Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Trời mưa. Hạt mưa nhẹ, đều đều, dai dẳng như những suy nghĩ không tên quẩn quanh mãi trong đầu. Hiên nhà trước căn gaming house dính đầy nước. Lạc Văn Tuấn đứng đó, tựa vai vào tường, tay đút vào túi áo, nhìn cơn mưa. Trời ẩm và se lạnh, mùi đất ướt bốc lên hoà với âm thanh rì rầm như một bản nhạc nền không lời. Trong ánh mắt như đọng lại những giọt long lanh nhỏ xuống từ mái hiên.

Sau scrim, ai nấy đều tản đi nghỉ ngơi. Chỉ riêng Trần Trạch Bân còn ngồi trong phòng phân tích. Nó chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ cắm tai nghe vào, tua đi tua lại đoạn replay một pha macro lỗi. Lạc Văn Tuấn chẳng biết vì sao hôm nay nó lại cố chấp như vậy. Nhưng cậu thấy rõ, từ sau trận thua hôm qua, Trạch Bân trầm hơn hẳn.

Nó vẫn chẳng thay đổi, luôn ôm hết mọi thứ. Thắng thì gật đầu qua loa. Thua thì tự trách mình cả đêm. Nhìn bề ngoài chẳng khác gì mọi ngày, nhưng Lạc Văn Tuấn đã đủ lâu để nhận ra sự im lặng bất thường kia.

Mưa rơi nghiêng qua mái hiên, vài giọt tạt vào tay áo Lạc Văn Tuấn. Cậu rụt tay lại, chợt nghe có tiếng bước chân phía sau. Không cần quay lại, Văn Tuấn cũng biết là ai. Người đó đứng sau cậu, cũng im lặng lắng nghe tiếng mưa.

Một ý nghĩ thoáng qua. Lạc Văn Tuấn tự hỏi, họ ở cạnh nhau bao lâu rồi nhỉ? Sống chung nhà, ăn cùng mâm, chơi cùng trận, chia sẻ niềm vui chiến thắng lẫn cả thất vọng sau thất bại. Vậy mà mãi đến giờ, Lạc Văn Tuấn mới thấy lòng mình xao động thật sự.

Nó quay đầu nhìn Lạc Văn Tuấn một thoáng. Một ánh mắt ngắn ngủi, không cố tình thân mật, cũng không vô tình xa cách. Lạc Văn Tuấn nhìn sang nó, nhẹ nhàng nói:

"Muốn thắng thì cũng phải để bản thân được nghỉ ngơ... Bân ca à."

Lạc Văn Tuấn nói, mắt bắt đầu nhìn thẳng về phía bầu trời.
Phía sau vẫn im lặng.

Lạc Văn Tuấn khẽ nghiêng đầu. Trần Trạch Bân đang đứng đó, mái tóc hơi ướt, chắc vừa rửa mặt xong. Ánh đèn trong nhà hắt ra khiến nó trông như lạc vào giữa mưa đêm.

"Ra đây làm gì?"

"Ngắm mưa."

"Trong phòng cũng ngắm được."

"Nhưng không có mày."

Trần Trạch Bân không nói gì. Gió thổi qua, kéo theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Lạc Văn Tuấn chợt cảm thấy tay mình được nắm lấy. Bàn tay kia thô ráp, ấm áp. Một lực siết khẽ.

Lạc Văn Tuấn nhìn sang. Nó vẫn không nhìn lại. Chỉ là cử chỉ rất nhỏ như sợ người khác nhận ra. Giấu giấu diếm diếm như vậy, trông như đang lén lút sau lưng phụ huynh làm chuyện không phải phép.

"Đừng tự trách mình nữa. Tao không cần một Binge hoàn hảo. Tao cần Trần Trạch Bân mạnh mẽ, ở bên bảo vệ tao là đủ rồi."

Cậu nói nhỏ đủ để chỉ người đứng cạnh nghe thấy.
Trần Trạch Bân cúi đầu. Một thoáng ngập ngừng, rồi siết tay Lạc Văn Tuấn thêm một chút.
Mưa vẫn rơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com