1. 🍂
"không sao đâu âu ân, tự tin lên" triệu gia hào vỗ nhẹ vào lưng em, rồi anh đi trước vài bước, em hít một hơi thật sâu sau đó cũng chạy tới đi đến cạnh anh. ngày đầu em nhập học ở đây, mọi thứ quá mới mẻ và lạ lẫm nên em còn một chút dè chừng. trước đó em đã quen biết triệu gia hào, vì cha mẹ của lạc văn tuấn và triệu gia hào là bạn bè thân thiết của nhau nên khi nhập học nơi đây, cha mẹ của em đã nhờ anh trông nom em giúp, anh cũng không ngại mà nhận lời.
à, không phải chỉ mỗi trường học thôi đâu, mà là cả thành phố này nữa, em là người ở vùng quê, đột nhiên cha mẹ gác lại nông nghiệp dưới đó chuyển lên đây sống, em không thể không theo cùng. ở dưới đó học thực lực của em cũng chẳng hề thấp nên khi chuyển lên đây, em đã được một ngôi trường khá danh giá nhận em làm học viên trường của họ, mọi thứ suôn sẻ hơn em nghĩ.
triệu gia hào dẫn em đến phòng giám hiệu để nhận lớp, anh cẩn thận dặn dò em nhiều thứ, và chắc chắn rằng em đã nhớ thì mới yên tâm rời đi. thầy chủ nhiệm gọi em đến để về lớp, em lon ton đi theo sau. thầy vào lớp trước, đặt tập tài liệu cùng với cặp sách lên bàn, sau đó gõ nhẹ ngón trỏ vào bàn vài cái, khiến cả lớp ồn ào nãy giờ tập trung lên phía thầy. thầy nhìn ra phía cửa, nhẹ giọng nói.
"em vào đi"
biết là thầy đang gọi mình, em rụt rè bước vào, tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình nên có chút ngượng ngùng...
"sao không ai bảo với tao là có học sinh mới vậy?"
"da cậu ấy đẹp ghê, tao dưỡng da mấy năm rồi còn chưa được vậy"
"người xấu thì cái gì chả xấu"
"tao cắn l mày bây giờ"
"ơ nhà trường có cho xỏ khuyên tai hở? học sinh mới xỏ kìa"
"đâu, tao thấy đấy là nốt ruồi mà?"
"cậu ấy đẹp trai thật đấy, không biết có bạn gái chưa"
"chắc gì người ta đã thích con gái"
"cũng chắc gì người ta đã thích con người"
thầy lại tiếp tục gõ tay vào bàn, bởi vì quá ồn đi. thầy bảo em giới thiệu bản thân cho mọi người cùng biết thêm chút về mình. em gật đầu như đã hiểu, mà hàng ngàn vốn từ vựng bản thân học mười mấy năm nay bị quên sạch, chỉ biết lắp bắp vài câu mà thôi.
"ờm, t...tớ là lạc văn tuấn, tớ mới chuyển đến thành phố này cách đây không lâu, nên rất mong được sự giúp đỡ của mọi người!" nói xong lạc văn tuấn cúi đầu 180 độ, điều này làm cả lớp có chút mắc cười, nhưng cũng vỗ tay cho sự nhiệt tình của em.
"lạc văn tuấn, tên cậu ấy thật đẹp"
"đẹp á? tao thấy tên này cũng đại trà mà?"
"mày không có tình yêu sao mày hiểu!"
thầy giáo nhìn mọi chỗ trong lớp để tìm chỗ ngồi cho em, chỗ ngồi kín mít cả rồi nên khó đây. một bạn ngồi bàn đầu đẩy luôn bạn cùng bàn xuống đất, nhít sang một bên vỗ vỗ vào chỗ trống.
"đụ má thằng chó, mày dám đẩy bố!"
"còn chỗ này trống nè thầy"
"không được, em ấy mà ngồi cùng em là thành tích sẽ xuống mất" thầy giáo lắc đầu ngao ngán.
"thầy đánh giá thấp em á? em nói cho thầy biết, em không giống như vẻ bề ngoài của em đâu!"
"lớp trưởng"
"vâng, em xin phép" lớp trưởng lôi một cuốn sổ ra, lật đi lật lại vài trang rồi đọc to. "điểm thi học kì, hoá 0, toán 22, ngữ văn 13, địa 26,... còn chưa tính các bài kiểm tra thường ngày"
cả lớp không nhịn nổi cười lớn, em cũng muốn cười lắm mà không muốn mới nhập học có ấn tượng xấu đâu nên nhịn chút. thầy lại gõ ngón trỏ vào bàn.
"đứa nào điểm cao hơn mới được phép cười"
vài người trong số họ im thin thít, câu nói vừa rồi cũng đủ hiểu lý do tại sao. thầy giáo thở dài nhìn vào vị trí cuối lớp, nhìn qua em bảo em xuống chỗ đó ngồi, nếu bị bạn cùng bạn làm gì xấu thì cứ báo thầy. em gật đầu, đi xuống dưới chỗ ngồi, mặc dù chẳng thấy bạn cùng bàn như thầy nói, hoặc là đối phương nghỉ phép.
khi tiết học đã bắt đầu được 30 phút, cửa sau của lớp bị mở ra, lực không quá mạnh, đủ để cả lớp chú ý tới, thấy rõ người kia là ai, họ lại ngoảnh đầu lên, giáo viên vừa viết lên bảng vừa nói.
"trần trạch bân, em lại đến muộn"
"ừa" trần trạch bân đáp lại một câu ngắn cũn, rồi bước về chỗ ngồi.
giáo viên không muốn nói tiếp.
bước đến chỗ thấy một vật thể lạ đang ngồi chỗ của mình, hắn nghiêng đầu khó chịu, liếc lên bục giảng hỏi "cái cục gì đây?", biết hắn đang nói em, em giật mình nhít sang một bên góc, cố gắng chiếm chỗ ít nhất có thể.
giáo viên ở trên bục giảng nói "là học sinh mới, em mà làm gì em ấy thì tôi không bỏ qua đâu"
"hết chỗ hay gì mà phải ngồi chỗ của tôi?"
"ừ hết chỗ rồi em, nhìn quanh lớp là biết"
hắn tặc lưỡi đành ngồi vào chỗ, ánh mắt hắn liếc qua chỗ em khiến em rùng mình, hắn không hề lấy sách vở ra mà nằm gục luôn xuống bàn, hình như ngủ thật rồi. giao viên không chú ý tới, có thể là biết nhưng không buồn nói.
em như sắp khóc đến nơi, nãy giờ sợ muốn chết.
vào giờ nghỉ trưa, em chạy lẹ đến lớp triệu gia hào, đứng chờ anh ở ngoài cùng đi ăn trưa. không để em đợi quá lâu, 2 phút sau anh đã ra cửa lớp cùng với một người bạn của mình.
"âu ân, đây là bạn của anh, cậu ấy sẽ đi ăn cùng tụi mình nhé?"
"dạ được chứ ạ!"
"âu ân? không phải cậu bảo với tớ em ấy tên lạc văn tuấn à?"
"đấy là tên người nhà em hay gọi em ạ"
đối phương gật đầu như đã hiểu.
đến căn tin, em nóng lòng lập tức kể ngay với triệu gia hào về mọi chuyện xảy ra trong lớp ngày hôm nay, à còn cả bạn cùng lớp kia nữa!
"trần trạch bân? cậu nhóc đó đáng sợ đến vậy luôn hở"
"đáng sợ lắm luôn! anh không biết đâu, cậu ta còn ngủ trong lớp, đi trễ mà không thấy ai nói gì"
"đấy là luật cấm của trường mà nhỉ"
"cậu không biết trần trạch bân à cựu mộng?" anh thoáng ngạc nhiên khi triệu gia hào không biết, như thể đấy là điều mà ai cũng phải biết vậy.
"cậu biết tên nhóc thô lỗ đó hả phong phong?"
lạc văn tuấn đến gần muốn hóng hớt chuyện.
"cha mẹ cậu ta là người đầu tư nhiều nhất cho ngôi trường này, thầy hiệu trưởng không muốn mất mối ngon như vậy nên mọi luật trong trường này không có tác dụng với cậu ta, điều đó khiến cậu ta rất lộng hành, mà được cái dù hay phá phắt và làm trái nội quy nhưng lúc nào điểm thi đua cũng cao ngất ngưỡng, cái gì chứ về điểm số tớ nghĩ cậu ta không bao giờ đút lót"
lạc văn tuấn với triệu gia hào ồ lên một tiếng, triệu gia hào xoa cằm nói.
"sao cậu chắc chắn cậu ta không đút lót về điểm số? tớ lại thấy mấy tên như vậy thường sẽ đút lót"
"vậy là cậu không biết rồi, hồi trước một học sinh cùng khoá với cậu ta làm loạn vì bản thân hạng 2 còn trần trạch bân hạng 1 về điểm thi học kì, cái cậu ta bảo không phục thì làm lại một bài kiểm tra mới luôn mà. để nhớ coi, đợt đấy là hai người họ ở trong phòng học, không ai được phép lại gần phòng đấy, giáo viên chủ nhiệm của lạc văn tuấn đứng trên bục giảng ra đề cho hai người đó làm, ông ấy nổi tiếng chúa ghét trần trạch bân nên kiểu gì cũng ra đề làm khó trần trạch bân vậy mà cậu ta vẫn giải được, còn tên còn lại câu cuối có giải được đâu, vụ này được phát trực tiếp lên page trường luôn mà. với tính cách của trần trạch bân, tớ nghĩ nếu đút lót thật sẽ nói thẳng ra, không thèm cất công như vậy"
"a- nói nhiều khô họng quá, cho anh miếng nước đi tuấn tuấn"
"dạ đây"
"vậy, âu ân, em nên đề phòng cậu ta một chút, nếu cậu ta làm khó em quá nói với anh, anh xin đổi lớp cho em"
"sao cậu không đổi từ giờ luôn"
"tên nhóc đó đã làm hại ai chưa?"
"à hình như chưa, có nhiều tin đồn nhưng chưa có cái nào là chính xác cả"
"em không làm gì cậu ta thì cậu ta không làm gì em đâu âu ân, chắc là ổn thôi"
"lỡ em vô tình làm gì cậu ta thì sao? lỡ như em chớt lúc nào không hay thì sao???" nếu được thì lạc văn tuấn có thể khóc tại đây luôn đó!
"ừm cái này thì anh chưa nghĩ tới..."
đm anh!
qua đến tiết 4 trần trạch bân không có ở lớp học, em thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không tránh khỏi nỗi sợ hãi. sau khi xong tiết, em đi tới thư viện, trước thư viện có một cây cổ thụ lớn, lúc đi qua đó, không biết từ đâu rơi xuống trên đầu em vài chiếc vỏ của hạt dẻ, em nhìn từ trên xuống, nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy điểm gì bất thường. quái lạ, vậy thì hạt dẻ rớt từ đâu chứ. bỏ qua dòng suy nghĩ, em nhanh chân đi vào thư viện.
sau khi em đi, phía trên cây cổ thụ phát ra giọng nói "tự nhiên vứt rác vào đầu người ta, mày đúng là sống chó trần trạch bân"
"mày là đứa xúi tao làm vậy mà?"
"hi"
"nhưng mà đấy là ai vậy, hình như tao chưa thấy trong trường bao giờ"
"bạn cùng bạn mới của tao"
"à- vãi l, vãiiiii một đứa như mày mà cũng có bạn cùng bàn"
"bạn cùng bàn cũ với tao là ai bạch gia hạo?"
"tao, hihi"
tbc.
nếu có sai sót rất mong được mọi người góp ý nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com