CHAP 26
- Haohao hư lắm, cứ để bị thương hoài, anh lo lắm đó có biết không? - Hanbin kéo ghế ngồi cạnh giường em, một tay nắm chặt bàn tay bé bé, tay còn lại vuốt mái tóc mềm của em. Anh có từng nói trông em ngủ rất đáng yêu và bình yên chưa. Anh không chịu được rướn người lên hôn một cái vào má tròn của em.
- Yah mày thấy tao đang cô đơn nên cố tình chọc tức tao đó hả? - Matthew la làng
- Mày ở đâu ra vậy? - anh ngồi ngay ngắn lại
- Ngoài kia vô chứ đâu, thằng hỏi câu có muối dễ sợ - Matthew đặt giỏ trái cây lên bàn
- Sao mày biết mà tới?
- Nãy tao có ghé BH tìm mày với Zhang Hao. Mà nghe mấy chị tiếp tân báo lại nên tao tức tốc chạy vô đây nè. Em ấy sao rồi?
- Không có gì nghiêm trọng, chỉ cần ngủ nhiều thiệt nhiều là được, sau khi Zhang Hao tỉnh lại, tao bắt em ấy ở nhà 1 tuần luôn.
- Đứa nào gan to dữ vậy, dám đụng tới vợ chủ tịch Sung đây?
- Cái đó mày quan tâm chi cho mệt, đứa nào đụng tới Zhang Hao của tao, tao bắt nó trả gấp đôi
- Nhìn hai đứa mày tao nhớ anh Jiwoong quá
- Gì đây cha, đóng phim buồn hở? - Hanbin giở giọng khinh bỉ
- Cũng 3 năm mấy rồi - sau đó là một khoảng không yên lặng, 1 người bận ngủ, 1 người bận cho thằng bạn mình ăn bơ lo ngắm người yêu, 1 người thì đang nhớ người yêu đang ở xa.
.
.
- Không có tiền thì biến - một người đàn ông cao to, người đầy hình xăm, mặt mũi bặm trợn quát tháo một người đàn ông khác
- Các người lấy tiền của tôi phải để tôi gỡ lại chứ - ông ta cãi lại
- Tao nghe nói mày vừa bị đuổi việc, tới đây kiếm ăn chứ gì? - một người khác lên tiếng
- Đuổi gì, ai đuổi, không chơi thì thôi - hắn bực bội đứng dậy, đập mạnh xuống bàn rồi bỏ đi. - "chết tiệt Sung Hanbin tao thề tao không trả mối nhục này tao không phải Kang Myungsik" hắn vừa mở cửa nhà vừa chửi rủa bỗng
- Tôi sẽ giúp anh
- Cái gì cơ? - hắn quay lại trước mặt là một người khoảng 30 tuổi, khá phong độ - Giúp gì?
- Anh có thù với Sung Hanbin, tôi muốn BH, nếu chúng ta hợp tác, thành công tôi sẽ là chủ tịch tập đoàn, sẽ cho anh ngồi ghế giám đốc nếu anh muốn, còn tên nít ranh kia anh muốn xử lý thế nào tùy anh.
- Tên đó có nhiều kẻ thù vậy sao? Tôi có thể tin tưởng cậu không? - hắn nhìn người đó ngờ vực, mặc dù có người sẵn sàng giúp hắn và còn cho hắn tương lai xán lạn thế kia, sao mà không đồng ý được nhưng mà hắn vẫn lo lo điều gì đó
- Nếu tôi nói anh sẽ có Zhang Hao - người đó nhấn mạnh tên cậu, mắt hắn sáng lên như bắt được vàng
- Kế hoạch thế nào?
- Tôi sẽ liên lạc với ông qua điện thoại, chào ông - người đó quay lưng đi khỏi con hẻm nhỏ, môi nhếch lên một đường cong "rồi anh sẽ có BH và cả em nữa, Zhang Hao à"
.
.
Sau 3 ngày ở bệnh viện Zhang Hao được về nhà, dù vậy anh không cho em tới BH, anh bảo em phải dưỡng sức, ngủ thiệt nhiều và tất tần tật các lý do bắt em ở nhà. Lúc đầu em nhất quyết không chịu, rồi chiến tranh lạnh "nửa ngày", nhưng cuối cùng em cũng đồng ý, dù sao cũng chỉ có một tuần.
- Cục cưng của anh nay nấu món gì thế? - em đang làm bếp thì vòng tay anh ôm eo em, động tác quen thuộc là hít hà hõm cổ em. Em bé nhà thơm lắm, thơm mùi phấn em bé ý. Vậy mà anh nghiện cái mùi này kinh khủng, cho dù mấy bà thím bánh bèo có tắm đầy mấy loại nước hoa đắt tiền cỡ nào anh cũng chả ngó ngàng tới.
- Nay anh về trễ nha - nhìn đồng hồ đã 6g, bình thường 5g hơn anh đã về nhà rồi
- Anh có tí việc phải giải quyết đó mà
- Việc gì không để ngày mai được sao? - em gắt yêu nhưng cũng cẩn thận đút cho anh một muỗng súp để nếm thử
- Ngon thế cục cưng, à chỉ là chuyện lặt vặt của BH không trong phạm vi công việc, mà em cũng không muốn biết đâu, không cần thiết để kể - giọng anh đều đều
- Vậy sao? Em không đi làm mới có 4 ngày mà có chuyện rồi sao?
- Thôi anh đi tắm đây - anh hôn nhẹ vào má em rồi xách túi với áo khoác lên lầu. - "cũng may Haohao không hỏi gì thêm"
~Flashback ~
- Chủ tịch tụi em xin lỗi, không biết đó là người của chủ tịch nên đã hành động không đúng, tụi em biết lỗi rồi mong chủ tịch đừng đuổi việc tụi em. - 1 trong 3 bà chị hôm trước run run nói
- HyeRi (con chủ mưu, em HyeMi ý), HyeRi đã xô Zhang Hao, không phải em
- Gì chứ? Bây giờ đổ hết tội lỗi lên đầu tôi sao? Sao cô tráo trở vậy? - HyeRi giận nóng mặt quát
- Rõ ràng cô là người xô cậu ấy, tôi đã ngăn cô rồi mà
- Cô xô cậu ấy, đừng kéo chúng tôi theo
- Khốn kiếp thật - HyeRi định tát hai người kia
- NÓI ĐỦ CHƯA? - giọng trầm nhưng lạnh tanh của chủ tịch cất lên làm 3 người đứng yên như tượng, không dám nói tiếng nào nữa
- Hai cô - chỉ 2 người trừ HyeRi - sẽ không bị đuổi việc, nhưng sẽ bị cắt hoàn toàn lương trong quý này.
- Cám ơn chủ tịch cám ơn chủ tịch - hai cô nghe xong mừng quýnh vì khi nghe anh nói sẽ có hình phạt cho người làm hại Zhang Hao thì đã nghĩ đến viễn cảnh bị tống cổ ra khỏi tập đoàn.
- Hai cô có 3 giây để ra khỏi đây - sau khi hai người kia chuồn lẹ trong phòng chỉ còn anh và cô ta - Cô có gì để nói không?
- Tôi.. em.... - cúi gầm mặt, lắp ba lắp bắp
- Sao vậy? Tôi nhớ cô bản lĩnh lắm mà, dám hành hung cả đồng nghiệp trong tập đoàn nữa chứ, đụng ai không đụng lại đụng tới Zhang Hao. - anh cười khẩy
- Tại ...em.. tưởng.. nó quyến rũ anh - cô ta vừa dứt lời thì "chát". Má cô ta in hằn 5 dấu tay, cô ứa nước mắt, há hốc mồm như không tin vào sự thật
- Những người làm hại Zhang Hao sẽ nhận hậu quả thích đáng, cái tát này chỉ bằng 1 phần 10 tổn thương các cô gây ra cho em ấy. - anh nghiến răng, bây giờ anh giận dữ thật rồi đây - Còn bây giờ là khai vị
Cánh cửa bật mở 3 người đàn ông cao to mặc vest đen bước vào vây lấy cô ta và cho vài cái tát nhưng đủ khiến cô ta đau đớn, khoảng 5p sau khi cô ta lịm đi anh mới đứng dậy đi ra ngoài với cái nhếch môi đáng sợ.
~End flashback ~
.
- Anh à, về chuyện đó - Zhang Hao ngập ngừng hỏi anh trong bữa ăn
- Chuyện gì hả Haohao? - anh ôn nhu hỏi em
- Chuyện mấy người xô em ý
- Sao em lại hỏi về bọn họ
- Chỉ là em có cảm giác anh sẽ trừng phạt họ, nếu có chuyện đó thì anh cũng nhẹ tay thôi nhé, họ cũng chỉ là vì thích anh quá thôi
- ... - anh im lặng nhìn em "Zhang Hao em có thể tha thứ cho người đã hại ra nông nổi đó sao, aisshhh tôi yêu người hay yêu thiên thần vậy nè?"
- Hanbin anh đang nghĩ gì thế?
- Chuyện đó em không phải lo đâu Zhang Hao, anh biết nên làm gì mà - anh cười xòa rồi ăn tiếp
- Vâng
- Em ở nhà có thấy chán không?
- Anh nghĩ nếu là anh, anh có chán không? Quá chán luôn á chứ - em bĩu môi
- Vậy mai đi làm nhé.
- Thật ạ? Yay - thế là em bỏ chén cơm mà nhảy tưng tưng - Hanbin là tuyệt nhất - em leo lên người, ôm cổ anh
- Ai bảo anh lại nhớ em quá, em mới ở nhà có 4 ngày mà cứ như 4 tháng nên phải bắt em tới tập đoàn để cho anh ngắm - anh cũng buông đũa, ôm chặt lấy em, nhéo mũi em rồi hôn lên
- Anh thật là - em phì cười - Cái đó, đút em đi, em mỏi tay - thì ra là muốn chồng yêu đút cơm cho ăn
- Không chịu lớn gì hết - mặc dù nói vậy anh vẫn lấy chén cơm bên kia lại gần - Vậy không công bằng, em cũng phải đút cho anh - anh lấy chén cơm của anh đặt vào tay em
- Vậy mà bảo em trẻ con cơ đấy - hai đứa một cái ghế hai chén cơm đút nhau ăn, cùng nhau dọn dẹp, xem TV và kết thúc một ngày.
.
.
- Giám đốc đã gần 7g rồi, anh không định về nhà sao ạ?
- Trễ vậy rồi sao, tôi tham công tiếc việc quá nhỉ, tôi về ngay đây, thư kí Hwang về cẩn thận
- Vâng cám ơn giám đốc Seok, tôi xin phép - cô thư ký cúi người chào Matthew rồi đi khỏi
- Thời gian trôi qua nhanh thật - Matthew vươn vai, nhìn xuống điện thoại màn hình tối om - "1 tuần nay anh không gọi điện cho em, anh có ổn không Jiwoong?"
Matthew hiện tại đang cực kì buồn và cô đơn, gần 1 tuần rồi Jiwoong không liên lạc với cậu, sáng đi làm, tới tối mới về nhà ăn tối rồi leo lên giường ngủ. Cậu cô đơn lắm, nhìn thằng bạn cậu cứ quấn quýt bên người yêu làm cậu tủi chết đi được, cũng 3 năm 11 tháng 20 ngày rồi, anh cũng sắp trở về rồi, anh đã hứa đúng 4 năm là anh trở về với cậu mà, cậu luôn tin là như vậy. Hôm nay tâm trạng lại đặc biệt tệ, xe thì đang sửa nên cậu quyết định mua một phần pizza và mấy lon nước ngọt ra sông Hàn ngồi. Vừa ăn tối vừa ngắm cảnh, không khí thật tuyệt để vơi đi phần nhỏ nào nỗi nhớ anh.
"Yah Kim Jiwoong anh đang làm gì mà không gọi điện cho em hả? Đồ ngốc kia"
Cậu nốc hết cả chục lon nước ngọt, tại sao lại là nước ngọt, vì anh không cho cậu uống rượu, ngày nào anh cũng gọi dặn cậu không được uống, rồi cậu cũng chẳng tha thiết với nó nữa. Nhìn xung quanh toàn là cặp đôi, gia đình, à hôm nay là cuối tuần mà, cảm giác mặn mặn ở khóe môi, cậu lại khóc rồi, rõ ràng đã dặn bản thân không được khóc, anh chỉ là bận quá thôi mà, cậu cứ tự an ủi bản thân mình như thế. Cậu cứ ngồi đấy cho đến khi người thưa thớt dần, nhìn đồng hồ đã quá 10g, cậu đứng dậy nhìn khung cảnh lãng mạn này một lần nữa rồi xoay người bước đi.
- Xin lỗi cậu có phải Seok Matthew? - có khoảng 3 người mặc áo đen chắn trước mặt cậu
- Phải, các anh tìm tôi có việc gì?
- Có người nhờ tôi phải mời cậu đến chỗ anh ta
- Nhưng là ai mới được? - cậu bực rồi nhé "Matthew em không được đi theo người lạ đó, anh không ở cạnh em, em mà có chuyện gì thì anh chết mất"
- Cậu cứ đi theo chúng tôi đi ạ - người đó vẫn kiên quyết
- Nãy mấy anh tìm người tên Matthew hả? ờ hì tôi xin lỗi tôi nghe không rõ, tôi là Martin chứ không phải Matthew, xin lỗi ha - cậu cười giả lã rồi xoay người 1..2..3 vọt thật nhanh
- Đuổi theo - bọn họ đuổi theo cậu
- Hộc hộc thiên ơi chân ngắn thiệt là khổ mà - cậu cứ chạy trối chết cho tới khi
- Cậu phiền phức thật - họ tóm được cậu, ép cậu lên một chiếc xe 7 chỗ màu đen.
END CHAP 26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com