CHAP 30
~ Flashback ~
Jiwoong và Matthew đã đi hưởng tuần trăng mật được 2 tuần, ở hòn đảo họ đang ở hiện giờ là 8g tối.
- Nếu được định cư ở đây luôn thì tốt biết mấy - Matthew đang cắt miếng bít tết buột miệng nói
- Em thích ở đây lắm sao?
- Ở đây như là thiên đường ý, không thích mới lạ, nhưng mà anh còn công việc, em còn nhà hàng, sau này nghỉ hưu chúng ta sẽ cùng 2 đứa kia xây một căn biệt thự ở đây rồi an hưởng tuổi già. Anh thấy được không?
- Ý kiến tuyệt đó Matthew, lâu lâu IQ của em lại tăng được 0 phẩy mấy - Jiwoong xoa đầu Matthew
- Yah anh này làm như em ngốc lắm vậy
- Đúng mà, em lúc nào cũng là con mèo ngốc đối với anh hết
- Dẻo miệng vừa thôi ông, em không giống Zhang Hao mà mỗi lần nghe khen là đỏ mặt đâu, mơ đê
- Anh chịu thua em luôn đấy - Jiwoong tay cầm chai rượu vang, tay còn lại lấy chiếc ly
"CHOANG"
- Anh sao vậy? - Jiwoong trước giờ là người đặt sự cẩn thận lên hàng đầu, vậy mà giờ chỉ có 1 chiếc ly mỏng cũng có thể rơi khỏi tay anh và vỡ tan thế, có chuyện không ổn rồi
- Anh không biết nữa bé, tự dưng anh cảm thấy bất an, có chuyện gì khủng khiếp lắm, có lẽ nào 2 đứa nó ở nhà gặp chuyện gì không?
- Hay anh gọi thử cho thằng Bin xem, nhanh đi anh
- Được .. để anh gọi - Jiwoong nhanh chóng lấy điện thoại bấm số gọi cho Hanbin, chuông đổ 3 lần thì có người bắt, nhưng người bắt máy là Jinsung - Hanbin, hai đứa ở nhà có chuyện gì không? Tự nhiên hyung thấy bất an quá. Zhang Hao nó... Sao? Bây giờ đang ở đâu? - Jiwoong sau khi nghe tin hai đứa em ở nhà, nhất là Zhang Hao đang nguy kịch thì bần thần
- Có chuyện gì sao anh? Jiwoong, anh đừng làm em sợ mà - Matthew cố lay anh
- Phải về nhà gấp, đi dọn đồ đạc ngay Matthew a - sau khi ổn định tinh thần lại thì nắm chặt tay cậu kéo về phòng dọn đồ - Lên máy bay anh sẽ kể, bây giờ phải nhanh lên
- Vâng. - Matthew tuy không rõ chuyện gì nhưng chắc chắn hai đứa ở nhà gặp rắc rối gì lớn lắm nên anh mới cuống lên như vậy.
Vừa ra khỏi cổng sân bay, hai người đã phóng thẳng xe tới bệnh viện.
~ End Flashback ~
- Hanbin - vừa vặn tới phòng cấp cứu đã thấy Hanbin đi qua đi lại trước cửa
- Sao hai người lại ở đây? - Hanbin vừa nghe gọi lập tức quay lại và ngạc nhiên khi thấy Jiwoong và Matthew có mặt ở bệnh viện. Không lẽ biết chuyện rồi sao, Jiwoong sẽ băm anh ra mất.
- Bỏ chuyện đó qua đi, Zhang Hao vào đó lâu chưa? - Jiwoong sốt ruột nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu
- Dạ đã hơn 5 tiếng rồi - giọng Hanbin khàn đi
- Sao lại ra nông nổi này chứ? Matthew đừng khóc, Zhang Hao rất mạnh mẽ sẽ không sao đâu - Jiwoong ôm lấy con người nhỏ bé đã khóc suốt từ khi xuống sân bay.
- Em xin lỗi, là tại em hết hyung, người ở trong đó phải là em - Hanbin dựa vào cửa phòng cấp cứu, cố nén nước mắt, anh tin Zhang Hao của sẽ không sao đâu
"Cạch"
- Ba, Zhang Hao em ấy - vị bác sĩ bước ra không ai khác là ba Hanbin
- Cậu bé này rất mạnh mẽ, đã có lúc ba muốn bỏ cuộc vì nhịp tim quá yếu nhưng tinh thần của Zhang Hao thì không đùa được, ổn hết rồi Hanbin. - Ông nói từ tốn và kết thúc bằng nụ cười chân thành của một bác sĩ có tâm, của một người cha, ông biết Zhang Hao là người cực kỳ quan trọng đối với con trai mình, có lẽ còn quan trọng hơn cả ông, nếu cậu xảy ra chuyện chắc ông sẽ không được thấy Hanbin con trai ông một lần nào nữa. Cám ơn Thượng đế!
- Cám ơn ba - anh lao vào ôm ông và bật khóc nức nở, giọt nước mắt kìm nén suốt mấy tiếng đồng hồ, nay được dịp tuôn trào, nhưng nó không còn là nước mắt đau thương nữa rồi, Zhang Hao của anh đã sống.
- Cám ơn bác, chủ tịch. - Jiwoong gập người cám ơn ông
- Trách nhiệm của ta mà, có gì đâu chứ. Sau khi chuyển Zhang Hao sang phòng hồi sức thì hãy vào thăm thằng bé nhé.
- Chừng nào em ấy tỉnh vậy ba?
- Nếu tối nay không sốt thì sáng mai sẽ tỉnh, nhưng theo ba thấy thì con cứ yên tâm đi, thằng bé này kiên cường lắm.
Sau khi ba Hanbin rời đi, Zhang Hao cũng được chuyển ra phòng hồi sức, em phải nằm sấp vì vết thương ở sau lưng. Nhìn em đã hồng hào hơn, anh cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Nắm chặt lấy bàn tay trắng trắng, nhỏ thon của em, anh hôn nhẹ vào đấy.
- Bé tròn ngốc, sao em cứ thích làm người khác lo lắng vậy hả? - anh vuốt nhẹ tóc em, rồi giọng anh lại chuyển sang trách móc - Tại sao lại ngốc vậy? tại sao lại đỡ cho anh, em có biết mình cũng bị thương không? Nếu em có chuyện gì anh biết sống sao hả? Đồ ngốc này. Mau tỉnh lại cho anh!
- Cũng may Zhang Hao không sao chứ không thằng Bin nó ... - Matthew và Jiwoong đứng ngoài cửa tâm sự - Em thật sự không biết sẽ như thế nào nếu thằng Bin nó lại như trước, lúc bác gái và Sooyoung mất
- Thôi được rồi bảo bối, mọi chuyện ổn cả rồi, thằng bé sẽ mau tỉnh lại thôi mà
Jiwoong ôm Matthew vào lòng, đúng là người con trai trước mặt anh tuy mạnh mẽ hơn em trai anh rất nhiều nhưng lại là một người nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Anh bỗng chốc cảm thấy mình càng phải cố gắng là một người chồng hoàn hảo, có trách nhiệm với gia đình để Matthew của anh không phải lo nghĩ nhiều.
- Anh nghĩ là mình nên thay Hanbin trông Zhang Hao đêm nay, chắc từ lúc thằng bé bị bắt cóc Hanbin nó chẳng nghỉ ngơi gì được.
- Em cũng tính vậy - Matthew mỉm cười rồi đẩy cửa bước vào - Bin, mày về ngủ đi, mới có mấy ngày nhìn mày hốc hác quá
- Mày nghĩ tao về được trong lúc này sao? - Hanbin vẫn nắm chặt tay em
- Nghe lời hyung, em về ngủ lại sức, Zhang Hao cũng ổn rồi, mai chắc sẽ tỉnh mà, tụi hyung trông thằng bé một đêm có sao đâu. Bộ em muốn ngày mai thằng bé tỉnh lại thấy em trong bộ dạng này sao?
- Nghe chồng tao nói chưa, bây giờ thì đi về nhà tắm rửa, đói thì nấu mì ăn đi, không thì ngủ luôn cho tao, chừng nào Zhang Hao tỉnh tao sẽ gọi. - Matthew kéo Hanbin đứng dậy
- Nhưng mà - Hanbin ngập ngừng, anh thật sự rất mệt, nhưng anh muốn người đầu tiên em thấy sau khi tỉnh dậy là anh
- Nhưng nhị gì, không nể mặt anh "vợ" à? - Jiwoong lên tiếng
- Vậy được rồi, nhờ hai người trông Zhang Hao của em, có chuyện gì nhớ gọi điện cho em liền nha.
- Yên chí đi bạn hiền.
- Anh về nhé Haohao, lát anh sẽ vào với em, mau tỉnh nhé - Hanbin cúi người hôn vào trán em thật nhẹ, mỉm cười hài lòng rồi về nhà.
- Anhhhh - Matthew nhìn thấy hành động của Hanbin bắt đầu giở trò nhõng nhẽo
- Gì đây bảo bối? Em muốn gì hử?
- Em cũng muốn chúc ngủ ngonnnnn
- Đồ con nít - nói vậy chứ Jiwoong cũng kéo Matthew lại hôn một cái vào môi cậu - Như vậy ngủ ngon được rồi phải không?
- ... - Matthew đã câm nín nhưng vẫn gật đầu một cái thật nhẹ
- Em ra sopha ngủ đi, để anh trông Zhang Hao cho, giờ cũng 3g sáng rồi, thức mấy tiếng cũng đâu có sao
- Không được, sao em để anh thức trong khi em lại ngủ thẳng cẳng như vậy được, không a - Matthew nhảy dựng
- Có gì mà không được, bay gấp như vậy anh biết em sẽ mệt, nghe lời anh ra kia nằm - Jiwoong đẩy Matthew ra sopha
- Nhưng mà... chồng à.. - Matthew đã an tọa trên ghế
- Nằm xuống ngủ
- Anh sẽ mệt - Matthew mếu
- Em mệt còn phiền hơn - Jiwoong cốc nhẹ đầu Matthew - Ngủ đi, ngoan
- Vâng.
Matthew nhỏ giọng, nằm xuống, quả đúng như lời Jiwoong, cậu đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Anh nghe tiếng thở đều đều của cậu thì mỉm cười rồi ngồi trên chiếc ghế bên cạnh xem ti vi, chốc lại mở điện thoại, lâu lâu lại chạy sang xem Zhang Hao. Cứ như vậy tới 8g sáng.
.
.
Trên bãi cát vàng, Zhang Hao đang thích thú chạy nhảy lung tung, nơi đây không có một bóng người, em hết nghịch cát lại chạy ùa xuống biển. Bỗng nước biển ngưng động, không nổi sóng nữa, và giữa đại dương xanh ngắt ấy xuất hiện một xoáy nước nhỏ, song nó không hề nguy hiểm, từ đó phát ra tiếng violon trầm bổng. Em tò mò đi gần lại, và cuối cùng lọt thỏm vào xoáy nước ấy.
.
.
Jiwoong định chợp mắt một lúc thì chợt thấy mấy ngón tay của Zhang Hao cử động. Anh mừng rỡ reo lên
- Zhang Hao tỉnh rồi! Thằng bé tỉnh rồi!
- Ơ chuyện gì.. Zhang Hao - Matthew nghe tiếng Jiwoong thì giật mình tỉnh giấc chạy lại giường bệnh
- Anh thấy tay em ấy cử động
- Thật ạ? Anh gọi bác sĩ đi để em gọi Hanbin - Matthew giục Jiwoong
- Được - Anh chạy thật nhanh ra ngoài
- Hanbin mau bắt máy coi - trong này Matthew đang gọi cho Hanbin, đổ chuông khá lâu, chắc anh mệt nên ngủ say, gọi đến cuộc thứ 3 mới có tín hiệu
- Yeoboseyooooo - giọng Hanbin nhè nhè ở đầu dây
- Thằng chết bầm, Zhang Hao tỉnh rồi, vào bệnh viện mau - Matthew nói như hét vào điện thoại
- Zhang Hao .. - vẫn còn ngơ - Haohao.. Em ấy tỉnh rồi á, tao vào ngay - thế là anh bay vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ trong vòng 10 phút, mang vội đôi giày vào chạy đi lấy xe.
.
"Rầm!"
- Ha..o..hao..o...
Zhang Hao đang du ngoạn xoáy nước ấy, tâm trí em chỉ toàn là tiếng violon thu hút kia. Càng tiến sâu vào âm thanh càng to rõ hơn, "Ánh sáng" em reo lên nhưng đang chỉ còn 4, 5 bước chân nữa là tới, một ngọn gió vô hình nào đó lại kéo em lùi xa nơi rực rỡ ấy. Trong khi bị cuốn đi, tai em vẫn còn văng vẳng tiếng gió khẽ nói "Hanbin"
.
.
- Thằng bé sẽ tỉnh sớm thôi - ông Sung vỗ vai Jiwoong cười
- Vâng ạ. A xin lỗi cháu có điện thoại - Matthew bắt máy nghe rồi chết lặng
- Matthew em sao vậy? - Jiwoong nhìn gương mặt trắng bệch của cậu thì lo lắng
- Anh .. bác.. Hanbin nó gặp tai nạn - nói xong Matthew khóc thét
- Sao? - ông Sung dường như không đứng vững
- Bác sĩ Sung bệnh nhân Zhang Hao có chuyển biến xấu - tiếng cô y tá khẩn trương
- Cô nói sao? - ông lại chạy vào bên trong xem tình hình Zhang Hao - Sao lại như thế này? Đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu mau!
.
.
Căn phòng cấp cứu sáng đèn, bên trong là hai sinh mệnh, một đang cực kỳ nguy kịch, một thì lập lờ giữa ranh giới của sự sống và cái chết.
END CHAP 30.
P.S: mấy bà yên tâm đi, HE HE HE hứa luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com