Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V&B.1

Lê Hồng Sơn ngồi thẫn thờ trên sopha, hai tay ôm con cánh cụt bông nhìn chằm chằm về phía một cặp vợ chồng trẻ kia đang ký giấy, trao đổi với viện trưởng của cô nhi viện. 

“ Đứa trẻ này có dị năng hồi phục rất tốt. Nó có thể làm lành đôi chân vừa bị gãy trong tức khắc đấy ạ!” Gã viện trưởng cầm hợp đồng nhận nuôi trong tay, cười hề hề nói với cặp vợ chồng ấy

Cả hai vợ chồng đưa Hồng Sơn ra khỏi cô nhi viện, thẳng tiến đến bệnh viện. Đến quầy lễ tân, trong khi đợi người chồng đăng kí khám tổng quát, người vợ ngồi nói chuyện với Sơn.

“ Con tên Sơn nhỉ? Cái gì Sơn?”

“ Dạ, Lê Hồng Sơn ạ.”

Tên Lê Hồng Sơn vừa thốt ra, người vợ có chút nhíu mày.

“ Họ Lê à? Cha con tên gì nhỉ?”

“ Con không biết ạ! Con ở đây từ nhỏ rồi ạ.” 

“ Hmm…” Người phụ nữ cau mày nhìn Sơn từ đầu đến chân, sau đó giãn cơ mày ra một xíu. “ Cô là Trần Thị Ngọc Mai, chú kia là Ngô Văn Triệu. Từ giờ cả hai cô chú là cha mẹ của con. Con còn một người anh trai, tên Ngô Hải Nam và-”

“ Bệnh nhân số 147, xin mời vào trong phòng số 3.”

.

.

.

Dinh thự nhà họ Ngô, lúc này là buổi chiều, vợ chồng họ Ngô kia đứa Sơn về nhà, nhờ quản gia đưa em đi tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ. Lúc em vừa ngồi xuống ghế, Sơn thấy một bóng người đàn ông đang bước xuống từ cầu thang. Người đó nhìn đẹp, dáng người cao ráo, vai rộng eo thon. Lần đầu tiên Sơn thấy một người đẹp như vậy. 

“ Ai vậy mẹ?” Cậu trai đó lên tiếng.

“ Em trai của con đó, mẹ mới nhận nuôi, tên Lê Hồng Sơn.”

“ Ồ, chào em, anh là Ngô Hải Nam.” Hải Nam tiếng tới trước mặt Sơn, xoa đầu em. “ Em có cái má lúm đẹp ghê. À anh Bình về chưa mẹ?”

“ Mẹ không biết, cha con đang gọi điện cho Bình. ” 

“ Con về rồi ạ.” Bỗng có tiếng nói vang lên, Sơn bị tiếng nói thu hút ở phía cửa, vội ngóc đầu dậy.

Phía cửa là một người nhìn rất trẻ, da trắng, rất trắng, mắt to tròn, hơi xếch lên, sắc lẹm. Nhìn trẻ, đẹp, và có hơi lạnh lẽo. Hình như người đó tên Bình theo như mẹ và anh trai gọi.

“ Ai dọ mẹ?” Bình mở to mắt, nhìn thẳng vào Sơn làm em có hơi rùng mình.

“ Em họ của con đó, cô mới nhận nuôi. Em tên Hồng Sơn. Đây là anh họ của con, anh tên Nguyên Bình.”

“ Vậy ạ.” 

Sơn cảm nhận ánh mắt quét từ đầu đến chân mình, cảm giác sởn gai ốc. Điểm dừng cuối cùng đặt trên cổ của em, Nguyên Bình nhìn phần cổ trắng ấy đến mức Sơn tưởng cổ mình là hồng tâm để Bình nhắm viên đạn bắn thẳng vào. 

“ Em chào anh ạ” Sơn lí nhí. Thật sự trong cái không khí im ắng này, Hải Nam và mẹ Mai cứ nhìn chằm chằm hai người mà chẳng nói gì.

" Ò chào bé nhe, rất vui khi được gặp em."

“ Nguyên Bình về rồi à? Vào đây chú có chút chuyện!”

" Dạ"

Ngô Nguyên Bình vừa đi, cảm giác lạnh lẽo biến mất, và Sơn đã khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

“ Anh họ con trông vậy thôi chứ hiền lắm, con đừng sợ!”

“ Dạ…”

.

.

.

Tối đó, khi dinh thự bắt đầu tắt đèn dần để đi ngủ, thì phòng của Hồng Sơn vẫn còn sáng trưng. Sơn ngồi đung đưa chân trên giường, suy nghĩ về một thứ gì đó.

Thật ra, Sơn không hẳn là cô nhi. Lê Hồng Sơn thật ra đã được nhận nuôi trước đó. Người nhận nuôi anh là một gia đình họ Phạm, người nắm giữ chuỗi công ty bất động sản và đường dây buôn bán vũ khí ngầm. Người thân nhất khi sống ở đó với anh là Phạm Khôi Vũ. Vũ coi Sơn như em trai mà chăm sóc, nhưng lại bị một khuyết điểm khó nói. Đó là Vũ là một bán ma cà rồng. Lâu lâu em hay bị Vũ bắt ra để hút máu. Với dị năng hồi phục, Sơn dường như chẳng cảm nhận gì.

" Cái nhà họ Ngô chết tiệt đó lại phá chuyện làm ăn của anh!" Khôi Vũ gằn giọng, vẻ mặt có hơi bựt tức, miệng gặm lấy cổ tay Sơn còn rỉ ra chút máu.

" Anh ơi bớt giận anh ơi. Hít thở để bình tĩnh đi anh ơi!" Sơn vuốt vuốt lưng Vũ, mặt có hơi nhăn lại vì đau.

" Đợt này anh cứ để em sang đó thăm dò như kế hoạch của chú với dì đi. Em kiếm được sổ sách hay thông tin đem về giúp cho." 

Lê Hồng Sơn lúc này 15 tuổi, sau khi sống ở nhà họ Phạm 4 năm. Tối qua có một cuộc giao dịch giữa nhà họ Phạm và nhà họ Lưu. Nhưng đúng lúc Phạm Khôi Vũ sắp ra thương lượng thì có một vụ nổ ở thùng chứa hàng sau xe. Khôi Vũ giật mình, thầm nhẩm lại bản kế hoạch hoàn mỹ mà bản thân đã vạch ra vậy mà có chút sai sót. Kết quả họ bị phá mất nửa lô hàng, và Vũ bị đạn bắn sượt qua phía vai trái. Vậy nên bây giờ mới có viễn cảnh Khôi Vũ dựng người Hồng Sơn dậy vào lúc nửa đêm để xin tí máu cho vết thương mau hồi phục.

" Không! Nhà họ Ngô nguy hiểm ra. Dễ thấy nhất là Ngô Hải Nam, hắn ta là tên bác sĩ điên đó. Đợt trước còn mém khám ra anh là bán ma cà rồng. May mà anh Ngọc cản kịp. Mới là thiếu gia thôi đã cỡ đó, gia chủ nhà Ngô chắc điên gấp đôi." Khôi Vũ ôm trán, hai mắt nhắm lại nhớ về sự cố hôm ấy

" Em thấy anh Duy Ngọc cũng nguy hiểm có kém gì đâu. Từ lúc anh ấy làm bác sĩ cho anh em thấy anh buông lỏng cảnh giác quá rồi, có vài đợt không giao dịch được nữa." Lê Hồng Sơn bĩu môi.

" Anh Ngọc tốt bụng lắm! Em đừng có mà nói xấu anh ấy!" Phạm Khôi Vũ trừng mắt, nghiêm túc nói chậm rãi từng chữ.

" Ừ ừ, anh Ngọc thì uy tín nhất mà." Hồng Sơn đang nhún vai bỗng chốc rùng mình. Có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào người em, như mũi kim tiêm chích vào da. 

Sơn chợt nhận ra cảm giác ấy quen quen. Chính là ánh mắt Ngô Nguyên Bình nhìn Sơn lúc sáng. Nhưng cảm giác của Bình lạnh lẽo hơn, giống như dí cục nước đá vào cổ.

Cộc. Cộc. Cộc.

" Sao chưa ngủ?"

Lê Hồng Sơn chạy ra mở cửa, bên ngoài là Bình. Anh tiến vào với hai ly nước anh cầm trên tay.

" Cầm lấy nè bé, coi chừng phỏng á." Bình đưa Sơn ly thủy tinh trắng có nước màu vàng đậm hơi cam.

" Gì vậy ạ?" Sơn có hơi chần chừ với cái màu nước lạ này.

" Trà á. Trà hoa cúc á. Trà này uống dễ ngủ lắm." Bình cũng đang cầm ly nước trên tay, nhưng ly đó có màu vàng nhạt hơn.

" Ly của em có pha mật ong cho dễ uống, còn của anh không có nên nhạt hơn thôi. Anh hông có hạ độc em đâu bé ơi." Bình thấy Sơn cứ ngó ly nước của mình, bất lực giải thích.

Sơn ngửi thử, đúng là có mùi mật thật, nhưng nó có hơi nồng quá, như rót mật ong vào mà không khuấy lên cho đều ấy. Nhưng thôi, muốn moi thông tin thì phải lấy lòng. Sơn phải đóng giả làm đứa con ngoan trong mắt họ đã. Trà thật sự rất thơm, vị ngọt có hậu đắng nhẹ. Sơn uống xong để ly ở kệ tủ rồi leo lên giường.

" Sao anh không về phòng đi?" Sơn thấy Bình cứ đứng ở cuối giường nhìn mình. Da anh trắng nên lúc ánh sáng trăng màu xanh nhạt hắt lên khiến anh giống ma. Thật sự Sơn có hơi sợ.

" Em mới đến còn lạ nhà nên chưa ngủ được đúng hong?" Bình rất tự nhiên leo lên giường rồi nằm kế bên Sơn, vòng hai tay ôm em vào lòng rồi vỗ vai. " Đêm nay anh ngủ với bé, em có gì cứ tâm sự với anh cho đến khi buồn ngủ là được à."

" Em có muốn hỏi gì hong?"

" Em... Để em suy nghĩ..." Sơn rất muốn nói chuyện nhưng không hiểu sao hai mắt cứ díu lại, không mở lên nỗi. Em đưa tay ra muốn gỡ tay Bình đã từ vai di chuyển xuống ôm lấy eo mình nhưng em chỉ vừa chạm vào bàn tay của anh thì đã bị Bình nắm lại và khống chế. Thôi, Sơn chịu! Quá mệt và buồn ngủ.

Nhìn Sơn ngủ ngon như vậy, Bình nở một nụ cười thỏa mãn. Anh chạm ngón tay của mình lên chỗ má lúm của Sơn, rồi trượt tay xuống cổ. Cổ trắng và yết hầu di chuyển nhẹ khiến Bình cảm thấy hơi khát.

Mắt Ngô Nguyên Bình đang dần thay đổi. Đồng tử đen láy chuyển sang màu đỏ sẫm, hai răng anh bắt đầu dài ra. Một con quỷ hút máu xuất hiện. Anh ngồi dựa vào đầu giường, kéo người Sơn dậy để em ngồi vào lòng mình, phập một cái vào đôi vai gầy lấp ló sau bộ đồ ngủ bằng lụa.

Mùi máu thơm... Ngọt...

" Ngon- Ngon quá! " Bình mở to hai mắt ngạc nhiên.

______________

Tui iu top nũng nịu 🫶🫶🫶

Tính tống cả đám vào cái oneshot nhưng mà thấy nó dài quá nên tách thành chap lẻ nò (⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com