Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Cuối cùng, cả hai cũng có thể tận hưởng một tuần trăng mật đúng nghĩa sau bao năm miệt mài trên sàn đấu, sau những giờ tập luyện kéo dài tưởng chừng như không có hồi kết. Bao nhiêu năm gom góp, dành dụm cũng đủ để Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn tự thưởng cho mình một chuyến đi xa, đến nơi không còn những tiếng bàn phím gõ lạch cạch, không còn áp lực từ hàng ngàn ánh mắt dõi theo, chỉ có hai người ngồi lại với nhau. Họ chọn Nhật Bản và chẳng phải mùa nào khác ngoài mùa thu, khi lá phong bắt đầu chuyển màu, khi không khí trong trẻo nhưng lại phảng phất chút se lạnh.

Điểm đến là một lữ quán cổ kính nằm lọt thỏm giữa cánh rừng lá đỏ ở Hokkaido, nơi vừa có thể ngắm trọn cảnh núi non, vừa có thể chìm đắm trong sự yên tĩnh, để mọi ưu phiền bị bỏ lại. Ngay khi đặt chân đến, cả hai được chào đón bằng những ly trà xanh nóng hổi, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa, khiến đôi vai đang mỏi mệt như cũng được thả lỏng.

Sau thủ tục nhận phòng, Lạc Văn Tuấn không giấu nổi sự háo hức, lập tức xách hành lý chạy dọc hành lang gỗ bóng loáng, tiếng gỗ vang lên lộc cộc nghe vừa vụng về vừa đáng yêu, còn Trần Trạch Bân thì chậm rãi đi phía sau, khoanh tay nhìn cậu với nụ cười lặng lẽ nơi khóe môi.

Căn phòng của họ mở ra khung cảnh đẹp như một bức tranh thủy mặc. Bên ngoài khung cửa trượt bằng gỗ là khu vườn được chăm chút tỉ mỉ. Những hàng bonsai uốn cong duyên dáng, thảm rêu phủ xanh mướt, một hồ cá koi rộng nơi đàn cá quẫy đuôi tung tăng dưới làn nước trong veo, xen kẽ là những chiếc đèn đá toro trầm mặc.

Lạc Văn Tuấn nằm xuống tấm chiếu tatami, để gió thu thổi vào mặt, mắt long lanh như đứa trẻ lần đầu được chứng kiến một thế giới khác, còn Trần Trạch Bân khẽ nhíu mày, cất giọng nhắc:

"Trải nệm ra mà nằm, nằm vậy không sợ đau lưng à."

Cậu bật dậy, chẳng buồn tranh luận, lại vòng tay ôm lấy nó từ phía sau, giọng nói trầm thấp ghé sát tai:

"Đi tắm đi rồi đi ăn tối."

"Được rồi, đợi tao xếp đồ lại."

Hai đứa cùng nhau sắp xếp phòng ốc, gấp gọn hành lý rồi thay bộ yukata màu ghi đã được chuẩn bị sẵn. Lạc Văn Tuấn có chút hứng thú, nhưng loay hoay mãi vẫn chưa mặc ra hồn, tay chân lóng ngóng, dây buộc thì lệch cả sang một bên. Cuối cùng thì cũng để Trần Trạch Bân kiên nhẫn điều chỉnh lại từng nếp gấp, từng dải vải, thắt chặt phần eo gọn gàng cho cậu. khi ngẩng lên, ánh mắt vô tình chạm nhau, không khí chợt lặng đi vài giây, chỉ nghe tiếng gió khẽ lay ngoài hiên.

Sau khi chỉnh xong, Trần Trạch Bân mỉm cười, nắm lấy tay cậu, kéo đi về phía sau lữ quán. Nó đã tinh ý đặt trước một phòng tắm ngoài trời nằm biệt lập, dành riêng cho hai người. Cánh cửa gỗ mở ra, khung cảnh hiện ra trước mắt, hơi nước bốc lên mờ ảo giữa nền trời thu, hồ tắm bằng đá bao quanh bởi những tán phong đỏ rực, ánh đèn lồng treo thấp hắt xuống mặt nước long lanh như dát vàng.

Trần Trạch Bân rất khoan thai, từng bước chân đều chậm rãi như thể muốn kéo dài khoảnh khắc này, trong khi Lạc Văn Tuấn thì hệt như một đứa trẻ vừa tìm thấy trò chơi mới, cậu bước nhanh hơn, ánh mắt sáng rực vì thích thú.

Khi tấm rèm khẽ lật lên, trước mắt Trần Trạch Bân hiện ra hình ảnh khiến nó thoáng sững lại. Lạc Văn Tuấn đã cởi bỏ yukata, tấm lưng trần thon gọn của cậu đang ẩn hiện trong làn nước nóng trong vắt, hơi ấm từ suối khoáng ôm trọn lấy cơ thể ấy. Làn da trắng mịn vốn dĩ đã nổi bật, nay lại ửng hồng trong làn hơi nước mờ ảo, trông như được phủ lên một lớp sương mỏng, phản chiếu ánh sáng dịu dàng của buổi hoàng hôn len qua từng kẽ lá trên cao.

Hơi nước bốc lên lãng đãng, lững thững quấn quanh bờ vai và tấm lưng trần, như một tấm lụa mỏng manh, che mà không che, khiến cảnh tượng trước mắt càng thêm nửa thực nửa mơ. Lạc Văn Tuấn khẽ xoay người, ánh mắt trong veo như hồ nước đầu thu, vài sợi tóc dính vào thái dương, từng giọt nước long lanh rơi xuống gò má, khiến từng chuyển động trở nên mềm mại, tự nhiên mà lại cuốn hút lạ thường.

Trần Trạch Bân hít một hơi thật sâu, rồi từ từ bước xuống bồn tắm. Làn nước ấm áp ôm lấy cơ thể nó, mơn man từng thớ da, khiến khoảnh khắc này càng thêm mơ hồ, nửa tỉnh nửa say. Nó ngồi xuống bên cạnh, thả mình vào làn hơi nước trắng xóa đang cuộn trào rồi tan dần vào gió mát mùa thu.

Trước mắt nó, cảnh rừng phong đang rực rỡ chuyển mình, sắc đỏ, vàng, cam đan xen nhau như một bức tranh vẽ tỉ mỉ đến từng chi tiết. Tiếng lá khẽ xào xạc trong gió hòa cùng tiếng nước róc rách len lỏi giữa khe đá, khiến không gian như một bản nhạc nền dịu dàng, hoàn hảo cho giây phút yên bình này.

Nhưng rồi, chính nó cũng chẳng còn phân biệt được mình đang đắm chìm trong cảnh sắc núi rừng ngoài kia, hay trong vẻ đẹp ẩn hiện, mong manh và quá đỗi gần gũi của người đang ngồi ngay bên cạnh.

Lạc Văn Tuấn tiến lại gần, khuôn mặt vì hơi ấm của bồn tắm mà ửng đỏ như thể vừa nhấp vài chén rượu sake, ánh mắt lấp lánh mà ngại ngùng. Cậu khẽ nghiêng người, rồi ngồi tựa hẳn vào bụng Trần Trạch Bân, cả thân hình lọt thỏm gọn gàng trong vòng tay nó, giống như một chú chim nhỏ tìm đến chỗ trú ẩn. Khoảnh khắc ấy giản dị , nhưng sự gần gũi khiến hơi thở của cả hai trở nên đồng điệu, từng nhịp tim như cũng chạm vào nhau.

Bờ vai mảnh khảnh của Lạc Văn Tuấn khẽ run lên, không phải vì lạnh mà vì sự dịu dàng đến mức gần như xa xỉ này. Ánh mắt Trần Trạch Bân dừng lại nơi gáy cậu, làn da trắng mịn ấy đang ửng hồng, như thể đang vẽ nên một bức tranh mơ màng của kẻ say. Chậm rãi, nó vòng tay ôm chặt hơn, kéo cậu áp sát lại, xua đi mọi khoảng cách mong manh còn sót lại giữa hai cơ thể đang dính chặt trong làn nước ấm.

Một nụ hôn nhẹ tựa lông vũ khẽ đặt lên gáy,  dịu dàng đến mức khiến Lạc Văn Tuấn nhắm nghiền mắt. Từ gáy, làn môi kia trượt dần xuống vai, để lại từng dấu vết vô hình, mỗi cái chạm như một cơn sóng nhỏ lan tỏa qua làn da, khiến bờ vai run lên khe khẽ. Trong làn hơi nước mờ ảo, không khí bỗng trở nên đặc quánh lại, ngọt ngào và say đắm như một khúc nhạc không lời chỉ dành riêng cho hai người.

Mỗi nụ hôn của Trần Trạch Bân chẳng khác nào những lời thì thầm, chẳng cần phát ra âm thanh mà vẫn đủ làm con tim Lạc Văn Tuấn đập dồn dập, như thể cậu vừa lạc vào một mộng cảnh, nơi chỉ có nó và vòng tay dịu dàng này.

Trần Trạch Bân nâng nhẹ cằm của Lạc Văn Tuấn, ngón tay nó khẽ lướt qua làn da ấm nóng, khiến cậu thoáng run lên. Nó xoay mặt cậu lại, đôi mắt đen láy chạm vào nhau trong một khoảnh khắc dài như bất tận, lặng lẽ nhưng chất chứa biết bao cảm xúc không thể nói thành lời. Rồi không cần thêm bất cứ tín hiệu nào, đôi môi cả hai chạm vào nhau, hòa quyện trong một nụ hôn sâu, ấm nồng và cuốn hút, như thể có một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy lên giữa tiết trời thu dịu dàng. Mùi hương dịu ngọt của tinh dầu tỏa trong không khí, hòa lẫn cùng hơi nước, khiến cảm giác càng thêm ngây ngất.

Cả hai quấn chặt lấy nhau, từng chuyển động dần trở nên gấp gáp hơn, đưa cơ thể dịch chuyển về phía thành bồn, nơi làn nước khẽ dập dềnh theo nhịp điệu cuồng nhiệt mà hai trái tim cùng tạo ra. Âm thanh khe khẽ của nước vỗ vào bồn, hòa cùng hơi thở gấp gáp, càng làm cho không gian thêm phần mờ ảo, như tách biệt hẳn với thế giới ngoài kia.

Lạc Văn Tuấn vòng tay qua cổ Trần Trạch Bân, kéo nó lại gần hơn nữa, để khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất. Hai lồng ngực áp sát, từng nhịp tim đập dồn dập đến mức tưởng như có thể truyền từ cơ thể này sang cơ thể kia.

Khoảnh khắc đó, chẳng có lời nói nào, chỉ có ánh mắt, hơi thở và những cái chạm. Tất cả gói gọn thành một khúc nhạc lặng lẽ, vang lên trong tâm hồn cả hai, khắc sâu đến mức không gì có thể xóa nhòa. Sự va chạm ấy không chỉ là thể xác mà còn là tiếng gọi của tâm hồn, như thể cả hai muốn xóa nhòa đi khoảng cách, để có thể tan chảy vào nhau, hòa làm một trong vòng tay nóng bỏng này.

Hơi nước phủ mờ tầm mắt, khiến không gian xung quanh như chìm vào giấc mộng, chỉ còn lại sự đê mê kéo dài bất tận, chỉ thuộc về họ. Làn nước trong vắt ban đầu còn lăn tăn gợn sóng, rồi theo từng nhịp ôm ghì và chuyển động ngày càng mạnh mẽ, nó bắt đầu vỗ dập dềnh. Âm thanh nước va vào bờ gỗ hòa lẫn cùng tiếng thở gấp gáp tạo thành một điệu nhạc hoang dại nhưng cũng đầy dịu dàng. Như thể cả thế giới cũng nín thở, mặt nước bất chợt tĩnh lặng trở lại, lặng im bao trùm, chỉ còn lại sự yên bình sau cơn dậy sóng, nơi hai con người đang quấn chặt, tìm thấy nhau trong tận cùng của say đắm.

"Đi ăn thôi Owen, tao đói rồi."

"Vậy thì bế tao lên."

Trần Trạch Bân bật cười khẽ, nhưng vẫn chiều theo ý cậu, cúi người xuống nâng niu cơ thể mềm mại đang được quấn hờ trong một tấm khăn tắm mỏng. Những bước chân của nó chắc nịch, bế thẳng về phía phòng thay đồ.

Sau khi cả hai thay lại bộ yukata màu ghi gọn gàng, họ cùng nhau rảo bước qua cây cầu gỗ nhỏ bắc ngang hồ cá koi giữa khu vườn. Dưới ánh đèn lồng đá Toro tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp, từng con cá koi màu cam, trắng, đen lấp lánh dưới mặt nước, tung mình quẫy sóng tạo thành những gợn tròn lan tỏa.

Con đường dẫn đến nhà hàng nhỏ của lữ quán được bao quanh bởi hàng cây phong đang khoác lên sắc đỏ rực rỡ, vài chiếc lá theo gió khẽ rơi xuống vai áo, càng làm khung cảnh thêm thi vị. Bên trong, tấm tatami sạch sẽ, chiếc bàn gỗ thấp hướng thẳng ra khu vườn mở rộng, nơi ánh đèn hắt nhẹ lên tán lá phong khiến màu đỏ thêm lung linh trong đêm thu. Không gian lặng như tờ, chỉ còn tiếng bước chân của người phục vụ và âm thanh lá phong xào xạc.

Nhà hàng đã chuẩn bị cho họ một bữa kaiseki truyền thống, từng món ăn được bày biện tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật. Từ những món khai vị thanh nhã, những lát sashimi cá hồi tươi sống, sò điệp ngọt mềm, đến nhím biển mặn mà. Những món nấm địa phương được chế biến tinh tế, hương vị ngọt lành gợi rõ mùi đất trời mùa thu. Từng đĩa thức ăn được phục vụ nối tiếp nhau, như thể dẫn dắt khách thưởng thức một câu chuyện kể bằng hương vị.

Như một thói quen khó bỏ, Lạc Văn Tuấn lại lấy điện thoại ra, tranh thủ check-in một tấm. Và tất nhiên, trong khung hình chẳng thể thiếu phụ kiện chạy bằng cơm ngồi cạnh, vẫn khoan thai gắp từng món ăn như chẳng hay biết mình bị đưa lên mạng. Từ khi lập Weibo, hình ảnh của Trần Trạch Bân đã xuất hiện vô số lần, thậm chí còn nhiều hơn cả chính chủ. Fan từ lâu cũng quen rồi, chỉ buông vài câu trêu chọc chứ chẳng mấy ai lấy làm lạ.

Trần Trạch Bân khẽ gật gù, mắt ánh lên vẻ hài lòng khi nếm thử từng món. Lạc Văn Tuấn thì không tiếc lời tấm tắc khen ngon, đôi mắt sáng rỡ khi được thưởng thức một điều mới lạ. Cậu vừa ăn vừa cười, thi thoảng còn gắp cho nó một miếng, cảm thấy mọi thứ ở nơi này thật tuyệt vời, từ khung cảnh, đồ ăn cho đến người đồng hành đang ngồi ngay bên cạnh mình.

Khi trăng đã lên cao, ánh sáng bạc dịu dàng trải dài trên khu vườn, Lạc Văn Tuấn lon ton bước ra hiên gỗ sát bên hồ cá. Trời thu se lạnh, gió khẽ lùa qua tán phong, mang theo mùi hương ngai ngái của lá khô, làm vài chiếc lá đỏ rơi nhẹ xuống mặt hồ. Tiếng xào xạc như bản nhạc nền mơ hồ, hòa cùng tiếng nước lăn tăn khiến không gian càng thêm tĩnh lặng.

Cậu ngồi xuống chiếc bàn gỗ thấp đặt ngoài hiên, nơi đã được chuẩn bị sẵn một bình sake cùng vài loại wagashi đầy màu sắc ( những chiếc bánh ngọt truyền thống của Nhật), nhỏ xinh và tinh tế như những tác phẩm nghệ thuật. Trần Trạch Bân rót cho cậu một chén sake, từng giọt rượu long lanh rơi xuống, trong veo như ánh trăng vừa được gói gọn trong lòng chén.

Lạc Văn Tuấn nhấc chén, thử nhấp một ngụm. Hương rượu nồng cay lan dần trong khoang miệng, rồi chảy xuống ngực tạo thành một luồng ấm áp. Cậu khẽ nhăn mặt, đôi mày chau lại đầy đáng yêu.

"Ẹ, đắng quá. Tao không uống nữa đâu."

Trần Trạch Bân nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.

"Ừm, trẻ con thì không nên uống đâu."

Câu nói bâng quơ ấy lại như một lời khích đểu. Lạc Văn Tuấn cắn môi, đôi mắt lóe lên tia bướng bỉnh quen thuộc. Cậu chộp lấy bình sake, rót đến đâu thì uống sạch đến đó, như muốn chứng minh rằng mình không hề thua kém. Gương mặt nhanh chóng ửng đỏ dưới ánh trăng, càng làm cậu trông như một chú mèo con vừa say vừa ngạo nghễ, khiến Trần Trạch Bân chỉ biết lắc đầu bật cười.

Cắn một miếng bánh wagashi ngọt thanh, nhấp thêm một ngụm rượu sake, Lạc Văn Tuấn tưởng rằng hương vị sẽ đối nghịch nhau, ai ngờ lại tạo nên sự cân bằng tuyệt vời. Chút cay đắng của rượu hòa cùng cái ngọt ngào của bánh, như thể hai mảng đối lập lại bù trừ, nâng đỡ lẫn nhau.

Cậu chợt mỉm cười, bởi hương vị ấy làm cậu liên tưởng đến tình yêu của cả hai. Có những lúc sóng gió, có những lúc ngọt ngào, nhưng sau cùng vẫn là sự gắn kết không thể tách rời.

Trải qua gần chục năm, từ bạn bè đến người yêu, rồi thành một phần quan trọng trong cuộc đời, cả hai đã cùng nhau đi một đoạn đường thật dài. Giờ đây, Lạc Văn Tuấn đã có được sự yêu thương, nuông chiều trọn vẹn từ Trần Trạch Bân, còn Trần Trạch Bân thì cũng không cần phải giấu giếm cảm xúc thật, có thể thoải mái sẻ chia tâm tư.

"Bân ơi...tao vui quá. Cuối cùng tao với mày cũng có thể đi chơi với nhau, có thể ở bên nhau như vậy."

Giọng cậu khẽ run, hơi men làm đôi má thêm ửng đỏ.

Âm điệu có chút vụng về của người say, nhưng từng chữ thốt ra đều là lời chân thật nhất từ đáy lòng. Trần Trạch Bân nghiêng người nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như thể gom hết ánh trăng vào trong, khẽ đáp:

"Tao cũng hạnh phúc khi ở bên mày."

Nói rồi, nó chậm rãi gối đầu lên đùi Lạc Văn Tuấn. Cậu khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt người bên cạnh, từng đường nét quen thuộc mà cậu đã nhìn suốt bao năm, giờ lại thấy yên bình lạ thường. Ánh trăng cao vằng vặc rọi xuống, chiếu sáng mái hiên, chiếu sáng cả hai con người đang kề sát, hòa chung nhịp thở. Trong tiếng gió thu nhè nhẹ và hương thơm dìu dịu của lá phong, họ vừa thổ lộ những cảm xúc tận đáy lòng, vừa lặng yên tận hưởng một đêm trăng trọn vẹn bên nhau.


tui cạn idea rồi, có bao nhiêu ngày lễ trong năm tui định lôi ra viết cho hai tụi nó rồi. sắp tới tui có quà trung thu cho các trúc mã con nè. dù gì serie Binon này cũng chỉ là món ăn tinh thần thui nên mọi người hoan hỉ đón nhận nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com