tầm mắt bé, bé vẫn là mở mắt nhìn, đáng yêu đến mức khiến người muốn hôn bé.
Chương Hạo khom lưng, ở trên gò má cục cưng hôn một cái, nhìn thấy vật nhỏ hé miệng ra cười một cái.
"Ơ, bé cười rồi." Chương Hạo kinh ngạc vui mừng nói.
Cái này còn là cậu lần đầu tiên thấy vật nhỏ cười.
"Thật hay giả, nhỏ như vậy thì biết cười?" Mẹ Thành nhanh chóng sáp qua: "Nào, bảo bảo, cười một cái với bà nội."
Bảo bối nhỏ lại chỉ là mở mắt nhìn cha bé, không cười.
Mẹ Thành lại lấy ra trống bỏi, ở bên tai bé đung đưa, nhóc con lại không cảm kích bà nội bé, vú nuôi bên cạnh cười nói: "Phải ba bốn tháng mới biết cười, bây giờ cười đều là vô ý thức."
Vú nuôi nói như vậy, mẹ Thành mới buông trống bỏi xuống, tuy là vô ý thức, Chương Hạo vẫn là rất vui vẻ, lần đầu tiên nhóc con cười là cười với cậu, không uổng công cậu mang thai mười tháng sinh thằng nhãi này ra.
Lúc Thành Hàn Bân đi vào, vừa nghe thấy lời của vú nuôi, hỏi: "Ai cười."
"Con trai anh." Chương Hạo nói: "Bé vừa rồi cười với em, có điều nói là vô ý thức."
Thành Hàn Bân vừa nghe con trai anh cười, khom lưng bế đứa nhỏ qua, chọc bé.
Nhưng nhóc con rõ ràng không cho người cha này của bé mặt mũi, anh vừa bế qua chưa đến một phút, nhóc con liền mếu miệng, oa oa khóc lên.
Thành Hàn Bân dỗ bé một lát, đứa nhỏ trái lại khóc đến càng hăng, anh chỉ đành trả bé lại lần nữa cho Chương Hạo.
Mẹ Thành trừng anh: "Thằng nhãi con nói coi làm cái gì vậy, nhìn con hung dữ như vậy, dọa đến cháu trai nhỏ của mẹ rồi."
Thành Hàn Bân: "...."
Thành tổng tủi thân, nhưng Thành tổng không thể nói.
Chương Hạo bế bảo bảo đứng lên, cậu không quen chăm đứa nhỏ, một tháng qua, miễn cưỡng học được bế đứa nhỏ, nghiệp vụ không thuần thục bằng Thành Hàn Bân.
Nhưng thằng nhóc này chính là thích cậu, không bao lâu thì không khóc nữa.
Cậu vui vẻ liếc nhìn Thành Hàn Bân, trong mắt đầy là khoe khoang.
Thành Hàn Bân: "...."
Anh cảm thấy anh bị cái nhà này bài xích.
Anh buồn bực, cùng là làm cha, sao chênh lệch lại lớn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com