BINHWAN:CÁO
Đa số họ vẫn nhìn Jinhwan ra một con thỏ bụng béo trắng trẻo dễ thương. Tất tần tật mọi thứ ở anh đều bật ra toàn là những thứ đáng yêu. Tôi cũng rành lắm nhưng mà các bạn biết đấy, cái gì cũng có con dao hai lưỡi cả và anh thì...một con người không thể lường trước được! Phải, anh như cáo vậy.
Cho nên ai cũng phải dè chừng.
Jinhwan ngồi xem tivi chung với nhóm, anh ưỡn ẹo trên ghế sofa còn đầu thì gối lên đùi Junhoe. Anh chán ngấy mấy bộ phim dài tập thường thượt này rồi, nãy giờ ngồi cho đông đủ chứ đầu buổi cuối buổi chỉ để tâm nhai bắp rang. Ngước lên, nhìn thấy chiếc cằm tuấn tú của một cậu trai 19 tuổi, đường nét rất cuốn hút đến độ anh phải trầm trồ lúc cậu ta nuốt nước bọt hay đang nói gì đó ! Táo trên cổ cậu đưa lên rồi xuống, thì ra đây là cách cậu ta phát ra những câu nói từ chiếc cổ đẹp tuyệt vầy.
Anh bật ngồi dậy mà mắt vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc cổ tuấn tú đó! Từng đường gân xanh một thi nhau cuốn hút lấy ánh mắt anh. Từ lúc nào
"Anh sao vậy?"
Tiếng Junhoe thốt lên, cũng là lúc trái táo từ cổ nó đưa lên xuống một cách hút mắt. Vẫn là con trai 19 tuổi thôi mà mỗi chiếc cổ tuấn tú đó của nó khiến cậu trở nên quyến rũ và đàn ông hơn hẳn trên sân khấu.
Anh đưa bàn tay sờ lấy từng chút từng đường nét gân xanh trên đó, mắt đảo đến mắt thằng em nhỏ ngồi cứng đơ không hiểu gì.
Từng chút một
Anh nhích gần đến, một tay ôm lấy cổ nó kéo lại hôn phớt lên những đốt bỏng rát trên đó. Những đốt hồng nhạt lên trên nước da trắng xanh của thằng em.
Lại một đốt nữa rồi lại đốt nữa, anh muốn hôn lên tất cả lớp da thịt thơm mát nơi đây.
"A..anh mau thôi đi"
Là chính thằng bé 19 tuổi chịu không nổi mà đẩy vai anh ra khỏi mình, không phải là ghét bỏ hay gì khác! Chỉ là anh biết nó yêu anh mà anh làm thế sẽ khiến nó ngày càng mơ tưởng và lún sâu hơn mất. Chỉ muốn duy trì tình cảm anh em với nhau, mặc dầu không thể che giấu rằng nó đang cảm thấy hứng thú với những cái hôn ban nãy.
"Sao chứ?"
Anh tròn mắt nhìn khó hiểu! Còn giả nai rằng không hiểu nó đang làm trò gì. Nhanh chóng leo lên đùi ngồi, gương mặt nhỏ của anh áp sát với mặt nó đến độ còn cảm nhận được từng hơi thở nóng rát trên má nhau.
Junhoe thấy anh thở gấp phả vào má nó, điều đó thật không hay bởi vì nó càng khiến cho nhiệt độ trong người thằng bé tăng nhanh hơn bình thường.
Ừ thì Junhoe 19 tuổi thôi nhưng nó cũng có cảm nhận của một thằng con trai, cảm nhận được từng đợt nóng hay cảm giác lạ lẫm của đùi khi được cái mông nhỏ Jinhwan đặt lên.
Nó biết hết tất cả, nhưng đối với anh thì nó vẫn là một thằng bé ngây thơ.
Rồi nó cũng đâu phải cục đá mà không có chút cảm giác nào! Junhoe đáp trả lại, nó kéo gương mặt anh đến rồi hôn lấy hôn để như thể nếu buông ra thì anh sẽ biến mất.
Anh thì phì cười vì bản tính trẻ con ích kỉ của nó. Chiều chuộng nó hôn nó như nó hôn mình!
Jinhwan đẩy gương mặt nó ra rồi cười nhẹ, sau đó đứng dậy bước đi về phía phòng ngủ của mình.
"Anh đi đâu đấy!!"
Anh nhận ra một chút ngượng ngịu trong câu nói kia! Một câu nói hụt hẳn và bối rối, anh biết mình đang làm gì cơ mà. Junhoe hẳn là rất khó chịu và anh cũng thích tính cách khó ở đó. Khẽ cười đểu một cái!
"Ngủ sớm nhé Kim Junhoe!"
Đợi đến khi anh đi khuất và nghe thấy tiếng đóng cửa.
"Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy chứ?!"
Ai đó làm cho nó có hứng đến khi gần đạt được thì ung dung bình thản bỏ đi để lại nó một mình! Rõ là yêu nghiệt!!
Sau mấy hôm, Junhoe cũng chả thèm hỏi đến chuyện cũ lỡ anh nghĩ mình là người thù dai thì sao?!
Cả nhóm đang tập trung dưới bếp ăn sáng do YunHyeong nấu.
"Bobby vào ăn luôn đi!!"
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía bóng dáng cao to phía trước, có phần ủ rủ vì mệt mỏi do mới quay xong thì đặt vé máy bay về thẳng Seoul mà không ngừng nghỉ, đêm ngủ cũng không đủ giấc.
"Thôi mọi người ăn trước đi!"
Bobby mệt mỏi kéo theo cái vali nặng vào phòng.
Anh cũng ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng đó!
"Aiss Jinhwan anh phải gõ cửa rồi vào chứ"
"Sợ em có chuyện gì thôi!"
Còn tinh ranh cười, mắt cứ chăm chăm nhìn vào khoảng ngực rộng đầy săn chắc kia mà xít xoa trong lòng.
"Anh đem đồ ăn lên cho em! Nhỡ em mệt rồi xĩu thì sao"
"Anh mà cũng lo lắng cho em sao Jinhwan"
"Em lại sao vậy?!"
"Anh quên nhanh thật đó!"
"Vậy...em nhắc cho anh nhớ đi!"
Bobby dè chừng lùi về sau mấy bước thì vấp cái vali ngã ra sau giường. Mà trên người hắn chỉ độc nhất mỗi cái quần jean dài chưa kịp thay ban nãy.
Động tác vẫn nhanh hơn suy nghĩ. Jinhwan đi đến di tay đến từng nấc cơ trên cơ thể đó khiến hắn thở hắc ra.
Mọi suy nghĩ tâm trí của hắn bây giờ bay lung tung mất rồi chỉ biết số phận vào mỗi ngón tay nhỏ nhắn của con người đối diện làm phân tán.
Hắn như muốn điên lên vì anh, tay hắn nắm lấy bàn tay đó rồi dời nhanh xuống hạ bộ mình vì nóng và khát thôi.
Jinhwan lại cười
Jinhwan mở cúc quần của hắn rồi bàn tay nhẹ nhàng nhất cố tình kéo dài thời gian cho có hơi tay ở chỗ đũng quần hắn. Anh kéo nhẹ kéo quần xuống thì hắn đã thở hắc ra rồi !
"Anh nhớ rồi!"
"S..sao???"
"Anh nhớ chuyện hôm trước khiến em buồn rồi!"
"Nè Jinhwan...!!"
"Bởi vì anh muốn chúng ta là anh em tốt của nhau và không tiến triển gì thêm thôi!"
"Cái quái gì??"
Anh quay lưng bước ra khỏi cửa khiến hắn bức bối như ngàn con kiến chạy lên xuống nơi hạ bộ.
Đồ độc ác!!
Trở lại studio sau một ngày làm việc mệt mỏi, Hanbin liền nhảy vào máy để nghe lại đoạn beat vừa làm khi nãy.
Cậu nhấm nháp một chút capuchino khi dọc đường đến đây, ấm nóng và thơm ngào ngạt.
"Yah! Cậu làm khuya nhiều quá rồi đấy"
Cậu ngoái đầu về phía cửa nơi có giọng nói nhè nhẹ phát ra.
Như mọi hôm, thân hình nhỏ nhắn xuất hiện trong bộ áo len dày cộm ra, còn cổ áo thì che khuất mất phân nửa gương mặt tuấn tú ấy của anh.
Jinhwan vương tay đặt thức ăn tối lên bàn làm việc cho cậu mà dửng dưng không nói tiếng nào hết. Có thể chẳng ai biết được rằng Jinhwan anh rất ghét cậu ta, vì nể tình Yunhoeng nên phải đem cơm tối đến mỗi ngày săn sóc cho cậu ấy.
Anh hắt xì nhẹ một cái, hôm nay rất lạnh lại còn phải đi bộ đến studio YG. Mặc lớp áo len dày thế này mà vẫn không chống chọi nổi cái lạnh buốt luồn vào sống lưng hay cả tay áo. Bàn tay nhỏ đỏ hoe cả lên vì lạnh.
Như mọi hôm định dửng dưng biến ngay về kí túc xá
"Anh ở đây một tý đã"
Cậu đã để tý từ lúc cơ thể kia run lên nhè nhẹ vì điều hòa của phòng, vội đưa tay chỉnh sang nhiệt độ sưởi ấm. Tay còn lại với đến tay áo len dài hơn cả cánh tay về phía ghế bên cạnh.
Bản thân tự nhiên thấy hơi hoa mắt nên cũng mềm lòng thuận theo ý muốn ngồi nghỉ lại một tý.
Vừa chợp mắt tý cậu đã đưa đến trước mặt anh một cốc nước gì đó còn nghiêng ngút khói, khẽ cựa mình ngồi thằng dậy thì miếng sưởi ấm được đắp trên trán trượt nhẹ xuống sóng mũi. Chẳng hiểu có phải vì sự ấm nóng của miếng sưởi mà anh cảm thấy hai má nóng dần lên, cả tấm chăn to nằm ngay ngắn trên người nữa. Mọi thứ thật chu đáo và kĩ càng.
''Cầm lấy nó đi''
Có chút ngượng ngịu trong câu nói đó, chỉ là hiếm khi cậu ta có những cử chỉ ân cần này! Nhất là với Jinhwan
Anh cảm thấy ngượng vì đã không cầm lấy cốc nước ngay từ đầu. Là một cốc trà gừng nóng hổi, thổi nhẹ vài cái rồi nhè nhẹ nhấm một ngụm cho ấm. Làn nước trà bắt đầu lan tỏa hương thơm trong khoang miệng rồi dẫn dắt hơi ấm xuống từ cổ họng anh, sóng mũi bắt kịp hơi ấm mà cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
''Đỡ hơn chưa''
''À..ừm''
''Ngậm nhiệt kế xem đã đỡ hơn không''
HanBin móc trong túi ra một cái nhiệt kế mới mà cậu vừa mua khi nãy.Bàn tay cậu bắt đầu đặt dưới cằm anh, hai ngón tay tì nhẹ hai bên hàm đợi anh mở miệng ra
Anh trợn mắt đẩy mạnh tên đang đứng khom người xuống đối diện mặt. Cậu ta vừa trao anh một nụ hôn môi nhẹ thôi, nhưng khiến anh giật thót như bừng tỉnh là cái liếm nhẹ lên cánh môi dưới . Sự ẩm ướt và nhẹ nhành của nó cũng đôi chút khiến anh hơi mềm lòng theo, cũng có thể có thêm sự giúp đỡ của cốc trà ban nãy.
''Chỉ là đang giúp anh giảm bớt nhiệt độ sau khi đã uống trà nóng thôi''
Chỉ câu nói lẩn tránh như thế cho đến khi anh buông nhẹ lời cảm ơn sau đó rời đi như không có gì.
Lảo đảo bước đi trên đường về, bầu trời nhá nhem tối và đường phố thì chẳng một bóng người. Nhưng anh thì tâm trạng nào mà để tâm, không dối được rằng nụ hôn khi nãy khiến anh có chút rung động nhẹ. Anh xoa xoa nhẹ bàn tay vì xít xoa lạnh thì bỗng khựng nhẹ vì nhớ cái nắm tay khi anh đang ngủ trên sofa lúc nãy, Hanbin cậu ta nắm tay khá chặt.
Nhưng có vẻ cơn sốt không chịu tha cho cơ thể nhỏ nhắn này, mắt bắt đầu hoa đi không còn nhìn rõ được. Lúc đôi chân anh như muốn khụy xuống vì không đi nổi nữa, Hanbin xuất hiện từ phía sau.
Anh cảm nhận rõ từ làn hơi cậu phả khá nặng nề ở phía gáy do chạy đuổi đến đây. Cơ thể như lịm đi dựa hoàn toàn vào lòng cậu, hai cánh tay dài ôm vòng ra phía trước như không muốn buông.
''Về cùng với em''
Hanbin bế thốc anh lên nhẹ như tênh còn chu đáo chùm hẳn áo khoác của cậu quấn lên cơ thể đang khúc sâu trong lòng ngực cố gắng tìm chút hơi ấm.
Trong lúc mơ màng ngủ, Jinhwan cảm thấy cơ thể đang được ôm gọn bởi một người bên cạnh. Thức giấc do cơn tê chân khi bị chân cậu đè lên, khẽ cựa mình chuyển tư thế thoát khỏi cái còng tay dưới eo kia. Nó khiến anh bồn chồn khó tả.
''Đừng làm em lo lắng nữa''
Hanbin xoay người anh lại đối diện mình khẽ vuốt ve đôi gò má nhỏ nhắn đó
''Không trốn tránh nhưng em thật sự rất thích anh''
Ánh mắt đó chân thành đến độ người như Jinhwan đã nghe qua rất nhiều lời tỏ tình cũng phải rụng rời và muốn tránh né.
Những ngay sau đó
''Hanbin đã ăn rồi cơ mà''
Yunhoeng đang rửa bát sau bếp nhướng người sang nhìn con người kia đang gấp gáp mặc áo khoác và quấn khăn cổ.
Anh ngồi trong lòng cậu quay hẳn mặt đối diện với nhau, chân khẽ vòng qua phía sau lưng ghì chặt.
''Đừng cố cạ vào nữa! Chiêu trò của anh em nắm hết cả''
Dùng tay vịn chặt eo con kiến mảnh mai của anh không để nhút nhích hơn nữa. Nói là nắm thóp tất cả nhưng nếu trải qua đều không thể cự tuyệt nổi người như anh.
''Cáo con!!''
Hanbin siết lấy eo anh sát vào mình. Cả hai trao nhau nụ hôn nhẹ nhành nhưng sâu lắng, mải mê chìm đắm trong vũ điệu của cả hai tạo ra
Cậu miết nhẹ mông anh rồi lân lê cái tay nghịch ngợm kéo hẳn cái áo anh ra khỏi đầu.
Chuông điện thoại Hanbin reo lên
''Jinhwan đã làm gì cho cậu ăn thế'' - Lại là một Yunhoeng hay lo lắng
''Là thịt cáo''
Hanbin nhếch môi dập máy rồi nhấc anh lên đặt xuống sofa bên cạnh hôn điên đảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com