Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Sau cánh gà, tiếng reo hò vang vọng khi kết quả hiển thị trên màn hình lớn. BLG vừa giành chiến thắng trước TES trong một trận đấu nghẹt thở ở Split 3. Cảm xúc vẫn chưa kịp lắng xuống, những cái ôm, cái đập tay, lời chúc mừng từ mọi phía khiến cả đội gần như bị vây kín trong vòng xoáy của ánh đèn và máy quay.
Lạc Văn Tuấn bước ra khỏi khu vực thi đấu, đôi vai thả lỏng sau khoảng thời gian căng thẳng. Mồ hôi trên trán đã khô, nhưng trái tim thì vẫn đập nhanh vì dư âm của trận đấu. Cậu chỉ muốn tìm chỗ nào đó yên tĩnh để nghỉ một lát trước khi tiếp tục với những phóng viên bên ngoài.
Nhưng chưa kịp rẽ sang hành lang, cậu đã bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay kéo đi. Cậu hơi khựng lại vì bất ngờ, ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt quen thuộc. Trần Trạch Bân không nói một lời, nó chỉ liếc cậu một cái ngắn gọn, rồi quay lưng tiếp tục kéo đi với vẻ mặt khó đoán.
"Ê, làm gì vậy...?"
Lạc Văn Tuấn hỏi, giọng vẫn còn đứt quãng.
Không có câu trả lời. Những đồng đội xung quanh đều đang bận cười nói với ban huấn luyện và nhân viên, không ai để ý hai người họ đã biến mất khỏi chỗ đông.
Hành lang sau sân thi đấu vắng tanh. Ánh đèn vàng hắt xuống sàn, in bóng hai đứa một dài một ngắn. Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ để nó dẫn đi, dù lòng bắt đầu thấy nghi nghi.
Cậu biết tính Trần Trạch Bân. Nó không bao giờ làm gì mà không có lý do. Và lần này, lý do chắc chắn không đơn giản.
Trần Trạch Bân tiến lại, ánh mắt có chút nguy hiểm.
"Hôm nay, mày đánh rất ăn ý, nên tao muốn thưởng cho mày."
Lạc Văn Tuấn cảnh giác, hơi lùi lại, giọng run run:
"Thưởng gì, thưởng kiểu gì...?"
Trần Trạch Bân không trả lời liền, chỉ bước chậm từng bước khiến Lạc Văn Tuấn theo phản xạ phải lùi dần đến khi lưng chạm vào bức tường phía sau. Ánh đèn vàng mờ từ phòng nghỉ khiến gương mặt của Trần Trạch Bân trông vừa mờ ảo, vừa xinh đẹp. Nhưng cái cách nó nhìn Lạc Văn Tuấn, vừa thẳng thắn, lại vừa mãnh liệt.
Trần Trạch Dân đứng sát lại, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chừng nửa bước. Nó áp lòng bàn tay lên tường, giữ Lạc Văn Tuấn trong một góc chết một cách nhẹ nhàng nhưng không có đường lui.
"Thưởng kiểu... thế này."
Nó nói, rồi cúi người xuống. Chóp mũi của Trần Trạch Bân khẽ chạm vào má Lạc Văn Tuấn, hơi thở ấm áp phả ra lấp đầy khoảng không mỏng manh giữa hai người. Ngón tay cậu bất ngờ nâng cằm Lạc Văn Tuấn lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tao biết mày sợ. Nhưng mày cũng đang chờ cái này đúng không?"
Lạc Văn Tuấn trừng mắt, định phản bác, nhưng cậu không nói được gì. Tim cậu đập như trống trong lồng ngực. Cậu biết rất rõ cái cách Trần Trạch Bân nhìn mình không giống bạn bè bình thường từ lâu rồi. Chỉ là chưa từng có ai dám phá vỡ cái khoảng cách ngầm đó cho đến lúc này.
Trần Trạch Bân ghé sát thêm một chút nữa, lần này là trán chạm trán, tay nó khẽ vuốt qua tóc mai của Lạc Văn Tuấn, rồi luồn ra sau gáy. Ngón tay lạnh hơn tưởng tượng, khiến Lạc Văn Tuấn rùng mình một chút.
"Làm tốt lắm, Owen. Tao tự hào về mày lắm."
Giọng Trần Trạch Bân nhỏ hơn hẳn, êm như gió.
Lạc Văn Tuấn chưa kịp định thần thì một nụ hôn nhẹ như lông vũ rơi lên khóe môi nó. Ngắn thôi, nhưng đủ khiến toàn thân nó cứng đờ.
Cả hai đứng lặng vài giây. Trong không gian khép kín, chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập của chính mình.
Lạc Văn Tuấn còn chưa kịp phản ứng thì Trần Trạch Bân đã rút ngắn khoảng cách, đưa tay giữ lấy gáy nó, kéo mạnh về phía mình. Môi chạm môi, ban đầu là một nụ hôn nhẹ như thử thách phản ứng của đối phương. Nhưng ngay sau đó, Trần Trạch Bân đột ngột gia tăng sức lực, chiếm trọn môi dưới, cạy mở đôi môi khẽ run kia bằng một sự táo bạo khiến Lạc Văn Tuấn khựng lại.
"Ưm..."
Lạc Văn Tuấn bật ra tiếng thở gấp, cả người cứng đờ.
Cậu vội đưa tay đẩy vai Trần Trạch Bân, thân thể phản xạ lùi về sau, nhưng bị chặn lại bởi cánh cửa phía sau lưng. Không còn đường thoát, hơi thở nóng rực của Trần Trạch Bân phả sát bên má khiến sống lưng Lạc Văn Tuấn râm ran từng đợt.
"Khoan... Bân..."
Lời từ chối chưa dứt, đã bị nuốt trọn trong nụ hôn lần thứ hai. Khác với lần đầu, lần này là một cơn sóng dữ dội, đầy khao khát và cố chấp. Đôi môi Trần Trạch Bân cuốn lấy nó, gấp gáp mà sâu đậm, chiếc lưỡi trượt vào khoang miệng, càn quét mọi phản kháng nửa vời còn sót lại.
Lạc Văn Tuấn chới với. Tay vẫn còn đặt hờ trên ngực Trần Trạch Bân nhưng chẳng còn đủ sức đẩy. Cả người nó nóng bừng, ngực phập phồng theo từng hơi thở bị cắt quãng. Cuối cùng, Lạc Văn Tuấn khẽ nhắm mắt lại, ngón tay bấu nhẹ lấy áo Trần Trạch Bân như chấp nhận đầu hàng trước sự chiếm hữu ấy.
Không gian im lặng trong căn phòng biến thành nơi bí mật của riêng bọn họ. Chỉ còn tiếng thở gấp, nhịp tim dồn dập và hơi ấm của những lần môi chạm môi, lẫn trong bầu không khí mờ ám, ngọt ngào nhưng cũng đầy nguy hiểm.
Tay nó không yên phận, luồn vào trong áo đấu, sờ soạng khắp nơi như muốn chọc ghẹo cậu.
"Dạo này, mày cũng có da có thịt hơn trước nhỉ."
Lạc Văn Tuấn đóng băng cơ thể khi bị nó đột ngột chạm vào, nhưng cậu cũng chả dám phản kháng. Nó định cởi áo cậu nhưng bị Lạc Văn Tuấn một tay giữ lại, đôi mắt long lanh ra vẻ cầu xin:
"Bân... đừng mà, đừng cởi áo tao ở đây."
"Được thôi, tao sẽ không cởi áo mày."
Nhưng không ai nói là nó sẽ không cởi quần cậu và cuối cùng sự phản kháng của cậu cũng chẳng đổi lấy được gì. Rõ ràng là nói không được cởi áo mà, thì nó cởi quần thôi.
"Ưm... Bân."
Miệng cậu bị bàn tay nó chặn lại, kề sát bên cổ là hơi thở ấm nóng.
"Mèo con ngoan ngoãn nhé. Nếu mày không muốn mọi người phát hiện."
Nó đặt cậu lên bàn, xoay người cậu lại và cậu có thế cảm nhận rõ thứ nóng bỏng của nó đang kề vào mông mình. Lạc Văn Tuấn cảm thấy hơi run sợ, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ của mình với Trần Trạch Bân có thể đi tới bước này.
Nhìn hai bên tai đang đỏ lên của cậu, nó không nhịn được mà tiến tới, hôn lên từng phần da sau gáy rồi để lại trên đó một dấu răng nhỏ.
"Hức... mày định làm...ở đây thật à?"
"Ừm, tao chịu không nổi rồi."
Cơ thể cường tráng của nó áp sát thân hình mảnh mai, tay nó bắt đầu chạm lên cặp đào căng tròn của cậu.
"Yên tâm đi, không sao đâu."
Không ai có thể cứu cậu khỏi cái tình thế này được, chắc chắn đây là cái bẫy do nó sắp đặt. Còn cậu chính là con mồi may mắn được nó nhắm tới. Thứ nó nhắm tới tiếp theo là phần dưới của cậu, đưa một ngón tay rồi hai ngón tay vào để nới lỏng ra.
"Mày chặt quá, thả lỏng ra đi."
Lạc Văn Tuấn la lên, cảm giác này lạ quá sao mà nó vừa đau, vừa thoải mái. Vừa chà sát, tách từng thớ thịt bên trong, nó vừa hôn lên gáy, rồi lên môi cậu như muốn an ủi. Nó càng tiến vào sâu hơn, đến đoạn nó còn nhấn xuống, rồi day day chỗ gồ lên. Lạc Văn Tuấn hoảng loạn, cậu rên la, tay nắm vào thành bàn.
"Ức...hư...Bân ơi, đừng...tao ra."
Mới dạo đầu thôi mà cậu đã muốn đầu hàng rồi, nhưng mà dễ gì nó tha cho cậu. Chuẩn bị áo mưa kĩ càng, nó an ủi cậu rồi tách cặp mông ra. Cậu có thế cảm nhận rõ thứ hình trụ đang chà xát lên cửa huyệt của mình. Tim cậu bắt đầu đập loạn, lỗ dưới bắt đầu ướt đẫm, khiến Trần Trạch Bân không thể chờ đợi thêm.
Nó cầm vật cương cứng kia, tiến dần vào trong, từ từ chậm rãi. Đồng thời, dùng hai tay tách cặp mông tròn trịa ra. Lạc Văn Tuấn cố gắng chịu đựng, kìm giọng mình lại, nó bắt đầu cảm thấy mình như sắp vỡ vụn.
"Đ...au hức, tao không...chịu."
Đầu óc mộng mị, tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, hòa cùng cơn đau bên dưới, làm cậu như muốn ngất đi. Nhưng Trần Trạch Bân không ngừng an ủi, vuốt ve, rải từng nụ hôn lên má rồi lên trán cậu, sau đó nhẹ nhàng di chuyển thứ bên trong theo nhịp thở của cậu.
"Thả lỏng ra, mày sẽ bớt đau."
Nghe lời an ủi của nó, Lạc Văn Tuấn quay đầu lại, hướng mắt về phía nó như muốn tìm kiếm điều gì đó. Nhận ra ánh mắt ấy, nó tiến tới quấn lấy đôi môi cậu, mút nhẹ cánh môi mềm lại rồi không kiêng nể gì quấn lấy lưỡi bên trong. Bên dưới cũng bắt đầu theo nhịp mà đưa đẩy.
Hai tay nó cầm lấy eo cậu, đẩy cự vật vào bên trong như có một lực hút vô hình. Càng ngày càng sâu hơn, không ngừng ra vào một cách quyết liệt trong tiếng rên la của người kia.
"Ư...ahhh...Bân ch..ậm lại."
Chân cậu như muốn rã ra, không thể đứng vững được nó, Lạc Văn Tuấn không chịu được mà bắn ra chất lỏng màu trắng. Cả cơ thể cậu mềm nhũn, không còn sức để đứng. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên cậu làm tình, sao mà có thể chịu nổi sức mạnh khủng khiếp của nó.
Lỗ nhỏ vừa được thở thì bất ngờ con quái vật kia lại tiến vô một lần nữa. Tưởng đã xong xuôi ai mà ngờ, nó vẫn còn sung sức để đè cậu ra thêm lần nữa. Cậu bắt đầu van xin nó trong khi đó bên dưới nó tiến vào được phân nửa, rồi bắt đầu theo nhịp mà nhấp vào trong.
Khóe mắt cậu bắt đầu ướt, miệng ngậm chặt để không phát ra những âm thanh xấu hổ, nhưng vẫn không kìm được những tiếng nấc nhẹ. Lạc Văn Tuấn lấy tay chồm lên phía trước, muốn ngăn cản hành động người ở trên lại.
Trần Trạch Bân cảm thấy sự cự tuyệt của người ở trên, nó dứt khoát kéo cậu lại, dùng cơ thể ghì chặt không để cậu thoát. Lạc Văn Tuấn vừa khóc lóc, vừa rên la vì khoái cảm của cú thúc sâu. Nó ngưng lại rồi ôm chặt lấy cậu, chôn chặt cậu trong vòng vây, hơi thở ấm nóng phả vào sau gáy cậu, những nơi nó chạm vào đều để lại vết đỏ như muỗi đốt.
"Tuấn, đừng đẩy tao ra được không?"
Lời cầu xin của nó vừa có pha chút tức giận, nhưng trong ánh mắt nó lại chứa cả sự ngọt ngào, dẫu sao nó cũng chỉ muốn được gần gũi với cậu. Cậu xoay người lại, trong ánh mắt hiện lên sự bất ngờ, rồi cậu đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt hơi cáu gắt của nó rồi đáp lại bằng giọng mềm dịu:
"Tao đâu muốn đẩy mày ra, tao chỉ muốn...thấy mặt của mày thôi."
Nó hơi giật mình, ánh mắt chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu, từ từ cúi xuống để tay cậu chạm lên mặt dễ dàng hơn. Nó xoay người Lạc Văn Tuấn lại, áp sát cả cơ thể vào người cậu.
"Vậy thì, mày đừng đẩy tao ra nữa nhé."
Cậu đáp lại nó bằng cái ôm siết chặt, để cả cơ thể giao cho nó chăm sóc. Nó tiến tới đẩy cậu vào cái hôn sâu, tiếng chóp chép của môi lưỡi pha cùng tiếng nhép của bên dưới vang vọng khắp căn phòng. Trần Trạch Bân dùng thân dưới nhấp vào trong, làm cậu sung sướng bằng những cú thúc sâu. Tiếng rên cũng bị chặn lại bởi chiếc lưỡi điêu luyện bên trong khoang miệng.
Tiếng bạch bạch khi da thịt chạm nhau, càng làm Trần Trạch Bân hưng phấn, nó bế cậu lên rồi bắt đầu di chuyển. Lạc Văn Tuấn run rẩy, ôm chặt lấy nó, cảm nhận cự vật như muốn xé toạc khoang bụng. Nó áp lưng cậu lên cánh cửa, hai tay nắm chặt lấy eo cậu, hằn lên da những vết đỏ ửng.
Trong tiếng hoan lạc, Lạc Văn Tuấn vẫn đôi chút lo sợ vì cậu với nó đang làm tình ngay trong nhà thi đấu, xung quanh biết bao nhiêu là người, biết bao nhiêu máy quay. Nếu mà bị phát hiện, chắc chắn cậu sẽ chết ngay tại đây.
Trần Trạch Bân cảm nhận được sự xao nhãng của cậu, nó cười khẩy một cái rồi nhấc nhẹ cả người Lạc Văn Tuấn lên, rồi đâm thẳng dương vật vào sâu bên trong cậu. Nó bắt đầu thúc mạnh bạo hơn, cậu không thể chịu đựng nổi mà bắt đầu rên lớn hơn.
Nó ghé vào tai cậu, thì thầm:
"Mày có nghe thấy tiếng chân bên ngoài không? Nếu có ai mở cửa vào thì sao đây?"
Lạc Văn Tuấn bắt đầu lo sợ, bên dưới càng thít chặt hơn, cả cơ thể càng nhạy cảm hơn. Nơm nớp lo sợ sẽ bị phát hiện, nhưng cậu không thể nào khống chế được cơn khoái cảm khi bị nó thúc vào. Lạc Văn Tuấn nấc lên từng tiếng nhỏ, mắt ngấn lệ, miệng cố gắng kìm chế tiếng rên. Những giọt nước mắt càng rơi nhiều hơn, ướt đẫm gương mặt của cậu.
"Tuấn Tuấn, đừng khóc nữa, tao chỉ chọc mày thôi. Mày đừng kìm chế nữa."
Nó dịu dàng hôn lên mí mắt cậu, gạt đi những giọt lệ, xoa dịu người kia một cách nhẹ nhàng. Lạc Văn Tuấn có chút ấm ức, cậu bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi, tay vỗ bộp bộp vào vai nó. Không để cuộc vui gián đoạn, Trần Trạch Bân lại tiếp tục thúc vào trong cậu, lần này thành thục hơn, dứt khoát hơn.
"Tư thế này, mày siết chặt quá. Bụng dưới mày còn gồ lên này."
Trần Trạch Bân một tay đỡ người cậu, một tay nhấn vào chỗ bụng dưới của cậu. Lạc Văn Tuấn ngại muốn độn thổ, cậu chỉ biết nhắm mắt rồi chôn mặt vào hõm cổ của nó. Tiếng bạch bạch lại vang lên, khuấy động không gian yên tĩnh trong căn phòng. Giờ đây, Lạc Văn Tuấn đã an toàn trong vòng vây của Trần Trạch Bân.
Trần Trạch Bân nghiêng đầu, ghé sát tai:
"Nếu trận sau mày còn chơi hay như vậy, tao sẽ thưởng nhiều hơn."
Lạc Văn Tuấn muốn chửi thề. Nhưng không hiểu sao khóe môi cậu lại cong lên một chút. Thực sự cậu đã khuất phục rồi, để mặc cho nó cắm rút liên tục đến mức mộng mị. Đầu óc trống rỗng, mọi suy nghĩ bị thứ tình dục chết tiệt này chiếm đóng, bản thân dường như sắp bị hòa tan vào cơn khoái lạc này.
"Hức, ch...ậm thôi...tao sắp."
Giọng cậu khàn đặc đi. Sau đó, ngửa cổ ra, miệng rên la, nước mắt không ngừng rơi xuống, bên dưới ngày càng siết chặt hơn.
"Tuấn tuấn, nhìn tao."
Theo phản xạ, ánh mắt cậu hướng về tiếng gọi. Ánh mắt nó nuốt trọn lấy lý trí cuối cùng của cậu, cậu chủ động tiến tới hôn môi nó. Chạm đến sự chịu đựng cuối cùng của nó, nó thúc liên tục vào trong rồi gằn giọng lên cảm nhận sự sung sướng tột đột.
Cậu cũng chẳng tin rằng sáng vừa anh em thân thiết với nhau, bây giờ lại thành mày nằm trên tao nằm dưới. Chính cậu lại bị thằng đồng đội đè ra ngay ở nhà thi đấu, chơi cậu thừa sống thiếu chết.
Cả cơ thể Lạc Văn Tuấn ngả vào lòng nó, bên dưới siết chặt, giật giật như có điện chạy bên trong, rồi bắn lên áo nó. Cậu bất ngờ khi cảm nhận chất lỏng ấm nóng, từ từ chảy ra bên trong mình, rõ ràng là có chuẩn bị rồi mà tại sao lại. Khi nó rút ra, dòng tinh dịch chảy xuống, tràn dần ra hai mép đùi, còn cái bao cao su thì rách toạc.
Hai mắt cậu mở to, không tin được cảnh tượng trước mắt, làm sao mà có thể chơi tới mức rách cả bao. Lạc Văn Tuấn đấm vào bụng nó, rồi gằn giọng lên:
"Thằng chó này, sao mày có thể...làm tới mức này."
Trong ánh đèn hắt lên làn da ẩm mồ hôi, mùi hương quen thuộc của dầu gội xen lẫn mùi da thịt nóng hổi vẫn vương vấn.
Lạc Văn Tuấn nằm trên chiếc sofa, cơ thể vẫn còn run nhẹ. Trần Trạch Bân tiến người lại gần.
"Mày nằm yên để tao lau cho."
Lạc Văn Tuấn cựa nhẹ, mím môi. Mặt đỏ bừng.
"... Đồ biến thái."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com