Phần 1: My Type
Em là người của anh đó, là hình mẫu lí tưởng của anh đó
Em chẳng cần phải nói gì đâu, anh có thể cảm nhận được nó mà
Từ đầu đến chân, em đúng là kiểu anh thích
Khi nhìn em, anh không thể kìm nén được, chỉ muốn em là của anh thôi
Anh luôn nghĩ về em trước khi chìm vào giấc ngủ............
- Hoàn thành rồi!
Hanbin vùi đầu vào đống giấy sáng tác từ đêm qua đến giờ, cuối cùng thì cũng dứt ra khỏi, cậu mỉm cười đưa lời nhạc mình vừa soạn cho nàng thơ của cậu xem.
Nàng thơ của cậu chính là người con trai xinh đẹp kia đó, cái người đang nấu bữa sáng cho cả hai, Kim Jinhwan lại gần cầm bản nhạc lên xem. Hanbin mặc dù rất mệt mỏi khi thức trắng cả đêm để sáng tác nhưng cậu vẫn bị vẻ đẹp của anh thu hút và ngắm nhìn nó thật kĩ, tất cả trên gương mặt anh thật sự rất đẹp, nốt ruồi dưới đuôi mắt càng làm tăng thêm vẻ đẹp hút hồn quyến rũ ấy.
- Hay quá Hanbin à, em đúng là thiên tài
Jinhwan khẽ nở nụ cười, cái khoảnh cách đó, nụ cười trên môi anh tựa như ánh nắng ấm áp vào mỗi buổi bình minh, như sưởi ấm trái tim của cậu vậy.
Tại sao nàng thơ của Hanbin lại là Jinhwan à? Chuyện này phải kể đến lần gặp đó rồi, trong lúc cậu bế tắc nhất, tuyệt vọng nhất, thì anh đã đến bên cậu cứu cậu khỏi vũng lầy của sự nghiệp
『 Seoul vừa bước vào mùa xuân, tiết trời còn rất lạnh, Hanbin khẽ rụt đầu vào trong chiếc khăn dày cộp, cậu mệt nhoài lê bước trên những cung đường vắng vẻ, hôm nay thật sự rất tồi tệ với cậu, mà đâu riêng chỉ hôm nay, những hôm khác cũng tệ vậy thôi, bài hát của cậu lại bị bên công ty từ chối rồi, họ nói cậu cần đặt nhiều cảm xúc vào bài hát hơn. Cậu không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu cậu bị từ chối nữa.
- Tệ thật
Hanbin khẽ than một câu, bộ dạng cậu bây giờ chẳng khác gì một tên sắp chết cả
Rẽ vào một con ngõ hẹp, nơi cậu sống là một căn hộ chỉ vỏn vẹn 30 mét vuông, trong phòng chỉ chứa nổi một chiếc giường ngủ và cái bàn làm việc bừa bộn giấy tờ cùng những vật dụng cần thiết cho việc sáng tác, căn hộ nằm ở khu thưa thớt người nên rất yên tĩnh, giúp cậu tập chung vào công việc hơn.
Đang đi thì cậu phát hiện một cậu nhóc ngủ gục trước cửa nhà cùng đống vali bên cạnh, chắc là lại gây sự với cha mẹ rồi bỏ nhà đi đây mà, bọn nhóc bây giờ thật khó hiểu. Hanbin nghĩ vậy, đến gần đá đá mấy cái vào chân cậu
- Này nhóc! Dậy đi!
- Uhm...
Người con trai mà Hanbin gọi là nhóc khẽ cựa mình tỉnh dậy rồi đứng lên, bình thản mà nói
- Tôi không có tiền đâu cho anh đâu
Hanbin khẽ nhăn mặt lại, bộ nhìn cậu giống mấy tên du côn chuyên đi cướp của hay sao, thằng nhóc này có biết nhìn người không vậy?
- Làm gì trước cửa nhà tôi vậy?
- Xin lỗi, tôi cứ tưởng đây là nhà hoang
- Haha, thế không sợ có ma hay sao?
- .......
- Thôi vào nhà đi, căn hộ tôi thuê ở tầng 2, sáng mai rồi tính, nhóc mà ngủ ngoài đường như thế dễ bị cảm lạnh lắm, hơn nữa cũng rất nguy hiểm.
Cậu trai lưỡng lự xách vali đi sau cậu, ven theo hành làng chật hẹp tối om khiến người ta sởn gai ốc. Hanbin mở cửa bước vào, bật cái đèn treo lơ lửng ở trên trần nhà, ánh sáng vàng nhẹ tựa như ánh nắng chập chờn một lúc rồi mới yên ổn mà sáng hẳn
- Căn hộ ở đây giá rẻ mạt nên chỉ có như thế thôi, tôi cũng không có tiền thuê căn hộ khá hơn, nhóc chịu khó vậy.
Hanbin sắp xếp lại đống bản thảo trên bàn rồi hướng cậu trai kia hỏi
- Mà sao nhóc lại bỏ nhà đi?
- Tôi không phải nhóc, tôi 25 tuổi rồi
Cậu trai kia lên tiếng với gương mặt khó chịu, cũng không ngạc nhiên khi tên tốt bụng kia lại nhầm lẫn vì vóc dáng của mình chẳng khác gì học sinh trung học
- 25 tuổi!?? Đừng đùa chứ
- Tôi không có đùa!! Nhìn đi!
Nói rồi lục tìm thứ gì đó đưa ra trước mặt cậu, Hanbin ngỡ ngàng mất một phút rồi mới lấy lại bình tĩnh "Kim Jinhwan..."
- Xin lỗi, tại nhìn anh giống học sinh quá. Mà anh ăn tối chưa? Ăn cùng tôi
- Cậu không sợ tôi lừa đảo cậu à?
- Haha... Ngoài mấy bài hát thất bại thì tôi chẳng có gì cho anh đâuyg
Nói rồi Hanbin lấy những miếng kimbap rong biển ra ăn ngấu nghiến, cũng phải thôi cậu nhịn đói từ đêm qua đến tận tối nay cũng vì mấy bài hát này. Không biết có phải do đói quá hay không mà cậu cảm thấy lồng ngực mình như tắc nghẹn lại, tận cổ học cứng ngắc, không nuốt nổi mất, đầu óc cậu bắt đầu có dấu hiệu đau hơn rồi
Hanbin dạo gần đây ngày càng stress nặng, từ công việc sáng tác đến những miếng ăn hàng ngày đều thi nhau chèn ép cậu, cậu dần dần rơi vào trạng thái mất ổn định
- Những bài này là do cậu viết sao?
Jinhwan yên lặng đọc những bản nhạc cậu viết nãy giờ rồi mới lên tiếng. Cậu liền thở dài xoa hai thái dương rồi khẽ thì thào trong miệng
- Nó tệ lắm đúng không.
- Không hẳn, chỉ là còn thiếu cảm xúc, tất cả những bản nhạc này đều thiếu đi thứ rất quan trọng đó
- Anh từng học nhạc à?
- Tôi có nghiên cứu qua loa thôi
- Tôi không thể có được cảm xúc mãnh liệt nào để đẩy vào bài hát cả, thậm chí tôi còn chẳng biết cảm xúc mãnh liệt là như thế nào nữa, tôi đã rất cố gắng để hiểu và cảm nhận nó nhưng mọi thứ đều là vô ích, tôi là một thằng thất bại, mà thất bại thì nên chết đi cho rồi.
- Cậu chưa được trải nghiệm thì làm sao mà hiểu được chứ? Thử yêu đi...hay hẹn hò với một cô gái nào đó, biết đâu cậu lại có thể tìm được cảm xúc nơi ấy?
Hanbin lặng lẽ rời rời bàn tay đang xoa hai thái dương xuống, cậu thở dài một lượt rồi hướng ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía cửa sổ nhỏ xa xăm, đúng! cậu chưa bao giờ yêu cũng chưa bao giờ được yêu, cậu cô độc một mình với thế giới, cậu luôn từ chối tiếp nhận và giành cảm xúc cho người khác. Thế nhưng, tại sao cậu lại chọn sáng tác cơ chứ, cái thứ mà cảm xúc là phần then chốt để quyết định tác phẩm của cậu thành công hay không. Thật ngu ngốc
- Cậu ổn chứ?
- Không hề...
Anh im lặng đặt tay lên vai cậu an ủi, Hanbin hít thở đều, dần dần lấy lại được bình tĩnh. Đúng vậy, sao cậu không thử tìm một người đem lại cho cậu những cảm xúc mà cậu chưa hề có nhỉ? Nhưng đi đâu tìm nàng thơ của cậu bây giờ?
***
Sáng hôm sau, những tia nắng ấm đã sớm len lỏi vào căn phòng chật hẹp, đánh thức Hanbin đang ngủ gục trên bàn như thói quen thường ngày. Cậu khẽ mở mắt uể oải đứng dậy nhìn con người đang ngủ say đằng kia
Hôm qua do tâm trạng bất ổn cộng với đói bụng nên cậu chẳng nhìn kĩ khuôn mặt người kia nữa, cố mở to mắt hết cỡ để khắc chế cơn ngái ngủ, cậu lại gần bên giường ngắm nhìn thật kĩ gương mặt anh. "Thật đẹp" đó là hai từ khiến Hanbin phải thốt ra, hơn nữa cậu còn cảm thấy như mình đang bị mê hoặc bởi vẻ đẹp đó rồi, nốt ruồi trái tim dưới chân mắt thật hút hồn làm sao. Trong phút chốc cậu cảm thấy tim mình có chút lệch nhịp, một cảm xúc khó tả dâng lên, cơn ngái ngủ hoàn toàn biến mất và thay vào đó là một sự tỉnh táo đến không ngờ. Rất lâu sau này Hanbin vẫn không thể ngờ rằng mình lại vì một người con trai mà rung động
****
- Jinhwan à, xin hãy làm "Nàng Thơ" của em!!
- H...Hả!?? Cậu nói gì vậy?
Jinhwan sững sờ nhìn con người trước mắt mình cầu xin, hai tay anh bị nắm chặt tớt mức muốn đỏ lên rồi
- Em nói là, xin anh hãy làm "Nàng Thơ" của em!! Ở lại đây với em!!
- Nhưng tôi là con trai!!
- Điều đó không quan trọng, quan trọng là em tìm thấy thứ anh muốn nói rồi Jinhwan! Làm nàng thơ của em, chúng ta sẽ sống cùng nhau ở đây, mặc dù thiếu thốn nhưng một ngày nào đó nhất định sẽ thành công thôi, sẽ khônh để anh chịu khổ
Jinhwan không nói được gì, cổ họng nuốt hết những lời muốn nói vào bụng, đây là cái tên chán đời hôm qua đòi chết đây sao? Tự dưng thay đổi 360 độ vậy? Những lời trên là đang tỏ tình với mình hay sao!? Với một thằng đàn ông!
- Được... được rồi, dù gì tôi cũng lang thang không nơi chốn, tôi sẽ giúp cậu
- Thật sao!! Tốt quá, cảm ơn anh
Nói rồi liền nhanh tay ôm Jinhwan vào lòng, Hanbin bấy giờ muốn giữ anh lại cũng chỉ vì thứ cảm xúc anh mang lại để cậu có thể sáng tác thôi 』
- Hi vọng lần này em sẽ thành công, Hanbin
- Nhất định rồi, em sẽ không làm anh thất vọng đâu. Em đi đây
- Nhớ về sớm nhé
Jinhwan khẽ nở một nụ cười ấm áp tiếp thêm động lực cho cậu, Hanbin nghiện nụ cười dịu dàng đó mất rồi, đến nỗi chỉ cần nhìn thấy anh cười là bao nhiêu mệt mỏi áp lực đều tan biến hết cả
Trên tay cầm bản bản nhạc mang tên "My Type" Cậu mang cả tâm huyết và hi vọng đặt lên nó một lần nữa!
==========
Lần đầu mình viết fic nên còn sai sót nhiều ^^ mong được mọi người ủng hộ ạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com