Oneshot
Đó là một ngày xuân đẹp đẽ đến nao lòng người. Lớp tuyết mỏng cuối cùng còn sót lại sau mùa đông giá rét đã tan gần hết, chỉ còn sót lại vài vệt nước nằm trơ bên những con người vội vã. Nắng nhảy khỏi bầu trời xanh vút, róc rách chảy ngang từng con phố, chiếu lên vẻ se lạnh trầm ngâm sáng đầu xuân một ánh tươi mới khác lạ. Anh trông thấy giọt sương tròn vo đêm qua vỡ tan trên đầu ngọn lá non nớt, trông thấy mây lười nhác lướt qua trời, trông thấy cả tiếng người tấp nập và ánh sáng máy ảnh chập chờn. Và trong muôn vàn người trên đời, hôm đó, anh gặp lại em.
Hanbin là người anh yêu, cũng là chốn duy nhất ánh mắt anh thuộc về.
Trong đôi mắt anh, em vẫn luôn chói sáng rực rỡ như ngôi sao đêm giữa bầu trời đen thăm thẳm. Kể từ khi em rời anh mà đi, anh đã khó khăn lắm mới có thể lê thân đến tận ngày hôm nay để một lần nữa trông thấy em giữa hàng vạn những con người trên đời. Nhưng dù cho anh có đau đớn đến thế, em vẫn chẳng quay đầu, như thể em sẽ không bao giờ hối hận. Anh đã chờ em, chờ mãi, chờ đến thân tàn ma dại, chờ đến trái tim nhói đau, chờ đến tận hôm nay đã là nửa thập kỷ rồi.
Anh thấy mắt em đảo một vòng, lướt qua đám phóng viên rồi lại ngẩng lên trời, cuối cùng dừng bước ở chỗ anh. Tròng đen trong mắt em nở ra như cánh hoa anh đào ngày xuân, tròn xoe nhìn về phía này. Anh nhớ mình đã vươn tay ra víu lấy em, víu lấy mối tình anh chẳng thể ngừng yêu, víu lấy cái dằm ghim tim anh chảy máu, víu lấy một người anh đã chờ suốt bao lâu. Và em đáp lại. Ở nơi khuất bóng tiếng máy ảnh chập chờn, vòng tay em lại một lần nữa dang rộng về phía anh.
Anh yêu em, Hanbin à, tại sao em phải rời đi như thế? Do đời ác với em quá ư, hay vì lí do gì khác khiến em phũ phàng đến thế?
Anh muốn được ôm chặt lấy em, được hóa thành giọt sương ban mai tưới lên dáng vẻ đẹp đẽ em mang.
Anh muốn được yêu em, được yêu một Hanbin chỉ thuộc về anh.
Từng lời nuốn nói cứ nghẹn ứ lại đầy đau đớn. Có vẻ như trong anh, những vết thương lâu ngày từng bị xé nát bỗng sưng tấy lên, mưng mủ một màu yêu đặc quánh. Hoặc là nơi đó có bóng hình em, một người đã từng quá đỗi xa vời nay lại ngay trong tầm với. Nụ cười khẽ khàng vương trên môi em càng làm anh không nói được từ nào, những lời ca cũ kĩ cũng dần hóa tiếng nức nở nhẹ bẫng, cuối cùng trở thành một niềm hạnh phúc vô tận.
Trong ánh đèn mờ nhòe, em cúi đầu đặt lên anh một nụ hôn, hệt như những gì em từng làm trước kia. Bờ môi em kê sát lên cái nốt ruồi trên má anh, lướt qua cả giọt lệ đang lăn dài và cả cái dằm ghim chặt tim anh.
Mừng em trở về, Hanbin của anh.
***
Làn gió se lạnh chạy vụt qua từng tòa cao ốc, đi qua đi lại như để chấm phá thêm một nét buồn cho những ngày đầu xuân chưa kịp ấm hẳn. Ấy vậy mà Seoul lại chẳng buồn mấy. Chỉ riêng nhịp sống hối hả chốn đây đã khiến không gian ồn ào lên đáng kể. Cái lạnh cũng vì vậy mà tan đi hết, đột nhiên mùa xuân lại ấm áp đến lạ thường. Cả người và vật đều vội vã lướt qua nhau trong tiếng chuyện trò vang vọng khắp phố xá. Nó làm khóe môi em nhoẻn cười và làm chính em nhớ về anh. Phải rồi, trong cả vài năm qua, em vẫn luôn nhìn về một người con trai ấm áp như cánh hoa anh đào mùa xuân, một người con trai với cái nốt ruồi nhỏ xinh đẹp đẽ. Và bây giờ, trước mắt em, người con trai ấy đang đứng lặng dưới ánh nắng đầu xuân.
Sau bao nhiêu tháng ngày, em gặp lại anh, gặp lại một Jinhwan mà em yêu vô cùng.
Đã bao lâu kể từ lần cuối em và anh nhìn nhau lâu như này nhỉ? Em chẳng còn nhớ nổi nữa rồi. Jinhwan vẫn là Jinhwan, anh vẫn tỏa sáng, vẫn rạng ngời, vẫn tuyệt vời như thế. Em đã nghĩ rất nhiều, nghĩ đến mức trăng sáng nghe xong còn lặng lẽ rơi lệ, đổ cơn mưa phùn xuống đường phố Seoul, nghĩ đến anh và cả những gì em đã bỏ lại phía sau. Anh ơi, có phải em đã sai khi rời đi ngày hôm ấy hay không? Anh sẽ khóc, em biết điều đó, hoặc anh sẽ đau đến mức chẳng buồn rơi lệ nữa. Nhưng sau tất cả, anh vẫn luôn ở đó.
Chẳng có gì lạ khi anh có mặt chốn đây một cách lặng lẽ như vậy. Kỳ nghỉ không cho phép anh tạo nên thứ gì đó ồn ào, nhất là trước mặt cánh truyền thông, báo chí. Dẫu đã biết trước là thế, niềm vui sướng khi được gặp lại anh vẫn lớn quá. Nó làm em ngỡ ngàng. Anh dường như đã đứng đó cả nửa thập kỷ, hóa thành bức tượng thạch cao với đôi tay trơn nhẵn về phía này. Anh ác thật đấy, Jinhwan, chẳng cho em được quyền né tránh. Làm sao em có thể không đáp lại anh bây giờ?
Em yêu anh, yêu anh vô cùng, Jinhwan của em.
Em muốn được sống trong đôi mắt ngập tràn tình yêu của anh, muốn được anh ôm, càng muốn được nghe anh thủ thỉ.
Em muốn được bên anh lắm chứ, đó là hạnh phúc lớn nhất em có thể cầu mong cho mình rồi.
Được ôm lấy anh thêm một lần nữa quả thật còn ấm áp và đẹp đẽ hơn nhiều so với những giấc mộng em có thể mơ. Đã bao lâu rồi ta chẳng gần nhau đến thế? Đã bao lâu rồi em chẳng còn vỗ về những giọt lệ của anh? Em không biết, chỉ là có lẽ đã quá lâu, lâu đến nỗi tiếng nức nở của anh cũng đủ để khiến lòng em sướng rơn. Liệu em có đủ tư cách để mỉm cười với anh nữa không, dẫu cho niềm vui này đã vượt xa tầm tay của em rồi?
Tay em mon men ôm lấy gương mặt ướt nhoà của anh. Làm sao đây, em chẳng muốn anh khóc chút nào. Và như một phản xạ tự nhiên, em đặt lên nốt ruồi xinh xắn của anh một cái hôn nhẹ bẫng.
Đừng khóc nữa anh. Em về rồi đây, chàng tiên của em
|300625|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com