Chap 7
Mùa giải kết thúc trong cái lạnh se sắt của đầu đông. Họ đã chiến đấu đến những giây cuối cùng, nhưng vẫn dừng chân ở bán kết. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu đội hình này rồi cũng sẽ thay đổi. Kỳ chuyển nhượng đã bắt đầu và không có gì là mãi mãi trong.
Lạc Văn Tuấn nhận được nhiều lời mời. Đội mạnh hơn, đãi ngộ tốt hơn, cơ hội tranh cúp rõ ràng hơn. Những tin nhắn hẹn gặp, những cuộc gọi từ người đại diện, dày đặc như tuyết đầu mùa.
Còn Trần Trạch Bân, người chưa từng nói ra nhưng ai cũng biết sẽ ở lại. Đây là nơi nó thuộc về, là nơi nó từng nói muốn chiến đấu cùng những người thân quen.
Trong căn gaming house dần vơi tiếng ồn sau mùa giải, Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân ở cạnh nhau như trước, sinh hoạt như thường ngày.
Lạc Văn Tuấn lặng lẽ dọn dẹp căn phòng riêng. Không còn tiếng cười, cũng không còn âm thanh quen thuộc của bàn phím gõ lạch cạch như mọi khi. Chỉ có tiếng kéo khóa và tiếng va chạm nhẹ của đồ đạc khi được cậu xếp cẩn thận vào vali. Từng món, từng món một cứ như thể cậu đang cất cả từng kỷ niệm mình vào đó.
Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu khựng lại nơi chiếc kệ nhỏ bên giường. Trên đó là con gấu bông đã bạc màu một chút theo thời gian, món quà mà Trần Trạch Bân đã mua cho cậu khi sang nước ngoài thi đấu. Một món quà đơn giản, nhưng cậu vẫn luôn giữ gìn như một điều đặc biệt.
Dọn dẹp xong, Lạc Văn Tuấn bước ra phòng khách. Trần Trạch Bân đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt dán vào màn hình tivi. Cậu ngồi xuống bên cạnh, khoảng cách không quá xa nhưng lại mang theo một khoảng lặng khó diễn tả.
Màn hình chiếu lại những đoạn video đấu tập cũ. Một trận đấu quen thuộc: Rumble trong tay Bin, Rell trong tay On. Ngày đó, cả hai vẫn còn là đồng đội, ăn ý trong từng bước di chuyển, từng cú chiêu cuối. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là những thước phim cũ. Dù có tua đi tua lại bao nhiêu lần, cũng không thể tua ngược được thời gian.
Lạc Văn Tuấn xoay người nhìn nó, cất giọng nhẹ bẫng:
"Ngày mai tao chuyển đi rồi. Mày có gì muốn nói với tao không?"
Câu hỏi vang lên như một tiếng gõ cửa thật khẽ vào lòng người đối diện.
Trần Trạch Bân siết nhẹ tay lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Nó nghe rõ câu hỏi, nhưng trong đầu lại hỗn độn như mạng lưới chằng chịt của một trận macro lạc nhịp. Làm sao có thể diễn tả được thứ cảm xúc mà chính nó còn chẳng dám đối diện?
Nó nhớ lại quãng thời gian ở SN lúc cả hai mới bắt đầu đồng hành. Khi đó mọi thứ đều mới mẻ, họ cùng nhau tiến bộ, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau mơ về những chiến thắng. Rồi thời gian đưa đẩy, cả hai mỗi người một đội. Nhưng rồi lại trùng phùng trong màu áo BLG, tưởng chừng như duyên số vẫn còn đó.
Ba năm trôi qua, quá nhiều thứ đã đổi thay, chỉ có cảm giác yên bình khi ở cạnh cậu là vẫn vẹn nguyên như ban đầu. Nhưng giờ, chỉ cần một thay đổi nhỏ thôi như một cơn gió thổi qua cũng đủ làm mọi thứ chao đảo.
Nó muốn giữ cậu lại, muốn nói rằng: "Tao không muốn mày đi."
Nhưng lời ấy, chưa từng được thốt ra. Chúng mắc kẹt trong lòng ngực, nặng trĩu và mơ hồ như làn khói thuốc chưa tan.
Sau cùng, nó chỉ nói:
"Dù gì thì tao cũng chúc mừng mày đã tìm được ngôi nhà mới. Cố gắng hòa nhập cùng mọi người nha."
Một câu chúc như thường lệ, nhưng lại chẳng thể nào bình thường. Vì sau câu nói đó, là một khoảng lặng dài mà cả hai đều không thể lấp đầy.
Ánh đèn tắt dần. Ngày mai, căn phòng này sẽ vắng bóng một người. Và một người khác sẽ vẫn ngồi ở đây, bật tivi lên như cũ, nhưng không còn ai ngồi bên cạnh nữa
Bầu trời buổi sớm mùa đông không lạnh, nhưng lòng cậu lại lạnh như đã có một cơn mưa đi qua từ đêm hôm trước. Cậu ngoái đầu nhìn một vòng quanh sân, hàng cây nhỏ hai người từng tự tay trồng, chậu cây cảnh Trần Trạch Bân từng bất cẩn làm vỡ và cậu đã mắng nó suốt một buổi chiều, cả đôi dép nó hay để lộn xộn trước thềm.
Cậu đưa mắt nhìn quanh lần cuối, từng mảng tường sẫm màu vì nắng chiều, kệ giày cũ kỹ nơi hai đứa từng tranh nhau đôi dép, mảnh giấy nhắn dở dang còn dính trên tủ lạnh.
Mọi thứ vẫn ở đó nguyên vẹn, nhưng sao lại vắng đi một điều gì đó rất lớn.
Cậu nghĩ Trần Trạch Bân vẫn còn đang ngủ say. Cậu hiểu cái cách thằng đó luôn trốn tránh mấy thứ luyến lưu. Nhưng hôm nay, Lạc Văn Tuấn vẫn hy vọng một điều khác.
Hy vọng, chỉ một lần thôi Trần Trạch Bân sẽ chạy xuống, níu cậu lại, như cách người ta níu một điều không thể mất.
Nhưng không có tiếng bước chân vội vã, không có tiếng gọi tên, không một cánh cửa bật mở. Chỉ có tiếng bánh vali tiếp tục lăn, rời khỏi thềm nhà.
Cậu ngước lên ban công tầng hai theo bản năng. Trống không. Không có ai đứng ở đó. Không có ánh mắt nào nhìn theo.
Lạc Văn Tuấn tự cười. Một nụ cười nhạt nhòa như sương sớm, vừa đủ để tan biến trong gió.
Cậu quay lưng, bước đi, như thể không ngoảnh đầu nhìn lại nữa.
Trên tầng hai, phía sau tấm rèm đang lay nhẹ trong gió, Trần Trạch Bân đứng yên, tay siết chặt thành lan can, lặng người nhìn theo từng bước chân cậu rời xa. Nó biết, nó có thể gọi cậu lại. Chỉ cần một tiếng: "Tuấn ơi."
Chỉ cần một câu hỏi: "Mày có thật sự muốn đi không?"
Hay thậm chí chỉ cần nói: "Ở lại đi." Nhưng cổ họng nó nghẹn đắng. Tim nó như bị bóp nghẹt đến tê tái.can.
Nó đã dậy từ lâu. Nó đã nhìn cậu từng bước đi. Muốn chạy xuống, muốn ôm chặt cậu một lần, muốn nói một câu duy nhất: "Đừng đi." Nhưng nó không làm gì cả.
Trần Trạch Bân không đứng trước mặt Lạc Văn Tuấn để nói lời giữ lấy, cũng không chạy theo cậu như trong những bộ phim đẹp đẽ, mà chỉ âm thầm dõi theo từ ban công tầng hai, giữa cái khoảnh khắc im lặng đến nghẹn lòng.
Nó chỉ cần lên tiếng, chỉ cần gọi "Văn Tuấn", có thể mọi thứ sẽ rẽ sang một hướng khác. Nhưng rồi nó chọn lùi lại, chọn biến mình thành bóng mờ trong câu chuyện của cậu. Vì nó biết, giữ cậu lại là ích kỷ, là trói buộc một đôi cánh đang muốn bay đi.
Nó không muốn cậu quay đầu lại mà mang theo ánh mắt phân vân. Nó sợ nếu cậu quay lại, nó sẽ chạy xuống, sẽ ôm cậu vào lòng, sẽ nói hết những điều đáng ra nên nói từ lâu.
Vì nó sợ. Sợ ánh mắt do dự của cậu. Sợ chính bản thân mình sẽ là gánh nặng. Sợ nếu giữ cậu lại, thì con đường phía trước của cậu sẽ mãi mãi bị ràng buộc.
Nó chọn cách im lặng. Và để lỡ người nó thương.
Đến khi Lạc Văn Tuấn bất giác dừng chân và quay đầu, ngước lên ban công như một thói quen. Ban công nơi mỗi lần nó đi tập về muộn đều thấy cậu ngồi đó, đợi nó với cốc nước ấm trên tay.
Cậu kéo vali đi tiếp, không quay đầu lại nữa. Mỗi bước chân như rút cạn chút can đảm còn sót lại trong lồng ngực. Cậu không khóc. Nhưng gió buổi sáng vẫn cứ làm mắt cay.
Cậu cũng đâu phải không biết. Nhưng cậu chọn đi, chọn vờ như không có gì, vì cậu sợ nhìn thấy ánh mắt của Trần Trạch Bân sẽ khiến mình mềm lòng, khiến những quyết tâm bị chôn vùi một lần nữa.
Cậu quay đầu nhìn lên ban công lần cuối, chờ mong một phép màu nhỏ nhoi, nhưng rồi thấy trống không. Quay lưng đi, tự kết thúc giấc mơ cũ kỹ mà hai người vẫn chưa bao giờ dám chạm tới.
Trên tầng hai, Trần Trạch Bân vẫn đứng đó, đôi tay siết chặt. Mãi đến khi bóng lưng Lạc Văn Tuấn khuất dần, nó mới thở ra, một tiếng thở dài đầy chua xót. Nó ngửa đầu nhìn trời, đôi mắt đỏ hoe:
"Xin lỗi... Tao không thể ích kỷ như vậy được."
Cả hai đều yêu. Chỉ là cả hai đều chọn im lặng, vì sợ làm tổn thương nhau, Chọn rời đi, chọn buông tay. Câu chuyện của hai người, không ai là kẻ nhẫn tâm, cũng chẳng ai là người sai.Chỉ là, giữa hàng ngàn lựa chọn, họ đã chọn không chọn nhau.
Có lẽ ở một nơi nào đó trong tương lai, khi cả hai đã đủ dũng cảm nhìn lại, họ sẽ mỉm cười nhẹ với nhau không phải vì hết yêu, mà vì đã từng yêu nhiều đến mức chọn cách để người kia rời đi trong bình yên nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com