Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[021118] Người yêu nhỏ, có em ở đây.

Hanbin cõng Jinan say khướt về giường ngủ, tự thay đồ cho mình, sau đó quay lại ẵm người yêu nhỏ vào nhà vệ sinh, đặt nhẹ nhàng vào bồn tắm. Người yêu nhỏ có thói quen say xỉn hư quá, tay chân quơ quào lung tung, không ngoan gì cả.

- Hanbin à... Hanbin ơi... Hanbiniee...

Đang chật vật cởi nút áo cho người yêu nhỏ, Jinan bỗng dưng choàng tay lên cổ Hanbin lè nhè gọi.

- Em đây em đây. Jinanie ngoan, mình phải tháo nút áo thì mới tắm được. Mình tắm rửa sạch sẽ, thơ tho rồi em ôm Jinanie đi ngủ nha. Ngoann..

Trong mắt Hanbin, Jinanie thật sự là người đáng yêu nhất trên đời, bây giờ anh có quậy đến đâu thì vẫn là người yêu nhỏ, xinh đẹp của Hanbin.

- Hihi... Hanbin ôm ngủ... được Hanbin ôm ngủ nè...

Jinan cười ngốc vì nghe được Hanbin ôm ngủ, tay ở trên cổ Hanbin cũng thả xuống, nằm xuống bồn tắm để Hanbin thuận tiện cởi đồ.

- Xì, cái đồ ngốc này. Tôi ôm ông ngủ cả 3 năm nay, giờ lại vui vẻ vì được ôm. Ông với người tôi ôm ngủ mỗi đêm là hai cá thể tách biệt hả?!

Sau khi Jinan bớt quậy, việc tắm rửa cho người yêu nhỏ cũng trở nên dễ dàng hơn. Hanbin ẵm Jinan ra khỏi nhà vệ sinh, đặt anh ngồi ở giường ngủ. Jinan lúc này tỉnh táo được vài phần liền lên tiếng...

- Hanbin ơi...

Hanbin đang lau tóc cho người yêu nhỏ, nghe tiếng gọi liền nhẹ giọng trả lời:

- Ơi, em đây.

- Khi nãy anh họp lớp, mấy người bạn trong lớp đều kể về gia đình, rằng vợ họ xinh đẹp như thế nào, tài giỏi ra làm sao, mang bầu bao nhiêu tháng. Họ nói những điều đó với nụ cười rất tươi trên môi, anh cũng cảm thấy hạnh phúc cho họ. Nhưng mà Hanbin à, anh đã không thể nói, không thể nói với họ một cách thật tự tin rằng hiện giờ anh cũng có mái ấm, có nơi để trở về, có người luôn chờ đợi. Anh đã không thể nói rằng anh thương em, Hanbin à...

- Aigoo, người yêu nhỏ của em khóc rồi...

Hanbin vừa nghe tiếng sụt sùi của Jinan liền dừng động tác, ngồi xuống ngay bên cạnh, ôm người yêu nhỏ vào lòng mà ra sức vỗ về.

- Anh xin lỗi, Hanbin à, anh xin lỗi em...

Hanbin đẩy gương mặt giàn giụa nước mắt của Jinan lên, đặt một nụ hôn lên trán người yêu nhỏ rồi lại ôm anh vào lòng.

- Em nói Jinan này, em và Jinanie là những cư dân đầu tiên của sao Hỏa, chỉ có hai chúng ta mới biết được cuộc sống trên đây tốt như thế nào. Chính Jinan đã phổ cập văn hóa cho em, cho em biết sao Hoả thật ra rất vui, anh không việc gì phải xin lỗi cả. Sau này, hai chúng ta sẽ đi phổ cập, tuyên truyền văn hóa sao Hỏa của mình cho nhiều người khác nữa. Như vậy, họ sẽ biết được sao Hỏa không hề khó sống như mọi người nghĩ.

Hanbin vừa nói vừa vỗ vai người yêu nhỏ cho đến khi người trong lòng thiếp đi. Nở một nụ cười nhẹ nhìn Jinan ngủ ngon lành trong lòng. Người yêu nhỏ đầu óc thật sự đơn giản, từ sau khi ở chung một nhà, nhất nhất mọi chuyện xảy ra đều chỉ nghĩ cho Hanbin.

Đặt Jinan xuống giường, bản thân nằm ngay bên cạnh, đắp chăn cho cả hai. Lúc này, Hanbin mới ghé sát tai Jinan thì thầm:

- Và họ cũng sẽ biết được, tình yêu của chúng ta không hề khó coi như họ nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com