Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Phạt trên giường

Ba tiết học buổi sáng đã trôi qua nhưng Hanbin chẳng đọng lại được cái gì vào đầu, hắn cứ lo em sẽ sốt cao hơn rồi khóc lóc mè nhèo đủ thứ. Nhưng có vẻ như hắn đang lo thừa rồi.

- Bắn đi Ricky, nó sắp hạ tao rồi kìa.

- Mày ở đâu, sao tao tìm không thấy ?

- Tao đang ở b.... thôi xong, chết rồi, còn mỗi mày gánh team thôi đấy.

- Áaaaa tao cũng chết rồi.

- Haizzz, tức thiệt chớ, sáng giờ thua ba trận rồi, rank của tao tụt xuống không kịp phanh luôn.

———————————————————————————

Có lẽ vì quá lo cho Zhang Hao nên Hanbin hơi đau đầu một chút, hắn tranh thủ giờ giải lao đi xuống phòng y tế trường để xin một viên thuốc giảm đau. Ở đây không có Jiwoong, chỉ có một mình Jeonghyeon đang ngồi kiểm kê lại sổ sách.

- Em chào anh Jeonghyeon.

- A, Hanbin đấy à, tìm anh có chuyện gì thế ?

- Anh tìm giúp em một viên thuốc đau đầu với, nay em hơi mệt.

- Được rồi, chờ anh một chút.

- À mà anh Jiwoong đi đâu rồi anh ?

- Nó đưa Bống đi ăn rồi, đây, thuốc của em đây.

- Em cảm ơn ạ.

- Mà sao mấy đứa thi nhau mệt thế, hôm nay Duệ nhà anh cũng bị sốt, nghỉ học luôn rồi.

- Zhang Hao cũng sốt đó anh, bây giờ không phải mùa dịch mà tự nhiên ốm cùng một lúc.

- Để anh gọi về cho Ricky xem em ấy thế nào rồi.

Jeonghyeon mở điện thoại ra, nhưng chưa kịp nhấn gọi thì thiết bị định vị đã gửi thông báo đến cho hắn. Hắn mở định vị ra xem thì giật mình khi thấy Ricky đang không có ở nhà.

- Cái gì thế này, sao Tuyền Duệ lại ở quán net ?

- Dạ ?

- Thằng bé bảo bị sốt nhưng bây giờ đang ngồi ở quán net.

- Ủa, Ricky giả vờ ốm sao ?

- Anh cũng không biết, anh phải gọi ngay cho em ấy mới được.

———————————————————————————

- Chết rồi mày ơi, chồng tao gọi.

- Ai cơ ?

- Thì cái thằng hạt dẻ chứ còn ai vào đây nữa.

- Nghe đi, nhớ ho vài cái đấy.

- Ờm.... alo, em đây.

- Em đang ở đâu ?

- Em đang ở nhà.

- Thật không ?

- Ơ hay, mày lại còn phải hỏi vặn lại em à, em nói ở nhà là ở nhà chứ ở đâu mà thật với không thật.

- Anh xem định vị rồi.

- ...

Trong lúc Ricky nghe điện thoại thì Zhang Hao phải một mình gánh team, em liên tục bị đối thủ bắn nên không giữ được mình mà hét lên

- Trời má thằng kia, mày nghe nhanh lên đi, sắp thua đến nơi rồi này.

- Hửm, là giọng của Zhang Hao sao ?

- Không có, anh nghe lộn rồi, Zhang Hao nó làm gì có ở đây.

Jeonghyeon không chần chừ cúp điện thoại ngay lập tức, gã quay sang nhìn Hanbin rồi kéo hắn đi ra khỏi phòng y tế

- Zhang Hao cũng đang ở quán net, chúng ta phải đi ngay bây giờ.

———————————————————————————

Ở bên này Ricky và Zhang Hao tuy đang rất muốn chạy trốn nhưng nếu bỏ dở trận đấu thì thành tích sẽ bị tụt hạng. Hai người đành cố gắng chơi nốt ván game, nhưng muộn rồi, Hanbin và Jeonghyoen đã đến kịp lúc

- Đi về.

- ...

- Ricky, em cũng về.

- ...

Đôi bạn thân cứ thế mếu máo tách nhau ra, Ricky vùng vẫy hết sức nhưng cũng không thể thoát ra khỏi vòng tay cơ bắp của thiếu gia Lee

- Mày bỏ em ra, em biết lỗi rồi, em hứa em sẽ không bao giờ giả ốm nữa.

- Tôi sẽ mang em về nhà mẹ để mẹ trừng phạt em, tôi không trị được em nữa rồi Tuyền Duệ.

Ở bên này Zhang Hao không dám kêu la tiếng nào, ngay cả Hanbin cũng vô cùng im lặng, về đến nhà, hắn lôi em lên tầng hai, sau đó bế thốc em lên rồi ném một phát xuống giường. Zhang Hao lần này đã thật sự biết sợ là gì rồi.

- Mau nằm úp xuống.

- Anh đừng giận mà.

- TÔI CÓ BẢO LÀ TÔI GIẬN ĐÂU.

- Không giận mà quát to thế.

- TRẬT TỰ!

- Hai đứa có chuyện gì mà ầm ĩ quá vậy ?

- Mẹ về rồi, mẹ xem con trai mẹ đi này, dám giả vờ ốm để nghỉ học, xong rồi tót đi chơi game ở quán net kia kìa.

- Àaaaaaaaa, thì ra là giả ốm, bảo sao tự nhiên lăn đùng ra kêu mệt. Hanbin, con ra ngoài lấy cho mẹ cái đũa vào đây.

- Để làm gì vậy mẹ ?

- Lấy đũa, nhưng đũa phải dài, thân phải rộng, càng dễ cầm càng tốt, quan trọng nhất là sức sát thương phải trên 99%.

- M...mẹ...mẹ ơi...

- Nín, chưa đến phiên anh lên tiếng. Hanbin mau xuống nhà lấy đũa cho mẹ.

Hắn rất thương em, nhưng nếu em sai thì phải bị phạt, đường đường là sinh viên ưu tú nhưng ý thức học tập thì chẳng ưu tú chút nào. Hắn phải giúp mẹ sửa lại ý thức của em, thế nên hắn đã lấy ngay một chiếc đũa giống như mẹ mô tả.

- Mẹ ơi, đũa đây ạ.

- Được, đũa đẹp đấy.

- C-cái gì, đây mà là đũa á ? Đây là chày giã cua thì có.

- Không nói nhiều, nằm úp xuống, Hanbin ra ngoài cho mẹ.

Hắn nghe lời mẹ bỏ ra ngoài, sau đó chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nức nở của Zhang Hao mà thôi. Ba âm thanh oan nghiệt vang lên đã chính thức đánh gục em.

———————————————————————————

*tối hôm đó

- Em còn đau không ?

- Hức...đi ra chỗ khác đi...

- Ăn kem nhá ?

- Hong thèm.

———————————————————————————

Ngày hoàn thành: 18:23 - 26/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com