CHAP 2
- Mwo??? CẮT BỚT HỌC BỔNG SAO?
Zhang Hao đang ngồi bần thần trong phòng thầy hiệu trưởng, trên tay em là quyết định cắt giảm học bổng của nhà trường. Em hoang mang lắm, nếu bị cắt bớt học bổng thì phải làm sao đây? Anh Jiwoong nhất định sẽ không để em phải nghỉ học, rồi anh sẽ lao đầu làm thêm 2, 3 công việc khác nữa sao?
- Thầy ơi, ch.. chuyện này là thế nào ạ? Sao lại chỉ còn 50% thôi ạ? - giọng em run run như sắp khóc
- Thầy xin lỗi nhưng đây là lệnh của cấp trên. Họ mới giao xuống, thầy không thể làm gì khác, em cũng biết trường Jebewon là của những người có máu mặt mà - thầy Hiệu trưởng e dè nhìn em, thầy cũng thấy có lỗi vì thầy biết rõ gia cảnh em. Học phí chỉ cần 10% thôi không biết em có đủ tiền đóng chưa nữa, đằng này...
- Em.... em biết rồi thưa thầy. - em cảm thấy mắt mình ươn ướt
- Thầy sẽ tìm cách giúp em, đừng lo lắng quá mà phân tâm học hành em nhé, ngay từ khi biết kết quả thi đại học, cả trường Jebewon đã rất kì vọng vào thiên tài là em đó Zhanghao.
- Nhưng không có tiền thì thiên tài làm gì được ạ? - em nói lí nhí, ngồi trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy quệt nước mắt - Em xin phép về lớp, em chào thầy ạ.
- Nhất định là phải vậy sao? Cậu nhóc đáng thương lắm con có biết không?
- Nhìn sơ qua cũng đã biết nó nghèo cỡ nào rồi, nhưng ai bảo nó chọc tức con làm gì? - thì ra Hanbin nãy giờ nghe hết cuộc đối thoại của Thầy Hiệu trưởng và Zhang Hao - Con quyết định vậy rồi. Và BA CON CŨNG ĐÃ DUYỆT.
Thầy Hiệu trưởng nghe tới đây thì im bặt, Hiệu trưởng thì Hiệu trưởng chứ mọi quyền hành đều nằm trong tay Sung Han Tae, ba của cậu ấm Sung Han Bin nên gan to cỡ nào cũng chẳng dám làm phật ý gia đình này.
Còn về phần hắn, hắn cũng có chút dao động khi thấy em khóc, khác hẳn với tên nhóc dám mạnh mồm chửi hắn hôm trước. Vội gạt đi cảm xúc nhất thời đó, gương mặt hắn trở lại lạnh tanh, cười nhếch mép về cái kế hoạch trả đũa Zhang Hao.
- Bà biết tin gì không?
- Vụ gì?
- Nghe đồn thằng thủ khoa bị cắt học bổng?
- Ý bà là cái Zhang Hao gì gì á hả?
- Ừa chắc nó đó, cái thằng hôm bữa dám gây sự với Hanbin oppa ý
- Ấu mai gót, sao thằng đó gan vậy? Mà nó bị sao cơ?
- Thì bị cắt học bổng còn có nửa à, chắc bị cảnh cáo
- Cũng đúng ai bảo đụng tới Hanbin, thôi tốt nhất đừng để bản thân bị liên lụy
.........
- Chết tiệt, cái tên đó - em nãy giờ nghe được hai bạn nữ kia bàn tán về chuyện của em. Không chần chừ em chạy ngay tới chỗ hôm trước gặp hắn.
- Là do tiền bối đúng không? - tuy đứng trước hắn, em có chút sợ hãi nhưng vì quá ức nên em đã quát lớn
- Thằng kia ăn nói cho cẩn thận - Jonghyun hung hăng
- Có chuyện gì? - hắn đang cắm đầu vào chiếc iphone mà dùng cái giọng băng lãnh đó hỏi em
- Chuyện học bổng của tôi .... Do tiền bối phải không?
- Muốn nghĩ sao thì tùy. Mà chắc là do tôi đấy - hắn cười khẩy
- Tiền bối .. - em tức thiếu điều đầu muốn nổ ra, tay nắm chặt lại thành nắm đấm
- Ê tính cương với ai hả thằng kia? - tiếp tục là đồng bọn hắn nắm cổ áo em - nói cho mày biết, chưa một ai dám làm trái ý Hanbin, còn mày dám xấc láo như thế, chưa tống mày ra khỏi trường là còn may cho mày đó nhóc con.
- Thôi đừng phí sức với nó. Sớm muộn gì nó cũng tự cút khỏi đây thôi. Tiền không có mà ăn ở đó mà đóng học phí - Cả đám được trận cười thỏa thuê rồi đút tay vào túi quần mà bỏ đi, không quên huých em thật mạnh khiến em ngã xuống đất. Em cũng không buồn đứng dậy, ngồi ngệt ra đó. Em sẽ phải nghỉ học sao? Phải từ bỏ ước mơ ấp ủ bao lâu nay sao?
"Không không thể như vậy được, mình là Zhang Hao mà, cố gắng tới chừng này để được đặt chân lên Seoul, để vào được Jebewon, không thể để hắn đắc chí như vậy được? Mày làm được mà Zhanghao."
Em đứng dậy, tâm trạng đã khá hơn, em sẽ tìm việc làm thêm và nói với Jiwoong hyung.
"Ơ khoan đã, Jiwoong hyung, mình không muốn hyung ấy vất vả thêm nữa, hyung không có việc làm ổn định, mình không thể để hyung ấy phải lo lắng thêm nữa, 3 năm là quá đủ rồi"
.
.
- Bước tiếp theo là gì hả anh Hanbin? - Một đàn em trong đám của hắn vô thức hỏi
- Mày bị ngu à, đại ca nói rồi đó, chỉ chờ thằng đó bước chân ra khỏi đây.
- Càng nghĩ tao càng thấy tức cái thằng đó, tao muốn cho nó một trận mà đại ca cứ cản tao.
- YÊN LẶNG HẾT ĐI. - nãy giờ trầm ngâm, hắn lên tiếng. - lại đây - rồi cả đám tính toán chuyện gì đó.
Tan học, em vội đi tìm chỗ làm thêm. Từ quán café tới cửa hàng tiện lợi, nhà hàng, thậm chí là tạp vụ, rửa chén các kiểu, em đều hỏi hết. Nhưng hình như em không gặp may thì phải, đi tới đâu cũng bị từ chối. Đi vòng vòng nhìn đồng hồ của một cửa hàng gần đó, em nhận ra đã 6g rưỡi tối. Em không đi tìm nữa mà chạy về nhà, nhiệm vụ của em là phải chuẩn bị bữa tối, cho dù là mì gói hay chỉ là vài cọng rau hay chỉ là cơm với nước tương, hai anh em em đều thấy ngon miệng.
- Hyung về rồi đây - tiếng Jiwoong ngoài cửa
- Hyung về rồi. Vào tắm rửa thay đồ rồi ra ăn với em.
- Hì được rồi nhóc. - anh xoa đầu em.
- Sao mấy nay đi học có chuyện gì không? - đang dùng bữa anh vội hỏi em làm em mém rơi đũa, không phải là có chuyện mà còn là chuyện lớn nữa kìa. Nhưng sao em dám nói với hyung chứ?
- Dạ không ạ, đi học vui lắm ạ. - em cố nặn ra nụ cười gượng gạo
- Thật không đấy? - Jiwoong nhìn em có vẻ lúng túng nên hỏi dò - Có chuyện gì thì cứ nói với hyung. Hay trường bắt em đóng thêm tiền ngoài, hyung có tiền mà, để hyung cho em.
- Không phải đâu mà. Em nói là không có chuyện gì mà. Hyung đừng lo quá chứ - Em cười xòa nhưng trong lòng đau lắm.
- Đừng giấu hyung chuyện gì nhé. Thôi ăn cơm nhanh còn học bài rồi ngủ sớm.
Bữa tối được tiếp tục, sau đó anh đi dọn dẹp, em thì ngồi lấy tập vở ra làm. Em vốn là thiên tài mà nên chỉ cần tốn 1 tiếng đồng hồ cho bài tập thôi, rồi lăn đùng ra ngủ. Hôm nay em mệt mỏi lắm rồi.
.
.
Sáng hôm sau em vẫn tới trường, vẫn chăm chú nghe giảng. Hết thời gian học buổi sáng, em tranh thủ ngoạm đại nửa ổ bánh mì còn lại hồi lúc sáng rồi chạy đi tìm việc tiếp. May sao cho em có một quán trà sữa đang thiếu nhân viên phục vụ, cộng thêm ngoại hình "không chê vào đâu được" của em làm cho người chủ quán cực kì phấn khích, có em thể nào khách cũng tới nườm nượp cho xem. Em sung sướng tột cùng, vì cuối cùng cũng tìm được việc để xoay xở học phí.
- Biết phải làm gì rồi chứ? - giọng ai đó lạnh tanh
- Em biết rồi đại ca. - tên đàn em chạy vào quán trà sữa lúc nãy em vừa vào xin việc.
.
.
- Sao cơ? Không nhận nữa ạ? Sao lúc sáng cô đồng ý cho cháu làm rồi mà? - sau khi tan học em tức tốc chạy tới quán trà sữa để làm, nhưng vừa vào chào cô chủ quán thì nghe tin động trời
- Cô xin lỗi nhưng cháu hãy tìm nơi khác nhé, cô xin lỗi
- Cô ơi cháu năn nỉ đó, làm ơn nhận cháu đi mà, cháu cần tiền đóng học phí , cháu xin cô - em nắm tay cô chủ quán mà khóc
- Cô xin lỗi - cô chủ quán cũng xót lắm nhưng không được "Không nhận thằng bé kia vào làm nữa... nếu không làm theo tao đốt quán..."
Em lững thững bước khỏi quán trà sữa, đi tìm thêm mấy chỗ nữa, nhưng tất cả đều là những cái lắc đầu. Biết sao được hắn đã cảnh cáo hết khu này rồi. Em tuyệt vọng, nước mắt thi nhau rơi lã chã, em thấy giận bản thân vì đã không làm được gì giúp anh Jiwoong, vừa tức cái tên Hanbin trời đánh kia.
Tuy vậy, em đã quyết không bỏ cuộc, em tin mọi chuyện rồi sẽ ổn, em vẫn tới trường nhưng tâm trạng thì không khá chút nào cả. Ngồi suy nghĩ mông lung, em gục mặt xuống bàn.
- Biết tìm việc ở đâu bây giờ? - giọng thiểu não hơn bao giờ hết
- Có một việc đấy, muốn làm không?
END CHAP 2.
P.S: mn có lướt tới đây thì cho mình xin 1 sao nhé. Cám ơn mn đã ủng hộ fic!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com