Ngoại Truyện 1
"
"Tình anh em sến súa."
•
"Sườn chua ngọt của tao!"
Trong căn phòng KTV bên cạnh trường cấp ba số bảy, Hàn Duy Thần nghiền tắt tàn thuốc lên gạt tàn, cầm micro gào rống, "ĐM, ông đây vẫn chưa được ăn sườn chua ngọt mà!!!"
Nhàn Tịnh đang gọi một đĩa trái cây, nghe vậy, cô đá vào bắp chân cậu ta: "Làm tao giật cả mình, có bị làm sao không đấy, vừa nãy mới gọi cho mày một suất ở quán ăn rồi còn gì?"
"Giống nhau được chắc?! Cái tao muốn ăn là hương vị gia đình! Hương vị của trường học! Hương vì của dì trong căn tin!"
Kim Khuê Bân: "Gì, dì ở căn tin là mẹ mày à?"
Hàn Duy Thần: "Mày cút ngay."
Sau khi bị Hồ Bàng đuổi khỏi trường, cả đám quyết định đi ăn một bữa rồi tìm chỗ nào đó đi giải trí, bởi cũng khó khăn lắm mới tụ tập được một bữa.
Dù sao tối nay Chương Hạo với Thành Hàn Bân cũng chẳng có việc gì làm nên đồng ý luôn.
Giờ phút này, Chương Hạo đang gác chân lên bàn, dáng ngồi không được lịch sự cho lắm. Nhưng đến đây, ai cũng ngồi thế này cả.
Cậu gần như dựa hẳn cả người lên người Thành Hàn Bân, mắt nhìn chằm chằm màn hình TV nhưng đầu óc thì lơ đễnh cứ nghĩ mãi đến trường trung học số bảy, đến Trang Phóng Cầm và Hồ Bàng. Cánh tay cậu bỗng bị chọc nhẹ, Thành Hàn Bân đưa đồ uống tới.
Chương Hạo cũng nhận lấy nhấp một ngụm mà không để ý mấy, sau đó cậu dừng lại: "Thành Hàn Bân, cậu rót nước ấm cho tôi đấy à??"
"Hôm qua cậu vừa mới bị đau dạ dày." Thành Hàn Bân nói.
Chương Hạo không biết phải đốp chát ra sao, thời gian này cậu bị Thành Hàn Bân giám sát, ngày ăn ba bữa đúng giờ, rất hiếm khi nào tái phát bệnh dạ dày, tuy nhiên thỉnh thoảng nó vẫn sẽ phát tác. Rõ ràng cậu đã giấu rất khéo, nhưng lần nào Thành Hàn Bân cũng phát hiện ra.
Sau đó, Thành Hàn Bân ôm cậu, che bụng cậu rất lâu, đến mức người cậu nóng rần rần rồi mà hắn vẫn không chịu làm, chỉ xoa dịu bằng tay giúp cậu, đã thế ngày hôm sau được ăn mỗi cháo ——
Dòng suy nghĩ bị Hàn Duy Thần cắt ngang bằng câu nói "Kim Khuê Bân, mắc đéo gì mày xóa bài của bố mày", Chương Hạo chợt hoàn hồn, suýt nữa thì vả cho mình một cái – giữa ban ngày ban mặt mà cậu nghĩ cái gì không biết...
"Đừng hát nữa, chơi một lúc đi. Học sinh giỏi, còn chơi xúc xắc không?" Kim Khuê Bân lắc hộp xúc xắc về phía bọn họ, "Cho cậu cơ hội trả lại mối thù sáu năm trước."
Thành Hàn Bân còn chưa kịp nói gì đã bị ôm choàng qua cổ – kiểu ôm y như "đây là người phụ nữ của anh đại". Chương Hạo lười biếng nghiêng đầu với bên kia: "Không chơi, mày chơi với Hàn Duy Thần đi."
Kim Khuê Bân: "Mỗi tao với cậu ta chơi thì còn thú vị nỗi gì nữa? Mà này, hai đứa bọn mày không chơi bời cũng không uống rượu, thế thì bọn mình đến đây làm gì, nghe Nhàn Tịnh hát à?"
"Người khác muốn nghe tao hát phải tặng quà đấy, mày đừng có mà không biết điều như thế!" Nhàn Tịnh nói, "Với lại mày không gọi mấy thằng bạn rượu đến đây chơi cùng à?"
"Tao muốn chứ, thì tại..." Nói đến đây, Kim Khuê Bân nhìn hai người đang ngồi dựa vào nhau trên sô pha.
Kỳ quặc vãi. Hồi đi học cậu ta cảm giác hai người này rất tách biệt, lúc nào cũng tỏ ra chảnh chảnh không bao giờ để mắt đến người khác, tại sao yêu vào rồi lại dính người thế, ngồi cũng phải ngồi sát rạt nhau??
"Nhìn tao làm gì?" Chương Hạo ngước lên, "Tao không ý kiến, mày muốn gọi thì cứ gọi."
"Thật à?" Hàn Duy Thần đang buồn chán không chịu được tươi tỉnh lại ngay tức khắc, nhìn sang Thành Hàn Bân.
"Tôi cũng tùy." Thành Hàn Bân nói.
Vừa dứt lời, Kim Khuê Bân và Hàn Duy Thần đã nhanh nhảu gọi điện rủ rê đám bạn tới.
Thật ra bọn họ vẫn giữ liên lạc với mấy đứa bạn quen hồi cáp ba, thỉnh thoảng cũng hẹn nhau đi ăn đi giải trí, tại dạo này cuối năm ai cũng bận nên tính ra lâu lắm rồi chưa gặp nhau.
Người đầu tiên bước vào là Chu Húc, cậu ta cắt quả đầu húi cua gọn gàng, nụ cười rạng rỡ hơn khi trước. Thấy Chương Hạo và Thành Hàn Bân, nụ cười còn chưa kịp tắt, cậu ta đã mở miệng: "Vãi chưởng!"
Người thứ hai là Ngô Tư. Cậu ta mỏi mệt đẩy cửa bước vào: "Ái chà, ngưỡng mộ mấy cậu quá đi, hôm nay tôi còn đang tăng ca, đến đây thẳng từ công ty đấy, sếp tôi không phải người nữa rồi... Ơ? Học sinh giỏi cũng đến —— Vãi, Chương Hạo?"
Tiếp theo là lớp trưởng Cao Thạch. Cậu ta xởi lởi, vừa ngồi xuống đã chuyện trò. Lúc quay đầu lại chạm mắt Chương Hạo, Cao Thạch run bắn lên kêu "Vãi chưởng", ly rượu trong tay run lên vương ra hơn nửa, Hàn Duy Thần vừa lải nhải "Đừng có trốn rượu" vừa rót đầy ly lại cho cậu ta...
Lại có mấy gương mặt quen thuộc nữa lục tục đến dần – toàn mấy đứa hồi xưa thường xuyên tụ tập trốn học. Thấy hai người, ai cũng khiếp hãi chửi cùng một câu "Vãi chưởng", dù rõ ràng sau khi bước vào xã hội, đã rất lâu rồi mọi người không còn chửi thề ầm ĩ như trước nữa.
...
Chỉ có duy nhất một người tỏ ra rất bình tĩnh, cũng là cô gái cuối cùng bước vào. Cô vận áo măng tô màu xám, bên trong là áo len đen cao cổ mang đậm tác phong của một luật sư, khuôn mặt xinh đẹp đầy khí khái.
Sau khi bỏ kính, cô thay đổi quá nhiều, phải đến tận khi cô ngồi xuống bên cạnh Nhàn Tịnh, Chương Hạo mới nhận ra cô là cô bạn cùng bàn thường nói chuyện rất nhỏ nhẹ của Nhàn Tịnh – Kha Đình.
Nửa tiếng trôi qua, căn phòng vốn trống vắng đã chật ních người, còn có hai người không ngồi mà đứng khom lưng bên cạnh chơi xúc xắc, tiếng cười tiếng mắng chửi không ngớt cùng khói thuốc quẩn quanh.
Căn phòng cũng tối tăm nên không có mấy ai để ý Chương Hạo với Thành Hàn Bân ngồi sát nhau cỡ nào, sô pha chật qua nên Chương Hạo lười biếng khoác cánh tay qua vai Thành Hàn Bân ôm hắn, Thành Hàn Bân cũng dựa vào cánh tay của bạn trai mình với vẻ tự đắc, nghiêng đầu nói chuyện câu được câu không với Ngô Tư.
Nhàn Tịnh kéo Kha Đình hát [Một người như mùa hạ một người như mùa thu], Nhàn Tịnh đong đầy tình cảm trong câu hát bằng chất giọng ngọt ngào, nhưng Kha Đình thì hát đều đều, hát cả bài chỉ bằng một tông giọng.
Chương Hạo nhìn bọn họ chơi xúc xắc, nhìn một lúc thì không chịu nổi nữa. Cậu kéo áo Chu Húc: "Mày say rồi đấy à? Như này mà vẫn còn gọi?"
Chu Húc cười nói không sao, lại ngửa đầu nốc rượu.
Kim Khuê Bân kêu "Haiz": "Kệ cậu ta đi, sắp đến ngày đó rồi, cậu ta muốn uống rượu ấy mà."
"Ngày gì?" Chương Hạo hỏi.
"Kỷ niệm mối tình với người yêu cũ —— Bạn cùng bàn hồi cấp ba của cậu ta ấy, nhớ không?"
"..."
Sao không nhớ cho được, cậu còn từng bắt gặp bọn họ hôn nhau cơ mà.
Hàn Duy Thần cũng nhớ ra: "Sao lại là người yêu cũ? Tưởng trước bọn mày đã hẹn nhau tốt nghiệp xong sẽ làm lành mà?"
"Xa quá, cô ấy ra nước ngoài, bảo là không có cảm giác an toàn... Ha ha." Chu Húc cười khổ.
"Thế thì có sao? Thế gian này nơi đâu chẳng có cỏ thơm! Mà tao nói này, người anh em, với cái vóc dáng này của mày," Kim Khuê Bân vỗ cơ bắp của cậu ta, "Sao phải sợ không tìm được bạn gái!"
Chu Húc nói đùa: "Đâu có tìm được, vừa nghe đến chuyện tao là huấn luyện viên tập thể hình, ai cũng tưởng tao là đồng tính, mà trông tao có giống đồng tính đâu?"
Nghe vậy, "đồng tính thật" vô thức muốn thu cánh tay đang ôm người kia về, nhưng ngón tay vừa cử động đã bị Thành Hàn Bân giữ chặt lấy, cuối cùng không rút về được.
Bầu không khí trong phòng dâng cao, có rượu vào mọi người cũng ầm ĩ hơn, rõ ràng đều đã là dân công sở hơn hai mươi tuổi rồi, ấy vậy mà giờ phút này trẻ trâu phách lối không khác nào đám 17, 18.
Chương Hạo ngồi giữa cả đám nghe bọn họ mắng chửi, cãi cọ, cậu thấy ồn chết đi được, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được một sự phấn khởi không nói nên lời.
–
Về sau gần như ai cũng đã ngà ngà say, trong đó, người say nhất là Nhàn Tịnh ngồi bên cạnh Chương Hạo.
Lúc chưa say cô gào ầm ĩ đòi đua rượu với những người khác, nhưng say rồi lại mềm mỏng hẳn đi, nói chuyện nghe như làm nũng.
"Chơi không! Hàn Duy Thần! Làm ván nữa đi, tao chưa say, sao tao lại say được, gái đẹp không biết say rượu là gì!" Nhàn Tịnh ngồi cũng không vững, gào xong lại ngả về phía Chương Hạo. Chương Hạo đã sẵn sàng đón cô, nhưng một bàn tay đã kéo Nhàn Tịnh đi trước.
Nhàn Tịnh nằm trên vai Kha Đình, cô ngửi được mùi nước hoa lành lạnh rất nhạt trên người Kha Đình. Cô nheo mắt ngửi, sau đó nghe Kha Đình nói: "Cậu say rồi, đừng uống nữa."
"Tôi chưa say, Đình cưng." Nhàn Tịnh rất thích mùi hương này, cô vươn tay ôm trọn lấy đối phương.
"..."
"Nhưng mà tôi hơi đau đầu." Nhàn Tịnh làm cử chỉ tay, "Hơi hơi, hơi hơi thôi... Cậu ra ngoài hít thở không khí với tôi được không?"
Hẳn nhiên đây không phải lần đầu tiên Kha Đình gặp tình huống này, cô nghiêng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Chương Hạo nhìn hai người.
Chương Hạo: "Cần giúp gì không?"
"Không cần." Kha Đình nói, "Nhường đường với, cảm ơn."
"Sao thế?" Cảm nhận được người bên cạnh ngoái đầu theo hai người vừa đi qua, Thành Hàn Bân hỏi.
"Không có gì. Cảm giác bạn cùng bàn của Nhàn Tịnh đổi tính rồi thì phải." Chương Hạo thuận miệng đáp, sau đó cậu lắc ngón tay đang bị nắm lấy, "Bỏ tay ra nào, tôi đi vệ sinh."
"Tôi đi với."
"?" Chương Hạo khó hiểu, "Đi với làm gì? Hầu hạ tôi đi vệ sinh à?"
Thành Hàn Bân yên lặng mấy giây rồi quay đầu nhìn cậu: "Cũng không hẳn là không được."
"..."
Chương Hạo nghiêng đầu nhìn hắn, con ngươi Thành Hàn Bân đen tuyền, sáng ngời trong khoảng không tăm tối. Chương Hạo nhìn một lúc rồi phải đánh mắt đi vì không chịu nổi nữa, cậu rút tay ra, xoay đầu hắn đi: "Không cần. Đừng có dính người như thế, Thành Hàn Bân."
Ra khỏi nhà vệ sinh, Chương Hạo không vội về. Tối nay WeChat nhận được mấy lời mời kết bạn chưa kịp xem, cậu cúi đầu chấp nhận một lượt, đi về phía ban công ngoài trời thiết kế riêng của KTV này.
Nào ngờ cậu vừa đến gần cửa, bên ngoài bỗng đổ tuyết, những mảnh trắng mỏng tang nhanh chóng phủ đầy trên bàn ghế đã được lau dọn sạch sẽ.
Chương Hạo ngửa đầu nhìn một lúc, sau đó quay đi chuẩn bị về ——
"Tuyết rơi rồi." Bên ngoài vang lên một giọng nói lạnh lùng bình tĩnh, "Về thôi."
"Khoan... từ từ đã, tôi vẫn chóng mặt mà. Giờ mà về, chắc chắn đám Hàn Duy Thần sẽ kéo tôi đi uống, tôi mà không uống thì trông hèn lắm, đứng một lúc nữa đi, một lúc nữa thôi mà." Nhàn Tịnh kéo dài giọng.
Chương Hạo nhíu mày tới cạnh cửa, thò đầu liếc nhìn sang.
Tuyết rơi mịn như bông, Nhàn Tịnh đổ cả người lên người Kha Đình, xem chừng đã say lắm rồi, đầu dựa lệch vào vai cô. Kha Đình dựa lưng vào tường, choàng áo măng tô đang mặc trên người ôm lấy cô.
Chương Hạo ném điện thoại vào túi, định tiến lên giúp đỡ, song cậu bỗng thấy Nhàn Tịnh ngẩng đầu lên, mái tóc đen tuyệt đẹp bay phấp phới trong không khí.
"Đình cưng." Cô nói, "Chán quá... Bọn mình giết thời gian đi? Giống như hồi trước ấy."
Kha Đình không đáp, Nhàn Tịnh chuếnh choáng men say chậm rãi rướn tới, chạm nhẹ lên môi Kha Đình rồi lại rời ra.
Chương Hạo ngẩn người. Tửu lượng của Nhàn Tịnh giờ đã thành ra thế này rồi sao?
Cậu vừa chực mở miệng lại thấy Kha Đình nghiêng người về phía trước, hai người tiếp tục hôn nhau, khóe môi Kha Đình mấp máy. Nhàn Tịnh đã say ngất, người mềm nhũn vì nụ hôn, chỉ còn biết ú ớ.
Tuyết rơi tán loạn, Chương Hạo thu ánh mắt về, yên lặng đóng cửa ban công trong tiếng gào khóc om sòm ở phòng bên cạnh cho hai người.
–
Chương Hạo lơ đễnh quay về, vừa đẩy cửa phòng ra, cậu đã nghe Hàn Duy Thần gào rống: "Nào! Về rồi đây!!"
Tai Chương Hạo tê rần, cậu cau mày ngẩng đầu, thấy Hàn Duy Thần và Kim Khuê Bân với khuôn mặt đỏ rẫy vì say xỉn đang xoa tay hầm hè đi về phía cậu.
Trước khi bị kéo đi, Chương Hạo thoáng nhìn sang Thành Hàn Bân ở bên cạnh: "?"
"Tôi nhắn tin bảo cậu lát nữa hẵng về mà không đọc à?" Thành Hàn Bân hỏi.
"Không ——" Lúc nãy cậu làm gì có tâm trí mà xem điện thoại???
Thành Hàn Bân hơi nhướng mày, tỏ ý thế thì chịu rồi.
Hàn Duy Thần và Kim Khuê Bân nốc nhiều rượu quá nên giờ chẳng e ngại gì Chương Hạo nữa, thêm vào đó Chương Hạo vốn gầy mà cậu cũng không có ý định giãy ra, thế nên bọn họ dễ dàng kéo được cậu tới trước TV.
Kim Khuê Bân vung tay, nói với Cao Thạch ngồi chọn bài trước sân khấu: "Bật!"
Cao Thạch: "Đến đây!"
Chương Hạo còn chưa kịp hiểu lũ này định làm gì, bài hát đã phát bị tắt ngang, theo sau đó là tiếng đàn ghita và một bài hát mới xuất hiện trên màn hình ——
[Người anh em, ôm cái nào], ca sĩ Bàng Long.
"..."
Chương Hạo quay đầu định bỏ đi.
Sau đó bị Ngô Tư và Cao Thạch cùng kéo lại.
Hàn Duy Thần cầm mic, đưa tay kiểu Nhĩ Khang, hát cho cậu nghe bằng cái điệu đầy bi thương: "Người anh em, mày gầy đi rồi, trông mỏi mệt quá! Sóng gió đường đời chẳng khuất lấp được khuôn mặt của tháng năm..."
Kim Khuê Bân bước ra từ phía sau, ôm lấy vai cậu, đồng thanh hát: "Người anh em, mày thay đổi rồi, đã lặng lẽ hơn rồi, hãy nói ra hết những lời trong lòng đi ——"
Chương Hạo đạp chân giãy giụa, sau đó bị cả bốn người kia đồng tâm hiệp lực ấn về chỗ.
Hàn Duy Thần: "Người anh em à, tuổi trẻ của chúng ta là đóa hoa ươm mầm từ trong tim, trải qua gió táp mưa sa mới bung nở ——"
"Người anh em à, mày đã từng nói, sau này không sống liều lĩnh nữa." Kim Khuê Bân quay đầu, chỉ bàn tay về phía Thành Hàn Bân, "Chỉ muốn làm kẻ ngốc trong tình yêu, chỉ muốn có một mái ấm yên bình ——"
Thành Hàn Bân nghiêng đầu, bả vai lại bắt đầu run rẩy.
Chương Hạo: "..."
Chương Hạo còn chưa kịp đi nhìn sắc mặt Thành Hàn Bân đã bị cả lũ xách lên, Hàn Duy Thần và Kim Khuê Bân mỗi đứa khoác một cánh tay cậu lên vai mình, Chương Hạo buộc phải lắc lư theo bọn họ ——
"Người anh em à, ôm cái nào! Nói ra hết những lời trong lòng đi!"
"Nói hết những uất ức của mày bao năm qua, cùng với đổi thay của cuộc bể dâu ——"
Chương Hạo bị hai người bọn họ lắc lư đau cả đâu, Hàn Duy Thần và Kim Khuê Bân vừa hát vừa nức nở, nghe thảm thiết hơn cả bài đơn ca [Hội những người thất tình] khi nãy của Chu Húc.
"Người anh em, ôm cái nào! Hãy cứ rơi nước mắt đi!"
"Để cuốn trôi hết đắng cay xót xa —— vùi giấu bao năm qua..."
Chương Hạo nghiêng đầu, thấy mặt mũi Hàn Duy Thần và Kim Khuê Bân đã ướt đẫm, mặt hai người đỏ bừng bừng, hát đến nỗi mạch máu trên cổ hằn cả lên.
Bàn tay vừa dồn sức lại thả lỏng, Chương Hạo bị buộc phải lắc lư theo bọn họ, hai mắt đỏ hoe, cậu nhìn chằm chằm lời bài hát trước mặt, câu nói chìm trong tiếng hát: "Lũ dở hơi này..."
"Người anh em, ôm cái nào! Vì những năm tháng mang vướng bận!"
"Vì cơn sóng mãnh liệt cuồn cuộn trong lòng, vì những tháng năm tuổi trẻ anh em ta sóng vai bước qua ——"
"Để những lời nói đã chôn sâu vỗ về những giọt nước mắt từ thuở nào..."
***
Lời tác giả: Viết hơi nhiều về lời bài hát, nhưng tại hợp với Hàn Duy Thần và Kim Khuê Bân quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com