11. Em phải tin tôi
Hanbin là người rủ Zhang Hao đi ăn kem, tất nhiên tiền là do hắn trả. Chứ nếu người rủ là Zhang Hao, thì tất nhiên người trả vẫn là hắn rồi. Hắn không bao giờ để em phải trả tiền khi đi chung với mình đâu.
- Kem có ngon không ?
- Ngon chứ, không mất tiền thì cái gì cũng ngon.
- Em đúng là, giàu như thế mà cũng tiếc tiền vào mấy thứ này sao ?
- Em không tiếc, nhưng nếu không mất thì vẫn tốt hơn.
Hanbin gõ đầu em một cái rồi nhanh chóng kéo em về nhà, đưa em về đến nơi thì hắn mới quay về nhà mình, mặc dù đường về nhà Zhang Hao ngược hoàn toàn so với đường về nhà hắn, nhưng hắn vẫn cứ đi cùng với em chỉ vì muốn nhìn thấy em lâu hơn xíu thôi, hắn thích em hơi nhiều rồi đó.
- Em vào nhà đi, tôi về đây.
- Dạ, anh về cẩn thận nha.
Zhang Hao đóng cửa rồi đi vào trong nhà, bà Zhang thấy em đi một mình liền than vãn
- Sao con không bảo thằng bé vào đây ? Đưa về đến tận nhà mà chẳng mời được cốc nước hay miếng bánh nào cả.
- Dù sao cũng trưa rồi, mẹ để cho anh ấy về nghỉ, buổi chiều anh ấy phải phụ chú với dì làm đồ ăn cho khách đó.
- Haizz, thằng bé chăm chỉ quá thể, còn con thì chẳng giúp được gì cho mẹ luôn.
- Ơ, buổi sáng Hạo bê đồ ăn giúp mẹ, buổi tối Hạo rửa bát giúp mẹ. Với lại Hạo cũng làm việc mà, chỉ là không phải làm ở công ty thôi chứ bộ. Hạo kiếm được tiền, học phí, sinh hoạt phí ở trường cũng là Hạo tự trả, vậy là Hạo bớt cho mẹ một khoản to đùng cách mạng rồi còn gì. Mẹ nói vậy là Hạo nghỉ làm cho mẹ nuôi Hạo cả đời luôn đó.
- Rồi rồi, mẹ sai, mẹ xin lỗi được chưa ? Khiếp không, cãi mẹ chem chẻm chem chẻm, thế mà thằng bé Hanbin nó vẫn chịu được con.
- Hứ, anh ấy chẳng chê con giống mẹ đâu.
Hai mẹ con cãi vã xong xuôi thì cầm điện thoại lên xem tin tức. Bà Zhang là một người vô cùng quan tâm đến đời sống của con cái ở trường nên bà thường xuyên cập nhật tin tức trên các trang mạng của Wake One University. Đang lướt điện thoại rất chill thì một tấm ảnh chợt va vào mắt bà khiến bà phải vỗ thật mạnh vào vai Zhang Hao
- Hạo Hạo, con nhìn này.
- Cái gì thế mẹ ?
- Tấm ảnh này mới được đăng cách đây một phút, là thằng bé Hanbin đang đứng đối diện với một đứa con gái. Con xem kỹ đi, trên tay con bé đó cầm một hộp quà kìa.
Zhang Hao giật vội chiếc điện thoại rồi nhìn vào tấm ảnh, dù không thấy mặt nhưng cái lưng đó chắc chắn là của Sung Hanbin. Mọi người nghĩ Zhang Hao sẽ ghen lồng ghen lộn chứ gì, hong có đâu nha, nghe em bé phân tích cho mẹ hiểu nè.
- Anh ấy từ chối hộp quà đó rồi, mẹ không phải lo đâu.
- Hửm ? Con biết thằng bé từ chối à ?
- Con không biết nhưng con chắc chắn, mẹ nhìn ở đằng xa có cái cây bị chặt kìa, nó chỉ mới bị chặt vào sáng hôm nay, chứng tỏ bức ảnh cùng lắm chỉ được chụp cách đây 3, 4 tiếng. Lúc đó con với anh Hanbin đều đang ở trong hội trường để dự hội nghị trao thưởng rồi. Sau khi hội nghị kết thúc bọn con mới đi ra, con đi cùng anh ấy và chị kia đã đề nghị con cho hai người không gian riêng để nói chuyện. Sau đó...
- Con đồng ý đi luôn hả ?
- Dạ, con đi sang cửa hàng kem ở gầ...
- Èo ôi sao con dốt thế ? Nó lợi dụng thời cơ để chiếm con rể của mẹ đấy.
- Mẹ bình tĩnh nghe con nói nốt đã, hôm nay anh Hanbin chỉ mặc một cái áo thôi, hộp quà kia tuy nhỏ nhưng kích thước cũng đáng kể, nếu anh ấy nhận thì biết giấu vào đâu, huống hồ hôm nay là hội nghị không cần phải học, đâu cần mang cặp sách đi, bằng khen và kỷ niệm chương của anh ấy còn phải để vào trong túi của con kia kìa. Lúc anh ấy bước vào cửa hàng kem, con có thấy anh Hanbin cầm cái gì đâu, chắc chắn là đã từ chối chị kia rồi.
- Wow, con trai của mẹ nói như thần í nhỉ.
*kính coong píp píp
- Ủa ai bấm chuông cửa nhà mình zậy ta ? Mẹ để Hạo ra mở.
Zhang Hao vừa mở cửa thì đã thấy Hanbin xông vào nhà, bà Zhang cũng hơi ngạc nhiên, thằng bé này trước giờ đều chào hỏi xong mới vào nhà cơ mà, sao hôm nay vội vàng thế.
- Con chào dì ạ, Zhang Hao, em đã xem bức ảnh kia chưa ?
- Bức ảnh mới đăng trên page trường đó hả ? Em xem rồi.
- Em đừng tin những gì mọi người bình luận, tôi không quen cô ta đâu.
- Hả, em bi...
- Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo, tôi không qua lại với ai khác cả, em phải tin tôi.
- Ơ nhưng mà...
- Em vẫn không tin tôi sao ? Tôi phải làm gì thì em mới tin tôi ?
Không để Zhang Hao trả lời, hắn trực tiếp quay qua cầu cứu bà Zhang
- Dì ơi, dì giúp con, em ấy không tin con, con thề với dì, con không thích cô ta, là cô ta tặng quà cho con, nhưng con đã từ chối.
- Kìa con, thằng bé có bảo là nó không ti...
- Zhang Hao, em tin tôi đi mà, coi như tôi cầu xin em, tôi không làm việc gì gian dối sau lưng em cả.
- Dì ơi, con..
- THÔI ĐỦ RỒI, ANH DỪNG LẠI NGAY ĐI SUNG HANBIN!
Hanbin giật mình vì tiếng la của Zhang Hao, hắn quay lại nhìn em bằng đôi mắt bất lực
- Em là không chịu nghe tôi giải thích đúng không ?
- Đúng, anh giải thích để làm gì ? Em biết anh không quen chị ấy, em biết anh từ chối nhận quà rồi, anh giải thích làm gì cho mất công ? Lần sau anh đừng có mà chặn họng người ta như thế nhá, hết chặn họng em rồi lại đến chặn họng mẹ em. Tính ra mẹ con em đều biết anh không làm gì cả nhưng anh có cho mẹ con em nói hết câu đâu.
- Phải đấy Hanbin, dì và Hạo Hạo đều biết con không có ý gì với con bé kia, con không cần chạy qua đây giải thích như thế đâu. Cơ mà...sao con lại muốn giải thích với con trai dì ? Có phải....hí hí...con thích nó nên con sợ nó buồn đúng không ?
Hắn nghe đến đây mới nhận ra việc mình chạy qua nhà em chỉ để giải thích là hoàn toàn lộ liễu, nếu hắn không thích em thì hắn chạy qua đây làm gì.
- Con...
- Con khỏi! Dì đồng ý, con dì cũng đồng ý, chồng của dì còn chấm con từ ngày đầu tiên con về đây rồi.
- Hả ?
Hanbin là đang định thừa nhận, sau đó cúi người 360 độ xin lỗi bà Zhang, nhưng hình như việc hắn thích con của bà đang làm bà rất phái phái chảy nước miếng chảy nước miếng thì phải.
- Dì đồng ý cho con.....
- Khổ quá tao đã bảo là đồng ý rồi.....hơ hơ...dì xin lỗi, tính dì hơi nóng xíu, dì đồng ý rồi, con cứ qua lại với thằng bé thoải mái, dì là dì ưng con còn hơn cả chồng dì cơ.
- Mẹ!!!
Hanbin lúc này không còn ngại ngùng nữa, hắn quay về phía em, cầm tay của em, rồi ngỏ lời với em trước mặt bà Zhang
- Em có thích tôi không ?
- Nếu không thích anh, em tốn tiền mời anh về dạy gia sư cho em để làm gì ?
- ...Thì ra em thích tôi từ lúc đó luôn hả ?
- Không, em thích từ cái lúc em va vào người anh xong anh chửi em vuốt mặt không kịp rồi.
- Nào, lúc đó tôi không chửi em, tôi chỉ nhắc nhở em thôi mà.
- Thế bây giờ có dám nhắc nhở nữa không ?
- Không, nghe em hết.
- Vậy đổi xưng hô đi.
- Hả? ... ờm ... không quen ... từ từ rồi tôi sẽ đổi.
Em lại bĩu môi rồi kìa, nhưng thôi, em sẽ để Hanbin dần quen với việc có một em bé ở bên cạnh.
- Ngon nghẻ rồi ha, trưa nay con rể ở đây ăn cơm với mẹ, tối mẹ sẽ thông báo cho ba. Ngày mai ba mẹ sẽ qua gặp anh chị sui để thông báo chuyện của hai đứa. Rồi ngày mốt hai gia đình mình cùng đi chơi với nhau. Đến ngày kìa thì....
- Thôi thôi thôi, dừng lại đi mẹ, mẹ tính vẽ lịch trình cho bọn con đến khi nào nữa ? Mẹ chỉ cần thông báo cho ba biết là được, còn chuyện nói với ba mẹ anh Hanbin thì mình cứ để từ từ đã chứ.
- Được, vậy mẹ vào nấu cơm đây, con rể ngồi chơi nhá, giờ mình là người một chuồng rồi, tự nhiên đi con.
- Dạ, con cảm ơn dì...
- Nào, tát cho cái bây giờ.
- Hơ hơ....con cảm ơn....d....m...mẹ....
- Đấy, phải thế chứ.
--------------------------------------------------------------------------------
Lạy ông đi qua lạy bà đi lại cho con xin 1 lượt bình chọn, đọc xong bỏ đi con cắn 30 phát 🐶
Ngày hoàn thành: 21:58 - 01/11/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com