Phần 3: I miss you so bad
Giữ một trưa hè tháng 6 oi bức, Hanbin lê từng bước chân mệt mỏi của mình trở về nhà trên con đường quá đỗi quen thuộc này, chính con đường này nơi cậu đã gặp anh, người con trai đã kéo cậu vực dậy khỏi thất bại mà gần như cậu muốn bỏ cuộc, Hanbin nhớ rất rõ mọi thứ và dường như 2 năm trôi qua không làm những kí ức đó mờ đi mà chỉ như tô đậm thêm khiến bản thân rất luyến tiếc. Cậu đã miễn cưỡng bản thân thử rất nhiều cuộc hẹn để quên đi Kim Jinhwan nhưng tất cả đều thất bại, cậu không thể quên và cũng cho bản thân biết được rằng cậu đã yêu anh, một thằng con trai thích một thằng con trai khác đương nhiên sẽ bị định kiến của xã hội soi mói bàn luận, miệng lưỡi thiên hạ khó tránh khỏi, có điều tốt điều xấu nhưng chắc chắn chẳng có bao nhiêu điều tốt đẹp cho cái tình cảm mà người ta nói là bệnh hoạn này đâu, biết làm sao được dù thế nào đi nữa, dù sai trái dù đi ngược với lẽ thường cậu vẫn muốn yêu anh, muốn cùng anh đi qua tất cả.
Trở về nhà, vẫn là căn hộ xập xệ nơi cậu và anh đã từng sống chung, mọi thứ đều vẫn như cũ chỉ trừ dáng hình và âm thanh của người đó.
Cởi bỏ chiếc áo khoác ném đại lên giường, Hanbin lặng lẽ lại gần chiếc bàn quen thuộc mà mình vẫn thức thâu đêm để sáng tác, bàn tay to lớn nổi lên từng đường gân của cậu chạm nhẹ lên tờ giấy được đặt ngay ngắn gọn gàng một góc trên mặt bàn, rồi ngắm nhìn nó với đôi mắt rũ xuống ẩn sau mái tóc đen dài quá trán một cách buồn bã, đầu thư có chữ "Gửi Kim Hanbin!"
" Hanbin à, chắc là em đang rất bận nên anh không gọi cho em được. Anh đã dọn dẹp hết lại mọi thứ rồi, cảm ơn em đã cho anh chỗ ở trong khoảng thời gian qua, thật sự anh rất biết ơn em, em là một chàng trai tốt bụng nhất anh từng gặp đấy Hanbin à. Em tuyệt vời lắm đấy!
Anh có một số tiền nhỏ đã chuyển vào tài khoản của em rồi! Nếu lo anh không đủ tiền thì không cần lo đâu, anh có người quen định cư bên đó nên cũng không quá khó khăn mấy, em mới nhận được công việc nên còn phải lo rất nhiều thứ nên phải nhận lấy đấy nhé!
Hanbin à, thật sự anh rất lo cho em, đừng thức đêm nhiều quá nhé, dễ bệnh lắm lại hại sức khoẻ nữa, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa đâu đấy! Còn nữa cũng phải thỉnh thoảng ra ngoài chơi nữa chứ đừng tập trung vào công việc quá mà dẫn đến stress thì mệt lắm.
Anh cũng không biết mình còn về nước hay không nữa...nên em hãy tìm một cô gái khiến em yêu thương và có thể đặt hết cảm xúc vào để sáng tác nhé! Mong Hanbin luôn thành công! Anh sẽ gọi cho em nếu có cơ hội!
Kim Jinhwan "
Hanbin không biết mình đã xem đi xem lại bức thư này bao nhiêu lần rồi, cậu nhớ anh rất nhiều, nhưng cậu không thể ích kỉ mà giữ anh ở lại bên mình mãi được, anh cũng như cậu, cũng có ước mơ và sự nghiệp của riêng mình phải đạt được.
- Jinhwan ngốc, em đâu cần anh trả tiền cho em...
Cậu mỉm cười buồn bã.
Thật sự thì với tiền lương của Hanbin hiện giờ, cậu hoàn toàn có thể mua được một căn hộ mới tốt và tiện nghi hơn nhiều, nhưng cậu không muốn làm như vậy, căn nhà này cậu không muốn rời khỏi nó vì nó đã quá quen thuộc với cậu rồi, với lại nơi này từng lưu lại hình dáng của anh. Cậu nhớ mọi thứ, nhớ những buổi sáng sớm cùng nhau ngắm bình minh lên từ cửa sổ cạnh giường với những thanh sắt đã rỉ sét cùng với tấm lưới thủng lỗ chỗ, rồi những lúc cùng nhau ăn cơm dù đơn giản nhưng lại ngon đến lạ thường dưới bàn tay nấu nướng của anh, rồi những hôm cậu thức khuya sáng tác mà ngủ quên trên bàn thì anh lại cố gắng dùng thân hình nhỏ bé ấy mà kéo cậu lên giường, những lúc hai người ngủ chung anh luôn có thói quen rúc sâu vào lòng cậu hệt như một con mèo nhỏ. Cậu không thể quên được, tới mức mà ngay cả hiện tại chính bản thân cũng không thể kịp thích nghi với cuộc sống một mình cô đơn như bây giờ, như trước khi cậu gặp anh...
Hanbin nằm trên giường mệt mỏi, một tay gác lên trán trầm tư suy nghĩ, hiện tại đã hơn 11h đêm rồi mà cậu vẫn chưa ăn uống gì hết, đơn giản là chẳng có tâm trạng ăn uống. Nếu như có Jinhwan ở đây thì tốt biết mấy, anh sẽ ép cậu ăn trước lúc 8h tối, anh sẽ nấu cho cậu ăn những món cậu thích, cậu rất nhớ cảm giác yên bình đó khi ở bên anh, khao khát muốn gặp lại con người tên Kim Jinhwan ấy, luôn chờ cuộc gọi đến từ anh nhưng đã hai năm rồi chẳng có cuộc gọi nào từ anh cả, với cậu Kim Jinhwan bây giờ chỉ như một giấc mộng ngắn ngủi mà khi tỉnh giấc cậu chẳng còn hình dáng ấy nữa.
- Anh đã nói sẽ gọi cho em mà, tại sao lại không gọi cho em. Jinhwan à...Anh đến và đi cứ như một cơn gió vậy, thoáng qua cuộc đời Kim Hanbin này.
Cứ như vậy đến khi bản thân thiếp đi lúc nào không hay với cái bụng đói, tay cậu vẫn nắm chặt lấy chiếc điện thoại di động cũ kĩ đã vỡ một góc màn hình kia như thể không muốn bỏ lỡ một giây phút chờ đợi nào từ cuộc gọi của anh, giọng nói của anh. Jinhwan à anh vẫn ổn chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com