Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Lạc Văn Tuấn nằm dài trên ghế, đầu gối lên đùi Trần Trạch Bân như mọi khi. Chiếc ghế dài chỉ vừa đủ cho hai người, khiến Triệu Gia Hào vừa bước tới đã lắc đầu than thở:
"Tụi mày chiếm hết chỗ rồi."

Nhưng cả hai vẫn phớt lờ, như đã quá quen với thế giới chỉ có mình và nhau.

Thường thì lúc này, Trần Trạch Bân sẽ lướt weibo, tìm lại những pha xử lý mãn nhãn của trận trước, trong khi Lạc Văn Tuấn lười biếng tựa đầu lên vai cậu, tay ôm điện thoại nhưng mắt lại dõi theo màn hình của bạn.

Có lúc, cậu còn gác nhẹ chân lên đùi Trần Trạch Bân trong vô thức và thoải mái như thể nơi ấy là chỗ thuộc về mình từ lâu.
Vậy mà hôm nay khác.

Trần Trạch Bân đặt điện thoại nghiêng một bên, quay lưng đi, tay che nhẹ màn hình. Lúc Lạc Văn Tuấn nghiêng người lại gần, nó xua tay:

"Xem cái này không vui đâu. Tao muốn coi một mình."
Một mình? Từ lúc nào mà giữa hai đứa lại có những thứ không được phép chia sẻ?

Lạc Văn Tuấn thoáng giận, rút đầu lại, không còn tựa vai ai nữa. Cậu cầm điện thoại lên, nhưng chẳng tập trung nổi. Mắt cứ liếc sang phía Trần Trạch Bân.

Huấn luyện viên gọi cả đội ra sảnh. Trần Trạch Bân đặt điện thoại vội lên bàn, màn hình chưa kịp tắt. Lạc Văn Tuấn bước ngang qua, mắt chạm vào dòng chữ cuối cùng hiện lên:

"Anh cứ nhận đi, dù gì đây cũng là quà ba mẹ em gửi cho anh mà."

Tin nhắn đến từ một tài khoản. Ảnh đại diện là bóng lưng của một cô gái.

Tim Lạc Văn Tuấn đập lệch một nhịp. Cảm giác mơ hồ suốt buổi chiều bỗng trở nên rõ ràng. Nhưng cậu chỉ mím môi, quay đầu bước đi không nói gì.

Dù gì đó cũng là điện thoại của người khác. Và cậu chẳng có quyền đụng vào, trận đấu quan trọng hơn nên chuyện đó bỏ qua đi.

Trên xe trở về sau trận thắng, ánh đèn mờ hắt qua cửa kính, Lạc Văn Tuấn tựa đầu vào vai ghế phía sau Trần Trạch Bân. Mắt cậu dõi vào màn hình điện thoại của người kia phản chiếu mờ mịt trên mặt kính. Chẳng rõ lắm, nhưng cũng đủ để đoán.

"Lại nhắn tin với cô gái đó..."

Ý nghĩ ấy len lỏi trong đầu, cậu khẽ cười nhạt.

"Phải rồi, người ta sắp có bạn gái. Biết giữ khoảng cách với ông đây là đúng rồi. Còn mình... chắc nên rút lui trước."
Không gian xe lặng như tờ, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của cậu dần dần hòa vào bóng tối. Lạc Văn Tuấn chìm vào giấc ngủ trong nỗi nặng nề.

Đến khi xe dừng trước cửa gaming house, Trần Trạch Bân quay xuống lay vai cậu khẽ:

"Owen, về phòng mà ngủ."

Cậu mở mắt ra, thấy gương mặt quen thuộc ấy, tim lại trồi lên cơn bực không lý do. Cậu gạt tay nó ra, chẳng buồn đáp, cứ thế bước nhanh vào nhà.

Trần Trạch Bân đứng sững một lúc, khó hiểu nhìn theo bóng lưng cậu. Nghĩ chắc do cậu đói mà cáu, gõ cửa phòng vài tiếng rồi nói:

"Đi cửa hàng tiện lợi ăn khuya không. Tao bao mày."

Bên trong vọng ra câu trả lời cộc lốc của Lạc Văn Tuấn:

"Tao không đi. Mày thích thì rủ người khác đi cùng."

Trần Trạch Bân nhíu mày. Lại là thái độ lạ lùng này. Nhưng vẫn nhỏ nhẹ:

"Nhưng mà... mày không phải đang đói à."

"TAO KHÔNG ĐÓI. Mày đi đi."

Giọng nói vang lên, lớn hơn dự định. Căn phòng im lặng trở lại, chỉ còn tiếng bước chân của Trần Trạch Bân dần xa.
Lạc Văn Tuấn ngồi bật dậy, ôm gối vào lòng. Cậu vừa hối hận, vừa tức chính mình.

Biết rõ là nó chẳng làm gì sai. Biết rõ là người ta quan tâm.
Chỉ là... cậu không biết phải đối diện với sự thay đổi trong lòng mình và cả khoảng cách khó hiểu mà cậu tự tạo ra như để ngăn cách cảm xúc với nó.

11 giờ đêm, Lạc Văn Tuấn lăn qua lăn lại trên giường, chẳng tài nào ngủ được. Một phần vì đói, phần còn lại vì mải nghĩ đến người mà Trần Trạch Bân cứ giấu cậu để nhắn tin. Đành chịu thôi, lấp đầy bụng trước rồi tính sau.

Khoác áo lên, cậu lặng lẽ ra cửa hàng tiện lợi gần gaming house. Cảm giác hôm nay lạ thật. Bình thường đi đâu cũng sẽ có nó đi cùng, mà phần lớn là cậu lẽo đẽo theo nó. Nhưng giờ thì không. Có thể là hôm nay, mà cũng có thể là từ mai và những ngày sau nữa. Cậu phải học cách quen với chuyện này thôi.

Lạc Văn Tuấn ngồi ăn dở ly mì thì một ly nước chanh được đặt xuống bàn. Cậu chưa kịp ngẩng đầu đã nghe giọng quen thuộc:

"Sao mày đi mà không nói tao? Có chuyện gì à? Hay mày giận vì tao không cho mày xem điện thoại?"

Cậu chẳng thèm ngước lên, giọng bình thản mà pha chút lạnh lùng.

"Tao chả giận vì mấy chuyện cỏn con đó. Tao tôn trọng quyền riêng tư của mày thôi. Dù gì mày với người ta cũng sắp thành đôi rồi, tao chỉ muốn để hai người có không gian với nhau."

Trần Trạch Bân ngẩn người ra, mặt ngu ngơ hết biết:

"Người ta nào? Mày đang nói cái gì vậy..."

Lạc Văn Tuấn bĩu môi, lườm nó một cái.

"Thì cái người mày tán tỉnh ấy. Tài khoản lúc chiều mày nhắn tin suốt đấy."

Nó bật cười, cười đến độ phải nghiêng người ôm bụng:

"Tuấn Tuấn à, mày đang ghen đó hả? Ngốc ơi, mày nghĩ tao có bạn gái hả? Nực cười thiệt chớ."

Cậu cau mày, định nổi giận vì bị cười vào mặt, thì Trần Trạch Bân đã vươn tay xoa đầu cậu như dỗ con nít:

"Tao chỉ nhắn tin với họ hàng thôi. Nhà em họ tao trồng đào nên cho tao một ít. Tao nghĩ mày thích nên bảo gửi về đây cho mày."

Chưa kịp phản ứng gì thì Trần Trạch Bân cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu. Nhẹ thôi, nhưng cũng đủ khiến cậu sững người, tim đập rối cả lên.

"Thế, hết giận chưa? Tao đâu có bỏ rơi mày."
Lạc Văn Tuấn đỏ mặt, lí nhí:

"Bân... tao xin lỗi mày. Đừng bỏ tao lại một mình..."

Mọi tủi thân và hiểu lầm lúc nãy tan ra hết, chỉ còn cảm giác dịu dàng khi tay nó chạm tay cậu. Lạc Văn Tuấn quay sang, cười nhỏ:

"Tay mày ấm thật đấy, Bân ca."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com