CHAP 12
Tại một quán bar nổi tiếng của thủ đô Seoul, tiếng nhạc xập xình, người thì vừa nốc rượu vừa lắc lư, ngoài sàn thì toàn là những thanh thiếu niên học đòi ngấm thuốc nhảy nhót chẳng biết trời trăng, trên sân khấu thì hai ba cô gái mặc đồ không thể thiếu vải hơn đang chật vật với chiếc cột, khung cảnh phải dùng là trên cả hỗn độn. và tại căn phòng VIP nhất quán bar này, nằm ở trong cùng và cũng là nơi không một ai dám bén mảng tới trừ khi được phép, vì đây là điểm hẹn lí tưởng của bang ZB. Bang S là một bang lớn và có tiếng ở Đại Hàn dân quốc cũng như các nước lân cận, bao gồm 6 bang nhỏ: ZB và FL ở Seoul, WM ở Jeju, GJ ở Gwangju, RO ở Daegu và SE ở Busan.
- Có chuyện gì nói? - người con trai với mái tóc nâu, mắt kẻ eyeline đậm cuốn hút, giọng trầm nhưng lạnh băng ngồi nhìn đàn em đang khiếp sợ đứng đằng trước. Tuy là ZB đã thành lập hơn 1 năm nhưng bọn đàn em mỗi lần nhắc tới vẫn không khỏi sợ hãi khi phải tiếp xúc với thủ lĩnh của mình.
- Dạ thưa anh H, theo bọn lính báo thì hiện bang FL đang làm càn, tên Chanyong thủ lĩnh bên đó đang muốn nổi loạn và muốn thống trị bang S, em nghe nói hắn đang thách thức ZB. Anh cũng biết bang S thì ZB là mạnh nhất. - một đàn em cúi đầu nói với thủ lĩnh tên H, hay nói cách khác là biệt danh của Sung Hanbin trong thế giới ngầm.
- Chanyong? Một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch, chuẩn bị đi - anh đứng phắt dậy - tối nay Seoul chỉ còn ZB thôi, FL mãi mãi chìm vào dĩ vãng - anh cười nhếch mép, đút tay vào túi quần, ung dung bước ra ngoài, như thể cho dù trận đấu lát nữa sẽ không dễ dàng gì. Chanyong tuy thua anh tận 3 tuổi nhưng nổi tiếng xấc láo, chả coi ai ra gì cả, một đứa trẻ với lòng tự trọng cao và cực kỳ hiếu thắng, ngay từ khi nó lên nhận chức thủ lĩnh anh đã nghĩ tới cái ngày này rồi, nó không dễ dàng gì mà cùng người khác làm bá chủ Seoul này đâu.
.
.
.
- Đã hơn 11 giờ rồi sao anh Hanbin chưa về nữa? - Zhang Hao lo lắng nhìn đồng hồ, Hanbin ra khỏi nhà đã 4 tiếng rồi, cậu sốt ruột chộp điện thoại gọi Matthew
- Hyung nghe nè Zhang Hao
- Hyung ... anh Hanbin giờ này còn chưa về nữa
- Hả? Nó đi đâu mà giờ này chưa về?
- Em không biết, hồi 7g có ai đó gọi cho anh ấy sau đó anh bỏ ra ngoài rất khẩn trương, dặn dò em đủ thứ như là sắp đi xa vậy đó.
- Bình tĩnh nào Zhang Hao, để hyung gọi nó xem sao, em đi ngủ đi nha. - Matthew biết Hanbin quá mà
- Dạ vâng - em cúp máy rồi nằm xuống, suy nghĩ một lúc rồi ngủ thiếp đi.
- Thằng này chả biết lại đánh đấm phương nào rồi? - Matthew gọi vào máy Hanbin đã hơn 10 cuộc mà vẫn tít tít, tới khi gần bỏ cuộc thì điện thoại rung lên. - Hanbin mày đang ở đâu? - anh hét vào điện thoại
- .... - đầu dây bên kia
- Cái gì? ở đâu? - chỉ kịp xỏ giày vào, Matthew phóng ra ngoài lấy xe chạy tới .... bệnh viện.
Matthew vừa tới nơi thì thấy Jinsung, một tên đàn em trung thành duy nhất cậu quen, cũng là người đã gọi cậu tới.
- Nó bị làm sao? - mắt cậu hằn tia giận dữ
- Đáng lẽ hôm nay em phải đi với ZB mà có việc, ZB đánh nhau với FL, một trận sống chết. Không ngờ tụi FL đi trước một bước đánh úp, tụi nó còn trang bị cả mã tấu, ZB có mấy đứa bị thương không biết có cứu được hay không. Tuy là cuối cùng FL đã bại trận và bị xóa sổ nhưng anh Hanbin cũng không tránh khỏi bị đả thương ạ.
- Nó bị nặng không mà tới nổi vào viện?
- Dạ...
- Nói mau - cậu vừa tức vừa lo
- Đại ca đấu tay đôi với Chanyong sau do bên FL quá đông, phải một lúc đánh với 5, 6 thằng, bị tụi nó đánh bằng gậy với thanh sắt, anh Hanbin cố gắng đánh hết tất cả, nhưng..
- Cái thằng này có tin tao cho mày vô kia nằm luôn không? - hơn ai hết, Matthew là người lo lắng cho Hanbin nhất
- Dạ thằng Chanyong đã đâm anh Hanbin một nhát ngay bụng
- Cái gì? - cậu há hốc mồm - rồi ...rồi sao?
- Cũng may vì sức anh Hanbin hơn thằng nhãi đó nên anh đã vật nó xuống và cũng tặng nó một nhát dao ngay ngực. Chắc nó không sống nổi đâu. Khi anh Hanbin chuẩn bị gục thì người của bang S đã tới giải quyết sạch sẽ, em đã đưa anh Hanbin vào đây và chả biết làm gì khác ngoài gọi cho anh.
- Cái thằng trời đánh này, sống bình thường không chịu đâu cứ thích đánh đấm - cậu quay sang Jinsung - cám ơn nhóc giờ thì đi về đi - Jinsung chào cậu rồi bỏ đi. Matthew chạy tới phòng cấp cứu.
- Mày ra đây tao tính sổ với mày thằng điên
Cậu nhìn vào phòng cấp cứu, người Hanbin đầy máu, vết trầy xước khắp mặt và tay. Thủ lĩnh ZB tối cao mà có ngày nhập viện, cậu cười khẩy thằng bạn mình rồi móc điện thoại gọi cho em - Khoan đã gọi Zhang Hao em ấy sẽ lo, phải để cho thằng nhỏ ngủ yên tối nay.. nhưng không gọi không được lỡ em ấy chờ tới giờ này rồi sao - đắn đo một hồi anh cũng bấm nút gọi
- Yeoboseyo Matthew hyung - nghe tiếng chuông điện thoại, em dù mệt nhưng cũng ráng xem là ai, khi thấy số Matthew thì em bật dậy ngay và luôn
- Zhang Hao à hyung tìm thấy Hanbin rồi
- Dạ sao ạ? Anh ấy đang ở đâu ạ? - giọng em gấp gáp
- Em bình tĩnh nào, có một tai nạn nhỏ và Hanbin hiện đang cấp cứu ở bệnh viện. Yeoboseyo em còn nghe không đấy?
Em nghe tới hai chữ cấp cứu không ngần ngại chạy xuống nhà, xỏ dép vào rồi chạy một mạch tới bệnh viện, trời thì đang rất lạnh mà trên người chỉ có độc chiếc áo thun, nhưng em mặc kệ cứ cắm đầu chạy, mắt nhòe đi vì nước. Nước? Phải cậu đang khóc.
"Hanbin xin anh đừng có bị gì hết, làm ơn"
.
.
Zhang Hao chạy tới bệnh viện hỏi phòng cấp cứu, tới nơi thấy Matthew ngồi đó em bay tới hỏi anh
- Anh Hanbin đâu ạ? Hức.. anh ấy bị làm sao? - em nước mắt nước mũi tèm lem hỏi Matthew
- Em bình tĩnh Zhanghao, Hanbin còn đang cấp cứu, mà không sao đâu em đừng lo, em cứ cuống lên như vậy thì giải quyết được gì.
- ... - thấy anh nói có lí cậu đành ngồi xuống ghế bên cạnh, nước mắt vẫn rơi, mắt hướng vào phòng cấp cứu.
- "cạch"
- Bác sĩ cậu ấy có làm sao không ạ? - bác sĩ vừa mở cửa Matthew đã chạy tới hỏi gấp
- À cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi, may là chỉ còn một xíu là trúng ngực, sẽ được chuyển xuống phòng hồi sức ngay.
- Cám ơn cám ơn bác sĩ ạ - em nắm lấy tay bác sĩ mà cám ơn lia lịa, anh không sao rồi.
.
.
.
Hanbin đã được chuyển ra phòng hồi sức, nói vậy chứ cũng phòng VIP nhất bệnh viện luôn đó chứ. Còn Zhang Hao ngày nào cũng sáng sớm vào chào anh để đi học, trưa tức tốc vào bệnh viện tới tối Matthew vào thay mới về.
- Hanbin à, sao anh chưa dậy nữa?
- Hanbin dậy chơi với em đi
- Hanbin dậy đi em làm bánh cupcake cho anh này
Em cứ ngồi độc thoại như vậy Matthew vào cũng không biết.
- Em về nghỉ đi Zhanghao, thằng này nó lì ghê giờ còn chưa chịu dậy - Matthew nói trấn an em
- Còn sớm, em muốn ở lại đây một chút nữa.
- Được rồi hyung đi mua gì đó cho em ăn nhé.
- Vâng ạ
.
- Hanbin ah - cậu rụt rè nắm lấy tay anh - đừng ngủ nữa, em sợ lắm, em sợ khi thấy một người khỏe mạnh lại tự dưng nằm yên như thế này, em sợ nên mau tỉnh lại nhé - em đứng dậy, tay vén lấy vài cọng tóc trên trán anh, cúi người đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn, giống như cách anh vẫn hay làm với em - anh không biết là anh quan trọng như thế nào với em đâu Hanbin.
.
.
.
Hôm nay là kỉ niệm 3 năm hẹn hò, Jiwoong đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ dành cho Nahyun, nào là nến, hoa, cả dây chuyền anh đặt riêng cho cô nữa.
- Anh đợi có lâu không? Xin lỗi em tới trễ - cô vẫn thế vẫn xinh đẹp, nhưng hình như đôi mắt trong veo ấy hôm nay thoáng một nét buồn
- Không sao, hôm nay là ngày đặc biệt có chờ tới đêm cũng không sao - anh lại cười. Sau đó cả hai cùng ngồi ăn tối với nhau trong không khí lãng mạn do anh kì công tạo nên
- Em sao vậy? Anh thấy hôm nay em không được vui. - sau khi ăn uống xong, anh chuẩn bị tặng món quà nhỏ cho cô
- Jiwoong ... em có chuyện muốn nói với anh - giọng cô buồn lắm
- Em nói đi. Sao hôm nay còn rào trước đón sau vậy? - anh đặt tay mình lên tay cô
- Chúng ta... chia tay đi.
- Em đừng có đùa nữa. Như vậy không vui chút nào - anh siết bàn tay cô
- Em không đùa - cô đứng dậy - em phải đi nước ngoài, em phải học lên thạc sĩ ... hức ... em phải lấy con của bạn ba em .. hức.. Jiwoong à em... em xin lỗi anh - cô khóc tức tưởi, còn anh như sét đánh ngang tai.
- Em ..em nói thật? gì chứ? Em bỏ anh sao?
- Jiwoong em xin lỗi - cô không dám nhìn anh
- Tại sao chứ? Em nói đó là nói dối đi, anh không thích vậy đâu Nahyun. - anh xoay người cô lại
- Đó là sự thật. - cô khóc thét lên
- Không thể nào, em nói dối. Nahyun - anh ôm cô - nói đi anh làm sai chuyện gì đúng chứ? Anh sẽ sửa sai, đừng bỏ anh mà.
- Jiwoong em có lỗi với anh, hãy quên em đi. Em xin lỗi - Nói rồi cô vùng ra khỏi cái ôm của anh, chạy về phía chiếc xe đen của ba cô đang đợi đằng kia. Chiếc xe lăn bánh cũng là lúc hai chân Jiwoong không thể đứng vững được nữa, anh khụy xuống đất, gào khóc
- Nahyun Nahyun Nahyun ah - anh gào lên trong tuyệt vọng, người con gái anh yêu nhất đã bỏ anh mà đi, tại sao chứ, cuộc đời anh sao éo le thế hở ông trời. Anh cứ ngồi bệt xuống đất mà khóc, đấm vào ngực mình như trách móc bản thân vì cái cuộc đời quá khốn nạn.
- Dừng lại đi - một giọng nói cất lên - em bảo hyung dừng lại đi.
- Matthew? - anh ngước lên - em làm gì ở đây?
- Ở đây để xem hyung khóc lóc thảm thương
- Em mỉa hyung à - anh cười nhếch mép - vậy thì đi về đi
- Em không về, hyung đứng dậy ngay cho em
- Em có quyền gì mà ra lệnh hyung
- Em không có quyền gì hết, em chỉ khuyên hyung thôi, hyung có nằm ở đây, đói meo, lạnh cóng thì Nahyun noona cũng không quay trở lại đâu. - cậu giận mà cũng nghẹn ngào theo
- Em biết cái gì mà nói chứ?
- Đúng rồi em chả biết gì hết, em ngu ngốc nên mới đứng đây nói chuyện với hyung.
- Em đi về đi, để hyung yên - lấy tay ôm đầu
- Được rồi - cậu nuốt nghẹn - em đi về, hyung cứ ở đó với cái nỗi đau ngu ngốc đó đi - cậu bỏ đi sau đó khựng lại, đi lại chỗ anh cởi áo khoác đắp cho anh vì áo khoác của anh lỡ đưa cho Nahyun rồi - chả hiểu sao em lại yêu anh được nữa Jiwoong? - cậu lí nhí
- Em vừa nói gì? - anh có nghe nhầm không?
- À không, không gì đâu em nói sảng đó
- Em nói em yêu hyung sao? - anh đứng dậy nhìn cậu, cậu nắm chặt hai tay mình, thở hắt ra
- Phải em yêu anh đó, em không giấu nữa, là em yêu anh, từ lần đầu gặp rồi, em đúng là ngu ngốc quá phải không? Nhưng sao trái tim em vẫn không chịu nghe lời, cứ đập thình thịch mỗi khi ở gần anh cơ chứ? - cậu quệt nước mắt - Em nói hết rồi, em về đây.
Cậu bỏ đi để lại anh đang quay cuồng với mớ hỗn độn, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. "Matthew, em ấy yêu mình sao?"
END CHAP 12.
P.S: do sắp tới mình khá bận nên muốn đẩy nhanh tiến độ ra chap, nên mỗi chap sẽ dài hơn một chút (hơi 2000 từ) để các bạn đọc thỏa thích hen. Cảm ơn mn đã ủng hộ WBT. Chúc mn ngủ ngon và có 1 tuần mới thật tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com