39. [P2] Tình yêu của thần chết 🎬
Thoát khỏi thế giới Hắc Vương, Thành Hàn Bân ngay lập tức đặt chân đến một bệnh viện. Đây chính là nơi Chương Hạo đang nằm chờ chết, Thành Hàn Bân cải trang thành một thanh niên bình thường, dò hỏi nơi ở của em. Y tá tra thông tin xong thì có chút ngạc nhiên nhìn hắn
- Bệnh nhân này đã nhập viện được hơn ba tháng, nhưng trong lịch sử ghi nhận thì anh là người đầu tiên đến thăm bệnh nhân này.
- Vậy sao...thật tội nghiệp...
- Biết người ta tội nghiệp mà bây giờ mới chịu đến thăm.
- À không, cô hiểu nhầm rồi, tôi là thần...à tôi là bạn của Chương Hạo, tôi đi du học vừa về nước nên hôm nay mới đến đây.
- Ra là vậy, anh đi đi, địa chỉ tôi đã in trên giấy rồi đó.
Thành Hàn Bân đi theo địa chỉ cô y tá đưa, thành công tìm được phòng bệnh của Chương Hạo, đứng từ bên ngoài nhìn vào trong qua ô cửa kính, hắn thấy một cơ thể gầy gò, ốm yếu, gương mặt đang quay ra nhìn trời nhìn mây, tóc trên đầu đã rụng gần hết, trông không thể tiều tụy hơn.
*cốc cốc cốc
- Tôi vừa uống thuốc rồi mà, sao chị lại đến nữa vậy?
Quả thật là không có ai đến đây với Chương Hạo ngoài y tá và bác sĩ trực, không cần quay lại cũng biết là y tá đến mang thuốc cho, con người này sống trong cô độc như thế, không yếu đi mới là lạ.
Thành Hàn Bân bước vào trong, Chương Hạo thì vẫn nghĩ đó là chị y tá, liền quay ra với giọng điệu như trách móc
- Tôi đã nói là tôi uống thuốc rồi, sao..
- Chào em.
- Anh là ai? Phòng này chỉ có mình tôi thôi, anh vào nhầm phòng rồi.
- Không, anh không nhầm, anh đến tìm em.
- Tìm tôi? Chúng ta thậm chí còn chẳng quen biết nhau.
- Anh là thần chết.
- Gì? Thần chết á? Tôi sắp chết thì đúng hơn, anh trông thế kia mà bảo là thần chết thì đến chịu.
Nghe em nói xong, Thành Hàn Bân liền trở về hình dáng cũ, Chương Hạo quả thật có hơi bất ngờ
- Giờ em đã tin anh chưa?
- ...
- Em sao thế?
- Đến ngày tôi phải đi rồi sao?
- Không, em vẫn còn một tháng.
- Vậy anh đến đây làm gì, tính giết tôi trước một tháng à?
- Cha giao cho anh nhiệm vụ lấy mạng của em, đó là bài kiểm tra cuối cùng để anh thực sự trở thành thần chết.
- Anh đã chọn tôi để lấy mạng?
- Anh thậm chí còn không muốn giết người, anh không muốn lấy mạng của em, nhưng nếu anh không làm thế, anh sẽ trở thành kẻ thù của cha, anh...
- Thôi được, đằng nào tôi cũng phải chết, cuộc sống này chẳng còn điều gì thú vị để khiến tôi muốn ở lại. Tôi sẵn sàng rồi, hãy đưa tôi đi đi.
- Anh không muốn làm điều đó với em.
- Không muốn thì đến đây làm gì?
- Anh có một tuần để thực hiện nhiệm vụ, nếu em bằng lòng, hãy để anh giúp em thực hiện những mong muốn của em trong sáu ngày, vào ngày cuối cùng anh sẽ đưa em đi.
- Thật không, anh sẽ thực hiện mọi mong muốn của tôi ư?
- Thật, anh hứa.
- Vậy được, tôi muốn ra viện ngay bây giờ và đến thăm mộ của ba mẹ tôi, từ khi nhập viện đến giờ, chẳng ai đến thắp hương cho họ cả, chắc bây giờ nơi đó đã bám đầy bụi bẩn rồi.
- Đi thôi.
Thành Hàn Bân búng tay một cái, em đã được đưa đến nghĩa trang, Chương Hạo quỳ xuống mộ của ba mẹ mình, thắp cho họ một nén hương, cúi đầu tạ lỗi vì đã lâu không đến, em còn khoe sắp được gặp họ nữa cơ, Thành Hàn Bân cảm thấy vô cùng đau xót trước hoàn cảnh của Chương Hạo.
- Tôi muốn đi công viên nước.
- Tôi muốn vào rạp chiếu phim.
- Tôi muốn đi thủy cung.
- ...
- Anh, em muốn đến vườn bách thú.
Suốt năm ngày rong ruổi trần gian, Chương Hạo được Thành Hàn Bân đưa đi trải nghiệm cuộc sống, đây toàn là những thứ Chương Hạo lần đầu tiên được cảm nhận, thậm chí tình cảm giữa người với người, đã lâu rồi em không được chạm tới, thì Thành Hàn Bân xuất hiện và thổi một làn gió ấm vào trái tim của em.
- Chỉ còn hai ngày nữa thôi.
- ...
- Em bắt đầu không muốn đi nữa rồi.
- ...
- Em đã cảm nhận được tất cả mọi thứ trên thế giới này, trong đó có cả tình cảm anh dành cho em.
- ...
- Không có cách nào để thay đổi thực tại à?
- ...
- Em yêu anh.
- H-hả?
Chương Hạo ngả đầu vào vai hắn, nói ra ba từ hắn đã mong chờ suốt năm ngày qua, phải, hắn chính là yêu em từ cái nhìn đầu tiên, nhưng số phận đã sắp đặt, hắn không thể làm gì khác.
- Anh cũng yêu em.
Hắn nâng cằm của Chương Hạo lên, chuẩn bị hôn vào môi em, nhưng lý trí đã ép hắn dừng lại, hắn biết nếu hắn hôn em, đồng nghĩa với việc hắn sẽ hút được linh hồn của em ra khỏi cơ thể.
- Anh sao thế?
- Nếu hôn anh, em sẽ chết đó.
- ...
- Anh không làm được.
- GIỜ NÀY LÀ GIỜ NÀO RỒI MÀ CÒN KHÔNG LÀM ĐƯỢC?
Tiếng thét vang trời xuất hiện, là Diêm Vương cùng 70 người anh chị của Thành Hàn Bân đang lũ lượt kéo đến. Hắn thấy tình thế nguy hiểm, vội vàng giấu em ra sau lưng.
- Cha, cha đã hứa sẽ cho con một tuần, con vẫn còn tới hai ngày nữa cơ mà.
- Với tiến độ này thì cho dù ta có cho con một tháng, con cũng chẳng giết thằng bé kia được, thôi nào con trai, đằng nào nó cũng phải chết, lấy mạng nó sớm hơn thì có sao đâu.
- Không được! Cha và anh chị, không một ai được đụng đến em ấy.
- Con lại giở trò gì nữa đây?
- Chương Hạo chết hay sống là do con, con đã nhận nhiệm vụ, một trong số những người ở đây, ai giết chết Chương Hạo đều là trái quy tắc.
- Được, con thích quy tắc chứ gì, vậy con giết chết nó ngay bây giờ cho ta, ta phải tận mắt chứng kiến khoảnh khắc con trở thành thần chết thực sự.
- Không, con sẽ làm vào ngày cuối cùng, thời gian chỉ còn hai ngày thôi, chẳng lẽ cha không thể chờ được đến lúc ấy?
- Bố ai chờ được, nếu con không làm, ta sẽ sai anh chị con làm.
- Các người thử bước qua đây đi, tôi sẽ liều chết với các người, Chương Hạo là của tôi, tôi không cho phép bất kỳ ai động đến em ấy.
Diêm Vương sau một hồi chứng kiến cảnh Thành Hàn Bân ôm chặt lấy cậu bé kia, ông không nói gì nữa mà chỉ ra hiệu cho các con của mình quay về.
- Họ làm khó dễ anh, anh hôn em đi, để em chết, em không cần sống nữa đâu.
- Không được, em phải sống, anh có trái tim của con người, anh không thể nào nhẫn tâm giống họ. Anh sẽ tìm cách cứu em, anh sẽ đi lấy mạng người khác, em sẽ không chết, em sẽ không chết đâu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hoàn thành: 23:27 - 19/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com