#This thing is wrong!
Play music for the best feeling.
Jinhwan cười ngặt nghẽo, anh cũng thấy vậy. Câu chuyện của Hanbin đúng là rất hài hước. Cười thật nhiều, cuối cùng chính anh lại thấy mình thật gượng gạo, mắt trả vờ lơ đễnh, cuối cùng anh tìm được một điểm dừng tại tách coffee đã sắp cạn hết của mình. Jinhwan nâng tách, mi mắt cụp xuống, cố tình ngửa mặt thật cao, để miệng cốc rộng che đi ánh mắt của mình.
Thật dư thừa. Kim Hanbin thậm chí còn chẳng nhận ra, anh sợ hãi cái gì? Jinhwan bất giác cười nhạt, thật nhẹ.
- Jinan oppa, hôm đó anh nhất định phải vừa đánh Piano vừa hát. Nếu không em sẽ đau khổ lắm đó!
Cô gái ấy nở nụ cười lấp lánh hơn cả ánh dương, làm bộ cau có nói với Jinhwan. Anh cũng bật cười, lòng đắng ngắt. Jinhwan và con nhóc ấy, ngồi hàn thuyên với nhau, kể tội Kim Hanbin, cười thật nhiều. Hanbin uất ức phản bác, muốn dành phần công bằng về mình, nhưng bất thành.
- Lee Hayeon, cái gì Jinhwan hyung biết anh cũng không thua kém. Em đừng có ở đó mà sai lệch, Hanbin thiên phú hơn Jinhwan nha nha!
Xong đâu đấy còn quay qua lườm anh một cái rõ thách thức. Jinhwan nhường cậu, giơ tay đầu hàng trước lí lẽ sắc bén mà Hanbin đưa ra.
- Đừng có vớ vẩn, anh nói nghe xem anh giỏi hơn Jinhwan oppa chỗ nào? – Hayeon khinh bỉ nhìn Hanbin, hất mặt thách thức.
- Anh cũng biết đánh piano nha!
- Xàm, cái đấy Jinan oppa dạy anh!
- Anh biết chơi guitar...
- Anh tự biết chơi hả?
- Trượt băng...
- Jinhwan oppa dạy anh.
- [...]
Anh thở dài, hai đứa dở hơi này lại cãi nhau rồi.
- Hay lắm, vậy em đi mà lấy hyung ấy!
Hanbin gào lên, mặt sưng một đống, giận dỗi trợn mắt và trượt dài xuống ghế. Hayeon thấy mình nhây như vậy cũng đã vừa đủ, quay sang nịnh nọt anh người yêu trẻ con thích Mickey của mình.
- Vì anh không có cái gì bằng Jinhwan oppa nên em mới yêu anh đó.
Jinhwan ngồi phía đối diện, kín đáo đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ, tay vô thức đưa lên sờ gáy mình, miệng cười như không. Anh làm lơ hai đứa em mà anh yêu quý nhất. Anh làm lơ những lời đường mật mà hai trái tim ấy dùng để hướng về nhau. Cố gắng, có thể anh cũng sẽ làm lơ được, có lẽ anh cũng có thể hát mừng đám cưới của bọn họ và đánh piano.
- Anh có việc đi trước. Hai đứa may mắn lắm mới được trả tiền nước cho anh đấy.
Trả lời anh là cái bĩu môi dài ngoằng của chúng nó.
- Anh cũng đi kiếm tình yêu đi, ông anh già. Nhìn anh em xót~ - Giọng Hanbin vang lên cùng tiếng cười khúc khích của Lee Hayeon.
Jinhwan vắt áo khoác lên vai, tay đút túi, chậm rãi bước ra ngoài. Anh chẳng có việc gì cả, chỉ là anh không muốn ở đó nữa thôi.
Anh bước đi. Trời mùa thu lãng mạn. Trời mùa thu buồn bã. Trời mùa thu đầy ắp cô đơn cùng hoài niệm. Bầu trời xanh ngắt, không khí ôn hòa, những cớ sao anh cứ thấy bầu trời tối sầm, phía trước là ngõ cụt?
...
- Mẹ nó, cỡ đó mà cũng không vô nữa hả?
Jinhwan nóng nảy gào lên, chán nản nhìn quả bóng xoay tròn trên vành rổ rồi rơi ra ngoài. Jiwon chạy tới kẹp cổ anh, đưa tay vò mái tóc mềm của anh rồi cười sằng sặc.
- Mày cút! – Anh thô bạo đẩy thằng nhóc ấy ra. Đến thằng điên này cũng cao hơn anh gần cả cái đầu.
Jinhwan thở hồng hộc bước về phía băng ghế, thay người. Anh đập tay với Hanbin đang hừng hực khí thế. Anh hơi cau mày nhìn gương mặt có thể nói là kiêu ngạo của thằng nhóc ấy, trầm giọng.
- Đừng có làm anh mày thất vọng đấy.
- Yên tâm đi... - Hanbin nhếch miệng, kéo cái khăn ẩm ướt vì mồ hôi trên cổ của mình ra, phủ lên đầu anh rồi sẵn tiện xoa xoa mấy cái. – Em sẽ tặng anh chiến thắng.
Hanbin phóng thẳng ra sân, không nhìn thấy Jinhwan đơ như tượng gỗ, cúi đầu nhìn xuống đất. Cái khăn đầy mồ hôi của cậu vẫn phủ lên đầu anh, đè lên mái tóc mềm cũng đã ướt đẫm mồ hôi của anh.
- Mẹ cái thằng, cái khăn hôi rình mà mày ném lên đầu anh à?
Jinhwan kéo cái khăn xuống cổ, miệng không ngừng rủa cái tên cao gầy đang chạy nhong nhong ngoài sân bóng. Ngồi xuống ghế, nóng, anh cởi phắt cái áo thể dục ra rồi vắt nó lên vai, điều hòa lại nhịp thở.
- Oppa. – Một chai nước lạnh chìa ra trước mắt anh.
Jinhwan chẳng kiêng dè gì mà mở nắp ra tu ừng ực. Hayeon, mái tóc nâu hạt dẻ cột cao, chân đung đưa, vui vẻ theo dõi trận đấu.
- Em được tỏ tình. – Hayeon lên tiếng khi Jinhwan đang nắp lại chai nước.
Anh cũng chẳng ngạc nhiên gì lắm, vẫn phùng mang trợn má ngậm một miệng nước, nhướng mày ý hỏi: lại thằng nào nữa?
- Không biết, nhưng tục lắm. – Hayeon chẹp miệng, bất đắc dĩ lắc đầu. – Tỏ tình như kiểu nó muốn em giúp nó quay tay hằng ngày ấy.
- Đù! – Jinhwan suýt chút sặc nước, may mà nuốt kịp. – Đứa nào? Láo, mày nói coi, anh đập chết nó!
Hayeon phá lên cười nhìn anh.
Hanbin ghi bàn. Cậu phấn khích đu lên thành rổ.
- Thắng rồi hố hố!!
Hanbin gào ầm nên, cậu phóng về phía Hayeon và Jinhwan, tiện thể giật luôn chai nước trên tay anh.
- Đi nào, tối nay em đãi! – Hanbin một tay choàng qua vai Jinhwan, một bên choàng qua vai Hayeon, cười không thấy tổ quốc.
Ánh chiều vàng nhạt ngả dài trên đường, phản chiếu hình bóng của những thiếu niên vô tư vô lo. Họ đến quán quen thuộc.
- Dì, thập cẩm nha dì! – Hanbin thoải mái nói lớn, bà chủ quán bật cười nhìn cậu rồi gật đầu.
- Thiệt tình, mày vẫn cứ như thẳng trẻ trâu ấy! – Hayeon khinh bỉ nhìn cậu, nhấp một ngụm nước.
- Im, có tin anh đây cho mày nhịn luôn không?
Jinhwan lại thở dài nhìn hai đứa ấy.
- Hayeon, đứa nào gửi thư tục cho em, nói rõ xem?
Hayeon hơi cứng người, hơi cau mày nhìn Jinhwan kiểu: Oppa, anh không thấy thằng điên này đang ngồi đây hả?
Y như rằng, Hanbin sửng cồ lên:
- Tao đã dặn mày không được tự tiện nhận thư của người ta rồi mà? Còn không thèm nói với tao nữa?
- Vừa vào lớp đã thấy thư trong hộc bàn rồi...
Cô chưa kịp nói hết, bà chủ đã mang đồ ăn ra. "Thập cẩm" của Hanbin là combo tokbokki, kimbab, dồi nướng và chả cá. Thấy bà chủ tới, Hayeon đột ngột im bặt như thể đang bàn chuyện giết người, đợi bà đi rồi cô mới nói tiếp:
- ... Mày bảo tao không tò mò mà mở ra xem à? Mày cứ xồn như thằng điên ấy.
- Thôi im im, ăn đi hai đứa. – Jinhwan chán nản, kiếm cớ cắt đứt cuộc cãi nhau của hai đứa này.
Nhưng nó vẫn cứ tiếp diễn. Thôi vậy, có vẻ vấn đề của Hayeon không tới lượt anh phải lo lắng rồi. Jinhwan im lặng gắp, im lặng bỏ miệng rồi lại gắp. Cứ chờ hai đứa nó thì đồ ăn nguội mất, mình anh chỗ này chắc cũng đủ rồi.
Không khí ngày càng căng thẳng, Hanbin và Hayeon bắt đầu lôi anh ra bắt anh phân xử. Jinhwan nhức đầu muốn chết. Giằng co một hồi thì cũng có vẻ êm xuôi, họ cùng nhau ra về.
Sau khi đưa Hayeon về nhà, Hanbin và anh cùng sải bước trên đường. Anh nhìn cậu, hình dáng cao gầy trong bộ đồng phục quen thuộc, cuối cùng cậu cũng bắt đầu dỡ bỏ cái mặt lạnh tanh cứng đầu lúc nãy, hậm hực nói với anh:
- Con nhỏ đó đúng quá đáng. Bộ em nói sai hay gì?
- Vậy mày có thấy nó nói sai không?
Hanbin cứng họng. Đúng là Lee Hayeon cũng chẳng làm gì sai, cuối cùng phản biện lại bằng một cách mà cậu tự đánh giá là nó khá cùi bắp:
- Anh còn bênh nó?
Jinhwan lại nhàn nhạt:
- Mày có cảm thấy anh bênh nó không?
Lần này thì Hanbin không dám hó hé gì nữa, cậu cũng thấy Jinhwan chẳng bênh gì con nhỏ cứng đầu đó cả.
Hai người lại im lặng bước đi.
- Nhưng hyung... em khó chịu lắm. – Hanbin cuối cùng cũng lên tiếng, nhẹ bẫng. – Em cứ thấy bực bội về nó, em không muốn con nhỏ đó nhận được thư tình.
Tự nhiên Jinhwan thấy lồng ngực mình nhói lên, vô thức. Anh cũng không hiểu, chắc là do giật mình thôi. Anh cười, bỗng nhiên thấy quai hàm mình cứng ngắc.
- Mày thích nó à?
Bọn họ thân với nhau. Đám con gái vẫn luôn ghen tị với Lee Hayeon vì có hai thằng con trai vừa ngầu vừa đẹp trai luôn bên cạnh, đám con trai cũng ghen tị với Kim Hanbin và Kim Jinhwan, chẳng biết kiếm đâu ra con nhỏ xinh như vậy.
Chẳng nhớ là thân từ bao giờ, chỉ thấy bọn họ sẽ không bao giờ có thể tách rời. Tình bạn ba người, nhưng chưa một lần rạn nứt, hay là chưa đến lúc?
- Không... - Hanbin thấy má mình nóng bừng, mất tự nhiên mà quay mặt đi.
- Tự mà soi gương đi, thằng ngốc. - Jinhwan lắc đầu, cười nhẹ.
Những năm tháng cấp ba tươi đẹp trôi qua cùng với cãi vã của Hanbin và Hayeon, sự ngán ngẩm của Jinhwan. Những dãy lớp học vắng lặng như tờ vào ngày Jinhwan tốt nghiệp, Hayeon và Hanbin nghỉ hè. Năm cuối cấp, anh không có nhiều thời gian dành cho những thứ khác ngoài cắm đầu học thâu đêm suốt sáng. Cuộc thi quốc gia khép lại, Jinhwan đến trường, dạo quanh lớp học, quanh sân bóng, quanh những nơi đầy ắp kỉ niệm của cả ba người. Đúng thật là rất đẹp.
Anh lên đại học, vẫn thường xuyên tụ tập cùng hai đứa em ngỗ nghịch, quậy phá ăn chơi. Rồi một ngày, chỉ có mình Hanbin đến gặp anh. Cậu không muốn đến EDM festival, không muốn đến club, không muốn đi khu vui chơi như họ đã từng, Hanbin muốn uống với anh như những người đàn ông.
Jinhwan im lặng nhìn cậu, Hanbin và Hayeon cũng đã học năm nhất đại học, anh không còn lí do gì để can ngăn. Anh đồng ý.
Jinhwan và Hanbin ngồi với nhau, cụng ly.
- Em và Lee Hayeon đang hẹn hò.
Hanbin đặt li rượu xuống, ngước mắt nhìn anh.
- Ừm... tụi em quen nhau được gần một tháng rồi... nhưng em... vẫn chưa nói với anh.
Jinhwan nhìn cậu trân trân, một lời cũng không nói. Anh không nghĩ mình có khả năng đó, không thể lên tiếng khi cổ họng và hơi thở đông cứng. Có một cái gì đó, không phải là ngạc nhiên, không phải giận dỗi, Jinhwan chắc chắn, mà là một cái gì đó đang vỡ toác. Anh thấy tai mình ù đi, còn không thể nhận thức được là Hanbin đang nói gì với mình, anh chỉ thấy gương mặt cậu, đó là tất cả.
- Hyung...hyung!
Hanbin lay vai anh, kéo anh trở về từ địa ngục.
- Gì vậy?
Anh cất giọng, nó lạnh đến nỗi chính Jinhwan còn ngờ rằng lý trí của mình thật sự đã tan biến hết. Hanbin giật mình, lúng túng nhìn anh:
- Anh giận à... em...em biết mình sai khi đã không nói cho anh biết. Hayeon nói sợ anh sẽ nghĩ lung tung về tình bạn của chúng ta...
Cậu càng nói, anh càng thấy cổ họng mình như muốn nổ tung. Mọi thứ toát ra từ anh ngày càng gai góc, đến Hanbin cũng thấy sợ. Cậu cuống quít, không biết nên làm thế nào. Ngay khi nghĩ rằng Jinhwan sẽ đấm thẳng vào mặt cậu, thì anh lại cười.
- Cũng không thèm mời anh đi ăn mừng à? Mấy cái đứa mất nết này!
Hanbin thấy anh như vậy thì thở phào, cười ngây ngô nói với anh:
- Ôi trời, anh làm em sợ gần chết. Cái mặt anh như bị quỷ nhập vậy.
Jinhwan lại cười, tâm lại lạnh đi.
- Chúc mừng hai đứa, đừng có mà cãi nhau nữa đi. Lớn đầu cả rồi, đừng có làm xấu mặt anh mày ngoài đường, rõ chưa?
Họ lại cụng ly, kệch cỡm nói chuyện về những kỉ niệm, về tình cảm vô tư mà Hanbin dành cho Hayeon suốt những năm cấp ba. Jinhwan chỉ im lặng, hóa ra cậu vẫn luôn thích Hayeon. Hanbin uống đến say mèm. Cậu nằm vật ra bàn, Jinhwan đang định tính tiền thì Hanbin nhận được điện thoại, từ Lee Hayeon. Anh rất tự nhiên bắt máy, miệng lại máy móc cười nhạt.
"Ôi, em gái yêu quý của anh! Đến mang bồ yêu về đi em, anh không đỡ được."
"Oppa? Anh ấy đi với anh sao? Hai người ổn chứ? Đang ở đâu?"
Jinhwan cũng đã say, đang ngồi cùng Hanbin và đầu óc gần như muốn phát điên. Nhưng anh nghe thấy giọng Hayeon, anh nhìn thấy Hanbin, đều là hai người mà anh yêu quý nhất. Nhưng Hanbin à, anh cũng khó chịu. Anh nghĩ lúc trước em cũng hiểu cảm giác đó mà đúng không?
Jinhwan giúp Hayeon dìu Hanbin vào taxi, tự tách mình ra và chào họ.
Haha, thằng bệnh.
Kim Jinhwan, mày là thằng bệnh!
...
Jinhwan và Hanbin thở hồng hộc, nằm dài lên cỏ, quả bóng rổ lăn lóc trên sân.
- Em... thắng rồi... anh... hừ... bao nước.
Hanbin nói không ra hơi, chỉ có thể đưa tay đấm lên vai anh. Jinhwan cũng mệt đến mức không thèm đôi co. Đợi cơn khó thở qua đi, anh tiếng về phía máy bán nước tự động mua hai chai nước suối. Sau khi tu ừng ực, Hanbin lên cơn dở hơi, đổ hết phần nước dư lên đầu anh làm người anh ướt nhẹp. Cậu cắm đầu bỏ chạy, cười sằng sặc. Anh bắt được cậu, cũng kẹp cổ cậu rồi tưới nước ướt nhẹp. Dưới ánh điện của sân bóng rổ buổi ban đêm, có hai thằng dở hơi lầy lội người ướt nhẹp chơi đuổi bắt.
- Hyung, anh nghĩ thế nào về việc hai thằng con trai yêu nhau?
Hanbin bỗng nhiên hỏi anh khi họ cùng nhau về nhà.
- Mày lấy đâu ra cái chủ đề bệnh như thế? Bộ mày thích đàn ông à? – Anh vê vê quả bóng rổ, cau mày nhìn cậu.
- Không, em chỉ hỏi vậy thôi. Bọn con gái bàn tán về nó nhiều quá.
- Ừm... vậy đó có phải bị bệnh không nhỉ?
- Em không biết, nhưng chắc là không. Hình như cái đó là xu hướng tính dục tự nhiên, kiểu do hormone quy định, không thể thay đổi ấy. Có thể nói họ sinh ra trong nhầm cơ thể. – Hanbin xoa xoa cằm, nghiêm túc nói.
- Chà, rành rõi phết nhỉ? – Jinhwan bật cười, anh cũng dần nghiêm túc hơn. – Những người đó chắc phải bất hạnh lắm.
...
Jinhwan và Hanbin khi đó đang học cấp hai, đều là những đứa trẻ đang trong tuổi dậy thì. Buổi tối hôm đó, sau khi nói chuyện với Hanbin, Jinhwan thấy rất rõ cơ thể mình trở nên kì lạ. Anh nằm mơ và bật dậy vào nửa đêm, thấy quần mình dính dấp và ướt nhẹp.
Jinhwan của hiện tại vừa đi vừa cười như thằng điên. Mọi thứ, tất cả kí ức đáng bị chôn vùi đó như vồ về lại với anh. Mẹ nó Jinhwan, đúng là bất hạnh thật!
"Mày lại có phản ứng với thằng em mà mày luôn yêu quý sao?
Mày lại có suy nghĩ giết người với nhóc Hayeon sao?
Mày lại nghĩ mày đau đến tê tái khi chúng nó yêu nhau sao? Mày không có tư cách đó, thằng bệnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com