Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Jinhwan chủ động đặt những nụ hôn vụn vặt lên môi Hanbin, hai tay anh tự đông ôm lấy cổ đối phương để đưa nụ hôn vào sâu hơn, anh biết rằng anh đã chịu đựng đủ rồi, anh không thể kìm nén lại dục vọng của mình, những năm tháng qua đã khiến anh gần như quên đi rằng, mình cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có những dục vọng của mình, cũng muốn được người khác che chở và bảo bọc mình, và hơn hết là cũng muốn được yêu thương, mặc dù anh đã bị tổn thương quá nhiều, mặc dù trái tim không cho phép mở ra lần nữa, nhưng anh đã lỡ mở nó ra với Hanbin mất rồi.

Hanbin kéo cái gạt cần ở ghế để khiến nó ngả nằm xuống thật chậm, anh mau chóng lật người Jinhwan xuống dưới thân mình, một tay đệm nhẹ gáy người kia, Hanbin đánh bạo tách mở cánh môi anh đào của Jinhwan, đưa lưỡi vào sâu bên trong tìm kiếm đầu lưỡi rè rụt kia mà mút lấy, trong xe vang lên những âm thanh đầy ám muội khi cả hai bắt đầu mãnh liệt hơn trong nụ hôn. Hanbin quét một vòm xung quanh khoang miệng Jinhwan, rồi lần nữa ma sát lấy đầu lưỡi của người kia, nếm trải mùi vị ngọt ngào say đắm.

Nụ hôn kéo dài khiến Jinhwan có chút khó thở, sau khi Hanbin rời môi đi, anh nhanh chóng hít lấy không khí vào buồng phổi của mình.

- Em không sao chứ?

Jinhwan khẽ lắc đầu, ngại ngùng né tránh ánh mắt đầy dịu dàng ấm áp của Hanbin, bởi vì nếu như anh nhìn vào nó, anh sẽ không thể kiềm chế nổi bản thân mình mất, đôi mắt ấy luôn đem lại cho anh cảm giác rộn ràng trong tim.

Hanbin đưa một tay vuốt nhẹ lên đôi má đã ửng hồng lên thật xinh đẹp, rồi di chuyển xuống cánh môi bị hôn đến sưng đỏ, bóng nhẫy nước bọt. Lần nữa Hanbin âu yếm ngắm nhìn Jinhwan ở khoảng cách gần như thế này, vẻ đẹp của Jinhwan thật phong tình, Hanbin tự hỏi, nếu như Jinhwan không ly hôn chồng và đến sống ở đây, liệu hai người có thể gặp được nhau như thế này hay không, hay là anh sẽ không bao giờ biết người tên Kim Jinhwan là ai, điều đó thật tiếc nuối và thật buồn, nhưng giả định như thế thì sao chứ, Jinhwan ở đây, không phải là một giấc mơ, là hiện thực, và hai người còn sắp sửa tiến xa hơn nữa.

- Em có chắc việc này không?

Hanbin nhẹ giọng thì thầm bên tai Jinhwan, nhưng anh lại ngượng ngùng im lặng, ngay sau đó anh liền nâng người lên ôm chặt lấy cơ thể ấm áp của Hanbin, bàn tay nhỏ bé của Jinhwan trượt xuống giữa hàng cúc áo sơ mi của Hanbin mà chậm rãi mở từng cái cúc một, kèm theo đó là nụ hôn phớt qua bên cánh tai. Đó là sự trả lời duy nhất anh có lúc này.

Thấy Jinhwan không còn vướng bận gì nữa, Hanbin thở phào nhẹ nhõm rồi đưa cơ thể mình hoà quyện vào cơ thể mịn màng trắng sữa của Jinhwan, hai người không nhanh không chậm từ từ cởi bỏ hết những gì vướng víu trên cơ thể, Jinhwan chỉ để lại duy nhất cái áo sơ mi trắng mỏng manh trên người, mồ hôi chảy ra từ sự ma sát giữa hai cơ thể nóng ran khiến chiếc áo sơ mi đã ẩm ướt. Hanbin kéo khoá quần của mình, lôi thứ đó ra rồi đặt giữa hai chân, chuẩn bị đẩy vào.

- Nếu đau thì nói với anh.

Hanbin đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi má hồng hào của Jinhwan, còn anh thì nở một nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười giống như hạnh phúc như đau khổ, nhưng trong trong mắt Hanbin và cả trong thâm tâm Jinhwan, đó là nụ cười của sự giải thoát, một sự giải thoát khỏi ngục giam rỉ sắt của trái tim.

- Đây không phải lần đầu của em mà. Đừng lo cho em.

Dù nói thế nào đi nữa, chỗ đó đã lâu không dùng đến nên vẫn rất đau, nhưng Jinhwan vẫn cắn môi chịu đựng sự xâm nhập mãnh liệt ấy của Hanbin, anh cố gắng nén những âm thanh rên rỉ của mình lại. Chiếc xe dừng ở một con hẻm nhỏ đứng yên lặng như thể bên trong chẳng có chuyện gì xảy ra, hai con người đều khao khát tình yêu chân thành ấy hiện giờ đã nồng nàn quấn lấy nhau, hoà quyện vào nhau một cách say đắm nhất.

***

Buổi chiều sau khi thức dậy, anh thấy mình đang ở một nơi xa lạ, trong giây phút sắp sửa hoảng loạn thì Hanbin bước ra khỏi cửa phòng tắm, trên người chỉ quấn độc một cái khăn tắm ngang hông, cơ thể hiện ra trần trụi trước mắt Jinhwan, từng giọt nước còn đọng trên tóc rơi xuống khuôn ngực vạm vỡ ấy, hình ảnh của Hanbin lúc này thật khiến anh đỏ bừng mặt.

- Thế nào, đủ tiêu chuẩn của em không?

Hanbin quẳng cái khăn lau tóc qua một bên rồi tiến về phía giường, chống hai tay xuống đối diện với người yêu của mình, khuôn mặt xinh đẹp của Jinhwan đã đỏ lên như trái cà chua chín.

- Giám...giám đốc...em không có nhìn lén...

- Anh đâu có bảo em nhìn lén?

- Em...

Jinhwan không biết nên chui vào đâu nữa, anh cảm thấy rất xấu hổ khi phải đối diện với giám đốc Kim như thế này, sau khi đã làm tình cùng giám đốc, rồi giờ lại ở trong phòng của anh ấy, khắp căn phòng đều là mùi hương của anh ấy, và khi anh ấy đứng trước mặt anh, mọi giác quan gần như nhạy cảm quá mức, khiến Jinhwan có cảm giác thật man dại.

- Em tắm đi, anh đã chuẩn bị đồ để em thay rồi.

- Vâng...cảm ơn anh...a!

Jinhwan giật mình vì cơn đau nhức từ phía sau truyền đến khi chuẩn bị đứng dậy, có lẽ là vì đã lâu không dùng đến chỗ ấy nên nó rất đau, hay tại vì anh đã già rồi hay sao, luận động một lúc là lưng đau mỏi kinh khủng.

- Em đau chỗ nào sao? Để anh xem.

- A! Không cần đâu!

- Nhưng chỗ đó đau mà?

- Em không sao...anh...có thể...quay đi chỗ khác được không? Hình như em...em...không mặc quần áo...

- A quần áo của em anh đã giặt rồi, nó bị bẩn hết rồi.

Hanbin tiện thể giải thích sau khi quay đi hướng khác, nhưng lại đột nhiên nổi tính muốn trêu trọc người đáng yêu tên Jinhwan.

- Chúng ta đã làm chuyện đó với nhau rồi, em còn ngại gì nữa.

Bước chân định đặt xuống sàn nhà bỗng dưng khựng lại trong không trung, Jinhwan túm chặt mép chăn cố che giấu cơ thể mình mặc dù Hanbin không có nhìn, anh cảm giác như mình sắp xịt khói đầu đến nơi rồi, có phải mình ngốc quá hay không, khi mà chủ động muốn quan hệ cơ chứ.

- Anh xin lỗi! Anh không có ý gì hết! Anh chỉ là muốn trêu ghẹo em một chút thôi mà...

Hanbin nghe tiếng thở run rẩy của người kia thì lập tức quay đầu lại dỗ dành, thật ngu ngốc quá mà, anh nên biết tâm lí Jinhwan không ổn định cớ chứ.

- Jinhwan, anh xin lỗi.

- Em không sao...em không nghĩ gì hết...

Jinhwan đưa tay ôm chặt lấy Hanbin, vùi khuôn mặt vào lồng ngực săn chắc trần trụi ấy. Hanbin cũng vòng tay gì chặt Jinhwan trong lòng rồi rải từng nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc thoáng mùi hương thảo dược ấy.

***

Khi về đến chung cư, Hanbin do còn bận việc công ty nên rối rít xin lỗi vì không đưa Jinhwan lên nhà được, anh đã nói không sao và cũng không trách gì đâu, chỉ trách Hanbin quá quan tâm đến anh, anh không thể làm gì được nhiều cho Hanbin cả.

Jinhwan trở về căn hộ của mình, anh cảm thấy có lỗi với Jihoon, nó ở nhà chú Yun cả ngày nên chắc sẽ nhớ ba lắm, anh định khi vào nhà cất đồ đạc sẽ qua đón, nhưng không ngờ trước cửa lại có một hình dáng to lớn quen thuộc đứng đó.

- Anh đến đây làm gì?

Jinhwan lạnh lùng cất giọng, khuôn mặt anh khó chịu thấy rõ, anh cứ ngỡ rằng người kia sẽ không tìm mình nữa, ai ngờ sau mấy ngày hắn lại tìm đến đây.

- Anh xin lỗi, anh đã sắp xếp công việc ở seoul, nó mất khá hiều thời gian, nên giờ mới có thể đến gặp em.

- Chúng ta đã ly hôn rồi, không còn quan hệ gì với nhau nữa, anh còn muốn gì ở tôi.

- Anh muốn quay lại.

- Anh nghĩ tôi sẽ chấp nhận sao?

- Jihoon là con của anh đúng không?

Câu nói của Jiwon khiến Jinhwan đứng hình, anh sững sờ không biết nên trả lời ra sao, bởi vì khi rời đi bụng anh còn rất bé, hắn không thể biết được, nhưng tại sao hiện giờ, sau năm năm, hắn lại biết.

Nhận thấy Jinhwan không nói gì, Jiwon chắc mẩm trong đầu rằng Jihoon chính là con ruột của mình, hắn nói thêm.

- Jihoon cần có cha, anh muốn em quay lại với anh, anh sẽ thay đổi vì em, Jinhwan à, làm ơn, tha thứ cho anh. Anh muốn lo cho ba con em.

- Không cần! Anh nghĩ sau những gì tôi đã chịu đựng, một câu xin lỗi là xong hết sao, không đâu Jiwon à, tôi không còn tình cảm với anh nữa rồi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, tránh xa tôi và Jihoon ra!

Jinhwan gào lên, khoé mắt anh đã ngưng lệ, thật tình tại sao hắn không hiểu được là mình rất quá đáng cơ chứ, hắn bỏ rơi anh, phản bội anh, và giờ, sau khi anh đã chịu quá nhiều đau khổ, hắn nói một câu nhẹ tênh như không có gì khi muốn quay lại, hắn không thể cảm nhận được nỗi đau của anh trong suốt thời gian qua nên hắn xem như mọi chuyện chẳng đáng gì.

- Vậy chắc là em đã có tình cảm với tên giám đốc họ Kim kia rồi nhỉ, sao? Anh ta giàu hơn anh à?

Jiwon nhếch miệng cười khểnh, hắn ta tiến lại gần Jinhwan trong khi anh thì liên tục lùi lại phía sau, cho đến khi lưng đã chạm mặt tường lạnh ngắt, hắn vẫn không ngừng tiến đến. Jinhwan bật khóc, anh căm hận sự quá đáng của hắn.

- Anh ta tốt hơn anh...

- Chắc là em đã quan hệ với hắn ta rồi nhỉ?

- Vậy thì sao?

- Vợ của anh, anh không cho phép thằng đàn ông nào được động vào. Jinhwan, anh sẽ mang em trở về, em nên nhớ, Jihoon là con anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com