Chương 46: Giả vờ bệnh.
Lồng hấp bánh trên bàn nghi ngút hơi nóng, Thành Hàn Bân vẫn luôn liếc qua bên kia, cảm thấy Chương Hạo hôm nay mặc quần áo có chút lâu la, không nhịn được mở miệng: "Muốn tôi mặc quần giúp em không?"
"Không cần." Chương Hạo đứng trước gương, kiên nhẫn cài nút áo.
Cậu vẫn mặc trường sam màu mực, góc bên thêu hình sen xanh lục, viền vàng kim như ẩn như hiện bên ngoài.
Khoác thêm áo ngoài đen óng, phần cổ cùng ống tay áo phủ lông cáo trắng muốt. Chương Hạo mặc xong, vuốt vuốt nếp nhăn vô hình trên vạt áo, lúc lượn ra ngoài tấm bình phong, thuận tay ôm lấy túi chườm.
Thời điểm Thành Hàn Bân nhìn thấy cậu, nhất thời lạc hết ngôn ngữ.
Đẹp thì đương nhiên là đẹp, chỉ là Thành Bân gia nhạy bén phát giác một điểm khác thường------ Tiểu Phượng hoàng ăn mặc quá long trọng.
Không giống đến bệnh viện thăm hỏi em gái, ngược lại càng giống đi dự tiệc hơn.
Tuy nhiên Chương Hạo mặc thế nào cũng tốt hết, Thành Hàn Bân dù có ngạc nhiên, cũng sẽ không bày tỏ trên mặt.
"Chuẩn bị đi?"
"Vâng." Chương Hạo ngồi bên ghế đối diện Thành Hàn Bân, lanh lẹ trả lời: "Chờ lát nữa còn phải phiền Vạn Phúc hoặc Vạn Lộc đưa em đến bệnh viện Bân quân rồi."
"Phiền gì mà phiền chứ..." Thành Hàn Bân buồn cười lắc đầu, vừa muốn nói tiếp, cửa phòng liền bị gõ.
Vạn Lộc dẫn Nghiêm Nhân Tiệm tới.
"Bác sĩ Nghiêm nói muốn đi bệnh viện Bân quân thăm bạn." Vạn Lộc nhường đường cho Nghiêm Nhân Tiệm bước vào, "Bân gia, ngài bảo Tiểu gia cũng phải đi đúng không?"
"Ừ, vừa vặn đúng lúc." Thành Hàn Bân thừa dịp Chương Hạo quay đầu, hướng Nghiêm Nhân Tiệm ra dấu một cái.
Nghiêm Nhân Tiệm hiểu ý, lòng biết Thành Bân gia sợ thái thái nhà mình ở bệnh viện bị Chương Y Tĩnh khi dễ, đang muốn y bám theo trông coi giúp đây.
Dù trong lòng bác sĩ Nghiêm cuộn trào sóng lớn, trên mặt vẫn bình yên như không, chỉ nói: "Nếu Tiểu gia gấp rút, tôi có thể tự mình đi sau."
"Không vội." Chương Hạo dùng sức lắc đầu một cái, "Bác sĩ Nghiêm, tiện đường cả mà, chúng ta có thể cùng đi. Giữa ngày tuyết ngập này, muốn tìm xe đẩy cũng không dễ."
Đang lúc nói chuyện, bên ngoài lại nổi lên gió lớn, hạt tuyết đùng đùng đánh lên lớp kính thủy tinh nơi cửa sổ.
Thành Hàn Bân gác báo trong tay, cau mày liếc nhìn đồng hồ trên tường, "Hôm nay tôi còn có việc gấp, không thể bồi em đi, nhưng trên đường về, có lẽ sẽ đến bệnh viện đón em."
"Tiên sinh cứ lo chuyện của mình chu toàn là được." Chương Hạo cau mày không quá tán đồng.
Cậu vốn cũng bởi mình khiến Bân gia không thể tranh đoạt gia sản mà nảy sinh khúc mắc, nếu hôm nay còn cản trở việc làm ăn của Bân gia, e là không có cách nào an tâm nương lại bên người đối phương.
Chương Hạo có cố chấp của chính mình. Cậu nói xong, lập tức đứng dậy, Vạn Lộc mở dù che lên, theo cậu ra sân.
Nghiêm Nhân Tiệm đi sau cậu mấy bước, Vạn Phúc che ô giúp.
"À đúng rồi, Bân gia, hỏi ngài chuyện này." Bác sĩ Nghiêm lúc bước qua ngưỡng cửa nhìn thấy những giọt băng treo ngược, bỗng rụt trở lại, "Tôi có tờ đơn thuốc liên quan đến bạch hầu mà tìm mãi không thấy, ngài có tình cờ nhặt được không?"
"Bạch hầu?" Thành Hàn Bân khẽ cau mày, "Không thấy. Nếu rơi trên mặt đất, có lẽ đã bị người làm quét đi rồi."
Nghiêm Nhân Tiệm cũng không để ý lắm, "Không sao, không phải việc gì trọng yếu, tôi có giữ lại một bản khác rồi."
Vì vậy chuyện đơn thuốc toi luôn từ đây, như một cơn gió nhẹ, thoảng qua trong chớp mắt.
Nhưng bọn họ không biết rằng, Chương Hạo đằng kia đã sớm bởi vì một tờ đơn mà dời sông lấp biển.
Cậu đứng ở tiền viện đợi Nghiêm Nhân Tiệm.
"Tiểu gia." Nghiêm Nhân Tiệm cũng theo Vạn Phúc Vạn Lộc xưng hô với Chương Hạo như vậy, khách khí dùng tay làm dấu mời, "Ngài đi trước, cẩn thận trên đường trơn trượt."
Cậu cười cười: "Cảm ơn bác sĩ Nghiêm."
Nói xong, bỗng chêm thêm một câu: "Cảm ơn ngài chiếu cố Bân gia."
Chương Hạo nhớ Vạn Lộc đã nói qua, Nghiêm Nhân Tiệm là bác sĩ theo chân Thành Hàn Bân, trước kia cũng cùng hắn xông pha chiến trường, trong nhà họ Thành, người khác cũng không tư cách sai sử y.
Nói như vậy, sau khi mình chết đi, Bân gia cũng cần vị bác sĩ này chiếu cố.
Chương Hạo một lòng nghĩ về chuyện sống chết, vẻ mặt càng ngày càng bi ai: "Bác sĩ Nghiêm, bệnh của tôi ngài biết phải không?"
Nghiêm Nhân Tiệm nghe không hiểu ý cậu, khó hiểu trả lời: "Đó là lẽ đương nhiên. Bân gia dặn dò tôi chữa bệnh cho ngài, tôi hiển nhiên sẽ cố hết sức."
Cố hết sức, cố hết sức.
Bạch hầu còn có thể cố cái gì đây?
Chương Hạo xách lồng bánh, ưu sầu than thở, đổi đề tài: "Ngài biết bệnh tình em gái tôi sao?"
Nghiêm Nhân Tiệm dĩ nhiên cũng rõ ràng. Ban đầu Thành Hàn Bân phát hiện Chương Y Tĩnh cố ý không uống thuốc, giả vờ bệnh nặng, bèn nổi cơn tam bành, nhưng trước mặt Chương Hạo che giấu hoàn hảo, chỉ ngấm ngầm để Nghiêm Nhân Tiệm lấy cớ bệnh tâm lý, đem ả nhốt trong bệnh viện Bân quân.
Bởi vì Chương Y Tĩnh lợi dụng lòng xót thương, lấy lí do bản thân mắc trọng bệnh ra, buộc Chương Hạo ném bỏ tôn nghiêm trở thành người phục vụ kiếm tiền.
Hễ là loại người này, Nghiêm Nhân Tiệm nghe cũng không chịu nổi, huống chi là Thành Hàn Bân người muốn kết hôn với Chương Hạo ?
Cho nên lúc lúc Nghiêm Nhân Tiệm trả lời Chương Hạo, giọng không tự chủ mang theo căm phẫn, "Dĩ nhiên biết."
"Ngài nói một chút coi." Chương Hạo cuộn tay, thấp giọng nói: "Tôi không dám hỏi thẳng trước mặt Bân gia, bởi vì anh ấy không muốn nghe tôi nhắc đến nàng."
"...Tôi cũng biết nguyên nhân bên trong. Nói thật ra, làm sao tôi có thể không hận chứ?"
"Dù sao tôi cũng là đàn ông, sao có thể sẵn lòng tình nguyện mặc sườn xám làm người phục vụ đây?" Chương Hạo cảm thấy rất có thể vì mình sắ chết đi, nhiều đạo lý ngày xưa nghĩ không hiểu giờ đây bất chợt thông suốt, "Nhưng cứu mạng là cứu mạng. Tôi kiếm tiền trị bệnh cho nàng, cũng không phải vì cầu mong nhận được lòng cảm kích."
"Tiểu gia nói phải." Nghiêm Nhân Tiệm cũng than thở theo, "Tiểu gia là người hiểu chuyện, nói chuyện cũng không giả này giả nọ, nhưng tôi cũng phải khuyên ngài một câu."
"Tôi đi theo Bân gia rất nhiều năm, lần đầu tiên thấy cậu ta quan tâm một người, chính là ngài." Bác sĩ Nghiêm chịu ê răng, liều mạng nói tốt giúp Bân gia, "Cậu ta không để ngài làm chuyện gì đó, tự nhiên có đạo lý của mình."
Chương Hạo suy tư chốc lát, ôn nhu cười: "Tôi hiểu được, Bân gia sẽ không hại tôi."
"Vậy ngài hôm nay cũng không nên đi."
"Ngài biết bệnh tình của tôi, hẳn có thể đoán được nguyên nhân hôm nay tôi đi mà."
"Cái gì..." Nghiêm Nhân Tiệm nghe mà đầu óc mơ hồ, vừa định truy hỏi, sau lưng đã truyền tới tiếng bước chân nhốn nháo, ngay sau đó là tiếng bọn hạ nhân khẽ trò chuyện, cuối cùng là mấy tiếng ho khan thập thấp.
Nghiêm Nhân Tiệm lập tức kéo Chương Hạo ra sau lưng, xoay người chờ người đằng kia xuất hiện, chào hỏi: "Thành Tứ gia, ngài dậy rồi?"
Chương Hạo vội vàng chào theo: "Thành Tứ gia."
Thành Tứ gia cầm một chiếc khăn trắng như tuyết, che miệng ho khan, mi mắt dịu dàng ngập đầy nét tiều tụy, lúc ánh mắt quét về phía hai người bọn họ đột nhiên nghiêm nghị: "Hai người ở đây làm gì?"
"Tiểu gia phải đến bệnh viện Bân quân, thuận tiện đi cùng tôi." Nghiêm Nhân Tiệm trả lời: "Thành Tứ gia, nếu ngài không có chuyện gì gấp, chờ chúng tôi trở lại, sẽ đến Nam phòng thỉnh an ngài."
"Không cần." Thành Tứ gia thu hồi tầm mắt, phất tay tỏ ý bọn họ đi đi.
Chương Hạo thở phào nhẹ nhõm, quay đầu chưa đi được hai bước, sau lưng bỗng truyền đến thanh âm lãnh đạm của Thành Tứ gia, "Chương Hạo phải không? Cậu lưu lại, tôi có mấy câu muốn nói với cậu."
"Thành Tứ gia?" Cậu hoảng loạn chớp mắt một cái, lại nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, nhận lấy chiếc ô từ tay Vạn Lộc, đi tới trước mặt Tứ gia, lần nữa chắp tay, "Ngài có chuyện gì quan trọng, cần tôi chuyển lời cho Bân gia sao?"
Thành Tứ gia không đáp lời, trước xua mấy người làm xung quanh đi, sau đó ung dung thong thả đùa nghịch chiếc khăn trong tay.
Chiếc khăn trắng phau, ngay giữa dường như có một vết đỏ nhàn nhạt, khiến người nhức mắt.
Mấy đụm tuyết từ mái hiện trượt xuống, đổ rào rào bên chân Chương Hạo, giống như bách hợp nở rộ.
"Cậu là nam thê của Lão Bân." Thành Tứ gia rốt cuộc chậm rãi mở miệng, trong từng câu chữ đều hàm chứa ý kín đáo của người có học, "Tôi không quan tâm trước kia cậu làm gì, nhưng cậu vào cửa Lão Bân, chính là người của Lão Bân, nhớ chưa?"
Chương Hạo theo bản năng đáp "Nhớ rồi", hoảng hoảng hốt hốt trở lại bên người Vạn Lộc, đi theo Nghiêm Nhân Tiệm mấy bước, muộn màng hiểu ra ý Thành Tứ gia.
Thành Tứ gia muốn cậu tránh hiềm nghi với người đàn ông khác đây mà!
Chương Hạo chỉ cảm thấy vừa hoang đường vừa buồn cười. Thành Tứ gia xem thường xuất thân của cậu, cho rằng người phục vụ gặp nam nhân thì phải đi lên câu dẫn, cho nên lúc thấy cậu cùng Nghiêm Nhân Tiệm đứng chung một chỗ, liền đoán cậu lại phạm vào 'bệnh cũ' của người phục vụ.
Đây là đang mỉa mai cậu mà!
Chương Hạo nghĩ đến điều này, không nhịn được bật cười, khiến Vạn Lộc liên tục quay đầu, nghi hoặc nhìn cậu, cho là cậu có lời gì muốn phân phó.
Chương Hạo tự nhiên không có lời gì dặn dò. Cậu chẳng qua là đổi cách nghĩ khác, Thành Tứ gia dù cho có coi thường xuất thân của cậu hơn nữa, cũng không nói lời bảo cậu cút khỏi Thành gia, càng không có ý châm chọc, chỉ là đem cậu đến chỗ yên tĩnh không người dạy bảo mà thôi.
Này mới ăn khớp với gia giáo nhà họ Thành.
"Tiểu gia, ngài mau lên xe." Vạn Lộc ân cần mở cửa, mời Chương Hạo vào, rồi quay sang chắp tay với Nghiêm Nhân Tiệm, "Bác sĩ Nghiêm, phiền ngài ngồi chiếc xe phía sau kia."
Thành gia có không ít xe, trừ của riêng lão gia tử, các phòng đều có hai ba chiếc, Thành Hàn Bân sở hữu nhiều nhất, không chỉ có xe tự mình mua, còn có xe của chị gái để lại trước khi xuất giá.
Chương Hạo dĩ nhiên được dùng xe thông dụng nhất của Bân gia. Hôm nay cậu gả cho người, không thích hợp ngồi chung với bác sĩ Nghiêm, ngược lại cũng không sợ lúng túng gì, mà là lo người ngoài khua môi múa mép.
Hôn sự giữa cậu và Thành Bân gia vốn khiến người ta chú ý, không biết bao nhiêu cặp mắt luôn chằm chằm theo dõi, nếu lúc này còn ngồi cùng xe với Nghiêm Nhân Tiệm, chưa biết chừng sẽ có kẻ cố ý mượn chuyện phóng đại lên, đến lúc đó lời đồn 'Chương Hạo cùng người đàn ông lạ cùng vào cùng ra' có thể lưu truyền khắp các hẻm nhỏ phố lớn chỉ trong một cái chớp mắt.
Phiền phức.
Tiểu Phượng hoàng biết Thành Hàn Bân sẽ không quan tâm những thứ này, nhưng Thành lão gia tử nhất định sẽ quan tâm. Cậu gả cho Thành Hàn Bân, trừ khi sau này tách khỏi Thành gia, nếu không ngày sau nhất định ngẩng đầu cúi đầu đều có thể đụng mặt lão gia tử, cho nên vẫn cần duy trì mặt ngoài hòa thuận.
Suy cho cùng, nếu lời đồn truyền ra ủy khuất nhất vẫn là chính mình mà thôi, dẫu sao thân thế cùng danh tiếng đều bày ra đó, mọi người sẽ đều chăm chăm soi mói mà thôi.
Nhưng Chương Hạo từ nhỏ đã quen phiêu bạt, không sợ nhất chính là kẻ ngoài lạnh nhạt, nếu thật sự có lời bịa đặt bị truyền đi, cậu cũng không để tâm.
Vạn Lộc lái xe, cùng Vạn Phúc một trước một sau, đem Chương Hạo cùng Nghiêm Nhân Tiệm đưa đến bệnh viện Bân quân.
Bệnh viện Bân quân không giống bệnh viện Hiệp Hòa, trước cửa có binh lính thi hành nhiệm vụ, cõng cây súng đen xì, nghiêm chỉnh đứng yên. Chương Hạo cất túi chườm, nối gót theo sau Vạn Lộc đang cầm lồng bánh từ Đạo Hương thôn, vốn tưởng rằng vào bệnh viện trước tiên sẽ bị chặn lại hỏi, nhưng vừa thấy Vạn Phúc Vạn Lộc, không ai dám ngăn cản.
"Đều là người dưới trướng Bân gia." Vạn Lộc lặng lẽ giới thiệu với Chương Hạo , "Nếu không gia nhà chúng ta làm sao nghĩ được đến việc chuyển em gái ngài đến bệnh viện Bân quân chứ?"
"Thuận tiện mà thôi!"
Vạn Phúc im hơi lặng tiếng đi bên kia Chương Hạo, thấy Vạn Lộc không biết kín miệng, nhịn không được hắng giọng một cái, liếc nhìn Nghiêm Nhân Tiệm, mở miệng: "Bác sĩ Nghiêm, ngài làm việc ở đâu, cần tôi giúp một tay không?"
Nghiêm Nhân Tiệm xách hòm thuốc khoát tay, "Không phải chuyện gấp gì, chỉ là đưa qua tờ đơn mà thôi, tiện hỏi giúp Bân gia, vị bác sĩ làm phẫu thuật cho Tứ gia bao giờ trở lại."
Nghiêm Nhân Tiệm đem đề tài chuyển về trên người Tứ gia. Chương Hạo cũng biết chân Tứ gia có thể làm giải phẫu mà tốt lên được, nhưng hôm nay mới biết giải phẫu rủi ro đến mức nào, còn phải mua thiết bị từ phương Tây mới có thể thực hiện, không khỏi thổn thức, quả nhiên chẳng thể nói được ai tốt số ai không.
Thành Tứ gia xuất thân tốt, quay đầu nhìn lại vẫn phải chờ bác sĩ đến chữa chân.
Nhưng ít ra Tứ gia còn có hy vọng bình phục, còn cậu thì phải làm sao bây giờ?
Chương Hạo rũ mi, che giấy ẩm ướt nơi đáy mắt, nhẹ giọng cắt đứt cuộc trò chuyện: "Em gái tôi ở phòng bệnh nào thế?"
"Ngay gian phòng tại chỗ rẽ nơi hành lang kia." Nghiêm Nhân Tiệm tranh trước trả lời, "Chỗ đó an tĩnh."
Chương Hạo không nghi ngờ gì y, nheo mắt nhìn đằng trước, mơ hồ cảm thấy tầng lầu mình đang đứng quá mức yên lặng, không giống như khu vực để bệnh nhân nằm, nhưng cũng không nghĩ sâu hơn, dù sao cậu cũng chẳng đến bệnh viện được mấy lần, càng chưa từng ghé qua bệnh viện Bân quân.
Thời điểm bọn họ đến trước cửa phòng bệnh, cánh cửa đột nhiên bị người bên trong đẩy ra, mấy vị bác sĩ khoác áo trắng mặt không đổi sắc bước ra, thấy Nghiêm Nhân Tiệm, bước chân hơi ngừng, một người trong đó kinh ngạc nói: "Bác sĩ Nghiêm, sao ngài lại tới đây?"
Nghiêm Nhân Tiệm hiển nhiên quen biết với bác sĩ trong viện này, để rương thuốc xuống, "À, bên trong đó có em gái thái thái nhà Bân gia."
"Thái thái?"
"Nam thê." Nghiêm Nhân Tiệm giới thiệu Chương Hạo cho bác sĩ, "Tiểu gia, đây chính là bác sĩ phụ trách Chương Y Tĩnh, ngài có vấn đề gì, có thể trực tiếp hỏi y."
Nghiêm Nhân Tiệm nói xong, dừng một chút, nửa đùa: "Trừ xuất viện."
Lúc trước Bân gia ban xuống mệnh lệnh, Chương Y Tĩnh bị 'chẩn đoán' ra bệnh tâm thần, nhất quyết không thể thả ra gieo họa cho Tiểu Phượng hoàng.
Chương Hạo không biết chuyện Chương Y Tĩnh giả bệnh, càng không biết Thành Hàn Bân ra lệnh thế nào, cậu chỉ biết lời bác sĩ sẽ không sai, lúc này hành lễ bày tỏ biết ơn: "Bác sĩ, giờ tôi có thể đi vào..." Lời còn chưa dứt, bên trong nửa phòng nửa khép bỗng truyền đến tiếng thét sợ hãi chói tai.
Chương Y Tĩnh gân giọng la hét: "Để tao ra ngoài, để tao ra ngoài!"
Ngay sau đó là tiếng bác sĩ thấp giọng trao đổi, cùng với tiếng nặng nề va chạm. Ước chừng là bác sĩ cưỡng chế Chương Y Tĩnh trở về giường.
Lòng Chương Hạo run lên bần bật.
"Tao không bệnh---- tao là giả vờ bệnh!" Bị ép về giường, Chương Y Tĩnh không thể động đậy giống như nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng khiếp, tỉ tê gào khóc: "Về sau tao sẽ chăm uống thuốc, cũng không đem thuốc anh tao mang về lén đổ sạch nữa, chúng mày-----a!"
Sau tiếng hét thảm này, phòng bệnh rơi vào lặng ngắt như tờ.
Chương Hạo đứng ngoài cửa sắc mặt tái xanh, bàn tay cuộn trong túi chườm không ngừng run rẩy, lòng bàn tay tràn đầy vết máu do móng tay bấu ra.
Thì ra khổ cực nhiều năm, cũng chỉ đáng đem ra làm trò cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com