Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My baby , my treasure , i swear my forever

Mình mong là cái chap này sẽ được up lên vào thứ hai .

Trên đường về nhà anh , hai người cũng không nói lời nào , phần là vì anh không muốn bị trở thành tên điên giữa phố phường nhộn nhịp , phần là vì không có gì để nói .

Giữa phố phường nhộn nhịp ,người qua người lại , chen lấn xô đẩy , một thân ảnh cao ráo nhưng nhỏ nhắn bước đi vững vàng giữa dòng người tấp nập , như thiên sứ giữa đám ác ma , nhưng mà ở đây ai là ác ma , ai là thiên thần còn chưa rõ .

Từ nơi anh ở đến bãi đất hoang cách không xa lắm , nhưng mà không biết anh đang muốn tập thể dục , hay là còn ý định gì khác lại đi bộ , lại còn đi vô cùng thong thả , rốt cuộc hai người tới nơi đã là tối khuya .

Anh dừng lại trước một khu chung cư cao cấp , ở đây cũng đã vắng người hơn do bây giờ đã khuya , với lại đây cũng là khu người giàu sinh sống , bọn họ cũng không có thói quen ồn ào , tụ tập , hầu hết thời gian đều đóng cửa , không ai nói với ai câu nào . Nhưng tính cảnh giác của anh cũng quá cao , móc điện thoại từ trong túi ra , đưa lên tai nói :

"Soobin à , tới nhà tui rồi" giọng anh nhẹ nhàng lại ngọt ngào , theo làn gió đêm mà vang ra khắp bốn phía .

"Ừm" Thanh âm của Soobin có phần hí
hửng , làm anh bất giác cũng vui theo .

(Hai đứa này diễn kịch ai coi vậy ?)

Anh không nói gì , tiêu sái tiến vào toà chung cư .

Đi vào thang máy , anh vẫn không nói với cậu câu nào .

Đến trước cửa căn hộ , anh mở cửa bước vào .

Anh mở cửa hơi lâu một chút , chắc chắn cậu đã bước vào rồi anh mới đóng cửa lại .
Thật ra thì anh cũng không cần làm như vậy , tại vì quỷ căn bản cũng chỉ là linh hồn , mà linh hồn thì cũng chả khác gì không khí , không khí thì xuyên qua được tất cả mọi thứ . Quỷ chả khác gì phiên bản nâng cấp của linh hồn cả , linh hồn thì không thể bị người đời nhìn thấy , còn quỷ thì có thể tuỳ thích để người khác nhìn thấy mình hay không ; quỷ thì có thể biến thành bản thể vật lí , nó có thể để người nó muốn chạm vào nó , còn nếu quỷ không muốn người đó chạm vào nó , người đó sẽ không chạm được vào nó , còn linh hồn thì cho dù có muốn hay không , người ta cũng không chạm vào người nó được .

Hành động của anh , cũng có phần quá là ân cần đi .

Một mùi hương kẹo ngọt tràn vào khoang mũi cậu . Mùi này không quá gắt , không khiến người ta nhức đầu , ngược lại còn khiến người ta cảm thấy dễ chịu , thoải mái sau một ngày mệt mỏi . Căn hộ được sắp xếp gọn gàng , tông màu chính là màu xám , điểm xuyến bằng những bình hoa giả màu trắng ở khắp nhà , tạo cảm giác thư thái , và dịu dàng .

"Đẹp không ?" Anh hỏi một câu cho có lệ , thường thì người ta sẽ chỉ đáp lại là cũng được , hoặc là có tâm hơn thì nói đẹp , dù gì nhà này cũng bình thường , không đặc biệt cho lắm .

"Đẹp xuất sắc"

" ... Cảm ơn" anh có hơi bất ngờ trước lời nói của cậu , tên này đúng là , dẻo miệng .

"Ngồi xuống đi" anh nói .

"Ờ"

"Muốn coi phim không ?" Yeonjun đi ra sau bếp , anh có hơi bất ngờ khi thấy người này bám theo mình .

"Sao lại bám theo tôi ?"

"Anh đi đâu em đi theo đó" đó giờ vẫn vậy , cậu vẫn luôn bám theo anh như hình với bóng , trừ khi anh phát hiện cậu , hay là anh đi về nhà , còn lại như đi vệ sinh ở nơi công cộng , đi lên lớp , lên trường , cậu đều đi theo .

"Cậu có bao giờ đến căn cứ bí mật của tôi chưa ?" căn cứ bí mật ở đây ý nói là nơi anh nhốt các âm binh , thi hành tà ma quỷ đạo .

"Chưa" đây thật sự là câu thật lòng , cậu thật sự không muốn thấy anh làm việc ác , càng không muốn thấy anh làm thương bản thân mình để lấy máu cho đám quỷ kia ăn * .

"Tại sao ?" trong lòng anh có chút mơ hồ , thật sự tên nhóc này quá ngốc và trẻ con để thấy mấy việc đó , với lại câu vừa nãy anh hỏi cũng dư thừa , anh thật sự biết là cậu không có đến căn cứ bí mật của anh , nhưng anh không hiểu sao mình lại muốn hỏi mấy câu này .

"Tại không muốn anh lấy kim đâm vô tay , chảy máu , em xót" tay của Soobin bất giác mà đưa lên phía trước , một chút nữa thì chạm vào eo anh , nhưng lại rụt tay lại , trong giọng nói có chút run rẩy , nếu là người thường thì sẽ không nghe thấy , nhưng Yeonjun lại nghe thấy và nhìn thấy rõ mọi thứ .

Yeonjun thật sự là thấy nhóc này quá tốt bụng , cậu đáng để có được những thứ tốt hơn hiện tại rất nhiều , trong lòng cũng cảm thấy ấm áp trước hành động ngây ngô đáng yêu của cậu . Mặt Yeonjun biến hoá đa dạng , từ buồn sang vui , xong lại đỏ bừng lên , nếu không phải nãy giờ vẫn quay lưng lại với cậu , chắc cậu đã la bài hãi lên rồi .

"Sao cậu nghĩ nuôi tà ma thì phải sài máu người" Yeonjun quay người lại , đối diện với cậu .

"Lời đồn"

"Cậu , cậu biết tôi không phải là con người mà đúng không ?" Yeonjun thấy người này tuy ngốc thật nhưng cũng không tới nỗi nào .

"Ừm" cậu bình thản nói , nếu anh muốn biết , cậu sẽ không nói dối .

"Cách đây bao lâu ?"

"Không lâu"

Từ bao giờ cuộc nói chuyện của hai người đã trở thành màn ta hỏi một câu ngươi đáp một câu .

"Cậu biết tôi là con gì không ?" Yeonjun tiến gần Soobin hơn , như này thì có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy của cậu dễ dàng hơn .

"Muốn em bế không ?" Soobin do sợ anh do nhìn mình mà bị mỏi cổ nên mới ngỏ lời muốn giúp anh .

Do dự chốc lát , Yeonjun gật đầu . Người này đầu óc đơn giản , nếu cậu đã nói như vậy , thì cũng chỉ là như vậy , Yeonjun không nghĩ là trong đầu tên nhóc này có gì gọi là xấu xa . Coi như mấy sự tiếp xúc thân mật này là phần thưởng dành cho cậu sau 20 thế kỷ qua .

Ngay lập tức , vòng eo của Yeonjun đã được đôi tay mạnh khoẻ ôm lên , hai tay của anh cũng nhanh chóng mà quàng qua cổ cậu , đôi chân thon dài trắng nõn cũng ôm chặt lấy thắt lưng cậu .

Hơi thở nam tính pha chút mùi bạc hà của cậu đều đặn mà phà lên làn da trắng nõn của anh , anh có hơi nhột mà cựa mình một cái .

Cả người của anh đều tràn ngập trong mùi hương ngọt ngào giống như là giọng nói của anh , hiếm khi có cơ hội gần gũi thế này , cậu càng ôm chật anh hơn .

"Không cần ôm chặt vậy , sau này sẽ còn cơ hội cho cậu ôm , yên tâm" Yeonjun thủ thỉ bên tai cậu , từng hơi ấm lọt vào tai trái của cậu khiến bên tai đó cũng đỏ dần lên .

"Anh nói thì phải nhớ đấy nhé" Soobin cười một cái để lộ đôi răng thỏ đáng yêu .

"Ừm , yên tâm"



Hết cẩu lương rồi mọi người ạ , tập sau phát tiếp nha .

Mình thấy trên mạng người ta thường hay nói là nuôi ngải , nuôi âm binh phải sài máu , không biết có thật không .

Tuần sau mọi người muốn nghe edm , hay bài nào đó ballad , hay là r & b , hay là mọi người muốn nghe bài nhạc hàn nào thì comment , mình sẽ lựa ra cho đúng với mood của chap rồi cho mọi người nghe , chứ giờ thật sự là không biết cho mọi người nghe bài gì luôn á .

Mãi iu ^3^ .

Và chap trước có bạn nhắc mình là cái vẫn đề ngắc câu của mình có vấn đề , mong bạn có thể góp ý thêm , do mình chưa hiểu lắm . :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com