Chương 11
Nay Trung Thu trả kèo cho các bé iu nè. Chúc các Trúc mã con Trung Thu vui vẻ, hạnh phúc nha.
Cận kề Trung thu, cả đội được nghỉ vài ngày để ai nấy có thể về sum họp cùng gia đình. Không khí trong gaming house vì thế cũng bớt nhộn nhịp hơn thường lệ, khi mọi người lần lượt thu xếp hành lý để về quê.
Lạc Văn Tuấn chuẩn bị trở về nhà, tâm trạng nhẹ nhõm và có chút háo hức vì sắp được ngồi vào mâm cơm đoàn viên, còn Trần Trạch Bân thì vẫn ngồi yên trên ghế, vẻ chần chừ, bởi nó vốn định ở lại Thượng Hải một mình trong dịp này.
Khi nghe đến đó, Lạc Văn Tuấn lập tức chau mày, không để cho nó có cơ hội từ chối, vừa kéo va li của bạn ra giữa phòng vừa nói rằng:
"Về nhà tao chơi đi. Bố mẹ tao ăn cơm xong cũng đi chơi rồi. Tao ở nhà một mình chán lắm."
Trần Trạch Bân còn ngập ngừng, nhỏ giọng bảo sợ làm phiền, nhưng Lạc Văn Tuấn đã nhanh chóng tìm cớ hợp lý, rằng bố mẹ mình cũng muốn gặp mặt cậu một lần cho biết. Vừa nói, cậu vừa tiện tay gom quần áo của nó ném thẳng vào vali, chẳng cho nó có thêm cơ hội suy nghĩ hay tìm cách thoái thác.
Về đến nhà, không khí Trung thu như ùa vào từ ngõ nhỏ, ánh đèn lồng treo dọc hai bên đường khiến cả con phố rực rỡ mà gần gũi, bữa cơm tối hôm ấy mẹ Lạc Văn Tuấn bày lên bàn đủ món truyền thống, từ vịt quay thơm lừng, cua lông hấp dẫn đến đĩa sủi cảo nóng hổi, và dĩ nhiên chẳng thể thiếu những chiếc bánh trung thu tròn đầy.
Trần Trạch Bân có phần ngượng ngùng, nhưng bố mẹ Lạc Văn Tuấn lại vui vẻ tiếp chuyện, vừa hỏi thăm vừa gắp thức ăn cho nó, còn Lạc Văn Tuấn thì ngồi đối diện, thỉnh thoảng kín đáo đá nhẹ vào chân dưới gầm bàn để nhắc nó ăn nhiều hơn, ánh mắt cậu lấp lánh vẻ trêu chọc mà cũng đầy quan tâm.
Đến lúc nghỉ tay, Trần Trạch Bân tự nhiên cầm lấy con dao nhỏ ngồi gọt bưởi, từng lát vỏ tách ra gọn gàng, hương thơm mát lan khắp bàn ăn, trong khi Lạc Văn Tuấn chống cằm ngồi nhìn, chẳng nói gì, chỉ im lặng ngắm một dáng vẻ giản dị mà sao trong lòng lại thấy bình yên đến lạ.
"Sao mày biết làm cái này thế?"
"Mẹ tao chỉ chứ sao."
Một thằng to xác, lầm lì, trông có vẻ ngốc nghếch mà cũng biết làm chuyện này, Lạc Văn Tuấn cũng khá bất ngờ.
Ăn xong, bố mẹ cậu thu dọn vài thứ rồi xách vali đi chuyến du lịch ngắn ngày đã lên kế hoạch từ trước, để lại cả căn nhà ấm cúng cho hai đứa tự do tận hưởng buổi tối Trung thu.
Ngoài trời, ánh trăng sáng vằng vặc treo trọn vành trên cao, tỏa thứ ánh sáng dịu vàng xuống khắp vườn, hai đứa ngồi trên sân thượng, với bàn gỗ nhỏ đặt cạnh , trên đó có đĩa bánh trung thu được cắt thành từng miếng nhỏ và một bình trà nóng bốc khói, cả khung cảnh gợi ra cảm giác bình yên hiếm hoi sau những tháng ngày bận rộn ở thành phố.
Hai đứa vừa nhấm nháp trà, vừa trò chuyện, kể cho nhau nghe những mảnh ký ức tuổi thơ gắn liền với Tết Trung thu, Trần Trạch Bân nhớ lại khi còn bé thường chạy khắp xóm cùng đám trẻ con, cầm lồng đèn giấy sáng rực, tiếng cười rộn vang cả ngõ, còn Lạc Văn Tuấn thì chậm rãi kể về những năm tháng cả nhà quây quần ngồi ngoài hiên, cắt bánh chia nhau, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cái cảm giác đoàn viên trọn vẹn ấy vẫn còn nguyên trong trí nhớ.
Ra khỏi cổng nhà, trời hãy còn sớm, gió thu mang hương quế hoa nhẹ như một lời rủ rê, Lạc Văn Tuấn liền kéo tay Trần Trạch Bân gọi taxi ra phố, cậu bảo ở nhà mãi cũng chán mà đêm Trung thu đẹp thế này không đi thì phí, thế là cả hai ngồi sát bên nhau trên băng ghế sau, qua ô cửa kính nhìn thành phố dần bừng sáng bởi từng dải đèn lồng như suối lửa đỏ treo rợp các mái hiên.
Trung tâm con phố đón họ bằng một biển màu sắc, tiếng cười nói rộn ràng trộn lẫn tiếng gõ trống râm ran từ xa, quầy bán bánh và trà nóng tỏa mùi thơm ngậy khiến người ta bất giác chậm bước. Trên cao, từng chiếc lồng đèn đỏ lục giác đong đưa, mặt giấy in hoa văn mây sóng và câu đố mực đen, vừa cổ kính vừa rực rỡ.
Giữa dòng người tấp nập, hai đứa cứ thế dạo bước, đầu ngửa lên ngắm những mặt trăng nhỏ rải khắp trời, thỉnh thoảng Lạc Văn Tuấn lại chỉ cho Trần Trạch Bân một chiếc đèn hình thỏ ngọc ôm cối giã thuốc hay một bông sen giấy xếp tinh xảo. Cậu cười khúc khích bảo:
"Đẹp thiệt đó."
Còn Trần Trạch Bân chỉ khẽ ừ, ánh mắt dịu dàng đắm chìm trong niềm vui phản chiếu trong ánh đèn.
Qua hết dãy phố, họ men theo lối đá ra bờ sông, nơi ánh đèn lồng đổ dài xuống mặt nước như muôn vàn vệt san hô lấp lánh. Những chiếc hoa đăng được xếp sẵn trên thảm cỏ: nào là hoa sen, là thuyền con, là khối trụ be bé, nến bên trong chờ chớm lửa.
Lạc Văn Tuấn chọn một bông sen giấy màu hồng phấn, Trần Trạch Bân định chọn một chiếc thuyền nhỏ viền vàng. Cả hai cùng quỳ xuống, gió sông thổi mát lạnh, mùi nhang trầm thoang thoảng như giữ cho khoảnh khắc thêm thiêng.
Lạc Văn Tuấn chuẩn bị thắp nến cho từng chiếc rồi thả riêng, nhưng Trần Trạch Bân chợt đặt cầm lấy cổ tay cậu:
"Hay mình thả chung một cái đi."
Lạc Văn Tuấn ngước lên, mắt ngạc nhiên:
"Sao mày không thả cái của mày,"
Nó mỉm cười, ánh đèn khẽ rơi trong đồng tử như hạt sao nhỏ:
"Vì ước nguyện của mày cũng là của tao."
Cả hai cùng thắp lửa, ngọn nến trong bông sen, Lạc Văn Tuấn khép mắt một giây, trong lòng chảy qua hàng chuỗi hình ảnh: những buổi scrim đến khuya, những lần ngã rồi đứng dậy, cả tiếng tim đập dồn dập khi bước ra sân khấu. Trần Trạch Bân không nói, nhưng bàn tay đặt bên mép hoa đăng hơi siết lại như thay lời khẳng định, rằng điều cậu nghĩ đến lúc này cũng chính là điều nó đang gửi gắm. Là chiếc cúp thế giới lấp lánh dưới pháo giấy tung bay.
Họ cùng đẩy bông sen xuống mặt sông, ánh lửa bé xíu lập tức hóa thành một vì sao đang trôi, theo sau là vô số vì sao của người khác, cả dòng nước bỗng biến thành bầu trời ngược. Giữa tiếng người cầu chúc bình an, hạnh phúc, thành công, Lạc Văn Tuấn chợt nghiêng vai tựa sát vào Trần Trạch Bân, còn nó khẽ kéo chiếc khăn của cậu lên che bớt gió, không ai nói thêm một lời, vì mọi điều đã nằm sẵn trong ngọn lửa vừa thả: ước nguyện chung và lời hứa sẽ đi cạnh nhau cho đến khi chạm được ánh sáng ấy.
Đêm đã xuống sâu, phố xá dần thưa, chỉ còn tiếng trống múa lân vọng lại từ xa và tiếng nước vỗ bờ đều đặn như nhịp tim. Hai đứa quay về trên con đường lấp lánh ánh đèn, trong tay vẫn còn lưu lại hơi ấm khi từng ngón vô thức chạm nhau. Trần Trạch Bân chủ động nắm tay cậu, bước đi dưới ánh đèn lồng đỏ treo khắp ngõ. Không khí se lạnh, nhưng giữa bàn tay đan chặt ấy chỉ còn hơi ấm. Trần Trạch Bân khẽ buông một câu, giọng trầm thấp mà dứt khoát:
"Trung thu năm sau, tao cũng muốn ở cạnh mày như vầy."
Lạc Văn Tuấn quay sang nhìn, mắt ánh lên màu trăng đêm, chỉ gật đầu, nhẹ nhàng đáp:
"Tao cũng muốn ở cùng mày."
Về đến nhà, phòng khách ngập ánh trăng rọi qua cửa sổ, sáng đến mức chẳng cần bật đèn. Lạc Văn Tuấn đặt ấm trà còn sót lại ra bàn, Trần Trạch Bân ngồi xuống ghế gỗ, mắt nhìn vào miếng bánh trung thu còn lại, trầm ngâm một thoáng.
Cậu chống cằm nhìn, bỗng buột miệng hỏi nhỏ:
"Này mày có thấy hôm nay giống như hồi bé không? Cũng trăng, cũng bánh, cũng ước nguyện."
Nó ngẩng lên, gương mặt thật dịu:
"Khác chứ. Hồi bé tao ước có bạn chơi cùng, còn bây giờ..."
Giọng cậu ngừng lại, lời trong lòng chưa dám thổ lộ.
Lạc Văn Tuấn bật cười, không hỏi thêm, chỉ cúi xuống rót trà, mùi nhài thoảng lên, hơi nóng lan qua kẽ tay. Trong yên tĩnh, cả hai cùng ngồi nhìn trăng, không cần nói mà lòng đã đủ đầy.
Đêm Trung thu khép lại, chẳng có điều kỳ diệu nào quá lớn lao, chỉ có một bữa cơm gia đình, một buổi dạo phố, một ngọn đèn hoa đăng, nhưng tất cả đọng lại thành sự ấm áp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com