Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Jinhwan cảm thấy cực kì khó xử, không phải với Jiwon, mà là với giám đốc của mình, anh không ngờ được rằng Jiwon lại đi tìm mình, và cũng không ngờ được rằng tình huống tiến thoái lưỡng man hiện tại lại xảy ra, một bên là chồng cũ, một bên là giám đốc, anh không thể nào phân giải sự việc rõ ràng với hai người này được.

- Nếu tôi không nhầm, Jinhwan đã ly hôn với anh được năm năm rồi, vậy nên, xin phép.

Hanbin lạnh lùng lướt qua gương mặt tối sầm của Jiwon, cả hai đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn nhau, tưởng trừng như có thể toé ra những tia lửa điện. Hanbin lấy lại thần thái ung dung bước vào nhà, thấy Jinhwan dáng vẻ yếu ớt, khuôn mặt thì tái nhợt khiến anh cau mày, Hanbin lo lắng đỡ lấy Jinhwan gặng hỏi.

- Jinhwan, em không sao chứ, sốt cao quá, em uống thuốc chưa?

- Giám...giám đốc, em không sao...

Jinhwan ngượng ngùng né tránh những động chạm thân thiết của Hanbin khiến Jiwon đã đoán ra được điều gì đó, rằng cả hai có lẽ mới bắt đầu tìm hiểu về nhau, và đó là lí do hắn cảm thấy mình vẫn còn cơ hội với Jinhwan, hắn nói.

- Đến ngay cả việc Jinhwan bị sốt cao như vậy mà anh cũng không biết, tôi tự hỏi, nếu tôi không đến trước anh một bước, không biết Jinhwan sẽ ra sao. Cũng may, tôi mua thuốc với làm đồ ăn cho em ấy rồi.

Jiwon vừa dựa vai vào tường vừa nhìn Hanbin với ánh mắt tràn đầy chiến ý, hắn hiểu rằng quan hệ giữa hai người họ chỉ đến từ một phía là Hanbin, hắn nghĩ mình hoàn toàn có thể mang Jinhwan trở về, nhưng không phải là lúc này, dù gì trước kia hai người cũng từng là vợ chồng, với lại đơn li hôn kia mặc dù hắn không kí nhưng hắn lại cứ để mặc anh ra đi, cho nên lần này, đã tìm được Jinhwan ở đây, hắn sẽ không để anh đi nữa.

- Anh về trước đây, Jinhwan, em nhớ uống thuốc.

Jiwon thờ ơ rời đi, trước khi đóng cửa còn không quên dùng ánh mắt đối kháng nhìn Hanbin, và đương nhiên Hanbin cũng dùng ánh mắt ngầm chấp nhận cuộc chiến này để phản hồi lại, anh ta chắc chắn sẽ giành Jinhwan về cho mình, sẽ không để Jinhwan một lần nữa trở về với sự đau khổ năm năm trước.

- Giám đốc, anh tìm em có chuyện gì không?

Jinhwan chống một tay ngồi xuống sofa dưới sự giúp đỡ của Hanbin, nhưng Hanbin không trả lời, anh ta cứ đặt tay lên trán của mình rồi lại đặt lên trán của Jinhwan, cứ như thế, đến khi anh ta vén mái tóc vướng quanh trán của mình lên, nhẹ nhàng tiến lại gần áp trán mình lên trán Jinhwan, bấy giờ khuôn mặt điển trai của Hanbin phóng to trước mặt Jinhwan, anh mới giật mình xấu hổ muốn đẩy ra, nhưng khổ nỗi, sức lực giờ yếu quá, đến cả đẩy cũng không nổi, hai bàn tay thanh mảnh run run của Jinhwan chạm lên khuôn ngực rắn chắc ấy, anh có thể cảm nhận được hơi ấm truyền đến lòng bàn tay mình, thật dễ chịu.

- Để anh đưa em đi khám.

- Không cần đâu!

- Phải nghe lời, em sốt cao quá.

- Không...uống thuốc là sẽ khỏi mà...đây không phải lần đầu tiên em bị như thế này...

- Nhưng anh lo.

Jinhwan khẽ lắc đầu ý bảo không sao, anh không muốn đi đâu cả, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Trước sự ngang bướng của Jinhwan, Hanbin đành phải bỏ cuộc, anh không muốn ép Jinhwan làm những việc mà em ấy không thích.

- A...giám đốc!

Jinhwan kêu lên một tiếng khi cả cơ thể nhẹ bẫng đi, anh được Hanbin ôm ngang vào lòng, Hanbin nhẹ nhàng đặt anh nằm gọn gàng xuống giường, kéo chăn đắp đến ngang ngực, rồi sau đó đưa bàn tay to lớn vuốt nhẹ đôi má nóng rực của Jinhwan, Hanbin cất giọng dịu dàng.

- Anh sẽ nấu cháo nóng cho em, với lại thuốc này toàn kháng sinh, sẽ không tốt, anh sẽ mua loại khác, còn việc của em là nghỉ ngơi, hiểu chứ?

- Nhưng giám đốc...em...

Jinhwan muốn nói rằng làm như vậy sẽ rất phiền đến Hanbin, nhưng cánh môi mấp máy ngay lập tức bị chặn lại bởi ngón tay của Hanbin.

- Suỵt, không được cãi lời anh, giờ thì ngủ đi.

Hanbin nhẹ nhàng đặt một nụ hôn ấm áp lên đôi má ửng hồng vì sốt cao của Jinhwan, nụ cười của Hanbin thật dễ chịu, nó giống như một liều thuốc chữa lành từng vết thương trong trái tim anh, giống như ánh ban mai toả ra làm dịu đi mọi thứ bộn bề dữ dội bên trong, chính khoảnh khắc đó đã khiến Jinhwan đã nhận ra rằng, mình đã thật sự bị mẩu than hồng đỏ rực của Hanbin đốt cháy. Tình yêu đôi khi nảy sinh lại rất dễ dàng và không ngờ tới, nhưng mãi sau này, Jinhwan mới biết được rằng, tình yêu đó hoàn toàn chân thành tuyệt đối.

Nhưng đó là chuyện sau này, còn hiện giờ, anh đang được giám đốc của mình chăm sóc giống như ông hoàng nhỏ vậy, mặc dù cảm thấy rất ngại ngùng khi nhận của Hanbin như vậy, nhưng anh lại có cảm giác vui vẻ giống như Hanbin là một người chồng thực sự, cái cảm giác mà anh không có được ở Jiwon trong suốt quãng thời gian chung sống.

Khi Jinhwan dần thiếp đi trong cơn buồn ngủ kéo đến, thì Hanbin vừa đi chợ về, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng xem xét một hồi rồi quay trở ra chuẩn bị nguyên liệu để nấu một bát cháo dinh dưỡng thật ngon, Hanbin đã quyết định ở lại đây hết ngày hôm nay, phải nói là muốn chăm Jinhwan tới khi khỏi bệnh thì thôi, nhưng cuộc điện thoại chết tiệt lúc nãy đã phá tan kế hoạch định trước của Hanbin. Cụ thể là ngài chủ tịch kiêm ông bố già tham lam của Hanbin nói rằng chiều nay có cuộc hẹn với đối tác quan trọng, yêu cầu giám đốc phải đi vì phía bên kia cũng rất nể chúng ta mà phái người có địa vị xuống, vậy là sau một hồi giằng co đe doạ thậm chí cả giọng nịnh nọt sến súa của ông già tham lam kia, Hanbin đành phải đồng ý, vì bố già có điều tra qua mối quan hệ của Hanbin hiện giờ nên ông biết con trai mình đang si mê ai, với ông thân thế không quan trọng, quan trọng là tình yêu thật lòng đến từ cả hai phía, ông không thích ép buộc con cái trong khi chúng nó đã hoàn toàn trưởng thành và biết tự lập trong cuộc sống của mình, nhưng không, vì thằng con trai cứng đầu nên ông già đã phải ra hạ sách, đó là đồng ý Hanbin qua lại với bất kì ai miễn rằng buổi gặp này phải thật thành công.

- Ông già tham lam.

Hanbin than thở rồi hoàn thành xong nguyên liệu, giờ chỉ cần nồi cháo sôi rồi cho gia vị và sau củ vào là xong, một món cháo dinh dưỡng tuyệt đối với sự kết hợp của thịt cá trứng sữa và rau củ, đừng nói Hanbin không biết nấu ăn, chỉ cần vào bếp là tất cả đều dễ dàng, có lẽ vậy...

Và số phận của nồi cháo đủ mọi thứ dinh dưỡng đã vào hết sọt rác, Hanbin xoa tâm mi, chẳng lẽ dở tệ đến thế sao, Jinhwan mà ăn vào có khi lại càng thêm trầm trọng, nhanh trí, anh đã gọi ngay vào số của đứa em gái có sở thích lấy chồng sinh con sớm.

- Hanbyul à, anh đây.

- Ồ, ông anh trai ế vợ, gọi em có việc gì không~

- Con nhỏ này, có người đang ốm, anh định nấu cháo cho em ấy...

- Không biết cách chứ gì~_Hanbyul trêu trọc cắt lời_em gửi mail cho anh cách nấu nhé~

- Được, gửi nhanh đi.

- Vâng~

Cuối cùng thì sau sáu mươi chín phút loay hoay, nồi cháo gà rau củ thơm phức đã trình diện, Hanbin khoanh tay ngắm nhìn tác phẩm nghi ngút mùi hương thơm lôi cuốn của mình, anh đặt bát cháo nóng vào lò vi sóng rồi đặt thuốc lên mặt bàn cạnh giường ngủ của Jinhwan, do có việc gấp nên Hanbin chỉ có thể ngắm nhìn một lúc rồi rời đi, trước đó còn không quên để lại một lời nhắn. "Nhớ ăn cháo rồi uống thuốc nhé, Jihoon để anh đón. Kí tên_Hanbin"

Thật sự thì Jinhwan đã cười rất tươi khi đọc những dòng chữ này, sau một giấc ngủ sâu tưởng trừng như vô tận, anh lê cơ thể mệt mỏi không chút sức lực của mình ra khỏi giường, sau khi ăn hết bát cháo mà Hanbin tự nay nấu, mặc dù có hơi nhạt nhưng vẫn rất ngon, khi uống thuốc xong, anh lại trở về bàn làm việc hoàn thành nốt công việc làm thêm ở ngoài. Jinhwan không muốn dựa dẫm quá nhiều vào sự quan tâm của Hanbin.

***

- Tôi không ngờ đối tác lại là anh.

- Khá bất ngờ đấy nhỉ.

Cái bắt tay từ đại diện hai phía dường như khiến không khí xung quanh cô đọng lại thành một bầu căng thẳng đến đáng sợ, Hanbin và chồng cũ của Jinhwan là Jiwon nhìn nhau với hàm ý chiến đấu dữ dội, nhưng họ hiểu rằng, tình cảm không nên đặt vào không việc, vì thế, mặc dù cả hai đại diện khuôn mặt giống như muốn đánh nhau tới nơi, nhưng bản hợp đồng lại được kí kết thành công. Sau khi tất cả nhân viên rời đi, Hanbin lướt qua Jiwon với lời thách thức "Jinhwan là của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com