CHAP 25
- Zhang Hao à về thôi
- Lâu rồi em không gặp Matthew hyung, chúng ta sáng PJ ăn tối nha anh - em cười tít mắt
- Em nói anh mới nhớ cũng 1 tháng rồi anh chưa gặp nó, đi thôi - anh lấy áo khoác mặc vào, một tay cầm cặp, tay kia bận nắm tay người yêu rồi.
- Gần tới sảnh rồi anh bỏ tay em ra đi
- Tới bao giờ chúng ta mới được công khai chứ Zhang Hao? - mặt anh méo xệch
- Sớm thôi mà, ôi coi cái mặt anh kìa, xấu chết được - Zhang Hao véo má anh, cười tươi. Cánh cửa thang máy mở ra em bước ra còn anh thì nhấn nút xuống bãi đỗ xe. Em biết anh buồn vì chuyện đó nhưng vì không muốn ảnh hưởng tới danh tiếng của anh nên em phải làm vậy, chứ em cũng có muốn cái cảnh ngày nào cũng phải đi bộ nửa cây số vì không muốn ai bắt gặp vì đi chung với anh đâu, đã vậy ra về cũng cuốc bộ tiếp nửa cây, có khi phải lén lút đi cửa sau.
- Thằng kia mày trốn đâu mất biệt cả tháng nay không gặp bố - Matthew nghe nhân viên bảo Hanbin tới thì lập tức ra đón
- Bố cái đầu mày, tao bận - quăng một câu phũ hết sức
- Matthew hyung - em mở cửa xe chào Matthew
- ZHANG HAOOOO! - Matthew chạy tới ôm chầm lấy em - em về khi nào đấy?
- Dạ cũng 1 tuần rồi hyung
- 1 tuần rồi cơ đấy, vậy mà không thèm tới thăm hyung nữa - giả vờ buồn
- Bớt đóng phim buồn đi cha nội, đi vô - anh lôi Matthew vào trong nhà hàng, em đi đằng sau chỉ biết ôm bụng cười, hai người này chắc tới già vẫn không bỏ được cái tật chí chóe nhau quá.
Căn phòng VIP tràn ngập tiếng cười nói rôm rả, lâu lâu nghe hai con người mà ai cũng biết thừa đấu võ mồm, nói chung là đủ mọi âm thanh, cũng may nếu có Jiwoong ở đây chắc cái phòng sẽ banh mất.
.
.
Một ngày mới lại bắt đầu, bước vào sảnh công ty, tâm trạng em hôm nay không ổn lắm, em có cảm giác bất an, cũng phải hôm nay em tới công ty một mình, sáng nay anh phải sang công ty đối tác để ký hợp đồng, từ đó tới BH cách 2 tiếng đồng hồ xe chạy. Vào phòng làm việc, em vội gạt cảm giác ấy đi mà bắt tay vào đống hồ sơ trên bàn. Cắm cúi làm việc hết năng suất cũng tới giờ trưa. Em tính không đi ăn nhưng chợt nhớ sáng nay dậy trễ nên chỉ uống có mỗi ly sữa nên giờ bụng em đang biểu tình kịch liệt, đặt bút xuống, đứng dậy và không quên cất điện thoại đang để trên bàn vào túi quần. Em cẩn thận đóng cửa và tiến tới thang máy xuống căn tin. Sau khi lấp đầy bao tử em cũng chả nán lại làm gì nên đi thẳng lên phòng làm việc. Đứng trong thang máy, chán em lấy điện thoại trong túi ra xem có tin nhắn nào từ anh không, không biết khi nào thì họp xong, không biết anh đã ăn trưa chưa, muốn gọi cho anh nhưng lại sợ anh đang bận, cứ nghĩ một hồi thì "ting", em bước ra ngoài toan đi tới phòng làm việc.
- Ưm .. ưm - một bàn tay bịt miệng em rồi người đấy kéo em vào kho chứa đồ gần đó mặc cho em vùng vẫy, vì tầng này rất ít người, đã vậy còn là giờ trưa nên chả ai thấy mà giúp em. Hắn hất em xuống đất, cẩn thận chốt cửa, quay lại nhìn em, nở nụ cười kinh tởm.
- Là ông? - em sợ hãi nhìn hắn, đúng là tên biến thái Myungsik, kì này em toi rồi. hắn tiến từ từ tới chỗ em, em sợ hãi lùi lại
- Thư ký xinh đẹp à, kì này em không thoát được đâu - hắn cúi xuống, em lấy hết can đảm đá vào chỗ hiểm của hắn rồi chạy tới mở cửa. - Khốn kiếp - hắn nhăn mặt đau đớn nhưng sau đó cười đắc chí vì em đang loay hoay chỗ cánh cửa, hắn đã khóa nó lại mất rồi. Em cuống lên, "không được, phải ra khỏi đây" cứ dùng tay không mà cố mở cửa.
- Em có cố cũng vô dụng thôi - hắn lao tới kéo em giật ngược ra đằng sau, làm em ngã thật mạnh xuống đất, em đau đớn nên không chống trả được. hắn nhân cơ hội rút sợi dây dù đã để sẵn trong túi quần trói hai tay em lại rồi cột vào cái thanh gần đó.
- Thả tôi ra đồ đê tiện - em giãy giụa, nước mắt cũng đã lăn dài trên má
- Sao lại khóc rồi người đẹp? Tôi đã làm gì em đâu? - hắn lấy tay lau nước mắt rồi vuốt mặt em
- Bỏ ra đồ biến thái
- Lúc em giận trông đáng yêu thật đấy, ngoan nào - hắn di chuyển xuống áo sơ mi của em, cởi từng cúc
- Không, không được, tôi xin ông - em khóc thét
- Cứ khóc, cứ la đi rồi em sẽ thấy thoải mái - ông ta xé luôn áo trong của em, mắt sáng lên khi làn da trắng trẻo đập vào mắt
Lúc này Hanbin đã trở về công ty, mở cửa phòng với tâm trạng cực kì vui vì sắp được gặp em, cả sáng không gặp em hắn nhớ em kinh khủng. Nhưng căn phòng trống trơn, anh lấy điện thoại gọi cho em. Do em không để chuông nên tên kia không để ý, còn anh thì gọi em tới sốt ruột, rồi lật đật tìm em, trong nhà vệ sinh không có, mở camera dưới căn tin cũng không thấy em.
- Zhang Hao em ở đâu? - anh lo lắng chạy tìm em, không ngừng gọi tên em
- Hanbin - em nghe tiếng anh thì lập tức gọi - Hanbin ah
- Chết tiệt, im ngay - hắn vung tay tát em, khóe môi bị rách rỉ máu. Hắn dùng một tay bịt miệng em lại, tay kia vẫn tiếp tục sờ soạng người em
- Ưm... - em cố gắng giãy giụa rồi *phập* em cắn thật mạnh vào tay hắn dùng hết sức hét lớn - HANBIN CỨU EM
- Haohao - anh nghe tiếng em gọi rồi xác định tiếng em phát ra từ đâu.
*Rầm* cánh cửa kho chứa đồ bị đá bung
- Hanbinie - em nhìn thấy anh thì mừng đến phát khóc
- Haohao - nhìn sang tên đang ngồi sợ hãi bên cạnh, anh khó hiểu quay sang thì mới phát hiện em bị trói, mặt bầm tím, quan trọng là áo em bị xé toạc ra. Người bình thường cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra - KANG MYUNG SIK - anh lao tới nắm cổ áo ông ta, giáng cho ông ta vài cú đấm - ông đã làm gì Zhang Hao? Khốn nạn thật - lại tiếp tục đánh, anh nghĩ tới việc nếu anh không về kịp thì Zhang Hao còn bị hắn làm nhục tới mức nào nữa, trong mắt anh bây giờ là hai ngọn lửa, ông ta bị đánh bầm dập, nếu anh không dừng lại có khả năng hắn ta lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân.
- Hanbin dừng lại đi anh - em thều thào
- Ông mau biến khỏi BH ngay lập tức - anh thả tay, hắn cố gắng lết thật nhanh ra khỏi đó và cuốn gói khỏi công ty, lần này hắn còn bảo toàn tính mạng là may.
- Haohao - anh sau khi bình tĩnh lại thì chạy tới cởi trói cho em, cởi áo khoác của mình khoác ngược che cho em
- Hanbin ah - em khóc to hơn, ôm chặt lấy anh - em sợ lắm Hanbin, em không muốn hức hức..
- Không sao, có anh ở đây rồi, đừng khóc nữa - anh ôm em, vuốt lưng em, hôn lên tóc em như trấn an - anh sẽ không rời xa em nữa đâu Zhang Hao.
Cảm giác nặng nặng ở tay, anh khẽ cười nhìn em, do mệt quá nên em thiếp đi. Anh bế em dậy vào phòng làm việc, nhẹ nhàng đặt em xuống giường, nhìn thấy ít máu trên môi em, anh càng đau lòng hơn, đi mở tủ lấy miếng băng cá nhân nhỏ dán vào cho em, lấy khăn ướt lau mặt em rồi kéo chăn đắp cho em. anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán em - ổn hết rồi, cục cưng đừng buồn nữa nhé, anh yêu em.
.
.
- Mấy tỷ biết gì chưa? - cô A
- Vụ gì hot? - cô B
- Chuyện thằng nhóc thư kí của chủ tịch ý
- À Zhang Hao, thằng nhóc đó tao nghe mấy anh chị trong phòng nói là đã từng tới thực tập 2 năm trước rồi, cũng ở phòng nam thần luôn
- Ghê vậy, nó là cái gì mà được tiếp xúc với Sung tổng, chắc có người chống lưng rồi
- Mà có chuyện này còn quan trọng hơn nè, thằng cha giám đốc nhân sự bị đuổi việc rồi
- Mwo? Thật sao? Mà ... đuổi á? Không lẽ đại boss đuổi?
- Chứ còn ai nữa - ghé sát lại nói nhỏ - tao nghe đâu thằng chả giở trò với thằng nhóc thư ký, chủ tịch bắt tại trận cho hắn một trận rồi đuổi thẳng cổ.
- Âu mai gót, có gian tình
- Không lẽ chủ tịch với Zhang Hao có gì gì đó
- Rành rành thằng đó dụ dỗ chủ tịch mà, tại sợ chủ tịch phát hiện nên không hó hé chứ cả BH ai không thấy.
- Biết Goo Hyemi bên phòng kế toán không? Chị gái tui đó, 2 năm trước chị tui cũng ghét nó nên giỡn với nó chút, ai dè bị giáng chức không thương tiếc
- Boss làm - một cô quả quyết
- Chứ còn ai nữa, nhiêu đó cũng đủ hiểu rồi
- Quá đáng - một cô đập bàn - nam thần phải là của tao chứ
- Bình tĩnh tỷ ơi, đừng manh động
- Nhìn nó cứ kè kè bên chủ tịch là ngứa mắt
- Chắc chắn là nó bỏ bùa chủ tịch rồi chứ tao không tin Sung Hanbin lại có thể để ý tới một đứa tầm thường như vậy
- Kìa nó kìa, nhìn cái điệu bộ của nó, giả tạo hết sức
- Chơi một chút chắc không sao đâu nhỉ? - cô ta nhếch mép cười nham hiểm rồi lướt mắt theo em
Hanbin vừa ra ngoài gặp đối tác trước giờ trưa nên em phải xuống ăn trưa một mình, em ngồi với mấy anh chị bên bộ phận marketing, họ thì vô cùng thân thiện và không quan tâm chuyện em và chủ tịch, họ chỉ biết em là người tốt và có tài, nói chuyện dễ thương nên họ rất quý em.
Từ căn tin ra hành lang chỗ thang máy để lên các phòng ban phải đi xuống cầu thang bộ, em đang đi tới chỗ thang với tâm trạng cực kì thoải mái thì "Bộp" em té xuống và lăn vài vòng, do cầu thang hơi dốc và nhiều bậc nên khi tiếp đất, em choáng nặng, trên trán có vệt máu chảy ra, em đau đớn gập người.
- Đáng đời - 3 bà chị đứng trên cầu thang chống tay nhìn xuống em đang nằm thoi thóp ở dưới nhưng không may cho các chế Sung chủ tịch đã có mặt ở đó. Ngay khi em té xuống đã lăn ngay chỗ anh đứng, số là anh vừa từ phía đối tác về, do không đi xe nên phải đi thang máy ở sảnh, vô tình gặp chuyện động trời kia
- Thôi chết rồi, chuồn lẹ - 3 bà mặt biến sắc, nhưng chuyện em té đã khiến nhiều nhân viên hiếu kỳ chạy lại xem nên mấy chị gái ấy đành chôn chân nghe phán quyết cho đời mình.
- Zhang Hao, Zhang Hao, em có nghe anh nói không? - anh cúi xuống ôm lấy em, lay em, tay anh dính máu chảy từ đầu em, em đã bất tỉnh rồi. Anh nhìn sang 3 con người đang đứng ở mép cầu thang kia, ánh nhìn như bóp chết tất cả, phải anh đang nổi điên. Bế xốc em lên, nhìn một lượt những người đang có mặt ở đó.
- BH đã tập trung đầy đủ ở đây, tôi nói luôn Zhang Hao là người yêu cũng là vợ sắp cưới của tôi. Những ai làm tổn thương em ấy sẽ phải nhận hậu quả thích đáng - vừa nói vừa liếc 3 nhân vật run cầm cập, mặt trắng bệch kia - bây giờ thì giải tán - sau lời nói của anh 0.5s sau sảnh đã không còn một bóng người. Anh tức tốc bế em xuống chỗ để xe, phóng thẳng tới bệnh viện.
.
- Chủ tịch Sung, cậu ấy không sao đâu đừng cuống lên như thế
- Cứ gọi cháu là Hanbin được rồi, tại cháu lo quá, cháu thấy em ấy chảy máu nhiều lắm
- Không nghiêm trọng đâu, chú băng bó kĩ rồi, nghỉ ngơi vài ngày là ổn, mà cậu bé là gì của cháu? Người yêu phải không?
- Tất cả của cháu đấy chú - anh cười hiền
- Thôi được rồi, chăm sóc cậu bé cẩn thận, chú đi trước - bác sĩ Han vỗ vai anh rồi mở cửa ra ngoài, bác sĩ Han là cấp dưới và là em kết nghĩa của ba anh
- Haohao hư lắm, cứ để bị thương hoài, anh lo lắm đó có biết không?
END CHAP 25.
P.S: hôm qua mình bận tối mắt tối mũi, về tới nhà nằm 1 đống luôn, nay đền cho mn bằng cách up chap mới sớm. Cám ơn mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com