CHAP 20
- Cục cưng của anh, anh chờ em từ sáng giờ? - Hanbin đang bận rộn với mớ dữ liệu trong máy tính nghe tiếng gõ cửa lạ lạ, anh nhận ra ngay đó là Zhang Hao nhưng vẫn cố tình hắng giọng "Vào đi" ra oai với em. Zhang Hao vừa bước vào đã quay ngoắt 180 độ, bước tới ôm lấy em, tiện tay đóng cửa.
- Yah yah ở đây là công ty đó, lỡ có ai vào rồi sao? - em mặc dù nằm gọn trong vòng tay anh thì cảm thấy cực kì hạnh phúc nhưng dù sao, ngoài mặt em vẫn là thư ký thực tập, nếu có người trông thấy chắc chắn sẽ có lời ra tiếng vào, em cũng không toàn mạng với các vệ tinh bao quanh Hanbin.
- Em nghĩ anh là ai chứ? Tổng giám đốc đấy nhé. Vào phòng Tổng giám đốc mà không gõ cửa là anh đuổi thẳng cổ đấy
- Ác dễ sợ
- Thôi đừng nói nữa lại đây đi, anh sẽ hướng dẫn em việc cần làm.
- Dạ. - em gật đầu rồi lại bàn của thư ký, sau đó 2 bộ óc thiên tài bắt đầu làm việc tới tận trưa.
- Trưa rồi, em có muốn ăn gì không Haohao? Anh gọi bảo vệ đem lên. - Chuông báo tới giờ nghỉ trưa vang lên Hanbin buông bút quay sang hỏi Zhang Hao.
- ...
- Zhang Hao ah
- ....
- Yah hết giờ rồi cục cưng - anh giật lấy cây bút từ tay em rồi cúi xuống hôn cái chóc vào má em cho em tỉnh
- Ủa hết giờ rồi hả? - em ngơ ngác
- Biết em làm hì hục vậy anh đã để em ở nhà
- Không, đi làm cũng thú vị mà, anh xem này em đã hoàn thành gần xong 3 cái hợp đồng rồi nè - em vui vẻ khoe với anh thành quả trong 3 tiếng đồng hồ của mình
- Cha, giỏi quá ta, không hổ danh thiên tài Jebewon - anh xoa đầu em
- À hồi nãy anh bảo ăn cơm phải không? Để em đi mua cho
- Không được, em phải ở đây với anh. - anh nắm tay em
- Yah ông tướng, để em xuống dưới mua lên đi, dù gì em cũng muốn tham quan BH chút xíu a
- Thôi được rồi, em đi nhanh rồi lên đó nha chưa?
- Biết rồi mà *chụt* - có ai đó đang sướng điên
.
.
.
- Ôi căn tin mà cũng to như thế này sao? Đúng là công ty lớn có khác - Zhang Hao mò đường xuống nhà ăn và hiện giờ mắt chữ A mồm chữ O cảm thán vì cái độ hoành tráng của căn tin. Em đi một lượt xem quầy line thức ăn, "DAEBAK" là những gì em có thể thốt lên, đồ ăn phải nói là thượng hạng, em lựa được vài món rồi toan bước ra khỏi căn tin để đến khu vực thang máy.
- Này cô có nghe thằng nhóc thực tập mới của công ty không?
- À thằng nhóc tên Zhang Hao, tôi thấy nó rồi, cũng đẹp trai dễ thương, trai gái gì nhìn cũng mê
- Xí, tại cái thằng đó mà ông trưởng phòng ứ thèm nhìn tôi nữa?
- Bực thật đó, nó chỉ là thực tập mà đã được lên phòng anh Tổng làm, nó là cái gì mà được vào đó
- Nó kìa phải không? - một cô chỉ tay về phía Zhang Hao đang đi ra
- Phải cho nó biết điều một chút
- Yah đừng có manh động, lỡ nó được chống lưng rồi sao
- Kệ nó
- A - tiếng la tuy nhỏ nhưng cũng khiến người khác xót xa, bà chị lúc nãy đã "lỡ tay" làm đổ nguyên ly trà nóng vào tay em
- Ôi tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn đổ nó đi, tôi không cố ý
- A dạ không sao đâu, để em đi rửa nước là được ạ - em đang đau lắm, đỏ hết cả tay lên hết thế kia mà, nhưng cũng ráng cho qua vì không muốn to chuyện
- Tôi xin lỗi nha, trời ơi tay trắng như vậy mà bị phỏng - bà chị diễn kịch đạt gớm
- Không sao ạ - em đi thật nhanh ra khỏi căn tin, vác cái tay phỏng vào nhà vệ sinh, để nước dội lên cho đỡ đỏ rồi lau nước mắt để anh không phải lo.
- Em đi lâu quá đó Haohao - Hanbin gác chân lên bàn hai tay vòng trước bụng, thấy bóng em bèn giở giọng trêu
- Em xin lỗi tại dưới đó đông quá - em tuy muốn giấu anh nhưng ai dè lại vô tình lấy cái tay phỏng đi vuốt cái mái đang che mắt, cánh tay sưng đỏ của em đập vào mắt anh
- Yah Zhang Hao em bị sao thế này? - anh tới chỗ em bằng tốc độ ánh sáng, cầm tay em lo lắng hỏi
- Không sao nãy có chị kia vô tình làm đổ vào tay em thôi - em cười xòa
- Vô tình hay cố tình đấy? - mặt anh đanh lại
- Này, anh đa nghi vừa thôi, em vừa vào công ty không lẽ có kẻ thù ngay à, chị ấy đã xin lỗi rồi.
- Thôi được rồi, lại đây anh kiếm thuốc bôi vào cho. - anh lấy hai túi đồ ăn từ tay em đặt xuống bàn ăn rồi kéo em vào phòng riêng. Trong phòng có đầy đủ sopha, TV, giường, bàn ăn, cả tủ lạnh nữa.
- Ôi có cả cái này nữa á?
- Đương nhiên rồi, lâu lâu anh nhiều việc quá nên phải ngủ lại đây luôn. ngồi xuống đây - anh kéo em ngồi xuống giường, cẩn thận bôi thuốc cho em, em đã nói là em thích nhất lúc anh chăm sóc cho em chưa nhỉ, nhìn như nam thần ý, mặt em lại đỏ, trông yêu chết được.
.
.
Ăn trưa xong, còn 1 tiếng nữa mới tới giờ làm, anh và em đành chợp mắt một chút. Chắc do sáng dậy sớm cộng thêm vết thương còn âm ỉ, em rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Anh thấy thế chỉ mỉm cười nhẹ, khẽ vuốt tóc em rồi ôm em vào lòng và nhanh chóng thiếp đi. Do quen giấc nên đúng 1g kém 5, anh thức dậy, em còn ngủ, anh không muốn đánh thức em nên thật nhẹ nhàng bước ra khỏi giường rồi đi rửa mặt và về vị trí làm việc.
- Ưm .. oáp.. chết trễ rồi - đúng 30 phút sau em thức, nhìn đồng hồ trên tay mới tá hỏa - Sao anh không gọi em dậy? - thấy anh ngồi làm việc chăm chú, em đoán là anh đã dậy đúng giờ, vậy mà cũng thèm gọi em dậy.
- Anh thấy em có vẻ mệt nên cho em ngủ thêm chút nữa, chẳng ai vào đây đâu mà em lo.
- Dù gì em cũng là nhân viên thực tập, có ngoại lệ thì cũng phải coi được chứ.
- Được rồi tròn tròn, đi rửa mặt đi.
- Hanbin đáng ghét - em mở cửa, trước khi đi không quên lè lưỡi trêu anh.
- "Haohao à em cứ như thế người ta cướp em mất anh phải làm sao?"
.
.
- Hanbin thấy ghét - em tát nước vào mặt mình, suốt từ nãy giờ cứ càm ràm chuyện Hanbin không gọi mình dậy. Sau khi cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo, em thoải mái bước ra khỏi nhà vệ sinh. Đi ngang phòng phó giám đốc, em không tò mò nhưng cái âm thanh ám muội bên trong như ép em phải đứng lại. Tiếng "chóp chóp" của cái gì đó mà ai cũng biết, cả tiếng rên của phụ nữ đập vào não em. "What the? Cái quái quỉ gì đây? Đây không phải phòng của Minchan hyung sao?" em lắng tai nghe
- Tên gian manh này, thật tình không hiểu sao em lại sa vào bẫy của anh mới chết chứ? - tiếng người phụ nữ
- Baby à, đợi anh lên được chiếc ghế Chủ tịch thì em muốn gì anh cũng chiều, ngay cả việc cưới em - là tiếng của Minchan
- Không cần anh nói, 15% cổ phần của Lee Da Hye đã nằm gọn trong tài khoản của anh rồi. mà sao anh quyết tâm có được BH thế?
- Anh có một mối thù sâu nặng với cả gia đình nhà Sung, trong đó có cả ông Hong - ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ, anh nhớ lại cái ngày anh chứng kiến mẹ anh bị tống cổ ra khỏi nhà, chỉ mang theo túi đựng quần áo, không tiền, không gì cả và lời nói cay độc của ba anh "Đi đi, đi theo người tình của cô đi, Minchan nó không cần một người như cô làm mẹ nó đâu, tôi sẽ nuôi nó tử tế, cô yên tâm. Chúc hai người hạnh phúc". Lúc đấy anh chỉ mới 5 tuổi, chỉ biết người mẹ yêu dấu của mình bị chính ba mình đuổi đi không thương tiếc, anh ôm mối hận đó suốt 22 năm trời, và giờ chính là thời điểm thích hợp để trả thù.
- Dù sao em cũng chả ưa gì thằng nít ranh Hanbin
- Em là nhất đấy - sau đó lại tiếp tục màn mây mưa của hai nhân vật
- "Không phải chứ? Bà Dahye dang díu với Minchan hyung. 15% cổ phần? Người cao nhất sẽ được giữ chức Chủ tịch HĐQT? Minchan hyung không lẽ?" - em nghe được cuộc đối thoại của hai người trong phòng kia, xâu chuỗi lại mọi chuyện em nhận thức được Minchan hiện tại đang âm mưu, toan tính thâu tóm BH, không biết anh ta còn có ý định gì nữa không đây? "Nhưng khoan hãy nói cho Hanbin, mình sẽ giúp anh ấy vạch mặt hai người bọn họ"
.
.
Em về phòng làm việc, cố giữ thái độ thật bình thường để anh không nghi ngờ, em biết làm gì nói gì cũng phải có bằng chứng, em muốn giúp anh âm thầm không muốn anh nặng đầu, vì BH hiện tại có rất nhiều việc phải làm, nhất là kỳ chuyển nhượng đang ở hồi căng thẳng. Làm việc được một lúc thì nghe anh gọi cho ai đó bảo lên phòng anh có việc cần bàn, à đó là ông Hyun Seok, một người thuộc cổ đông.
- "cộc cộc"
- Vào đi
- Chào Sung tổng - một người đàn ông khoảng gần 50, dáng vẻ lịch lãm gật nhẹ đầu chào Tổng giám đốc nhưng ông ta nhìn cứ lấm la lấm lét thế nào ấy, theo em như làm việc xấu mà sợ bị phát hiện vậy
- Chào ông - Zhang Hao đừng dậy chào ông ta nhưng ông ta không có dấu hiệu nào là quan tâm tới sự có mặt của em cả, em nhìn sang thấy anh ra dấu đành ngồi xuống. Ông ta và Hanbin bàn việc khoảng gần 2 tiếng rồi ông ta rời đi. Zhang Hao vẫn dõi theo sắc mặt của ông ta vẫn như lúc đầu.
- Haohao à lát về với anh luôn nhé - Hanbin chống cằm nhìn em
- Không được, người ta thấy rồi sao, em bắt xe buýt về được mà - em phản đối kịch liệt
- Nhưng anh muốn chở em về, trong khi anh đi RR mà em đi xe buýt, coi sao được
- Em nói được, đi mà anh yêu, em không muốn người ta nói này nói nọ đâu - em bĩu môi
- Haizz anh chịu thua em, dẹp cái mặt đó dùm anh đi - anh đang kiềm chế a
- Hi hi Hanbin là số 1 thế giới - em giơ ngón cái về phía anh, còn khuyến mãi cười làm anh méo mặt :)))
.
.
Mấy tiếng trôi qua thế là cũng hết giờ làm, anh bận đi xuống phòng nào đó còn em thì về trước. Đang đi gần tới phía ngoài của khuôn viên thì em vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người đàn ông
- Rất cảm ơn ông Hyun Seok đây đã hợp tác - Minchan bắt tay cúi hơi thấp người trước người kia
- Không có gì, chỉ là cậu đừng quên những gì đã hứa - ông ta cũng bắt tay anh và nở một nụ cười nhẹ
- Đương nhiên, quân tử nhất ngôn, ngay ngày tôi lên nhậm chức Chủ tịch thì toàn bộ tài sản của chi nhánh bên Úc sẽ đến tay ông, ông Nam đáng kính
- Thôi nếu không có gì nữa thì tôi về đây, mong sớm nhận được tin tốt từ cậu - ông ta ung dung rời đi
- "Lão già tham lam"
Tay Minchan nắm chặt lại nhìn theo bóng ông ta mà rủa thầm. Nhưng đáng tiếc cho hai ông tai to mặt lớn, tất cả những cử chỉ, lời nói của 2 vị đã bị thu vào chiếc điện thoại của Zhang Hao. Ngay khi xác định đối tượng của cuộc trò chuyện là Minchan em đã lấy ngay điện thoại để quay, họ chọn chỗ khá kín đáo để nói chuyện, là cổng sau của công ty, ai đời lại đi cửa sau, vừa nhỏ vừa thiếu an toàn, nhưng hôm nay Zhang Hao lại vô tình đi cổng này vì lí do hết sức đơn giản: nó gần siêu thị, nhà nuôi 2 cái máy nghiền, giờ hết đồ ăn rồi nên phải ghé mua, và cái sự vô tình đó đã tạo thêm bằng chứng cho em mau sớm vạch mặt tên Minchan này.
"Không biết anh ta còn lôi kéo thêm mấy người nữa, nếu anh ta lôi kéo cả 4 thì anh Hanbin mất trắng rồi còn gì, thật bỉ ổi."
END CHAP 20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com