24. Em đã thấy anh cùng người ấy (#EDTACNA)
Hôm nay là một ngày đi học nặng nề của Zhang Hao, em ngồi im như tượng suốt bốn tiết học, sách vở không lấy ra khỏi cặp, kiến thức không ghi chép, bạn bè cũng không nói chuyện với ai. Ngay cả Ricky là bạn thân nối khố của em mà cũng không thể dựng cổ em dậy để nói chuyện.
Hanbin vẫn không xuất hiện ở lớp để đón em về nhà, hôm nay đã là ngày thứ tám rồi, Ricky lại phải từ chối Jeonghyeon để đi về cùng em.
- Zhang Hao ! Dậy đi về nào, mày đã duy trì tư thế này suốt 5 tiếng rồi đó, bộ không sợ bị trĩ hả ?
- Mày cứ về với anh Jeonghyeon đi, để tao về một mình.
- Thằng hâm, Jeonghyeon có thể về một mình được, chứ ai lại để mày đi về một mình. Đứng dậy nào, để tao đưa mày về.
Em thất thểu cầm cặp sách lên khoác vào vai rồi đi cùng y ra khỏi trường. Đang lang thang ở con phố gần nhà thì em chợt đứng sững lại. Ricky đang đi thì thấy bên cạnh mình chẳng còn ai nữa, quay ngang quay dọc mới phát hiện Zhang Hao đang đứng ở đằng sau.
- Ơ hay cái thằng này, đang đi sao lại dừng lại ?
- Mày lại đây.
Y theo hướng em chỉ rồi quay lại nhìn, đó chính xác là Hanbin và con nhỏ lần trước y nhìn thấy. Thần linh ơi, quán cà phê thì không nói làm gì, nhưng lần này hai người lại còn đưa nhau vào cửa hàng vàng bạc đá quý, tính mua gì cho nhau đây.
- Zhang Hao, mày...
- Mày đứng đây, để tao vào trong đó.
- Gì cơ ? Mày điên à ? Chuyện đã đến nước này rồi, mày còn định xé ra to hơn sao ?
- Đúng, cho dù anh ta có không cần tao đi chăng nữa, tao cũng cần một lời giải thích đàng hoàng.
Nói rồi em chạy đi, Ricky cũng chỉ biết đứng đây chờ em thôi, y cũng phát ngán thằng cha Hanbin rồi, cái đồ bắt cá hai tay, anh không thương Zhang Hao được thì để đây tôi thương, tôi làm vợ người ta nhưng tôi vẫn làm chồng thằng nhỏ được, anh nghe rõ chưa.
Zhang Hao xông vào trong cửa hàng đúng lúc Hanbin đang cầm một chiếc nhẫn kim cương, hắn trông thấy em liền tái xanh mặt mày, giấu vôi chiếc nhẫn vào trong túi áo. Nhưng hành động mờ ám của hắn, không có cái nào không lọt vào tầm mắt của em.
- Zhang Hao, em đến đây làm gì ?
- Đến xem anh bận gì ở đây mà không gặp tôi.
- ...
Zhang Hao nhìn một lượt từ chân đến đầu cô gái kia, nước mắt em rơi xuống một dòng làm Hanbin sợ té khói. Hắn chỉ thấy em khóc bù lu bù loa thôi, có bao giờ em khóc trong im lặng như thế này đâu.
Em chỉ tay về phía người con gái đó, giọng điệu rất nhẹ nhàng mà hỏi hắn
- Là cô ấy tốt hơn ?
- ... Hả ? Ai tốt hơn ?
- Hay những thứ anh cần...
- Em nói gì vậy Zhang Hao ?
- ...chẳng còn xuất phát từ em ?
- Ơ...
- Chẳng còn như lời anh hứa.
- Anh hứa cái gì mà....ế! Zhang Hao, em chạy đi đâu đấy ?
Zhang Hao chạy ra ngoài đường, may mà giờ này không có xe, em chẳng nhìn đường gì cả, cứ thế chạy thật nhanh trên vỉa hè, Ricky thấy em chạy thì liền đuổi theo, y thừa biết em khóc rồi, nhưng nếu để em đi một mình thì sẽ không ổn, y đành phải đuổi theo.
- Zhang Hao ! Zhang Hao ! Chờ tao với.
Nhưng em chạy về tận nhà luôn rồi mà Ricky vẫn không đuổi kịp, em đúng là khỏe như trâu, khóc như thế mà vẫn phát huy được vận tốc của quán quân chạy nước rút 1500m Phúc Kiến.
- Mẹ ơi, mẹ trông Zhang Hao cho con nhé, thằng bé nó khóc quá trời à.
- Ừm, mẹ cảm ơn Duệ nhé, Duệ có muốn vào nhà ăn bánh mẹ mới nướng không, Zhang Hao chắc giờ này nó không muốn ăn đâu.
- Dạ có ạ, Duệ cảm ơn mẹ nhé, iu mẹ nhất, để Duệ dọn bánh giúp mẹ ạ.
Trong khi Ricky ngồi ăn hết bánh nướng ở dưới nhà thì bà Zhang đi lên tầng hai ngủ khỏe, gì chứ bà biết thừa con trai bà làm sao rồi. Hanbin đã gọi ngay cho bà sau khi em chạy đi nên bà không bất ngờ khi thấy em vừa chạy lên phòng vừa khóc.
---------------------------------------------------------------------------
Zhang Hao sau khi khóc xong thì ngủ thiếp đi, trong mơ, em nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ trắng đang ngồi gõ phím laptop. Người đàn ông đó nhìn thấy em thì cũng ngạc nhiên vài phần
- Zhang Hao ! Sao cháu lại ở đây ? Ta còn đang viết dở chương này mà.
- Hức...đạo diễn ơi...cháu...cháu muốn kết thúc tác phẩm này.
- Hả ? Tại sao chứ ? Ta đã tốn hơn ba tuần để viết đến chương này đó, cháu nói kết thúc là sao ?
- Anh ấy...hức...anh ấy không cần cháu nữa rồi.
- Ủa ta nhớ trong kịch bản thằng bé có bao giờ không cần cháu đâu ???
- ...
- À hình như là có đấy, nhưng mà đấy là do cháu nghĩ thế thôi, tin ta đi, thằng bé chưa bao giờ bỏ rơi cháu cả, hãy để ta hoàn thành tác phẩm này, ta chắc chắn cháu sẽ không phải thất vọng.
- Hức...thật....thật ạ ?
- Thật, ta là đạo diễn mà, làm gì có chuyện ta nói dối cháu được chứ.
Zhang Hao tỉnh dậy khỏi giấc mơ, lần này đến cả đạo diễn cũng khẳng định là sẽ không có chuyện gì, liệu có tin được không đây.
----------------------------------------------------------------------------------------
- Alo, mẹ ơi, con làm xong rồi, ngày mai triển luôn mẹ nhé.
- Xong rồi à, được, mai làm luôn, mẹ sẽ mua cho thằng bé một bộ vest mới, việc này không thể qua loa được.
- Dạ, mẹ nhớ mang giấy chứng nhận đính hôn đến cho con nhé, mẹ mà quên là con mất vợ à nha.
- Được rồi tôi nhớ rồi, anh không phải dặn, làm gì thì làm, chứ con tôi mấy bữa nay là khóc ngập Seoul rồi đó.
----------------------------------------------------------------------------------------
🎶 Và em đã thấy anh cùng người ấy
Làm điều gì phía sau
Em khóc như vậy, đau như vậy
Anh đâu biết đâu?
Và em đã thấy người đang đổi thay
Chính anh ngay lúc này
Nếu hết yêu rồi, cứ buông tay
Sao anh lại làm như thế này? 🎶
-------------------------------------------------------------------------------------------
Lạy ông đi qua lạy bà đi lại cho con xin 1 lượt bình chọn, đọc xong bỏ đi con cắn 30 phát 🐶
Ngày hoàn thành: 00:16 - 13/11/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com