Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gió, hoa, cola không đường

Seoul cuối tháng ba, hoa anh đào nở rộ.

Trời trong, đâu đó vài áng mây gợn mờ như ẩn, như hiện, tựa làn khói lớn víu lấy vạt áo xanh biếc.

Thời tiết đầu xuân cứ phải gọi là tuyệt vời.

Lành lạnh, nhưng chẳng còn cái rét cắt da khiến hội thanh niên ngày nào cũng phải đổ cả đống tiền vào quầy chả cá, thủ đô bây giờ như miếng gà được phủ một lớp bột nắng vàng ươm. So với mùa đông khắc nghiệt vừa rồi, nói đây là thiên đường cũng chẳng có gì khoa trương cả.

Ngẩng đầu lên nhìn màu trời dìu dịu, cụp mắt xuống thấy sắc anh đào hồng tươi. Một bức tranh tuyệt mỹ.

Đấy là bài báo sáng nay nói thế.

Còn Zhang Hao, ngẩng đầu chỉ tổ bị mấy bóng đèn sáng một cách thái quá của nhà thể chất rọi cho đau mắt mà thôi.

Giờ thể dục. Đám con trai hai lớp rủ rê chơi bóng rổ, trong khi phái nữ lại tụm năm tụm ba, hội họp về đủ thứ chuyện trên đời. Tiếng đế giày va chạm với sàn gỗ kin kít, thứ âm thanh vừa lọt tai đã sởn hết cả người, vậy mà hoàn toàn bị chất giọng vừa to vừa khỏe của những cậu chàng hiếu thắng át hết sạch.

"Đây đây! Nhanh, chuyền cho tao!"

Bóng tới, một đường cong parabol với điểm bắt đầu là bàn tay của cậu bạn tiền phong chính, khóa chặt đích đến tại cái vòng rổ màu cam được vẽ lên giữa không trung. Hình dạng y hệt cái đồ thị hàm bậc hai trong sách giáo khoa số học hôm rồi.

Ý muốn nói, đường cong hoàn hảo. Quá hợp lí cho bàn thắng để san bằng tỷ số hai bên.

Thế mà trượt.

Bóng chệch khỏi rổ trong sự ngỡ ngàng của cả đám.

Vậy mới rõ, không phải cứ đẹp là được. Mụ bạch tuộc dù đã trở nên xinh đẹp cùng giọng nói du dương của nàng tiên cá, suy cho cùng kết cục vẫn là nếm mùi thất bại tràn trề đấy thôi.

Đằng nào cũng lệch rổ, chẳng thà ngay từ đầu ít hô hào đi một chút, có khi lại đỡ phiền hà tới những người ngoài sân, như Zhang Hao. Thời gian để âm thanh truyền tới tai là kết quả của phép chia giữa quãng đường và vận tốc, trong trường hợp này thì chỉ tính bằng đơn vị giây, thế nhưng thời gian để mớ hỗn độn ấy rời khỏi đầu, chắc mẩm phải lấy cả chục phút mới có thể đong đếm được.

Zhang Hao cụp mắt.

Đầu giờ chiều, gió hiu hiu. Nhà thể chất mở hết cửa, những dải gió mang theo mùi của nắng và hoa thoang thoảng uốn lượn vào bên trong bốn bức tường. Zhang Hao ngồi ôm chân, gom cơ thể thành một cục đá có tri thức, úp trán lên hai đầu gối, lén thở dài.

Buồn ngủ quá.

Giờ mà được đánh một giấc thì tuyệt.

Năm cuối của thời học sinh, việc làm nhiều nhất chỉ có học, và học. Có người sẵn sàng ngồi mười mấy tiếng sáng chiều trong lớp luyện thi đông nghịt, đông tới mức điều hòa chạy hết công suất cũng chẳng hong nổi lưng áo lấm tấm mồ hôi, chỉ để được đặt bút lên đề ôn nâng cao của thầy giáo uy tín nhiều hơn một chút.

Zhang Hao thì chịu. Đổi lại là những đêm dài đèn bàn luôn sáng, hắt hiu.

Bà mình thường dọa, học cho cố rồi cẩn thận 'tay nhặt lá, chân đá ống bơ'. Tức là kiến thức xã hội hạn hẹp đến nỗi trước mắt mình là thiện chí, hay ác ý, cũng chẳng phân biệt được.

Giống như khi đỉnh đầu bị một lực rất nặng giáng xuống, đau mà cổ họng rít không ra tiếng, nước mắt nhòe cả tầm nhìn, Zhang Hao cũng chỉ ngẩn ngơ ngẩng mặt lên từ từ, dùng đôi mắt đã lốm đốm những con ong để xác định tiếng bước chân vội vã đang đổ dồn về mình là của ai, thật bình tĩnh.

"Có sao không?"

Lông mày Zhang Hao kín đáo nhướng lên.

Bị bóng rổ đập vào đầu mà chẳng được chuẩn bị tinh thần sẵn thì sao không?

Đau. Rõ là thế.

Hỏi gì mà thừa thãi hết mức.

"Xin lỗi cậu."

Người kia nói, nửa chừng có khựng lại, dường như hơi mất tự nhiên.

"Bóng là do tôi ném, tôi..."

Theo kịch bản thông thường, đây là tình huống thiết yếu để mở ra hai con đường cốt truyện kinh điển, hoặc tiếng sét ái tình vang lên một cái, vừa gặp đã yêu, hoặc núi lửa bùng bùng nham thạch, ngứa mắt liền đè ra đánh.

Zhang Hao quyết định chọn con đường thứ ba.

"Cậu cố tình hả?"

"..."

Nửa lời tường thuật đằng sau còn chưa kịp nói đã bị đối phương nhét ngược xuống họng, người kia nhíu mày, biểu cảm thay đổi trong nháy mắt.

"Không?"

"Ừ. Chừng nào cố ý nhắm vào tôi thì hãy xin lỗi."

Đơn giản vài chữ, tuyệt tình đặt dấu chấm cho cuộc hội thoại vừa bắt đầu chẳng bao lâu.

Như một phản xạ tự nhiên, Zhang Hao đưa tay lên phủi đầu, từng ngón từng ngón luồn trong lớp tóc mềm mại, lực đạo nhẹ đi mỗi khi gần chạm tới vị trí bị bóng đánh vào. Mùi dầu gội nhàn nhạt tỏa hương, khẽ vương lên chóp mũi, xâm lấn phần khứu giác nhạy cảm, rồi lại trượt xuống vai áo như lũ trẻ con nghịch ngợm chưa muốn trở về nhà.

Đỉnh đầu hơi sưng. Tim Zhang Hao bỗng hẫng một cái.

Vốn đã mang nỗi lo rụng tóc vì chuyện học hành, thêm vụ này nữa thì liệu có vừa bị hói, vừa ngu đi không.

Cứ ngồi đây tự hỏi thì có Chúa cũng chẳng đáp được.

Người ta không cố tình, thì thôi. Làm sao lăn đùng ra ăn vạ được, phải chứ? Nếu chỉ cần ăn vạ là nhận về quả ngon thì Ngưu Lang Chức Nữ đã chẳng nhọc công ôm nỗi tương tư suốt quãng thời gian dài như thế rồi.

"Này, Hanbin, sao lâu vậy? Nhặt bóng nhanh còn chơi tiếp nào."

Nam sinh đang khom người đối diện Zhang Hao 'chậc' một tiếng, có vẻ chưa thoát khỏi cú sốc sau khi lời xin lỗi thiện chí của mình bị gạt phăng đi, phải mất vài giây mới lên tiếng đáp lại đám bạn.

Cậu với tay nhặt quả bóng đang trốn sau lưng Zhang Hao, cũng chẳng nán thêm chút nào nữa, quay người, cứ thế là đi.

Lúc ấy, Zhang Hao mới thôi gán tầm mắt xuống mặt sàn.

Đang nói chuyện mà không nhìn đối phương là thất lễ lắm. Biết thì biết đấy, nhưng đôi khi có vài khoảnh khắc ập đến quá bất ngờ, Zhang Hao sẽ chẳng suy nghĩ được nhiều như vậy.

Cái có thể tối giản, cứ mạnh dạn quẳng hết ra sau đầu cho đỡ đau.

Như hiện tại, chỉ cần nghĩ xem chấn thương vừa rồi đã đủ thuyết phục để mình lấy lý do trốn xuống phòng y tế chưa là được.

Cuối tháng ba, hơi sương chùng chình trên phiến lá.

Nhà thể chất đồ sộ dần khuất sau những tán cây xanh. Lớp sơn nâu cứ lẫn lộn với màu gỗ, biến chất từ từ, rồi mất hẳn. Tiếng bóng và cả giọng nói luẩn quẩn trong đầu mình ngày hôm ấy, rồi cũng chỉ như cánh hoa anh đào bám trên mặt đất, gió tới, thoảng là bay.

Nắng, nhưng không nóng.

Cơ mà sao cứ thấy bí bách thế này.

.

.

"Mối nhân duyên của anh với anh Hạo còn xấu hơn cả thứ xấu nhất trên đời."

Kim Gyuvin dồn chút sức lực cuối cùng vào đầu ngón trỏ, 'cạch' một tiếng giòn tan, bật mở lon soda vừa lấy ra từ cây bán nước tự động, còn man mát. Chơi thể thao xong rồi làm một lon nước ngọt là quá chuẩn bài.

"Sao mỗi lần đụng mặt nhau thì hai người lại như natri bị đem bỏ cùng nước thế?"

"Anh biết gì đâu?"

Natri và nước, bỏ ít thì vui còn bỏ nhiều thì cẩn thận cái mạng.

Sung Hanbin nhìn cậu nhóc một hơi uống sạch lon nước, bóp méo vỏ, kết màn bằng động tác ném viu viu trúng thẳng vào thùng.

Đúng chuẩn dân bóng rổ. Vừa gọn vừa nhanh.

Mình dân nửa mùa, còn chưa nghĩ xong nên chọn loại nào mà mua nữa.

"Em nói thật đấy. Cuối cấp rồi, anh nên hòa hoãn các mối quan hệ lại đi. Kẻo đến lúc không kịp trở tay thì hối hận cũng muộn."

Hanbin chẳng nhớ nổi lần cuối mình được yên ổn với cái vấn đề này là từ bao giờ. Mà dạo gần đây, những lời khuyên sêm sêm như Gyuvin bắt đầu xuất hiện nhiều đến kỳ lạ.

Trong đó tám, chín phần tới từ các thầy cô giáo khối tự nhiên.

Không cha mẹ nào muốn thấy giữa những đứa con mình có xích mích cả, và sự thật ấy cũng đúng với bậc nhà giáo. Việc hai học sinh tiêu biểu của trường trọng điểm thủ đô bất hòa công khai tới nỗi người ngoài nhìn vào còn nhận ra thì hoàn toàn không thể chấp nhận được.

"Đừng nhầm, mọi mối quan hệ khác của anh đều rất tốt."

Hanbin vừa nhấn nút mua hàng, vừa quay đầu khẳng định chắc nịch với Gyuvin.

Các mối quan hệ khác đều quá ổn.

Chỉ có Zhang Hao kia, là chịu.

Câu hỏi được đặt ra ở đây rằng, liệu có thể lấy cây vĩ của violin thay thế cho cung tên mà bắn đi được không?

Chắc chắn là không. Điên mới làm vậy.

Hai thứ ấy thì liên quan gì?

Trọng điểm của vấn đề nằm ở đó.

Zhang Hao chơi violin, còn Sung Hanbin thì đóng vai trò trụ cột trong câu lạc bộ bắn cung nhà trường. Hay còn nói, ngay từ đầu vũ trụ đã gửi tín hiệu rằng cậu và Zhang Hao sẽ chẳng bao giờ chung đụng được với nhau. Và một người theo chủ nghĩa duy vật điển hình như Hanbin lại sẵn sàng tin vào nó vô điều kiện.

Bởi, chỉ có cách giải thích này mới thỏa mãn được vô số lần chạm mặt bất ổn của cậu với Zhang Hao mà thôi.

Hanbin chẳng nhớ bản thân đã tự hỏi bao nhiêu lần, rằng sao trên đời lại tồn tại con người xung khắc với cậu một cách hoàn hảo như thế. Ví dụ như Zhang Hao ngồi bàn đầu, còn cậu ngồi bàn cuối. Zhang Hao né tránh các môn thể thao, cậu thì cứ được rủ là sẵn sàng gia nhập. Mọi người đều tán dương Zhang Hao dịu dàng như nước, thế nhưng Hanbin lại cảm thấy cậu ta chính là một con nhím ác ôn, luôn sẵn sàng xù gai mỗi khi tiếp xúc với mình.

Tiêu biểu có thể kể đến câu hỏi cuối trong bài thi Vật lý hồi lớp mười.

Hanbin sử dụng cách giải độc lạ nhất. Còn Zhang Hao lựa chọn con đường ngắn gọn nhất.

Cả hai đều có lý lẽ riêng, nhưng mô hình chung cùng hướng đến lời khẳng định, bài làm của mình mới là hoàn hảo. Tính hiếu chiến, một khi đã bùng lên thì phải đấu cho tới khi thắng tiếp mới nguôi ngoai được.

Sự cạnh tranh ngầm hình thành từ lúc đó.

Tổng điểm trên bảng xếp hạng lúc nào cũng chỉ rong ruổi vài đơn vị lẻ con con. Suýt soát.

"Hay là anh cứ cố gắng thân thiện với anh ấy chút xem?"

"Gyuvin, vấn đề không nằm ở anh."

Hanbin rất muốn hét oang lên cho cả thế giới nghe thấy, cái con người kỳ cục kia mới chính là nguyên nhân nghiêm trọng nhất cho mối quan hệ căng thẳng như Thế chiến thứ III này.

Lỡ tay đả thương người khác, dù mình không cố ý thật, nhưng cơ bản nhất chẳng phải vẫn nên xin lỗi người đó hay sao?

Hanbin tự thấy mình luôn hòa hoãn hết sức, trước khi nói chuyện cũng phải uốn lưỡi bảy lần, suy nghĩ kỹ rồi thì âm thanh mới thoát ra khỏi miệng. Chỉ là Zhang Hao dường như chẳng chút bận tâm, cứ thế tống thẳng cuộc trò chuyện và những nỗ lực của cậu vào thùng rác.

"Zhang Hao không ưa anh."

Sung Hanbin xin chắc là vậy.

Mà đã không ưa thì thôi. Mình chẳng cần.

Hơi ga ngai ngái của lon zero coke ngập tràn trong vòm họng. Tanh tách, tanh tách. Bộ đồng phục thể dục vốn ướt đẫm, chững một chút, từ khi nào đã bị gió và nắng hong khô, lớp vải mềm ma sát trên da, ngứa ngáy, mà ngột ngạt.

Đông qua, xuân tới. Trăng tàn, ngày lên. Ấy là một lẽ tự nhiên của cuộc sống.

Người thay đổi, đời vẫn cứ trôi. Đời vĩnh cửu, còn người, chỉ có duy nhất một cơ hội để tồn tại.

Cho nên sống thì cứ sống sao cho mình vui đi đã.

Seoul tháng tư, mở đầu của tuổi mười chín. Cola không đường, nếm vẫn thấy vị ngọt ở đầu môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com