rạng đông nơi mà mình không thấy
Zhang Hao của năm sáu tuổi là một cậu nhóc vừa nghịch ngợm vừa thích cười.
Nhóc yêu nhất là que kem hình chú gấu trắng mượt ngọt thơm mon men hương vani bên khoé môi mỗi lần cố cắn một ngụm, mặc cho cảm giác tê buốt truyền tới tận đỉnh đầu làm cả người vô thức co rúm.
Trẻ con ấy mà.
Rùng mình một trận thì chỉ thấy phấn khích, nào có biết tê cóng đấy là cái gì đâu.
Phúc Kiến lập xuân, hoa giăng rực trời.
Bên cạnh nhà bà ngoại có một cây bạch đàn rất lớn, lá to hơn cả khuôn mặt phúng phính mập sữa của đám trẻ ranh. Các bác hàng xóm thường thường đôi ba hôm sẽ ghé qua nói chuyện dưới bóng cây cùng mẹ, nói rất lâu, nói tới khi Zhang Hao chán ơi là chán, bàn tay nhỏ xíu níu lấy váy mẹ lắc lư bảo Hạo Hạo đói lắm rồi, mẹ mới bật cười bế nhóc lên, nói lời từ biệt.
Zhang Hao đặt cằm trên vai mẹ, hương nước giặt loanh quanh trong lọn tóc thơm mùi nắng.
Nhóc thấy mấy bông hoa bạch đàn tím nhạt tíu tít nở thành chùm, đưa rộn rạo trong cơn gió đầu mùa tản mạn thong dong, giống như một gia đình hạnh phúc nói cười cùng đoàn tụ.
Cô giáo dạy, đoàn tụ là sâu sắc, là ngọt ngào.
Zhang Hao không hiểu lắm.
Nhưng nhóc lại biết thế nào là cãi vã, là biệt ly.
"Mẹ ơi, bao giờ ba mới về ạ?"
Trẻ con ngây dại.
Lời nói tuy chẳng mang hàm ý sâu xa nhưng vô tình đem gai nhọn đâm vào trái tim ai chẳng rõ.
Mẹ không trả lời, chỉ xoa đầu Zhang Hao thật nhẹ rồi cùng nhóc quay trở vào trong, tránh cái gió đang lăm le đạp vỡ những rào chắn xiêu vẹo bên ngoài tâm hồn manh mỏng.
Trước mắt đứa trẻ, mẹ lúc nào cũng cười, vừa dịu dàng vừa thân thương, hệt như cô tiên xinh đẹp trong truyện cổ tích. Thế mà đêm hôm đó, nhóc vô tình thấy mẹ khuỵu xuống bên tấm ảnh ba người, từng tiếng nức nở nghẹn ngào trốn sau đôi bàn tay ốm gầy cố gắng bịt chặt.
Mẹ khóc.
Zhang Hao hoảng sợ.
Cậu nhóc vốn còn ở cái ngưỡng mà vấp ngã vẫn có thể híp mắt ngồi dậy hi hi hô hô, giờ phút kia mặt mũi bỗng tèm nhem hiếm thấy. Nhóc chạy tới ôm chầm lấy cô tiên, đưa bàn tay nhỏ xíu vụng về bắt chước người lớn vỗ sau lưng mẹ, thút thít nói Hạo Hạo biết sai rồi, đều tại Hạo Hạo không ngoan, mẹ đừng khóc, Hạo Hạo thực sự biết sai rồi.
Đêm mùa xuân, mưa lất phất va trên mái ngói lộp bộp.
Zhang Hao của năm bảy tuổi chẳng còn là đứa trẻ nũng nịu muốn này muốn kia, nụ cười đẫm sắc xuân cũng nhạt phai theo tháng năm dần trôi đi mất.
Việc hôm ấy, khi cậu hiểu tường tận thì đã thành chuyện của mãi về sau.
Nhân sinh như kịch. Kịch hài hay kịch bi chỉ dở dang hai đoạn tấm lòng. Mỏng hơn cả giấy. Gió tới, thoáng cái là bay.
Cậu có chị. Một người chị chung nửa dòng máu lớn hơn vài tháng tuổi.
Lời thề thương yêu vĩnh cửu rốt cuộc chỉ là câu nói treo bên miệng chẳng mất tiền mua, sau này lỡ có dứt áo ra đi cũng không ai đo đong hơn thiệt, cứ thế vô tư mắc lên người ở lại đôi mắt cạn khô vì lừa, vì dối.
Người đàn ông kia vốn đã có gia đình. Giấy đăng ký kết hôn với mẹ là giả. Đám cưới cứ mãi dời ngày tổ chức vì bận cũng chỉ một cái cớ trốn tránh nhiều năm.
Phúc Kiến một đêm mưa tầm tã, tấm ảnh treo tường nát vụn thành nghìn mảnh thủy tinh. Người đàn ông rời đi mất, dùng vài câu ngon ngọt để dỗ dành bên ấy lại vẽ lên bức tranh ấm áp thuận hòa.
Zhang Hao không khóc không nháo, cũng chẳng thấy lòng mình tổn thương.
Thế giới của đứa trẻ lên bảy gói gọn đơn giản chỉ bà và mẹ, cho dù một năm hay mười năm có vụt đi, nước chảy mây trôi, vật đổi sao dời, thì vẫn mãi là như thế. Zhang Hao học cách từ chối mọi sự hiện diện mới len lỏi trong cuộc sống của cậu, càng không để ai khác ảnh hưởng tới thứ cảm xúc mà cậu đã bọc bằng kim gai, đem giấu thật kỹ dưới đáy lòng.
Tình nhạt rồi thì tình cũng phải tan.
Nhưng thế giới này nhỏ bé, người đông, đất lại chật. Người trần mắt thịt, làm sao tính toán nổi với ông trời.
Duyên phận là một khái niệm kỳ diệu. Gắn mỗi sự sống đủ cả lương duyên lẫn nghiệt duyên. Cơ mà lương duyên hay nghiệt duyên thì đều tìm đến con người ta vào cái lúc chẳng ngờ nhất.
Zhang Hao luôn hiểu có những thứ trốn được nay mai, không trốn nổi cả đời.
Cho nên khi vô tình chạm mặt một nhà ba người vui vẻ ở trung tâm thương mại ngay năm thứ hai du học Hàn Quốc, dù rằng đã thu trọn cái nhìn chột dạ từ khuôn mặt vừa lạ vừa quen, Zhang Hao vẫn chỉ chớp mắt làm ngơ, ngoảnh mặt lướt qua như những kẻ dửng dưng lỡ va phải nhau giữa dòng chảy của xô bồ và vội vã.
"Anh có hối hận khi tới đất nước này không?"
Zhang Hao lơ mơ nằm dài trên cái bục của nhà thể chất, cố làm mình xao nhãng tựa hồ chẳng để ý đến xung quanh nhưng từng câu từng chữ và tiếng đế giày ma sát cứ thế lọt vào tai thẳng đuột một con đường.
Ricky giỏi thật đấy.
Cái gì cũng biết. Cả rối rắm trong lòng mình cũng biết luôn.
Mùa xuân thứ mười bảy cháy rực bầu trời nhiệt huyết của tuổi mộng mơ, Seoul trong mắt mình đẹp như mưa anh đào phất phơ rơi trên mái tóc.
"Phải em chắc tức nghẹn mất thôi. Ai ngờ đám người kia đang định cư ở thành phố này đâu chứ."
"Vớ vẩn hết nói!"
"Anh, học sinh trao đổi như anh qua đây chỉ có một mình, bị ai bắt nạt thì nhớ mách em liền đấy!"
Đầu gấu ghê không.
Đầu gấu thế nhưng ngầu như trái bầu.
Zhang Hao khúc khích cười, chợt giơ tay búng lên trán Ricky nhẹ bỗng, mặc cho cậu nhắm tịt cả mắt vì tưởng đau tới xuýt xoa.
"Ớ, em không có đùa đâu!"
"Hôm nọ chị ta còn cướp tiền anh để lấy đi chơi bời đấy. Lỡ lần tới lại lấy cớ làm phiền anh cái gì..."
"Thì em ra mặt với cả con gái ấy hả?"
"Cái anh này!"
Ricky hậm hực dẫm lên sàn, bóng rổ trong tay chệch hướng, va vào bảng, văng đi.
Ngày trưa trời xanh, mây trắng. Gió vuốt ngang rặng cây rầm rì, lọt vào bên trong nhà thể chất lại thành âm điệu của những nốt trầm thủ thỉ bên tai.
"Em bảo anh nói cho em, chẳng phải để em biết rồi sẽ quậy phá hay gì cả."
"Mà vì em quá hiểu, đối với mấy chuyện gây bất lợi cho anh như thế, cái anh ưu tiên trước nhất chưa bao giờ là bản thân mình."
"Zhang Hao, đừng cố nói không sao với tất cả mọi thứ. Muốn mạnh mẽ thì mạnh mẽ, muốn yếu lòng thì yếu lòng, lời tình cảm mong gửi đến ai thì cứ thế mà bày tỏ, quan trọng chỉ là anh muốn hay không thôi, anh hiểu chứ?"
Nốt trầm bỗng chuyển mình cao vút, chớp mắt đã hóa thành bản nhạc rung rinh trên đầu mi, chầm chậm xoa lên những vết hằn trong trái tim thật dịu.
Mặt trời ban trưa nắng ơi là nắng. Nắng rủ trên đôi mắt óng ánh như lụa bạc lụa vàng.
Cái gật đầu nhỏ xíu đổi bằng một quyết tâm.
.
.
Đêm muộn. Hành lang của bệnh viện chìm trong bóng tối.
Đâu đó ánh đèn nhập nhoạng, cốc cà phê uống dở trên băng ghế chẳng biết là của ai, hương thơm ngai ngái đưa trong không trung, cuốn theo những xúc cảm phút ngày tàn sót lại cùng phai đi mất.
Dãy ngoài trống vắng, bước một bước cũng nghe thấy âm vọng dội ngược bên tai. Người bình thường chẳng ai lại lang thang giữa cái giờ hoang hoải chỉ để nghe thanh vang của chính mình.
Nhà vệ sinh tầng G nằm cạnh cầu thang bộ, khuất sau ngã rẽ cuối, tách biệt khỏi các khu chức năng và quầy lễ tân tại sảnh chờ. Zhang Hao đứng trước gương, xung quanh là tiếng xối xả va vào bệ rửa chẳng có hồi kết. Mái tóc đẫm nước, từng giọt thấm xuyên chiếc áo đục màu thành vô vàn mảng loang lổ, mang theo hơi lạnh phả lên da thịt những đợt rùng mình tê tái.
Ấy thế, vẫn không đánh thức nổi ánh sao trong đôi mắt vô hồn.
Zhang Hao nhíu mày, dùng làn nước lạnh bao phủ hai bàn tay, bắt đầu chà xát.
Đỏ quạch. Màu đỏ từ tay cậu dần vấy cả bồn rửa vốn trắng tinh tươm.
Ngu quá.
Chỉ vài đồng lẻ, chẳng thà cứ đưa chị ấy là xong.
Chỉ vài câu nói khó nghe, chẳng thà mình nhắm mắt bịt tai, quay người rời đi ngay là được.
"Huống hồ..."
Huống hồ người đó nói cũng không sai, mà chính cậu mới là kẻ cố chấp muốn bắt lấy chút tự tôn cuối cùng đã vô vọng.
"Zhang Hao, mày, cái đồ con hoang."
Gangnam hoa lệ, giao lộ luôn được lấp kín bằng những dòng người ngược xuôi.
Thiếu niên lần đầu bị vây quanh bởi ánh mắt xăm xoi xa lạ, cơn phẫn nộ trong phút chốc bóp vụn trái tim yếu mềm, mặc cho cổ tay bị chị gái nắm chặt không buông, cậu chỉ muốn xoay đầu rời khỏi ngay tức khắc.
Một cái hất thật mạnh, tiếp sau đó là tiếng còi tuyệt tình xé tận không trung.
Rầm.
Hai chân chẳng còn bao nhiêu sức, Zhang Hao nhắm mắt ôm lấy cổ, móng tay đâm vào da, cào xé, cố gắng vớt vát lại chút hô hấp cứ mỗi lúc nhạt dần.
Mẹ bảo ở ác gặp dữ, quả thật không sai.
Trong thâm tâm cằn cỗi bỗng rả rích một tiếng cười.
Phải thôi.
Đây là báo ứng của cậu.
"Zhang Hao, thở đi!"
Khi đôi vai lần nữa được bao bọc bởi cái ôm ấm áp, mùi hương quá đỗi thân quen thấp thoáng những giấc mộng trưa hè bất chợt trở thành sợi dây thừng chắc khỏe kéo Zhang Hao khỏi đống bùn lầy đã nhấn chìm sức chịu đựng mong manh, thế giới đầy vết cắt kia dường như cũng bay theo bản nhạc giữa giờ nghỉ, trả cậu sự tự do, và giải thoát.
Zhang Hao mở mắt.
Trong tầm nhìn nhạt nhòa chỉ hiện rõ một bóng hình mình thương.
"Đừng nói nữa, Ricky. Anh tìm thấy cậu ấy rồi."
Chẳng để đầu dây bên kia kịp phản ứng, Hanbin nhăn mày, nhanh chóng cúp điện thoại.
Nghẹn ngào từ lồng ngực nghiến lên cổ họng cay xè, đôi chân đã chạy không ngừng nghỉ bấy giờ mới thấy nhói đau, cảm nhận rõ rành rành sức đè kinh khủng từ trọng lực lên đầu gối. Hanbin thở từng hơi đứt quãng, hai tay bất giác ôm người chặt hơn, sẻ chia hơi ấm trấn an cậu ấy, cũng là để trấn an mình.
"Làm ơn..."
Zhang Hao ngẩng đầu, kề cạnh là tiếng tim đập thật mạnh của người kia, ào ạt như mưa rơi bên thềm cửa cùng cốc trà gừng vàng lịm chỉ chờ chực xoa dịu nỗi lạnh lẽo vẩn vơ ở khắp các ngóc ngách cuộc đời, chợt thấy lòng mình sao mà yên ấm. Khoảng cách vô cùng nhỏ, những run rẩy của cậu ấy râm ran lây sang cả mình, Zhang Hao bặm môi, đem giấu nóng ẩm ngược trở lại khóe mắt.
Thời gian là liều thuốc vĩnh cửu.
Nhưng đánh đổi chỉ vài năm hay dài đằng đẵng cả đời người thì chẳng ai đáp được.
"Zhang Hao, muốn đi trốn cùng tớ không?"
"Khỏi nơi này, và tất cả?"
Bàn tay của cậu ấy phủ lên làn da mới nãy bị chà đến rát đau, len lỏi một dòng nước ấm, rót đẫm từng mảnh tổn thương trong lồng ngực.
Zhang Hao được cậu ấy cõng đi, trên vai là chiếc áo khoác rộng thùng thình, tựa như cái ôm vỗ về cậu khỏi gió đêm hun hút, đằng trước là bờ vai vững chãi, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng để cậu dựa qua, sẵn sàng chiến đấu với quái thú canh giữ những mộng mơ, đổi về cho cậu một giấc an yên trong miền thương nhớ.
Seoul về đêm chuyển mình chậm rãi.
Bầu trời vẫn lấp lánh ánh sao. Lòng người lại khắc khoải chấm đen như mờ như hiện.
"Về nhà, tớ bôi thuốc cho cậu nhé."
Zhang Hao giật mình, bất giác sờ lên gò má hơi đỏ vẫn nhói đau.
Chỉ là một cái bạt tai cùng những lời lẽ sắc nhọn từ người lớn, thế nhưng lạc lối trong mê cung vô tận, lại lỡ để cậu ấy phát hiện rồi.
"Zhang Hao, không phải lỗi của cậu."
"..."
"Cậu cũng là người chịu tổn thương, cậu biết chứ?"
Bóng tối vẫn là một cái gì đó xấu xa.
Nó thôi miên những tâm hồn yếu đuối và dụ dỗ chúng bày trải nỗi tâm tư thầm kín trong chiếc hòm chứa đầy bí mật.
Vai áo Hanbin bỗng ẩm ướt.
Nóng hừng hực.
Người lại dùng để che lấp những tiếng thút thít li ti, đem thương đau hòa tan trong lồng lộng của gió.
Tớ biết mà.
Tháng bảy, đêm tàn rất mau.
Thời gian đôi lúc cũng chẳng phải cách chữa lành hay ho.
Nhưng Zhang Hao đánh đổi mười năm, đổi về một thái dương rực rỡ.
—
lá về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com