Chap 9
Phòng chờ sau trận đấu im phăng phắc. Ánh đèn sáng trưng chiếu xuống hàng ghế, nhưng chẳng ai trong đội BLG muốn ngẩng đầu nhìn. Tiếng bàn phím, tiếng tai nghe quen thuộc giờ được thay thế bằng sự nặng nề, khô khốc. Tất cả đều lặng im, như thể nếu thở mạnh hơn một chút cũng đủ làm vỡ tan bầu không khí vốn đã ngột ngạt này.
BLG vừa thua IG trong một ván đấu mà họ từng nắm chắc lợi thế. Từng bước di chuyển, từng pha giao tranh cuối cùng vẫn còn hiện rõ ràng trong đầu mỗi người. Thất bại ấy chẳng khác gì bị dội một gáo nước lạnh, khiến cho sự tự tin và nhiệt huyết tích góp bấy lâu nay bỗng chốc hóa thành nỗi tiếc nuối.
Khi trở về gaming house, cả đội chẳng ai buồn trò chuyện. Người thì thẫn thờ, kẻ lặng lẽ dán mắt vào chiếc điện thoại, tất cả đều thu mình trong thế giới riêng. Ngay cả không gian quen thuộc thường ngày cũng trở nên khác lạ, tối tăm và lạnh lẽo hơn hẳn.
Lạc Văn Tuấn ngồi xuống ghế, hai bàn tay đan vào nhau. Trong đầu cậu chỉ xoay quanh một câu hỏi:
"Nếu lúc đó mình làm khác đi liệu có cứu được ván đấu không?"
Suy nghĩ ấy như chiếc gai, cứa mãi không thôi. Nhưng cậu chẳng dám lên tiếng. Trong một tập thể, đôi khi im lặng là cách duy nhất để che giấu những cảm xúc hỗn độn đang cuộn trào.
Lạc Văn Tuấn lén đưa mắt nhìn về phía Trần Trạch Bân. Thằng nhóc kia ngồi tựa lưng vào ghế, gương mặt tối sầm, mắt dán vào khoảng không vô định. Cái dáng vẻ tưởng như bình thản ấy lại khiến cậu càng lo hơn, bởi cậu biết rõ nó cũng là kiểu người giấu mọi cảm xúc vào bên trong.
Do dự một lúc, mới nhỏ giọng:
"Ê Bân... đi ra cửa hàng tiện lợi với tao không? Ra ngoài chút cho thoải mái."
Nó không trả lời ngay. Nó hít sâu, cắn nhẹ môi dưới, rồi phẩy tay:
"Không đi. Mệt lắm. Về phòng nghỉ đi."
Cậu thoáng khựng lại, nhưng không chịu buông. Cậu đứng lên, bước lại gần, níu lấy tay áo nó với giọng nài nỉ:
"Đi với tao một lát thôi. Ngồi trong này ngột ngạt quá, mày không thấy à?"
Trần Trạch Bân giật tay ra, ánh mắt lóe lên tia cáu bẳn:
"Owen! Tao nói không là không! Mày về phòng đi."
Tiếng quát bất ngờ làm cả phòng khẽ rung lên. Vài ánh nhìn hướng về phía họ, rồi nhanh chóng quay đi, chẳng ai dám xen vào. Lạc Văn Tuấn đứng chôn chân, ngực nhói một nhịp. Cậu muốn nói rằng mình chỉ cần một ai đó để dựa vào, nhưng lời mắc kẹt trong cổ. Cuối cùng, cậu chỉ mím môi, cúi đầu.
"Ừ, tao hiểu rồi."
Nói rồi, cậu quay lưng bước đi. Không một lời trách móc, không một ánh nhìn lại. Cậu lặng lẽ rời khỏi căn phòng đầy không khí nặng nề, chỉ để lại Trần Trạch Bân với gương mặt u tối hơn bao giờ hết.
Bước chân Lạc Văn Tuấn dừng lại trước cửa hàng tiện lợi quen thuộc, ánh đèn trắng hắt lên gương mặt đã phủ đầy mệt mỏi. Cậu chẳng mua gì nhiều, chỉ cầm trong tay một ly trà chanh lạnh. Nắm lấy cái mát lạnh ấy, cậu khẽ thở dài, như muốn trấn an chính mình.
Ra ngoài ghế đá, cậu ngồi xuống, lôi từ túi áo ra một bao thuốc đã bị nhàu nát một phần. Lửa bật lên, ánh đỏ nhỏ xíu nơi đầu điếu lập lòe trong bóng đêm. Làn khói len ra khóe môi, tan dần trong không khí ẩm ướt của thành phố.
Cậu nhắm mắt lại, để mặc cho vị đắng nơi đầu lưỡi và hương chanh trong ly hòa trộn, chồng chéo lên nhau. Trong đầu cậu, những hình ảnh về ván đấu vừa qua vẫn xoay vòng, từng pha xử lý vụn vỡ, từng khoảnh khắc bị lật ngược thế trận. Sự tủi thân khi bị Trần Trạch Bân từ chối lại như một nhát dao nhỏ cứa vào da, chẳng đau buốt nhưng cứ day dứt mãi.
Cậu hiểu rằng thất bại rồi, ai cũng có cách đối mặt khác nhau. Có người chọn im lặng, có người chọn buông ra một trận cãi vã, cũng có người như cậu, chỉ mong có ai đó bên cạnh để sẻ chia. Cậu nghĩ đơn giản rằng, nếu kéo Trần Trạch Bân ra ngoài, uống chai nước ngọt hay nói vài câu vu vơ, thì ít nhất cái không khí ngột ngạt kia cũng sẽ tan đi một phần.
Nhưng ý tưởng ấy đã bị dập tắt. Cậu không ngờ mình lại làm nó tức giận đến vậy. Cảm giác hụt hẫng xen lẫn chút bất lực.
Lạc Văn Tuấn rít thêm một hơi thuốc, mắt nhìn xa xăm.
"Thôi thì... cũng đành vậy", cậu nghĩ.
Ai rồi cũng phải tự có cách đứng dậy sau thất bại. Không thể bắt ai đi theo nhịp của mình. Và cậu cũng chẳng thể trách nó được.
Lạc Văn Tuấn ngồi đó, chẳng biết đã trôi qua bao lâu. Ly trà chanh đã vơi đi quá nửa, thuốc lá trong tay cũng dần cháy đến tàn. Trời bất chợt rắc xuống vài giọt mưa mỏng, lành lạnh chạm lên gò má, thấm vào làn da.
Mưa không nặng hạt, chỉ đủ khiến không gian thêm ẩm ướt và mờ nhòe. Cậu ngẩng mặt nhìn trời, chẳng buồn né tránh, cứ để mưa hôn lên khuôn mặt đã thấm mệt vì sự ngột ngạt trong lòng.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, trầm thấp và có chút trách móc nhưng lại không giấu nổi sự quan tâm:
"Tao bảo mày bỏ thuốc mà mày vẫn lén hút à."
Cậu giật mình quay lại. Trong tầm mắt mờ vì mưa, cậu thấy Trần Trạch Bân đang đứng đó, tay cầm chiếc ô đen. Nó khẽ nghiêng chiếc ô về phía cậu, để che đi những hạt mưa lất phất đang vương trên tóc và vai cậu.
Nó không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu. Khoảng cách gần đến nỗi Lạc Văn Tuấn nghe rõ cả tiếng thở đều đều của nó, nghe rõ cả mùi hương quen thuộc vương trên áo khoác.
Không gian chìm trong im lặng. Âm thanh duy nhất là tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt đường và tiếng xe cộ xa xa vọng lại. Nhưng cả hai đều biết, trong lòng người kia đang có cùng một nỗi nặng trĩu: ván đấu thất bại, khoảnh khắc bị lật ngược cay đắng vẫn còn hằn nguyên như vết thương chưa kịp khép miệng.
Lạc Văn Tuấn mím môi, muốn mở lời nhưng cổ họng khô khốc. Cậu chỉ đưa mắt nhìn Trần Trạch Bân. Thấy nó vẫn giữ chiếc ô nghiêng hẳn về phía mình, vai ướt mà nó chẳng hề quan tâm.
Trong khoảnh khắc ấy, Lạc Văn Tuấn cảm thấy nghèn nghẹn trong lồng ngực. Những điều muốn nói đều quẩn quanh trong lòng, chưa tìm được cách thốt ra.
Trần Trạch Bân cũng chẳng thúc ép. Nó ngồi đó, yên lặng nhưng hiện diện như một bờ vai vững chắc, đủ để xua đi phần nào cái lạnh và cô độc.
Nó là người đầu tiên phá tan sự im lặng ngột ngạt giữa tiếng mưa rơi. Nó khẽ thở dài, xoay xoay chiếc ô trong tay, rồi nghiêng đầu nhìn cậu:
"Xin lỗi... Ban nãy tao lỡ to tiếng với mày."
Giọng nó trầm, không lớn, nhưng đủ khiến cậu ngẩng lên. Trong đôi mắt tối sẫm của nó không còn sự cáu bẳn nữa, thay vào đó là chút áy náy xen lẫn dịu dàng.
Lạc Văn Tuấn khẽ lắc đầu, định nói rằng mình không trách, nhưng nó đã tiếp lời, từng chữ rõ ràng như muốn đi vào tim cậu:
"Mày đừng đặt nặng chuyện thắng thua quá. Thất bại thì ai cũng buồn, nhưng còn đường dài phía trước. Nếu tinh thần không vững, thì lấy gì mà bước tiếp?"
Lạc Văn Tuấn nghe mà cổ họng nghẹn ứ. Cậu mím môi, bàn tay siết chặt chiếc ly giấy đã rỗng, ngón tay run nhẹ. Trong khoảnh khắc đó, nó hơi nghiêng người, như muốn san sẻ một phần nỗi nặng trĩu kia.
"Lúc nào tao cũng ở đây. Muốn nói gì thì nói với tao. Muốn tựa thì tựa vào tao. Đừng ôm một mình rồi tự đẩy bản thân xuống hố sâu nữa."
Lời an ủi ấy tưởng chừng giản đơn, nhưng rót thẳng vào tâm trí cậu. Trần Trạch Bân vẫn vậy, luôn là chỗ để cậu tìm về, dù ngoài kia có lạnh lẽo đến mấy thì bên cạnh nó, cậu vẫn thấy mình được bao bọc.
Lạc Văn Tuấn cúi gằm, khóe môi run run. Trong ánh sáng mờ của cửa hàng tiện lợi phía xa, Trần Trạch Bân hiện lên vừa rõ vừa dịu dàng. Khoảnh khắc ấy, cậu chỉ muốn ôm lấy nó, muốn giữ lấy bờ vai rắn rỏi kia.
Cả hai không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dịch sát lại gần nhau. Lạc Văn Tuấn vòng tay ôm nó, ôm chặt như để khẳng định rằng mình không đơn độc. Nó cũng im lặng đáp lại, siết vai cậu, một cái ôm lặng lẽ nhưng đủ ấm áp để xua đi sự lạnh lẽo của cơn mưa và cả nỗi cô đơn trong lòng.
Lạc Văn Tuấn khẽ bật cười, nụ cười hiếm hoi sau cả ngày nặng nề. Những lời nó vừa nói giống như gỡ bỏ một tảng đá trong lòng cậu, khiến không khí quanh hai đứa trở nên dễ thở hơn.
Họ đứng lên, cùng nhau rời khỏi băng ghế. Cơn mưa vẫn rơi nhẹ, hạt mưa lất phất quấn quanh, Trần Trạch Bân kiên nhẫn nghiêng chiếc dù về phía cậu, chẳng màng rằng vai áo mình đã ướt sũng.
Lạc Văn Tuấn liếc nhìn, thấy bên áo nó đã sẫm màu vì mưa. Cậu lập tức tiến sát lại, khoác tay nó, kéo nó sát vào người mình.
"Đi sát lại, coi chừng bị ướt."
Trần Trạch Bân còn chưa kịp phản ứng thì cậu bất ngờ nghiêng người, đặt một nụ hôn lên má nó. Chỉ thoáng qua như một cái chạm, nhưng đủ để khiến nó sững lại, đôi tai đỏ bừng.
Nó đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị hôn, ánh mắt lúng túng tránh đi nơi khác, vừa bối rối vừa ngại ngùng. Lạc Văn Tuấn thì mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, như thể tất cả sự nặng nề của ngày hôm đó đã tan biến hết theo một nụ hôn ấy.
Trong cơn mưa nhè nhẹ, hai bóng người bước sát bên nhau, để lại sau lưng là những muộn phiền đang dần trôi xa.
vui thì viết tiếp =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com