Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Lạc Văn Tuấn chôn mình trong chăn, cái đầu chỉ nhô lên một chút để hít thở. Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi khi, gió thổi rít bên ngoài cửa kính, nhưng gaming house thì ấm áp đến mức khiến người ta chỉ muốn làm mèo, chỉ ăn no rồi cuộn tròn ngủ cả ngày.

Hôm nay chuỗi thua 5. Tinh thần cũng như thời tiết, tụt dốc không phanh. Dùng bữa xong, Lạc Văn Tuấn leo lên giường, quấn mình trong chăn, chẳng buồn làm gì nữa. Cũng chẳng muốn ra ngoài, gió lạnh thế kia ai đi làm gì.

Cho đến khi cửa phòng bật mở.

"Owen, ra ngoài với tao đi."

Giọng của Trần Trạch Bân vang lên, kéo cậu ra khỏi trạng thái lười biếng. Nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn không nhúc nhích. Trong chăn vọng ra tiếng đáp lười nhác:

"Thôi, ngoài lạnh lắm. Tao không đi đâu."

Cậu nghe tiếng bước chân lại gần, rồi cảm giác tay nó nhẹ lay vai mình.

"Tao đi một mình chán lắm. Đi với tao đi."

Giọng nói ấy có chút gì đó khiến người ta không nỡ từ chối. Lạc Văn Tuấn trở mình, chỉ hé mắt nhìn ra ngoài lớp chăn dày, thấy Trần Trạch Bân đã mặc áo khoác, chuẩn bị ra ngoài.

Lạc Văn Tuấn không nói gì. Chỉ khẽ thở dài, rồi lồm cồm chui ra khỏi chăn một cách lười biếng.

Cả hai khoác áo đầy đủ, lặng lẽ rời khỏi gaming house. Cậu cứ nghĩ là sẽ đi dạo quanh quanh, hoặc cùng lắm là ghé cửa hàng tiện lợi như mọi khi, nhưng Trần Trạch Bân lại dẫn cậu đến một nơi khá lạ. Một công viên nhỏ, nằm lọt thỏm giữa khu dân cư.

Cậu nhìn quanh:

"Mày dẫn tao đi đâu vậy? Không phải nói ra cửa hàng tiện lợi à."

"Mày đợi một chút nữa đi."

"Cái gì chứ... đợi."

Lạc Văn Tuấn còn đang càm ràm thì... trời bắt đầu rơi tuyết. Tuyết đầu mùa.

Những bông tuyết nhỏ nhẹ, trắng xóa rơi xuống từ bầu trời mờ xám, lặng lẽ phủ lên mái tóc, vai áo, cả hơi thở.

Cậu ngước lên, bàn tay đưa ra đón lấy từng bông tuyết mỏng manh. Trong lành. Lạnh. Và rất đỗi yên bình.

Khi tuyết rơi, cảnh vật xung quanh như dịu hẳn lại. Những âm thanh xô bồ cũng mờ đi. Chỉ còn lại nhịp tim rất khẽ và ánh mắt người kia đang dõi theo cậu.

Lạc Văn Tuấn bước lại gần. Gần hơn nữa. Mắt chạm mắt.

"Bân ơi... tao"

Không cần đợi thêm nữa, Trần Trạch Bân nghiêng đầu, hôn cậu. Nhẹ thôi, nhưng dịu dàng và ấm đến lạ giữa cái lạnh lẽo của gió mùa.

"Tao yêu mày, Tuấn Tuấn."

Cậu mỉm cười, má ửng đỏ vì lạnh và vì hạnh phúc.

"Tao cũng yêu mày."

Từng bông tuyết vẫn rơi, trắng như trang giấy chưa viết. Còn hai người, tay đan tay, bước giữa công viên phủ tuyết, mang theo nụ hôn đầu tiên và lời tỏ tình đầu tiên. Mọi thứ đều trở thành kỷ niệm không thể phai trong lòng mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com