CHAP 18
Một năm trôi qua Hanbin giờ đã là sinh viên năm cuối, vừa đi học vừa đi thực tập ở tập đoàn, vừa phải ôn thi tốt nghiệp, làm anh không có thời gian ở bên em nhiều. Zhang Hao hiểu chứ, dù gì anh phải gánh vác cả tập đoàn sau này, anh đương nhiên phải học thật gấp nhiều lần người ta rồi. Còn em thì tự nguyện làm ô sin cho anh, nào là cơm trưa mang tới tập đoàn, nào là cơm chiều đầy đủ chất dinh dưỡng, bữa tối nhẹ các kiểu, cả sữa nữa, Sung Hanbin không khéo thì thành con heo mất thôi. Người ta nói ông trời không phụ lòng người, Hanbin vốn đã có máu thiên tài, ba là giám đốc bệnh viện trung ương, còn mẹ thì tay trắng gầy dựng tập đoàn, di truyền gen hoàn hảo, đã thế còn học hành chăm chỉ thêm sự hậu thuẫn tuyệt vời của em người yêu Zhang Hao dễ thương nên việc ẵm tấm bằng giỏi là chuyện hiển nhiên.
Sau tiệc chia tay ở trường, anh còn tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở sân sau nhà, đương nhiên là không thể không có sự có mặt của Zhang Hao, Jiwoong và Matthew.
- 1,2,3 dô chúc mừng Sung Hanbin thoát kiếp học hành - Matthew là người hào hứng nhất
- Chúc mừng Sung Hanbin tốt nghiệp loại giỏi - Jiwoong xoa đầu thằng em
- Chúc mừng tổng giám đốc tương lai - Zhang Hao nhìn anh với ánh mắt tự hào
- Cám ơn mọi người rất nhiều
1 tiếng .. 2 tiếng.. 3 tiếng
- Cám ơn .. hức.. mọi người nhiều lắm.. hức
- Lý do?
- Lên .. hức cơn sảng .. hả mày?
- Trời ơi sao mà hai người say dữ vậy hả? - Zhang Hao nhìn người yêu và tri kỉ người yêu đang say mà bắt đầu lảm nhảm - Jiwoong hyung tội cho hyung quá đi
- Haizzz Matthew Matthew đi về em say quá rồi - Jiwoong lay con cáo lười đang nằm dài ra bàn dậy
- Em .. muốn chơi nữa.. - cái giọng nhè hết nói nổi
- Thôi hyung đưa hyung ấy về nhà đi, hôm nay vui quá đi - Zhang Hao tươi rói nhìn anh hai
- Ừ vậy hyung về nha - quay sang vác Matthew lên - Matthew đi về, ngoan đi về
- Về cái gì.. hức.. anh .. em - bó tay, Jiwoong à bảo trọng nha
- Còn cái ông thần này nữa - Zhang Hao khoanh tay nhìn Hanbin - aishh thật là - nói thì nói vậy thôi chứ em cũng ráng lôi anh vô nhà, sau đó thì bắt tay vào dọn cái bãi chiến trường, có 4 thằng mà uống 30 chai, đã vậy còn ăn tùm lum món, chỉ tội Zhang Hao nhà này, sau 2 tiếng đồng hồ mọi thứ lại đâu vào đấy.
- Ôi trời ơi cái lưng vàng ngọc của tôi, lần đầu cũng là lần cuối, lần sau đi nhà hàng đi. Bực mình à
Em độc thoại một hồi sau đó lại tiếp tục sự nghiệp vác anh người yêu lên phòng ngủ, cũng may mai là chủ nhật chứ không là tiêu rồi, tổng giám đốc kiểu gì thế này không biết. Đặt anh xuống giường, chỉnh lại điều hòa, đắp chăn ngay ngắn cho anh, em không vội ra ngoài ngay mà nán lại ngắm anh, nó trở thành thói quen của em 1 năm mấy gần 2 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật
- Lần đầu tiên gặp anh, anh có biết anh rất rất rất khó ưa không? Nếu không nói là đáng ghét, em đã hận anh lắm đó, đồ xấu xa, vậy mà sau khi ở nhà anh làm osin không công thì lại yêu anh, đúng là ghét của nào trời trao của đó mà, đồ đáng ghét - em nhéo vào mũi anh - Nhưng em cũng thấy biết ơn và hạnh phúc lắm cơ, vì sao hả? Vì anh đã yêu em, anh nói em là người quan trọng nhất trong đời anh, anh không biết là em hạnh phúc như thế nào đâu, lúc em bị bắt cóc, khi em thấy anh đạp cửa xông vào em đã cám ơn Chúa, vì em biết anh không bao giờ bỏ rơi em, em yêu anh thật sự yêu anh, Hanbin ah - em cúi xuống hôn nhẹ vào môi anh, một cánh tay vòng lên cổ kéo em xuống, ấn vào một nụ hôn sâu.
- Hanbin ah - em gọi sau khi hai người dứt khỏi nụ hôn
- Zhang Hao - anh nhìn em
- Hanbin sao thế?
- Zhang Hao anh muốn ... em đồng ý chứ?
- Hanbin em...em..
- Anh không ép em đâu, thôi em về ngủ đi - Hanbin xoa đầu em rồi đẩy em đứng lên về phòng
- Hanbin - em nhìn sâu vào mắt anh - em tin tưởng anh.
Sau đó là một nụ hôn sâu và nóng bỏng, đó cũng là lần đầu tiên của cả hai.
.
.
Sáng hôm sau, Hanbin đã dậy sớm hơn em, nhìn sang thân ảnh trắng trẻo nằm bên cạnh, anh mỉm cười, vuốt lấy mái tóc mềm của em, đặt lên đó một nụ hôn
- Chào buổi sáng tình yêu của anh.
Hôm nay anh quyết định dành bất ngờ cho em, anh xuống nhà làm bữa trưa, xong xuôi anh lên gọi bé yêu dậy
- Cục vàng của tôi dậy đi nào - anh xoa xoa lưng em
- Ưm.. mấy giờ rồi ... mà sao anh dậy sớm vậy?
- Trưa rồi đó, anh đã làm cơm luôn rồi đó, thấy anh giỏi không?
- Mwo? Trưa rồi sao, ôi sao em lại có thể ngủ nhiều như vậy chứ? - em bật dậy đặt hai chân xuống giường nhưng - a đau
- Từ từ thôi, lần đầu nên hơi đau, để anh giúp em - anh nhẹ nhàng bế em vào nhà vệ sinh, giúp em làm vệ sinh cá nhân sau đó thay đồ - được rồi xuống ăn nào - anh lại bế em xuống nhà, đang xuống cầu thang thì
- Hanbin ba tới chơi này - ông Sung hôm nay rảnh rỗi sang nhà con trai chơi nhưng nhìn thấy cảnh tượng kia ông thoáng ngạc nhiên
- Ơ ba/bác - Zhang Hao vội nhảy xuống, em cắn môi chịu đau rồi chạy vào bếp
- Ba tới có chuyện gì sao?
- Nhớ cậu nên tới thăm không được à? - ông Sung bình tĩnh đặt 2 túi giấy xuống bàn
- Dạ mời bác uống trà, trà xanh rất tốt cho sức khỏe đó ạ - em nở một nụ cười thật tươi rồi chạy lại đứng sau lưng Hanbin
- Đây là .. - ông Sung nhìn em
- Là người yêu con thưa ba, xin ba hãy chấp nhận - anh vốn định đợi tới khi em tốt nghiệp mới dắt em về ra mắt ba nhưng ai ngờ được chuyện này lại nhanh tới thế, anh nắm chặt tay em
- Ba có nói gì đâu mà con hoảng thế?
- Ý ba là .. - thấy ba mỉm cười - ôi ba là nhất - anh ôm ông chặt cứng, còn lắc qua lắc lại nữa khiến ông Sung vô cùng hạnh phúc, ông biết chắc em nhóc này đã ảnh hưởng rất nhiều tới con trai mình, đã khiến nó cười trở lại. Sau bữa ăn ông đi tham quan nhà con trai
- Con trai à - ông nhìn vào phòng anh, đối diện là phòng em
- Sao vậy ba?
- Hai đứa không ở chung phòng sao?
- Khụ.. khụ - em nghe tới đây mặt đỏ hết lên, ho khan rồi lẩn đi đâu đó
- Ba.. phòng con nhỏ mà.. với lại Zhang Hao quen ngủ một mình rồi - anh gãi đầu
- Điêu. Cái nhà tắm trong phòng con thôi cũng đã bằng cái phòng làm việc của ba rồi, tiểu tử - ông kí đầu anh
- Với lại...
- Thôi đừng có giả nai, nhìn cái bộ dạng hồi sáng của hai em là tôi biết đã xảy ra chuyện gì rồi
- Ba có phải là ba của con không đấy? - anh mắt chữ A mồm chữ O nhìn người ba nghiêm túc của mình
- Anh làm như tôi khó tính lắm ý. Không nói nhiều triển đi
- Dạ?? Triển gì cơ
- Thì dọn đồ Zhang Hao qua, để phòng kia cho ba mượn ở mấy ngày. Vậy nha, ba ra ngoài có tí việc. - ông bố xì tin phán một câu xanh rờn rồi đeo túi đi ra ngoài
- Uầy - anh vò đầu - có phải ba của mình không đây trời? - nhưng anh cũng mỉm cười hạnh phúc
- Này - ông quay lại hỏi thêm một câu
- Ôi trời làm con giật mình
- Hai đứa đã ... bao nhiêu lần rồi?
- Appaaa - anh cười khổ, ôi khoảng thời gian này thật hạnh phúc.
.
.
.
- Sao cơ? Hyung đi công tác? 4 năm? - cả bọn bất ngờ khi Jiwoong thông báo bệnh viện cử anh đi công tác bên Anh
- Sao lại tới tận 4 năm? - Hanbin dọc dọc ly kem hỏi Jiwoong
- Chừng nào hyung đi? - Zhang Hao hỏi anh trai
- Thứ hai tuần sau - Jiwoong vừa nói vừa nhìn Matthew đang không biểu cảm bên cạnh - Matthew ơi?
- ....
- Matthew, em ổn chứ?
- Em .. em không khỏe, em về đây - Matthew đứng dậy đeo balo vào bỏ đi, cậu muốn đi thật nhanh để anh không thấy những giọt nước mặt đang tuôn như suối kia.
- Matthew! Matthew! - anh cũng chạy theo cậu luôn - Matthew, nghe anh nói - Jiwoong tóm lấy tay cậu
- Hức.. hức - cậu khóc nức nở
- Đừng khóc mà bảo bối, anh cũng không muốn xa em đâu - anh ôm mặt cậu
- Hức.. tại sao.. 4 năm.. hức .. làm sao có thể.. dài ..hức như thế? - câu chữ lộn xộn hết trơn
- Anh xin lỗi, Matthew, anh biết em sẽ đau lòng, nhưng cơ hội này có lẽ chỉ đến một lần duy nhất trong đời, em sẽ chờ anh mà phải không Matthew? - anh vẫn ôm mặt cậu, hai ngón tay lau đi hàng nước mắt trên gương mặt đáng yêu kia.
- ... - cậu không nói gì chỉ khẽ gật
- 4 năm rồi cũng sẽ trôi qua nhanh thôi, anh hứa đúng 4 năm anh sẽ trở về liền với em nha Matthew - lần này anh ôm trọn cậu trong lòng mình
- Jiwoong xấu xa, anh hứa rồi đấy - cậu dụi vào ngực anh
- Có vẻ ổn rồi Hanbin nhỉ? - Zhang Hao đang quan sát tình hình ở cái cây gần đó
- Anh cũng thấy vậy. Thôi đi về Haohao ơi, anh đói bụng lắm rồi - anh nắm tay em kéo ra khỏi cái cây đó
- Ơ em muốn coi nữa - em một mực ôm cái cây
- Muốn thì về nhà anh cho coi - em đâu có biết trên mặt anh hiện giờ là nụ cười siêu gian
- Vậy đi về - rồi tí ta tí tởn dắt nhau về nhà.
.
~ Sân bay Incheon ~
- Anh đi cẩn thận nha - Matthew chu đáo đeo khăn choàng cổ vào cho Jiwoong - đừng có ăn uống lung tung, không khéo lại đau dạ dày, ra ngoài phải mang găng tay và áo khoác, em có để 20 cái áo khoác trong vali cho anh đấy, khỏi lo không có áo mặc.
- Anh biết rồi mà, em cứ dặn anh miết vậy không mệt à?
- Xớ, người ta lo lắng nên mới dặn dò kỹ vậy. Không thích thì thôi, đi về - Matthew làm mặt dỗi quay lưng lại
- Aa anh xin lỗi mà Matthew, anh không có ý đó mà. - kéo cậu lại - Matthew của anh là nhất, thương anh nên mới như thế
- Cái miệng dẻo quẹo à - cậu nhéo mũi anh - sang đó mà léng phéng với ai, em sẽ sang đấy xử cả hai luôn đấy, biết chưa?
- Anh không dám đâu bế bi à, có em là đủ rồi - vòng tay ôm cậu - nhớ mở điện thoại, laptop, anh sẽ gọi điện, nhắn tin đều đặn cho em.
- Anh nói đó nha
- Anh hứa mà. Yên tâm nha cục cưng - anh hôn nhẹ vào môi cậu
- Em muốn đi về - Zhang Hao giật giật áo Hanbin - chịu không có nổi
- Hai người làm gì thì làm lẹ lẹ đi - anh lấy tay che mắt Zhang Hao - ở đây có trẻ nhỏ đấy
- Yah anh nói cái gì chứ - Zhang Hao nắm lấy tay anh hạ xuống, chu mỏ dỗi
- Thì em không thích thì anh giúp em khỏi thấy - anh búng trán em
- Đồ đáng ghét ple - em trêu anh
- Yah anh đi như vậy rồi 3 đứa có tự lo liệu được không đấy, 20 mấy tuổi rồi mà cứ như trẻ con ý - Jiwoong nhìn 2 đứa em và 1 bé bồ
- Hyung yên tâm, hyung cứ việc đi công tác còn vợ hyung cứ để em lo - Hanbin khoác vai Matthew
- YAH / CHÚ DÁM? / MÀY ĐIÊN À? - 3 người nói cùng một lúc
- Hì hì giỡn tí thôi mà, làm gì căng vậy? Cục cưng à, anh chỉ có mình em thôi - giờ tới đứa nào sến hơn đây
- Thôi hyung mau vào đi kẻo trễ đó - Zhang Hao nhìn đồng hồ
- A quên mất, thôi anh đi nhá. - anh kéo Matthew hôn vào môi cậu một cái nữa - Ngoan nhé. Hai đứa kia chăm sóc Matthew hộ hyung đó
- Yes sir - 2 đứa kia đồng thanh
- Tạm biệt anh, nhớ những gì anh nói đó - Matthew gọi với theo
- Anh biết rồi. ANH YÊU EM - trước khi vào còn hô to làm ai cũng quay sang nhìn anh với cậu làm cậu đỏ mặt và hạnh phúc.
- Được rồi, đi ăn thôi. - Hanbin kéo 2 con người chuẩn bị sụt sùi kia ra khỏi sân bay để đi ăn tối.
END CHAP 18.
P.s: nay đi làm về trễ quá nên giờ mới có thời gian up chap mới cho mn. Vậy là WBT cũng đi được nửa đường rồi. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com