CHAP 21
Ngay khi hắn vừa quay đi em vọt nhanh qua cổng, đi bộ vài mét để đến siêu thị mini gần đó. Dạo vài vòng để mua thức ăn dự trữ cho cả tháng, đồ ăn vặt cho em. toan đi tính tiền thì một cái cupcake trà xanh to gấp đôi bình thường đập vào mắt em, em bước lại nơi trưng cái bánh đó. "Anh Hanbin rất thích cupcake trà xanh nha", em cứ đứng ngắm nghía, sau có chị nhân viên nhìn em cười
- Chỉ còn một cái thôi, em mua tặng người yêu đi, có thể viết chữ lên nữa
- Thật không ạ? Vậy chị lấy cho em đi ạ. Chị viết là "Hanbin ah, em yêu anh" nhé chị - em vừa nói vừa ngượng đỏ mặt, còn chị nhân viên cười khúc khích
Em vui vẻ ra khỏi siêu thị mặc dù hai tay đầy túi giấy đựng thức ăn, nhưng cái em quan tâm bây giờ là phản ứng của Hanbin sẽ ra sao khi thấy cái cupcake với dòng chữ viết trên đấy.
- "tin tin" - có tiếng kèn xe ngay bên cạnh, em giật mình quay lại - Anh
- Lên xe đi cục cưng, tới đây là được rồi, không ai thấy đâu mà lo - anh mở cửa xe đi tới gần em rồi chưa đợi em phản ứng đã mở cửa xe đẩy em vào
- Yah em đã nói là cho em đi xe buýt mà
- Thì bây giờ em cũng đã yên vị trong xe rồi gì - anh xoa đầu em
- Em lớn rồi đừng xoa đầu em nữa mà, em không phải là Zhang Hao của 3 năm trước đâu à nha - em dẩu môi cãi
- Nhưng em đáng yêu, ai đáng yêu thì xứng đáng được xoa đầu
- Ơ logic??...Hừ không nói chuyện với anh nữa - em vòng tay ngồi thẳng không nhìn anh, đấy đấy ai vừa bảo mình lớn rồi đấy, mới nói tí đã giận
- Thôi mà cục cưng - một nụ hôn vào má em - ngày đầu tiên đi làm, khỏi về nhà, muốn ăn gì anh chở đi?
- Đồ lợi dụng - em đánh yêu vào tay anh - Nhưng em lỡ mua đồ ăn rồi
- Để hôm khác, anh thừa biết em mua cho hẳn 1 tháng mà
- Vậy ghé nhà hàng Matthew hyung đi anh, lâu rồi em không gặp hyung ấy
- Okay SJ thẳng tiến nào.
.
.
.
Sau khi càn quét ở nhà hàng của Matthew, cặp đôi trở về nhà. Trong lúc Hanbin đi tắm, Zhang Hao lấy cupcake đã được gói trong chiếc hộp nhựa đẹp mắt ra ngắm, em để ngay bàn làm việc của anh, giờ này anh không leo lên giường liền đâu, anh phải kiểm tra lại mấy cái bản vẽ, sổ sách nữa, ngày mai có họp mà. Cánh cửa nhà tắm mở ra, em vội đi lấy quần áo rồi vọt vào nhà tắm. Anh lấy khăn lau tóc ướt vừa bước tới bàn làm việc.
- Gì đây? - anh cầm cái hộp lên - Cục cưng à em lại giở trò gì rồi - anh kéo ghế, ngồi xuống, từ từ mở cái hộp, chiếc cupcake trà xanh đáng yêu phơi bày trước mắt và đương nhiên cái dòng chữ trên đó cũng đã đập vào mắt anh. Mỉm cười thật ôn nhu, anh đi xuống bếp để ăn "Họp hành gì để sáng mai chuẩn bị, Haohao à cái này là do em chuốc lấy nhé"
Sau 20 phút làm bạn với cái nhà tắm em bước ra, vừa đặt hai chân khỏi thì một vòng tay ôm lấy em, hít hà mùi thơm từ em.
- Này làm gì đấy ông tướng
- Haohao, anh yêu em - từng chữ phả vào tai em thật trầm, thật ấm, em biết chắc anh đã nhìn thấy cái bánh, em cười nhẹ
- Cái đó em biết rồi giờ buông em ra để em đi đọc sách cho đề án tốt nghiệp nữa. - em gỡ tay anh ra, nhưng anh càng siết chặt hơn
- Đề án gì, sách vở gì, họp hành gì bỏ hết, anh đã ăn chay 2 tháng rồi - em bắt đầu rùng mình
- Yah khoan ... em.. Hanbin - (cảnh tượng 19+ nghiêm cấm trẻ em, người già và đàn ông cho con bú)
.
.
- Này nghe nói con Hyemi bên phòng kế hoạch bị giáng chức rồi đấy - cô A
- Gì chứ nhỏ đó có người chống lưng mà - cô B
- Vậy mới nói, hình như là chỉ thị của cấp trên
- Vậy bây giờ cô ta làm gì?
- Nghe đâu xuống làm thường dân rồi, mà vậy cho chừa, đã xấu còn chảnh, tôi chả biết nhỏ đó có làm được việc gì không mà thấy cả công ty ai cũng ghét nó trừ hai con nhỏ bạn thân nó bên phòng phát triển.
- Kìa nó kìa - nãy giờ em vừa ăn trưa vừa nghe loáng thoáng cuộc đối thoại của bàn bên cạnh, sau cũng quay sang hướng cô A chỉ
- Tại saoooooo? - một bà chị đang nằm ăn vạ, miệng thì chửi rủa
- Hyemi à, chấp nhận sự thật đi, từ nay tôi là trưởng phòng, làm ơn tôn trọng tôi một chút - một chị khác nhìn khá dừ, nhưng không ra vẻ gì là kênh kiệu cả
- Là chị ta sao? - phải đó là người hôm trước đã hất cả ly trà nóng vào tay em, vì em không biết chị ta cố tình nên thấy chị ta gào khóc như vậy cũng thấy tội nghiệp nhưng chả làm gì được
- Đáng đời lắm - các nhân viên gần đó chứng kiến cảnh tượng này ai cũng nhìn cô ta bằng cặp mắt đắc chí. Còn ở trong một căn phòng, tổng giám đốc đang ngồi khoanh tay trước bụng, nhếch mép cười nhìn vào camera của nhà ăn.
.
.
Em hôm nay không buồn ngủ với lại lên phòng thì Hanbin cũng biến đâu mất nên em quyết định đi lên sân thượng một chuyến. Hỏi cô lao công gần đó rồi em mò đường lên sân thượng, sắp lên hết cầu thang thì lại nghe tiếng nói chuyện, lần này là của Minchan và một người khác. Em đi thật nhẹ nhàng lên trên rồi nấp sau cái vách tường khuất, hành động quen thuộc là lấy điện thoại ra, cũng may họ mới bắt đầu nói chuyện.
- Cậu đang đe dọa tôi sao? Nít ranh như cậu cũng đòi đe dọa Kevin này sao? - là ông Kevin, người trong cổ đông
- Ha ha ngài đừng nói quá vậy chứ, thưa ngài Kevin đáng kính, tôi chỉ là muốn thương lượng thôi mà.
- Cậu muốn tôi giao 10% cho cậu sao? Đừng có mơ, tôi đây trung thành với Tổng giám đốc. - ông ta toan bước đi
- Trung thành sao? Vậy .. ai là người 2 tháng trước đã bán bản kế hoạch số 91 cho tập đoàn JG nhỉ? Ngài biết không ngài Kevin? - hắn nhấn mạnh câu cuối cùng
- Cậu nói xằng bậy gì đó? - ông ta quay lại mặt tái mét
- Ồ tôi chưa nói gì mà, không lẽ ngài có tật giật mình sao?
- Bây giờ cậu muốn gì?
- Tôi đã nói nãy giờ rồi mà, 10% cổ phần của ông vào phần của tôi
- Chuyện này .... - ông ta suy nghĩ, làm sao mà để cho một thằng nhóc leo lên đầu mình như vậy chứ, nhưng chắc gì nó đã có bằng chứng, không khéo lại vào bẫy nó - Không được, cậu đừng có ở đó nói nhảm nữa, tôi không rảnh mà thương lượng gì gì đó với cậu đâu. - ông ta bỏ đi. Em nép sát người vào vách tường để không bị phát hiện
- "Đồ nham hiểm"
.
.
Những ngày sau đó không có động tĩnh gì, Minchan vẫn đi làm bình thường, lâu lâu sang phòng Hanbin bàn việc, em phải luôn nặn ra nụ cười giả tạo với hắn để hắn không nghi ngờ, còn một điều nữa em phải tỏ ra bình thường vì em vừa phát hiện: Minchan thích em.
Em vừa biết đây thôi, từ hôm sang phòng hắn vô tình thấy khung hình em đặt trên bàn làm việc của hắn và lời bàn tán của các nhân viên trong công ty, người nhạy như em thừa biết đối phương nghĩ gì. Tuy vậy em vẫn theo dõi hắn, sau giờ làm hay lâu lâu giả vờ ghé vào hoặc nghe lén từ ngoài. Còn về ông Kevin cũng không có gì mới, ông ta là cổ đông nên chỉ vào công ty vào buổi chiều khoảng nửa tiếng đến một tiếng gì đấy rồi về.
.
.
Hôm nay đã là ngày 8, chỉ còn 2 ngày nữa là tới ngày quyết định rồi, tan ca, em theo thói quen vào nhà vệ sinh, đang rửa tay thì em nghe tiếng la thất thanh từ một phòng nào đó.
- Tên khốn, cậu không được làm hại con bé, tôi .. tôi tới ngay
Sau đó bóng một người đàn ông cao lớn xông ra khỏi phòng đi ngang qua nơi rửa tay, em đã kịp nhìn ra đó là ông Kevin, linh tính mách bảo em chắc chắn có liên quan tới Minchan, em vội đuổi theo ông ta.
- Chạy theo chiếc xe phía trước - em bắt taxi chạy theo sau, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho anh để anh khỏi lo - "Anh về nhà trước đi, em phải vào thư viện lấy ít sách về đọc" - rồi em cẩn thận tắt chuông, tắt tất cả mọi âm thanh có thể phát ra từ điện thoại
Xe dừng ở một nhà kho bỏ hoang, em đi từ từ đảm bảo khoảng cách an toàn với ông ta. Nấp vào bụi cỏ gần đó, phóng tầm mắt ra phía đối diện, nơi có Minchan cùng 2 người nữa, mặt mày dữ tợn đang giữ một cô bé tầm 8, 9 tuổi.
- Bố - cô bé đó hét lên, trên mặt giàn giụa nước mắt
- Ashley đừng lo bố ở đậy rồi - ông quay sang Minchan - Cậu dám
- Gì mà Minchan này không dám chứ, để có được BH, cho dù có phải giết cả Sung Hanbin tôi cũng sẽ làm - hắn cười một nụ cười độc ác .
- "Tại sao Hanbin không một chút nghi ngờ về con người thâm độc như thế này chứ?" - em cố gắng giữ bình tĩnh, nắm chắc điện thoại trong tay phòng khi có người phát hiện cũng không để làm rớt mất bằng chứng.
- Tôi.. tôi.. được tôi sẽ làm theo ý cậu ..xin cậu đừng đụng tới gia đình tôi - ông Kevin khụy gối, lắp bắp van xin hắn
- Có thế chứ - hắn rút ra một tờ giấy và một cây viết rồi đưa cho ông ta - kí vào đó.
Ông ta cầm tờ giấy run run kí vào đó, vừa kí vừa nhìn về phía con gái mình xem nó có an toàn không. Tên Minchan này đúng là bỉ ổi, không tận cùng bỉ ổi mới đúng.
- Cám ơn ông đã hợp tác, tôi sẽ không để ông thiệt thòi khi tôi nắm trong tay BH đâu. - hắn vỗ vai ông ta ra vẻ thành khẩn, hất mặt ra hiệu cho tụi đàn em thả cô bé ra. Ông Kevin vội ôm lấy con bé và chạy khỏi đó. Em cẩn thận thu lại mọi thứ, cất điện thoại sâu vào túi, quay lưng bỏ đi thì bắt gặp 2 tên to con, hình như là người của Minchan
- Nhóc con mày làm gì ở đây? Dò thám gì hả? - hắn túm cổ áo em
- Ơ ... dạ .. bị lạc đường.,. dạ bị lạc, em ở dưới tỉnh lên thi đại học, không biết đường nên đi lạc ạ - em nhanh trí nói với chúng, trong tiềm thức cứ bảo "Zhang Hao mày phải bình tĩnh"
- Nói dối tao thấy mày thập thò thập thụt, lén lút, cớm đúng không? - hắn vẫn không buông áo em ra
- Nói nhiều làm gì mang vô đại ca xử lý - tên bên cạnh đề nghị
- Không, không phải, em đi lạc thiệt mà "chết mồ để bị phát hiện là toi. 36 kế chạy là thượng sách"
1..2..3 "Phập" - Em cắn vào tay hắn. Dồn hết sức đá vào hạ bộ của chúng rồi co giò chạy thật nhanh.
- Đứng lại - tụi nó nén đau rượt theo em
- Hộc.. hộc - bình thường em không hay tập thể dục lắm, cộng thêm sức khỏe vốn không tốt, sắp mệt đứt hơi rồi mà mấy tên đó cũng gần đuổi đến nơi
- Chạy đi đâu hả nhóc? - em bị chúng tóm rồi - "Chát" mẹ kiếp, dám đánh tụi tao - hắn tát em đau điếng. Hắn giơ tay tính em thêm một cái nữa, em nhắm tịt mắt
"Binh, bốp" - mở mắt ra thấy hai tên đã nằm bất tỉnh dưới đất. Em quay sang người vừa cứu em.
END CHAP 21.
P.s: Mấy bà đoán được ai cứu Hạo hông nè?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com