Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Gió mùa đông tràn vào từ khe cửa kính chưa đóng kín, mang theo mùi ẩm ướt của sàn nhà mới dọn. Căn phòng máy ấm lên đôi chút bởi nhiệt tỏa ra từ những chiếc PC đang chạy, nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn kéo cao cổ áo khoác, tay ôm lấy cốc trà gừng còn nghi ngút khói. Mỗi người trong team đều được một cốc vừa được nhân viên mang vào. Nhưng ở bên trái, Trần Trạch Bân chẳng hề động đến.
Nó vẫn ngồi đó, ánh mắt dán vào màn hình, yên lặng như thể mọi thứ xung quanh không tồn tại. Cốc trà của nó dần nguội. Lạc Văn Tuấn liếc nhìn sang, má Trần Trạch Bân hơi ửng đỏ, ánh mắt lờ đờ nặng trĩu. Cậu nghiêng đầu, định hỏi, nhưng rồi chỉ thầm nghĩ: chắc do trời lạnh nên nó buồn ngủ thôi.
Đêm. Mọi người đã về phòng. Lạc Văn Tuấn định lên giường thì chợt thấy phòng Trần Trạch Bân còn sáng đèn. Tiếng game vang lên liên tục, hình như là replay trận đấu với WBG. Cậu khẽ mở cửa. Trần Trạch Bân đang nằm gục trên bàn, tay vẫn còn đặt trên chuột. Mồ hôi rịn trên trán, gương mặt nhăn nhó giữa cơn mê sốt.
Lạc Văn Tuấn bước tới, cúi xuống chạm vào trán nó. Sốt thật rồi. Cậu khẽ thở ra, chẳng giấu được bực mình:

"Ngu vừa thôi Trần Trạch Bân à. Sốt như vậy rồi không biết đường uống thuốc?"
Không chờ nó hồi đáp, Văn Tuấn rời đi, rồi quay lại với khăn ấm, thuốc cảm, ly nước và chăn của mình. Khi cậu đắp chăn lên người Trần Trạch Bân, nó khẽ trở mình, lẩm bẩm trong hơi thở đứt quãng:

"...Tuấn ..."
Bước chân Lạc Văn Tuấn khựng lại. Một nhịp rất khẽ thôi, nhưng đủ để lồng ngực cậu mềm xuống. Cậu cúi người, lay nhẹ vai nó.

"Vào giường ngủ đi. Lạnh đấy."
Khi Trần Trạch Bân được dìu nằm lên giường, Lạc Văn Tuấn ngồi xuống bên cạnh, nhìn khuôn mặt nó lúc ngủ. Chẳng giống nó thường ngày, khuôn mặt luôn lạnh lùng, khó đoán, còn bây giờ không phòng bị, vẻ ngoài cứng đầu của nó bị loạt bỏ, chỉ là một Trần Trạch Bân trẻ con và nũng nịu. Cậu đắp lại chăn, khẽ mắng thầm nó:

"Lần sau ốm thì nói tao một tiếng. Làm như tao không lo vậy."
Sáng hôm sau, Trần Trạch Bân tỉnh dậy, đầu vẫn hơi đau, nhưng người thì ấm áp vô cùng. Trên người cậu là chiếc chăn quen thuộc của Lạc Văn Tuấn, mềm và thơm mùi bạc hà. Bên trong, con mèo nhỏ Onge cuộn tròn ngủ say. Cậu chẳng nhớ mình đã lên giường khi nào, chỉ biết đêm qua là giấc ngủ dễ chịu nhất suốt cả mùa đông này.
Lạc Văn Tuấn dụi mắt, từ trong lòng nó ngước đầu lên, mái tóc rối bù, giọng ngái ngủ nhưng vẫn cười tươi:

"Bân ca dậy rồi à? Còn mệt không?"
Trần Trạch Bân không trả lời. Cậu chỉ nhìn cậu ấy thật lâu, rồi khẽ mỉm cườ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com