Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 24

"Chuyến bay đi Seoul từ Bern chuẩn bị hạ cánh"

Một chàng trai dáng vẻ cao ráo, với mái tóc đen và làn da trắng nổi bật đang kéo vali ra cửa, và dường như chẳng có ai ra đón cậu ta cả. Cậu bắt một chiếc taxi "Về khu biệt thự phố CheonDong ạ"

- Cũng không thay đổi gì nhiều nhỉ? - sau khi trả tiền taxi em mở cửa xe, hiện tại đang đứng trước cổng một căn biệt thự.

- Cậu gì ơi cậu tìm ai? - tiếng bác bảo vệ vọng ra khi thấy có người đứng trước cổng. Cậu trai không nói gì, chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng mở chiếc kính mát ra - Ôi Zhang Hao cháu về từ hồi nào? Sao không kêu bác hay cậu Hanbin ra đón? - bác bảo vệ thấy Zhang Hao liền mở cổng để em vào

- Bác à cháu nhớ bác quá - em sà vào ôm bác bảo vệ - Cháu muốn làm anh Hanbin bất ngờ, anh ấy có nhà không ạ?

- Không, hôm nay nghe đâu có cuộc họp quan trọng, chắc tối mới về

- Vậy tốt quá rồi, cháu sẽ nấu một bữa thiệt là hoành tráng. À cái này của bác - em mở vali lấy qua 2 cái túi giấy, đưa cái màu nâu cho bác bảo vệ - còn cái màu hồng này cho YooA, con bé sẽ thích nó lắm - em cười tít mắt

- Ôi chao còn có quà nữa sao, YooA sẽ vui lắm luôn đấy, cám ơn cháu nhiều Zhang Hao

- Dạ không có gì đâu mà, thôi cháu vào nhà đây. À mà nếu anh Hanbin có về bác đừng nói gì hết nhé

- Bác biết rồi. "thật đúng là một đứa trẻ tốt"

.

Mở cửa căn phòng quen thuộc của anh và em, nó đã được sơn lại màu xanh da trời mát mắt, wrap giường, áo gối, cả mền cũng được đổi bằng màu xanh ấy, căn bản vị trí của mọi thứ không hề thay đổi, nhưng trên bức tường đối diện bàn làm việc trước đây vốn trống trải đã có vài khung hình đủ kích cỡ. Có 2 chàng trai trong ảnh, không cần nói cũng biết là anh và em, ảnh đẹp rạng ngời cũng có, ảnh vô tình chụp cũng có, rồi cả ảnh troll, em bật cười khi nhìn những tấm ảnh "Thật dễ thương nga" nhưng chính giữa những khung hình đó lại để trống một khoảng lớn, em có hơi thắc mắc, định anh về sẽ hỏi. Sau khi dọn vali, sắp xếp quần áo đâu vào đấy, em đi tắm rửa thay đồ.

- Không đâu tuyệt bằng ở nhà, Hàn Quốc vẫn sướng hơn ở Thụy Sĩ (do có chồng yêu chứ giề), đi nấu bữa tối thôi nào.

- Ôi bếp yêu, bếp quý, Hao nhớ bếp nhiều lắm luôn, để coi trong tủ lạnh có gì không? - em thầm mong trong tủ lạnh có đủ nguyên liệu cho bữa tối - Tuyệt vời, Hanbin à anh phải về sớm đấy.

.

- Dự án lần này công ty tôi rất cần sự hỗ trợ từ BH - một người đàn ông hơn 50 tuổi đang thuyết phục con người quyền lực trước mặt, tuy người ấy chỉ mới 26 tuổi nhưng đã là Chủ tịch của một tập đoàn đá quý bậc nhất Hàn Quốc và có ảnh hưởng rộng ở Châu Á

- Tôi đã xem qua dự án và xem xét tiềm năng của nó, cũng đáng để tôi đầu tư đó chứ. Ngài Yoon đây còn đích thân tới tìm tôi như thế này cũng thật cảm kích. Được rồi, ngài cứ về đi và đợi tin tốt từ BH - chất giọng trầm ấm, nhưng đầy khí chất lãnh đạo từ vị Chủ tịch trẻ tuổi.

- Cám ơn cám ơn Chủ tịch rất nhiều - ông ta vì quá vui mừng mà nắm chặt tay người đối diện rồi khi nhận thức được đã buông ra rồi đứng lên cúi đầu - tôi xin lỗi

- Không sao, tôi hiểu tâm trạng của ngài hiện tại, nhưng đừng gọi tôi là Chủ tịch, nghe xa cách với già lắm, tôi còn chưa 30 nữa, cứ gọi tôi là cậu Sung hoặc cậu Hanbin. - môi vẽ lên một đường cong nhẹ

- Cám ơn cậu, cậu Sung. Tôi xin bảo đảm dự án này sẽ thành công mĩ mãn.

- Được rồi, tôi sẽ tin ngài.

- Cám ơn cậu, tôi xin phép ra về.

- Chào, ngài về cẩn thận.

Nhìn đồng hồ đã hơn 17g, bình thường giờ này anh đang lái xe vòng vòng thành phố, hoặc đi uống cà phê và thưởng thức cupcake trà xanh. Nhắc tới cupcake trà xanh, anh lại nhớ em rồi. 2 năm em đi du học, không ngày nào anh không nhớ em, nhớ tới nỗi sáng gọi, trưa gọi, chiều gọi, tối facetime, vậy mà anh vẫn cảm thấy cô đơn lắm. Nhìn nhanh sang lịch để bàn bên cạnh "còn 1 tuần nữa em về rồi, anh nhớ em chết mất thôi Zhang Hao à". Nguyên ngày hôm nay công việc chất đống, nhân viên chắc cũng về hết rồi, anh cũng cảm thấy hơi mệt nên quyết định về thẳng nhà.

- Hôm nay cháu về trễ. - bác bảo vệ nói sau khi anh mở cửa xe bước ra ngoài

- Vâng, BH càng ngày càng được chú ý, cháu là Chủ tịch, đương nhiên phải dẫn dắt tập đoàn thật tốt - anh liếc nhìn vào nhà, thấy bếp sáng đèn - ủa cháu nhớ là nhà mình đâu có mướn đầu bếp

- Ờm cháu vào đi rồi sẽ biết - bác bảo vệ cười cười rồi lại vào chỗ của mình.

Anh vì tò mò nên đi nhanh vào nhà, cởi giầy rồi để ngay ngắn lên kệ

- Ơ giày của Zhang Hao, không lẽ... - anh tiến vào bếp, nhìn con người đang hì hục làm bếp, tấm lưng ấy, dáng vẻ ấy - HAOHAO - anh gọi lớn như hét rồi nhào vào ôm em.

- Hanbinie - em gọi nhỏ

- Em về hồi nào sao không báo anh một tiếng? - tình hình là vẫn ôm em chặt cứng như thế, dụi vào hõm cổ em, anh thật nhớ em tới phát điên rồi.

- Em muốn làm anh bất ngờ mà - em tắt bếp, quay người lại nhìn anh, anh có vẻ gầy đi nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời - em nhớ anh lắm Hanbinie - em vòng tay ôm anh

- Anh thì nhớ em tới phát điên luôn, 2 năm mà đã thế rồi, lần đó em bảo 5,6 năm gì chắc anh cắn lưỡi tự tử luôn quá

- Ngày nào cũng thấy mặt nhau mà vẫn nhớ, thiệt hết biết - em nhéo mũi anh

- Em không biết anh đã khổ sở như thế nào đâu cục cưng à - anh hôn vào má em

- Vậy giờ em sẽ bù đắp nhé - chưa để anh trả lời môi em đã chiếm lấy môi anh, anh lúc đầu còn ngạc nhiên sau đã cuốn vào nụ hôn ấy, nụ hôn mãnh liệt nhưng ngọt ngào không kém, nụ hôn như chứa đựng nỗi nhớ và cả tình yêu cháy bỏng của cả hai. Tới khi cảm thấy không còn oxi anh mới dứt khỏi môi em.

- Yah, kĩ thuật của em tốt lên nhiều lắm đấy cục cưng. - anh nhìn em cười gian

- Em bù đắp rồi đấy nhé, giờ để yên cho em nấu bữa tối. Anh không đói bụng sao?

- Anh rất rất đói, nhưng anh không thèm mấy thứ này đâu, anh thèm thịt gấu mèo - nở nụ cười gian tà

- Nè nè, không được nha - em đã ngửi được mùi nguy hiểm - em mới về còn mệt lắm

- Không nhưng nhị gì hết - anh lại tìm tới đôi môi quyến rũ ấy của em, sau nhấc bổng em lên và tiến thẳng về phòng của cả hai.

Còn chuyện gì sau đó thì ai cũng biết rồi hen. :)

.

- Sao anh lại đổi màu sơn vậy? - sau "vài" hiệp thì anh cũng buông tha cho em, hiện em đang gối đầu lên tay anh, còn mình thì vẽ vài vòng tròn lên bụng anh thủ thỉ

- Chẳng qua anh muốn thay đổi một chút, dự án hồi tháng 11 năm ngoái có một mẫu đá có màu xanh như này, anh đặc biệt thích nó nên anh nghĩ nếu phòng của chúng ta đổi sang màu này sẽ ra sao, không ngờ lại đẹp như thế. Em thích không?

- Quá thích luôn đấy chứ, lúc trước toàn đen trắng, buồn chết được. - em bĩu môi - à cái đó - em chỉ vào bức tường có treo những tấm ảnh - sao lại có khoảng trống ở giữa vậy anh?

- Cái đó - anh nhìn em, ánh mắt chân thành và đầy yêu thương - sẽ để hình cưới của chúng ta

- Anh này - em ngượng đỏ mặt, đánh nhẹ vào bụng anh

- Yah Haohao, ngưng em dẫn anh đi, nãy giờ chưa đủ hay sao? Hay em - anh ép sát em vào góc tường - muốn nữa?

- Yah Sung Hanbin - em lườm anh

- Thôi không giỡn với em nữa, đi xuống ăn cơm, anh đói chết mất - anh đứng lên kéo em ngồi dậy, xoa xoa bụng, làm mặt mếu

- Bế đi - 2 năm rồi có được người yêu cưng chiều đâu nên phải tranh thủ làm nũng thôi

- Được rồi em bé của tôi - anh bế em xuống lầu rồi cả hai cùng làm tiếp bữa tối. Bữa hôm nay thật là thịnh soạn, toàn món anh thích, anh và em ăn ngon lành, bữa ăn sau 2 năm xa cách thật là ấm cúng, và tràn ngập mùi vị tình yêu.

.

.

Chủ tịch tập đoàn BH a.k.a Sung Hanbin đang thật sự rất phởn, vừa làm việc vừa hát, từ sáng tới giờ cũng gần cả trăm bài chứ ít gì, ai vào cũng trố mắt nhìn, sờ trán mình xem có bị làm sao không, Chủ tịch nổi tiếng nghiêm túc và hiếm khi cười mà hôm nay lại như một người khác vậy. Các anh chị em đừng hoảng, lý do anh nhà ta "bệnh" như vậy là do em người yêu Zhang Hao của anh ý đang ngồi làm việc ở bàn thư ký kia kìa.

Mọi người đừng nghĩ Zhang Hao ngồi ghế này là nhờ Hanbin chống lưng nha, không phải đâu là Zhang Hao nhà ta tự nộp đơn phỏng vấn xin việc đấy, khỏi phải nói Hanbin hạnh phúc cỡ nào, anh còn bảo "mỗi ngày đi làm là một ngày vui" nữa cơ. Tuy vậy em vẫn không cho anh chở đi làm, giống như 2 năm trước, và đương nhiên không ai biết mối quan hệ của cả hai. Điều này làm cho những thành phần "không mấy tốt đẹp" trong công ty được dịp phấn khởi, anh thì lúc nào cũng có các nàng vây xung quanh, còn em thì lại lọt vào mắt xanh của các nhân viên nam, trong số đó phải kể đến giám đốc nhân sự Kang Myungsik, tên này đúng chất già dê, không cần biết đối tượng là nam hay nữ, chỉ cần "non, xanh" là ông ta lại nổi máu.

- Cậu Zhang Hao hôm nay đi làm sớm nhỉ?

- À vâng .. tôi còn việc hôm qua đang làm dở.. xin phép - em cúi đầu chào và đi thật nhanh có thể ra khỏi chỗ hắn đứng.

Em biết hắn để ý em, ánh mắt hắn nhìn em rất kinh khủng, như chỉ chờ có cơ hội mà đè em ra vậy. Em không nói với Hanbin vì nghĩ chưa có việc gì đáng tiếc xảy ra, vả lại theo em thấy hắn cũng là người có thực lực, là giám đốc nhân sự chắc chắn hắn cũng phải tay mơ, nếu nói cho Hanbin thế nào anh cũng tặng hắn vài cú đấm rồi tống hắn ra khỏi BH. Em luôn tìm cách để tránh mặt hắn nhiều nhất có thể, có khi em không ăn trưa, có khi phải leo thang bộ, vì nghĩ sẽ có lúc chạm mặt hắn trong thang máy.

Giờ nghỉ, em tranh thủ rửa mặt vì cái đống hợp đồng, và bản thảo sắp làm em ngất tới nơi rồi. Em thấy phục anh sát đất, có em mà công việc còn chồng chất như vầy, khi có mình anh gánh vác thì còn vất vả như thế nào, vậy mà 2 năm qua BH vẫn phát triển không ngừng và gần như đứng trong top 5 các tập đoàn đá quý trên thế giới. Đang cúi xuống rửa mặt thì em cảm nhận có một bàn tay chạm vào mông mình, em giật bắn mình nhìn vào gương, là hắn.

- Thật căng, thật đã - hắn buông ra một em không thể biến thái hơn làm em lạnh sống lưng. Em vội chạy nhanh khỏi đó nhưng hắn đã nhanh chân hơn em đứng chắn ngay cửa.

- Ông ..muốn gì? - em sợ hãi nhìn ông ta

- Tôi thích em, không phải quá rõ rồi sao

- Tôi ...

Có tiếng gõ cửa ở ngoài, em thở phào thầm cám ơn người đó. Hắn nghe tiếng gõ cửa cũng giật mình, có chút tiếc nuối. Hắn nhìn em cười nhếch mép rồi quay ra mở cửa và bỏ đi "lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu nhóc."

END CHAP 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com