bong bóng lấp ló ánh cầu vồng
Thủ đô nhộn nhạo những cơn mưa rào dai dẳng, có khi là từ sáng sớm mới mở mắt còn lơ mơ tới tận lúc chập chiều hoang vắng, mặt đường trơn trượt bập bùng ánh đèn vàng cảnh báo từ mấy chiếc ô tô đi vội mà mưa vẫn tí tách tí ta, nhỏ giọt trên từng tầng hoa lá, khơi dậy hương cây hương cối lẫn vào trong hơi nước ẩm thấp hơi nồm.
Trung tuần lần thứ sáu, thời gian trôi rất mau.
Các lớp luyện thi ở trung tâm băng băng chạy hết tốc lực, không quản sáng chiều, chẳng kể ngày đêm, đèn luôn sáng, điều hòa vẫn cứ rì rì, hoàn toàn trái ngược với màu trời ảm đạm những chướng ngại vẩn vơ của lòng người.
Sắp thi rồi.
Không thể cứ mỗi tối ngồi lì cạnh tivi mà lăm le coi chương trình yêu thích như ngày trước được.
Người khác bảo tuổi mười chín vẫn còn ngu ngơ lắm, nào đã biết gánh nặng trưởng thành là cái gì đâu.
Thế nhưng tuổi mười chín chưa kịp lớn, cũng đã mang trên vai những áp lực thi cử vô hình tưởng chừng nặng ngàn cân, đã phải chập chững suy tính cho tương lai, cho cuộc sống sau này nhìn lại sẽ không mải miết suy tư rằng biết thế hồi ấy mình cố gắng hơn một chút. Người ta còn ước được có một vé quay trở về tuổi thơ. Tuổi mười chín chưa muốn lớn, chỉ là bị buộc phải bước chân vào thế giới của người trưởng thành.
"Tự dưng anh sâu lắng vậy?"
"... Hả?"
"Hả cái gì? Đừng nói anh cất công đi cùng em cả một đoạn đường chỉ để tâm sự chuyện đời thôi đấy nhé?"
À thì...
Nói cũng không phải là sai.
Xa xa, đằng Tây ngả ánh cam hồng như vệt mộng mơ loang lổ trên tạp dề của người họa sĩ. Ngày chiều đổ bóng quyện lên mặt đường cheo leo, cố níu lấy những đậm sâu chỉ thuộc về mình và rồi đuổi theo loạt ảo ảnh chênh vênh tưởng chừng không tài nào với tới.
Lựa chọn là quyền tự do nhưng kết quả sẽ ra sao thì không phải cứ cố gắng đều sẽ đạt được.
Truyện cổ tích chứa đựng những ước ao thuần khiết nhất về một cái kết hạnh phúc mãi mãi về sau. Còn Hanbin lại chỉ thấy chúng là hàng tá các lời nói dối hoa mỹ được người lớn khéo léo xếp chồng.
Nói dối là nói dối thôi.
Dù mang lời hay ý đẹp đến mấy cũng đâu phủ định bản chất sai lệch được.
"Sao? Anh tương tư chàng nghệ sĩ rồi à?"
Gần sáu giờ chiều, lưng áo âm ẩm, bóng rổ quay tít trên đầu ngón tay.
Gyuvin cứ thi thoảng lại tiếp thêm đà cho quả bóng duy trì quỹ đạo, thi thoảng lại ngó ngang ngó dọc nhìn biểu cảm của người cạnh bên, muốn hóng hớt xem ông anh trai mình với nam thần violin rốt cuộc đã tiến triển tới bước nào.
Kể cũng buồn cười.
Đàn ông con trai gì mà hành động chậm hơn cả tốc độ tự quay quanh trục của sao Kim.
Tháng sáu đếm đong một mùa hè nhiệt huyết, lại vẫn có kẻ ép mình từ tốn như băng trôi đều đều.
"Anh đang nghĩ, hay là theo một khóa học piano cho mở mang kiến thức nhỉ."
Seoul khoảng nửa năm trước mùa thi cử, người ta chỉ ước làm sao một ngày ngủ hai tiếng mà đầu óc vẫn tỉnh táo để làm đề.
Mình thì hay.
Cà lơ phất phơ nhìn mây ngắm trời xong rồi nhẩm tính xem học piano hay cello thì ngầu hơn lựa chọn còn lại.
Thế nhưng câu trả lời là chẳng vế nào ngầu hơn vế nào.
Bởi quyền quyết định nằm trong đôi mắt của người ấy, sẽ nhìn mình bằng ngàn vạn lấp lánh hoang hoải giữa biển trời bao la, hoặc là, không gì cả.
Chẳng có tí năng khiếu nào cũng đòi chen lấn sang miền âm nhạc rộng mênh mông. Dù biết chỉ đang múa rìu qua mắt thợ thôi nhưng suy cho tận vẫn thích thử một lần.
Mình ích kỷ, rất muốn biết thế giới của người ấy có màu gì.
Là màu của nắng ban mai ngọt lịm như giọt mật tràn viền môi, hay màu của hạt mưa trong veo rơi trên mái nhà tanh tách.
"Em biết anh giỏi rồi."
"Có điều giáo viên môn toán mà nghe được cuộc trò chuyện này chắc khóc liền mấy đêm."
Còn tưởng bên cạnh cậu là Arima Kousei đi tìm Miyazono Kaori của đời mình đấy.
Tháng sáu chạng vạng trên đường về nhà từ lâu lắm chứ làm gì còn mùa xuân giấu nhẹm một lời nói dối nữa đâu.
Thôi xong.
Nói đông nói tây cũng đủ hiểu cái hồn của ông anh đang trôi dạt nơi nào.
"..."
"Em có nghe thấy gì không Gyuvin?"
Có.
Rõ rành rành tiếng lòng ai đó ngắc ngoải một trăm lẻ một cách gây ấn tượng với người trong mơ.
Nhưng nói nguyên câu như vậy rồi tình anh em liệu có còn vành vạnh như cái bánh ngọt vừa đòi họ Sung mua cho không thì chẳng biết. Vì thế Kim Gyuvin chỉ đành nuối tiếc lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ý em không nghe, mà nghe cũng sẽ vờ như mất thính giác tạm thời.
Mấy ai muốn lạc vào mê cung ảo giác của kẻ mộng mơ.
Trong khi người ôm nỗi tương tư lại là kẻ mộng mơ nhất.
Cho nên khoảnh khắc Hanbin đột ngột rẽ hướng chạy vụt đi, chỉ để vài ba câu thông báo rằng xin lỗi, anh theo em đến đây thôi, lớn rồi tự về nhé, và sau đó liền đuổi theo thanh âm xiu xíu mà chưa biết liệu mình có nghe nhầm, thì Gyuvin đã chẳng còn bất ngờ hay gì đó tương tự.
Vì quen quá chứ sao.
Một tuần đều đặn bảy ngày, dám cá phải đến tám lúc bắt gặp Sung Hanbin ngoảnh đầu tìm kiếm bóng dáng lướt ngang qua.
Vầng trăng chỉ cần lơ đễnh phút chốc, thoảng tí ngẩn ngơ, sẽ chẳng biết tự hôm nao đã trộm thương sắc xanh ngan ngát của bầu trời.
"Ngốc thật."
Ngày mùa hạ rất nhiều mây.
Mây đôi khi tan tác như những cánh bồ công anh nhẹ tênh trôi hờ hững, cũng có lúc dắt tay nhau tụ thành chùm xám xịt, sẵn sàng xả từng trận mưa giông, dội ướt mái tóc, khiến cho ẩm ướt len lỏi trong lớp áo cực kỳ khó chịu.
Dạo này việc đầu tiên Hanbin làm sau khi mở mắt là khấn trời khấn đất đừng có mưa.
Cố chấp lắm. Trần đời từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thành tâm tới vậy.
Thanh niên trai tráng chỉ làm việc lớn cũng lụi cụi mấy tiếng đồng hồ gấp búp bê cầu nắng treo bên cửa sổ lửng lơ. Ấy nhưng chuyện cuộc đời, đời không như mơ và thực tế thì chăm chăm tạt cho mình vài gáo nước lạnh rất tỉnh.
Búp bê cầu nắng xinh thật đấy, song đổi về cả tuần mưa rào ròng rã thì xinh đến mấy cũng cất vào một góc thôi chứ đừng hòng mình dùng lại.
Thủ đô vội vã, rả rích mãi mới hửng nắng được một hôm.
Hanbin rảo bước thật nhanh trên mặt đường, mặc kệ những cánh tường vi nghiêng ngả trượt ngang tóc, rồi ngang vai, đậu lên mũi giày trơn nhẵn mấy tích tắc vu vơ ngắn ngủi.
Đâu đó trong cơn gió chập chờn một khúc nhạc lẫn với tiếng tàu tốc hành vọng lại từ nơi xa.
Công viên tầm chiều nắng dịu, mây chơi vơi trốn sau dải chân trời hun hút.
Mấy nhóc tì ba, bốn tuổi thường ngày tập trung ở đây đánh trận giả, trượt cầu trượt, chơi đồ hàng, còn bảo cái gì mà lớn lên cậu không gả cho tớ thì giờ mình cắt xoẹt đi, thế là lại móc ngoéo mấy lời hứa hồn nhiên mai sau nhớ đến liền ngượng nghịu.
Nhưng hôm nay không có những tiếng cười ríu rít vang khắp bãi đất con con.
Hôm nay lũ nhóc ngoan ngoãn ngồi thành vòng tròn, tấm lưng nhỏ xíu khẽ đung đưa, cùng ngâm nga theo điệu nhạc thiếu nhi từ cây vĩ cầm đầy thích thú.
Chuyện cuộc đời vốn chẳng ai ngờ nổi.
Sung Hanbin đi tìm thiếu niên của nắng, lại lỡ tìm thấy một chàng thơ.
Mảnh ký ức mờ mịt bỗng chợt hiện lên trong tâm trí, như thước phim cũ sờn được lấy ra từ ngăn tủ, chẳng ngăn nổi ngực trái râm ran từng mồi lửa bỏng rực.
Hồi năm cuối sơ trung, cậu đã từng ở dưới hàng ghế khán giả của nhà hát rộng lớn, mê mẩn theo dõi một sân khấu.
Đêm mùa đông rất lạnh. Ngồi trong hội trường chật ních mà cơ thể vẫn cứng đờ, cách lớp áo dày cộm còn cảm nhận được hai vai mình đang run.
Ấy vậy nhưng thiếu niên trong trí nhớ của cậu đứng chính giữa sân khấu uyển chuyển kéo vĩ, năm ngón tay thoăn thoắt di động trên cần đàn, dường như không khi nào dừng lại quá một khắc, toàn tâm toàn sức hòa làm một với âm nhạc và nhiệt huyết đam mê. Xung quanh tối đen như màn đêm dày đặc, duy chỉ nơi cậu ấy đặt chân lên là có đèn rọi xuống, ánh sáng rung rinh rơi trên bờ mi khép hờ, trở thành vầng hào quang rực rỡ nhất, xinh đẹp không thể tả.
Mẹ bảo bạn này sẽ đạt giải nhất.
Mình cũng thấy cậu ấy chỉ xứng với hạng nhất mà thôi.
Ba lần tình cờ gặp gỡ, tính là duyên. Nhưng chẳng ai nói hai lần chìm đắm trong cùng một tiếng vĩ thì tính là gì.
Seoul mùa mưa, ít tẹo nắng.
Dưới "cơn mưa" bong bóng xà phòng của lũ trẻ, khóe mắt thế mà bắt được ánh cầu vồng liu diu.
Chàng thơ ngừng kéo nhạc, ngẩn người nhìn những hình cầu mỏng nhẹ bồng bềnh trôi trong không khí, nhìn một lúc, lại nhịn không được vươn tay ra, khẽ chạm. Bong bóng thoáng cái biến mất, vỡ tan. Xà phòng rơi trên đầu ngón tay, tê mát.
Chắc là vui lắm.
Vì trong mắt Sung Hanbin có một Zhang Hao cong mi cười khúc khích.
Và rồi trong mắt Zhang Hao đã phát hiện một Sung Hanbin lấp ló đằng sau bong bóng xà phòng.
Thiếu niên nghịch ngợm, vụng về giấu đi dáng vẻ chơi đùa của trẻ con, nào có biết bên má còn vương vệt nước, ánh hoàng hôn ngả lên khuôn mặt lấp lánh như dải ngân hà giữa ngày chiều muộn. Zhang Hao hơi nhón chân, đưa tay lên cao hết mức, dường như sợ cậu không nhìn thấy, còn cố tình gọi thật to, gọi đến nỗi đại não cậu tê rần.
Rõ ràng đứng dưới bóng cây thật lớn, vậy mà sắc đỏ đã lan tới tận mang tai.
"Hanbin ơi, tớ ở đây nè."
Thình thịch.
Thình thịch.
Seoul tháng sáu.
Ngày tan trên gò má, ấy là ánh chiều tà hay có người thầm thương.
—
xin lỗi các cậu vì hai tuần biệt tăm biệt tích...
lướt mạng xã hội thấy chiếc fic bé nhỏ này được đề cử nhiều nhiều mà tớ khúc khích cười cả buổi luôn. tớ còn thiếu sót lắm, nhưng thật sự cảm ơn mọi người vì đã đến với 'ngày tan' và dành tình cảm cho bé ạ.
yêu thật nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com