[191118] Người yêu nhỏ, chúng ta có thể hạnh phúc.
Tui phục tui ghê, lần đầu tiên kiên nhẫn phát triển một câu chuyện tình được tới bước này. Bình thường tui lên ý tưởng sơ bộ bằng điện thoại rồi đánh chi tiết lại trên máy tính, mà tui có tật đánh xong không thèm đọc lại mà public luôn nên lúc nào cũng phải upload lại lần nữa vì type sai chữ hay sai chính tả. Bây giờ có nhiều người quan tâm tới truyện của tui hơn nên tui sẽ cố gắng cẩn thận, kiểm tra kĩ trước khi bấm upload, mọi người thông cảm cho tui nghen.
Khổ lắm, già rồi :(
Chap này được lên ý tưởng hôm sinh nhật tui nè, cơ mà tui ăn sinh nhật lố ngày quá nên không kịp type chi tiết, bây giờ tui bù nghen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Những tia nắng đầu tiên đang chen chân vào ô cửa sổ cạnh giường ngủ. Hanbin bị nắng chiếu nóng mặt nên chớp mắt thức dậy, vừa mở mắt đã thấy gương mặt người yêu nhỏ được phóng to ngay trước mặt, khóe môi liền dãn đến mang tai. Một cảm giác quen thuộc ùa đến, thì ra về với người yêu nhỏ chính là về nhà.
Hanbin ngẩng đầu dậy, lại bật cười vì tướng ngủ kì lạ của người yêu nhỏ. Tay không kiềm được mà xoa đầu Jinan, hôn nhẹ lên mái đầu rồi luồn tay ra sau lưng để đẩy Jinan về vị trí chuẩn xác hơn.
- Jinanie, sao tướng ngủ lại xấu như thế? Nhìn anh chả khác con tôm luộc là mấy.
Nói rồi Hanbin đứng dậy, ngắm người yêu nhỏ lần nữa rồi nhìn qua góc phòng, Hanbin lắc đầu bất lực, một con tôm luộc nữa đang vất vưởng ở đấy. Hanbin tiến ra cửa để xuống nhà dưới, không quên ban chút từ bi cho người có tướng ngủ đầy khổ sở trên ghế sô pha: lấy tay đẩy hàm dưới của Bobby lên.
"Người yêu nhỏ của mình thật có sức ảnh hưởng".
Hanbin xuống nhà dưới được một lúc lâu sau thì Jinan chớp mắt. Điều đầu tiên anh nhận ra chính là chiếc giường trống trải, ngoài mình và Bobby ở phía góc phòng thì không còn ai. Ngồi thừ người ở trên giường, Jinan lấy tay sờ lên chỗ Hanbin tựa đầu hôm qua, níu kéo chút ấm áp còn sót lại, lòng quặn đau nhưng nước mắt lại không rơi. Tất cả đều nằm trong dự tính của Jinan, anh biết mà, biết là Hanbin đúng là vì hai chữ "trách nhiệm", biết Hanbin chỉ là thấy anh đáng thương mà thôi.
Jinan nhẹ nhàng mở chăn, bước xuống giường. Jinan chậm chạp làm vệ sinh cá nhân, quay về giường xếp lại chăn gối, chân tay anh bây giờ dường như không còn chút sức lực. Sau khi hoàn thành những việc hằng ngày vẫn hay làm, Jinan một lần nữa rơi vào trầm mặc, anh đứng ở phía mép giường, một lần nữa nhìn chăm chăm vào chỗ hôm qua Hanbin gối đầu. Jinan vẫn cứ đứng đấy cho đến khi nghe mùi thơm của đồ ăn thoang thoảng lan ra khắp phòng ngủ.
"Mình ở đây, Bobby ở đây. Ai ở dưới bếp?"
Jinan chỉ nghĩ đến đó rồi chạy xuống nhà dưới, không quên quơ thêm cây chổi trên đường chạy vào bếp. Vừa chạy đến bếp thì cây chổi trên tay liền rớt xuống đất gây ra tiếng động lớn làm Hanbin giật mình quay lại.
Jinan thấy được mặt người đối diện như trở thành một trái bóng nước bị vỡ, nước mắt thi nhau rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia, anh nhất quyết không kiêng nể ai mà khóc thật lớn. Hanbin ở trong bếp vứt ngay con dao đang cầm, tay chân cuống cuồng chạy lại bên người yêu nhỏ.
- Jinanie, anh làm sao? Sao anh khóc? Anh đau ở đâu? Mau nói cho em biết?
Hai tay Hanbin đang làm đồ ăn lở dở, chưa kịp rửa đã gặp cảnh tượng dọa cho hồn vía muốn lìa khỏi người nên không thể chạm vào mặt người yêu nhỏ, cả người cứ nhỏm qua nhỏm lại, ngó tới ngó lui coi người yêu nhỏ rốt cuộc bị làm sao mà khóc đến thương tâm như vậy.
Trong lúc Hanbin đang như gà mắc tóc thì con tôm luộc còn lại cũng chạy xuống vì nghe tiếng khóc của Jinan.
- Ôi trời, ôi trời ơi! Jinhwan à! Em làm sao? Đau ở đâu? Nó ăn hiếp em hả? Em nói đi, nó có là chủ tịch thì anh vẫn sẽ quất nó cho em!
Hanbin và Bobby cùng dìu người con trai đang khóc ngon lành kia vào ghế ngồi, Bobby chạy đi lấy khăn giấy cho Hanbin lau tay và lau nước mắt cho Jinan. Sau đó cũng ngồi xuống cùng Hanbin vuốt lưng Jinan. Hanbin thấy người yêu nhỏ của mình đã bình tĩnh hơn lúc nãy mới đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ của Jinan, tay còn lại lau vài giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi, nhẹ giọng hỏi:
- Jinanie?
Bobby ngồi cạnh cũng nín thở nghe câu trả lời từ Jinan. Đáp lại, Jinan chỉ nhào vào lòng Hanbin thút thít:
-Anh tưởng em bỏ anh rồi...
Hanbin và Bobby đồng loạt thở phào. Kim Jinhwan mà xảy ra chuyện gì chắc hai người sẽ phải sống trong hối hận đến cuối đời quá. Hanbin như vừa bỏ được cả tấn lo âu xuống, hai tay ôm lấy người yêu nhỏ vừa xoa vừa vuốt vừa vỗ về.
- Không sao rồi Jinanie. Em ở đây, em về rồi. Bây giờ không sao rồi.
- Để tôi nấu ăn tiếp.
Bobby thấy mọi chuyện đều ổn thỏa, chỉ có mình thò chân vào bức tranh này là hết sức kì cục nên liền tìm cách rút lui. Tài năng nấu ăn có hạn nhưng với niềm tin vững chắc, Bobby tin rằng mình có thể hoàn thành nốt bữa ăn này.
Nói về Hanbin và Jinan, người yêu nhỏ ở trong lòng Hanbin khóc đã đời thì đẩy nhẹ Hanbin ra.
- Hanbin, anh xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh, anh xin lỗi em...
Hanbin lúc này nhìn bộ dạng xin lỗi hết sức đáng yêu của người yêu nhỏ thì lại nổi hứng trêu ghẹo.
- Thế anh nói xem anh sai gì nào?
- Hả... Anh...
- Anh bảo tất cả đều là lỗi của anh, có vẻ lỗi của anh nhiều lắm đó.
- Hanbin...
Hanbin chỉ im lặng, nhìn Jinan mà chờ đợi câu trả lời.
- Hanbin... Anh... Anh là đã nói dối em, đã cùng Bobby vào quán bar đó, đã giấu em quá trời thứ. Giấu em về hợp đồng lao động với J4U, giấu em cách anh giải quyết scandal, giấu em qua đêm...
Hanbin chặn không cho lời nói tiếp theo thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ bằng một nụ hôn sâu. Rõ ràng là muốn trêu người yêu nhỏ nhưng sao mình lại là người cảm thấy khó chịu nhỉ, nhìn người yêu nhỏ khó khăn nhớ lại những việc đã làm sai, cũng không phải là việc vui vẻ gì thì trong lòng lại cảm thấy xót. Những ngày trầm tĩnh suy nghĩ kia cũng giúp Hanbin biết được rằng mình là nhớ người yêu nhỏ lắm, có bao nhiêu phần giận dữ đều đã bị lo lắng gạt bỏ sạch sẽ.
- Jinan, là em phải là người xin lỗi.
Hanbin luyến tiếc rời khỏi nụ hôn với người yêu nhỏ, tiếp tục võ về an ủi người kia, biết chắc là người kia trong lòng cũng đang rối lắm.
- Tại sao?
Jinan hai mắt tròn xoe nhìn Hanbin.
- Jinan à, là vì chúng ta có thể hạnh phúc... nhưng em lại nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, không hiểu chuyện mà nhẫn tâm bỏ rơi hạnh phúc của mình.
- Hanbin, vậy là em không giận anh?
- Không phải là không giận, chỉ là em thương anh nhiều hơn là giận anh thôi.
- Vậy...
- Mai mốt có việc gì cũng nên nói em một tiếng, anh nhớ không, em là người nhà của anh, chúng ta là người nhà của nhau. Em có giận thì anh... cũng hãy kiên nhẫn giải thích cho em, nha anh? Em cũng hứa là sau này sẽ tiết chế hơn, sẽ không trở nên đáng sợ.
- Hanbinie, anh cũng sai, không thể phủ nhận việc đó, anh biết em thương anh nhưng anh cũng biết mình không thể vì em nuông chiều mà quên mất mình sai ở đâu. Vì vậy anh cũng sẽ hứa, anh hứa... hứa... Anh hứa sau này sẽ không... bệnh nữa.
Hanbin nghe đến đây lại ôm người yêu nhỏ vào lòng, lần này vòng tay siết chặt hơn.
- Jinanie, bác sĩ nói nếu anh bị kích động nữa, rất có thể anh sẽ mãi mãi sống trong thế giới của riêng mình. Em đã rất sợ khi nghe thấy điều đó...
Hanbin dừng một lúc rồi nói tiếp.
- Nhưng Jinan à, em suy nghĩ rồi. Em đã hạ quyết tâm sẽ trở thành thế giới của anh, để dù anh anh có sống ở đâu em cũng có thể ở bên cạnh anh.
Jinan bật cười rồi đẩy Hanbin ra, lấy tay cốc vào đầu Hanbin.
- Uish, cái tên ngốc này.
Hanbin cũng nhìn Jinan rồi cười.
- Jinan, anh đói chưa?
- Đói.
Hanbin nắm tay người yêu nhỏ đi ra bàn ăn thì bắt gặp Bobby đang ngồi trên bàn ăn, cơm nước đều đã được bày biện ra bàn, chén muỗng đũa có đầy đủ, điều cần nói là thanh niên kia đang lấy khăn giấy chấm nước mắt. Hanbin và Jinan đứng nhìn Bobby mà mặt mũi méo xẹo, cha nội này bị gì vậy...
- Bobby? Gì đấy?
Hanbin phá vỡ bầu không khí kì cục mà Bobby vô tình tạo ra.
- Anh đang xem phim tình cảm, dạo này nước mình có diễn viên tài năng quá, em xem thật cảm động.
Jinan quay sang nhìn tivi, có bật đâu mà ông này bảo xem phim là thế nào.
- Bobby, tivi đâu có mở đâu anh?
- Để anh đi gọi điện cho bên lễ trao giải, họ nhất định phải thêm Kim Hanbin và Kim Jinhwan vào đề cử diễn viên xuất sắc nhất năm nay mới được. Thật sự làm người ta động lòng mà.
- Kim Jiwon!
- Ầy, anh đùa mà. Hai người làm lành rồi thì ngồi xuống bàn đi, ăn cơm nhanh để nguội hết. Anh lên lầu dọn đồ chút xíu, tí nữa anh ăn xong sẽ trở về nhà mình.
Vừa dứt câu, Bobby đã nhanh chóng rút khỏi bàn ăn cơm, lên phòng ngủ thu dọn đồ đạc.
- KIM JIWON!!!!!!!!!!!!!! CANH KIM CHI CHỨ CÓ PHẢI CHÈ ĐẬU ĐÂU MÀ NGỌT LỊM VẬY HẢ?!?!
- BOBBY À!! ANH LẤY HẾT MUỐI Ở BIỂN ĐÔNG ĐỂ XÀO RAU ĐẤY HẢ?!?!
Cả ba kết thúc bữa ăn tối ở một nhà hàng bình dân gần đó. Hanbin đã có thêm một quyết tâm mới cho cuộc đời, tuyệt đối không để cho Bobby có cơ hội rớ vào việc bếp núc, nhân loại rất có thể sẽ diệt vong vì điều này.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một lần nữa, tui lại không hài lòng lắm với nội dung của chap này, hi vọng chap sau tui có thể xuất thần hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com