thiếu niên của nắng
Thủ đô đầu mùa thu, thu mang nắng vàng chạm lên giọt sương mờ bỡ ngỡ.
Sân trước của nhà thể chất rải rác đầy lá rụng, từng tầng rồi từng tầng cứ cách một giấc ngủ trưa lại chồng lên nhau như cái bánh kem ngàn lớp trong tiết học nấu ăn hôm rồi. Chỉ là bánh này xém lửa, bước hai bước lại thấy mũi giày mình kêu lên nhộn nhạo, không cẩn thận một tí là lỡ chân giẫm vụn cả mảnh tình vắt vẻo ngang vai.
Có người bảo cuối thu chớm đông là mùa để yêu. Nhưng chẳng ai nói đầu thu man mát là mùa để làm gì.
Hanbin không thích ăn bánh ngọt, cũng kém tệ văn với thơ. Cho nên mùa nào thích hợp để yêu thì vẫn cứ là tự mình quyết.
"Thế, anh yêu rồi à?"
"Há?"
Chơi thể thao cần tập trung cao độ, mỗi giây mỗi phút giống như đang nhảy múa trên chiếc cầu độc mộc mà bên dưới là con suối xiết chảy đá mòn. Sơ hở xíu thôi chẳng khác nào treo mình lên dâng cho đối thủ.
Nguy hiểm thấy sợ.
Thế mà vẫn có kẻ ngẩn ngơ tự mang cái hồn mình buộc lên nhành hoa trà trên bệ cửa sổ xa tít mù xa, mỏng manh như mây như lụa, phất phơ, nương theo gió. Để rồi thân xác ở lại thì trĩu nặng cắm xuống đất, bóng tới, va vào đầu một cú đau điếng mới ú ớ tỉnh cả người.
"Hanbin! Anh ổn không đấy?"
Ổn thế quái nào được.
Chẳng phải vì có kẻ tự dưng đào bới chuyện tương tư.
"Chịu thôi, không chơi nữa."
"Ơ?"
Gyuvin nghệt mặt, đang định hỏi đờn ông con trai mới xây xát có tí đã rút lui rồi hả mà lại thấy Hanbin xuýt xoa ôm một bên đầu, tay day day thái dương trông có vẻ đau lắm, thế là bao nhiêu oan ức đành phải chui ngược cùng lời nói trở vào trong.
Nhớ ngày nào còn chiều mình như em ruột. Hóa ra là ruột thừa lật mặt còn nhanh hơn lão tể tướng với cây đèn thần từ thuở nghìn lẻ một đêm.
Đàn em khóa dưới từng bảo, ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Nhưng mây này cứ vậy hòa vào không khí hóa ảo ảnh sương mờ, hay chỉ trôi từ nơi đây đến nơi kia, khao khát được gặp tia nắng để tiếp tục rắc đường rải mưa thì chẳng ai hay biết.
.
Seoul màu xanh, xanh của màu trời và xanh một dòng thu man mác.
Văn phòng hội học sinh nằm tít trên tầng thứ sáu, cùng dãy với phòng khoa học và thí nghiệm điện từ, trước cửa là hành lang sâu hun hút lại có nội quy giữ trật tự, vì vậy bình thường chẳng có quá nhiều người rảnh rỗi lại bén mảng ngang qua.
"Zhang Hao... cái gì cơ?"
Hanbin nhíu mày nhìn người vốn phải yên vị trên ghế hội trưởng giờ đây lại đứng trước mặt mình mếu máo, chợt cảm thấy phần da đầu bị bóng va chạm đột nhiên đau ân ẩn.
"Giúp tớ một lần thôi, nhé, Hanbin?"
Nếu trung bình trái tim đập từ sáu mươi đến tám mươi nhịp một phút thì tốc độ chớp mắt hiện tại của Kim Taerae phải bằng con số ấy nhân với nỗi khẩn thiết tràn bờ như tên bắn đã lên dây, lao vù vù tới vị cứu tinh trước mặt.
"Chỉ là đi quay vài đoạn phim thanh xuân để làm tư liệu tuyển sinh cho khối trường trung học quận Gangnam thôi, mất một buổi là xong ấy."
"Trường hàng xóm đã sắp xếp vai nữ chính xong xuôi cả mà bên mình vẫn chưa đâu vào đâu hết. Chúng tớ mời ngon mời ngọt mãi nhưng bạn Zhang vẫn không chịu nhận vai nên mới phải nhờ cậu nói giúp nè..."
Bạn Zhang không chịu, bạn Sung thì chịu sao?
Ai bảo thế?
Văn phòng hội nằm ở tận rìa ngoài của dãy nhà hình chữ U, góc trên cửa kính lấp ló một mặt trời đang ngân nga khúc tình ca mong mỏi. Ngoài sân bóng, gió heo may mang theo hương ổi cài trong những trang giấy cuối cấp sột soạt. Nắng thu rất ít sắc vàng, nắng nhàn nhạt rọi lên mí mắt êm ru.
Thấy ngứa.
Nắng kiểu chi mà gãi lên con tim quá mượt.
"Tớ không giúp được."
"Ủa, tại sao?"
Không thích.
Chẳng lẽ lại nói thẳng ra thế à.
"Tớ với cậu ấy có thân đến vậy đâu."
"Cậu nghĩ tớ tin hả?"
Taerae híp mắt, bộ dáng thảm thương ban nãy chẳng biết đã biến mất từ bao giờ.
Lừa mình dối người nào phải việc giản đơn. Câu chuyện từ đối thủ ta sống ngươi chết bỗng trở thành hai nửa nam châm đi đâu cũng dính kè kè lấy nhau chắc chỉ mấy hòn đá mới không hóng hớt kịp.
Nhân sinh vô thường.
Ngay cả Sung Hanbin và Zhang Hao còn làm hòa nổi thì gian nan đến mấy cũng có cách giải quyết thôi.
"Tùy cậu."
"Tớ đi đây."
Hanbin tỉnh bơ tống khứ toàn bộ lời nhờ vả của hội trưởng ra khỏi đầu, chẳng để người ta kịp phản ứng, nói đi là đi, một đường hướng cửa ra thẳng tắp.
Từ chối phũ phàng không giống hình tượng thường ngày gì hết.
Chả hiểu sao.
"Hanbin?"
Cửa mở, ánh sáng từ trong phòng tràn ra ngoài hành lang, len lỏi qua những lọn tóc mượt mềm và rồi râm ran trên đôi vai đã từng lọt thỏm trong vòng tay cậu. Chẳng kịp phòng bị, Hanbin chợt rơi vào đôi mắt biếc tĩnh lặng tựa mặt hồ mấp mé đêm trăng, lung linh như châu báu bạt ngàn nhưng chỉ chứa chan bóng hình của người đứng trước.
Bóng mình.
Ước gì mãi mãi vẫn là mình thôi.
"Zhang Hao, cậu đang gian lận đấy."
"..."
"Ơi?"
"Đi ra đây với tớ."
Lực bàn tay của chàng trai rất mạnh, động tác mau lẹ không cho Zhang Hao kịp nói lời từ chối lần cuối với hội trưởng Kim, càng không cho Taerae có cơ hội nhân lúc bọn họ đều ở đây mà níu lại nhiều lời.
Thiếu niên cứ thế bị kéo đi mất.
Trường học vào thời điểm lỡ dở ngày trưa, mấy tầng lầu của đám học sinh cứ phải gọi là ồn ào những câu chuyện rộn rã. Mùi lá phong chẳng biết từ đâu mân mê trên cổ áo rất nhẹ, hương thơm dịu mát tưởng chừng giấu nhẹm cả một bầu trời xa xăm, phả trong gió, ngủ êm đềm.
Hanbin thì chẳng dại dột xuống dưới mà hòa mình theo dòng nhiệt huyết của người ta. Cho nên rẽ một cái, hai bóng người trên tầng sáu bỗng chốc biến mất sau góc khuất của tòa nhà.
Đợt thi đội tuyển quốc gia các môn văn hóa đã kết thúc được ba tuần, vì vậy dạo gần đây, phòng tự học của đội tuyển Toán vẫn luôn trống.
Zhang Hao nhìn một lượt, quanh chóp mũi là mùi mực in và ngòi chì quen thuộc đã khảm sâu trong từng tế bào cơ thể, mùi của ba năm cặm cụi chạy nước rút giữa những ngày hè choáng váng, cũng là mùi của nỗ lực cố gắng và sự công nhận vẻ vang.
Mỗi lần bước vào đây, trong trí nhớ của Zhang Hao chỉ có những con số vô biên muôn hình vạn trạng.
Nhưng hiện tại thì lại khác.
"Hanbin, tớ nghe Gyuvin nói cậu bị bóng đập vào đầu."
Sung Hanbin vòng tay chốt cửa, còn Zhang Hao thì bị kẹt giữa cậu ấy và mặt phẳng bằng hợp kim.
Gần tới nỗi cảm nhận rõ vành tai đang bị mấy sợi tóc mai của đối phương nghịch ngợm.
Trong không trung ngập tràn hương xả vải cam chanh man mát, ký ức lê thê nhàm chán lại đột ngột gói gọn bằng tấm lưng ngồi ngay trước mình vào những ngày ôn thi. Là một giọng nói vô cùng tự tin đang đưa ra phương hướng giải đề mới, ngạo nghễ tách khỏi khuôn mẫu vốn đã được sách viết định đoạt.
Zhang Hao lùi về sau một bước, rồi ngẩng đầu.
"Đau không?"
"Đau."
Hanbin đáp rất nhỏ, đôi chân buồn bực chẳng có ý định di chuyển để kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Tâm trạng cứ trĩu xuống đáy.
Rõ là lòng mình mà mình mấy lần cũng chả hiểu nguyên cớ tại sao.
"Xin lỗi cậu."
"Vì lần trước bất cẩn làm cậu bị ném bóng vào."
"..."
Bạn này kỳ ghê. Tự dưng nhắc lại chuyện xa tít mù xa để làm gì không biết.
Ai đi qua tưởng mình bắt nạt người ta thì đúng là nhảy sông cũng khó mà hết tội.
Zhang Hao tự nhủ, đang định nhịn cười mở miệng trêu chọc chú cún lớn trước mắt mấy câu, thế nhưng đỉnh đầu chợt đón một bàn tay ấm áp trái ngược với thời tiết mười mấy độ Celsius bên ngoài.
Hanbin xoa đầu người ấy quá đỗi dịu dàng, như đang nâng niu trong lồng ngực bông hoa trân quý nhất.
Dòng chảy thời gian trôi ngược trở về mùa anh đào rực rỡ, dưới mái trần rất cao của nhà thể chất, cậu vươn ra sau người ấy để lấy lại quả bóng lăn lóc một bên. Thiếu niên bị bóng đập đau, khuôn mặt chẳng để lộ xíu xiu cảm xúc nhưng ngón tay lướt trên vầng trán lại run tới nỗi nhìn được rõ bằng mắt thường. Thế là, lẫn giữa cái mặn mặn của mồ hôi, va vào cánh mũi Hanbin lại là mùi dầu gội rất mỏng len lỏi qua những ngón tay trắng hồng xoa trên mái tóc.
Thình thịch. Nghe bảo có kẻ vừa mới hẫng một nhịp tim.
Nhập nhoạng hương xuân của tuổi mười chín, lòng mình được khắc bằng bóng dáng cậu ấy chứ chẳng phải mùa xuân nữa rồi.
"Làm sao đây, tớ không thích nghe cậu xin lỗi cho lắm."
Zhang Hao biết, Hanbin luôn tốt như vậy.
Từ bờ vai rộng lớn sẵn sàng để mình kề cạnh mỗi giấc ban trưa, từ bàn tay che khuất ánh nắng đổi về cho mắt mình bóng râm êm ả, đến cái ôm thật chặt nơi bệnh viện lạnh lẽo và giọng nói quen thuộc chẳng ngần ngại giao tất thảy lòng tin cho mình, từ trước đến nay Hanbin luôn rất tốt.
Và Zhang Hao cũng biết, cậu ấy chỉ dành những cái tốt đặc biệt ấy cho mình.
"Hanbin này, cảm ơn cậu đêm hôm đó đã bôi thuốc giúp tớ. Mặt tớ hết sưng rồi đây." Và cảm ơn cậu đã giúp tớ đi tìm nhân chứng, buộc gia đình kia phải trả tớ hai chữ trong sạch.
Vừa nói, hai mắt thiếu niên vừa híp lại, cong cong mỉm cười.
Cười đến mức đâm thẳng một đường vào toà thành của hoàng tử trong thế giới trái tim.
"Zhang Hao."
"Ừ?"
"Ban nãy cậu đứng ngoài văn phòng hội có nghe thấy tớ với Taerae nói gì không?"
Mây tan, màu xanh phai tán.
Đợt nắng đầu tiên trong ngày rải rác trên dãy bàn ghế xếp lộn xộn ngổn ngang, rơi cả lên tấm lưng đang che trọn lấy Zhang Hao, bừng sáng. Chẳng nhớ đây là lần thứ mấy cậu cảm thấy người ấy còn rực rỡ hơn cả dương quang chói loà.
"Nói gì cơ? Nói tớ với cậu không thân lắm hả?"
"Ừ."
"Vậy Hanbin cảm thấy chúng mình như thế đã gọi là thân chưa?"
"Zhang Hao, tớ chưa từng muốn làm thân với cậu."
Mùa nào là mùa để yêu vẫn không ai dám nói chắc.
Cơ mà mình lại thấy, dắt người thương về nhà càng sớm thì càng tốt chứ cớ gì phải chờ đợi mấy cái đông xuân.
"Zhang Hao, từ đầu tới giờ, tớ chưa một lần muốn trở thành bạn bè của cậu."
Hanbin bắt lấy cổ tay người nọ, trong mắt là dải sao trời lấp lánh những giọt rung rinh.
"Vì tớ thích cậu."
"Tớ thích cậu lắm."
Làn da rất mỏng, nhiệt độ truyền sang nóng ấm, bất tri bất giác lại hun cho con tim ai đó mềm xèo.
Zhang Hao cười rộ lên, cảm nhận rõ ràng lồng ngực đang vang thành từng hồi vội vã.
Và rồi, bên má chàng trai chợt mềm mại, mang theo tư vị của tuổi trẻ và thanh xuân rực rỡ những tình cảm mộng mơ.
"Ừa, tớ đã biết."
"Tuy tớ thấy bạn bè thân thiết rất tốt, nhưng thế thì phải làm sao đây Hanbin ơi..."
"Tớ cũng thích Hanbin lắm đấy."
Seoul mùa yêu.
Thiếu niên không còn là của nắng.
Thiếu niên là của mình rồi.
—
—
hai đứa yêu nhau rồi, chương sau là the end, mọi người nhân dịp tặng tớ mấy ngôi sao nhỏ đi nha nha ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com