Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. 🍂

chẳng biết trần trạch bân đang chở em đi đâu, hắn lái xe đến vùng ngoại ô, cách xa thành phố mấy dặm. điều đặc biệt ở đây là rất yên bình, nghe rõ tiếng chim hót và cả gió thổi, em tựa đầu vào khung cửa sổ, hóng chút gió đang phất phới bên ngoài. suốt cả quảng đường trần trạch bân không nói gì, chỉ tập trung vào lái xe nhưng ít ra hắn đưa cho em một túi đầy đồ ăn, may mà còn chút tình người.

đi qua con đường có những cây hoa anh đào xếp hai bên lề đường, tiếc là hiện tại không phải mùa xuân nên chẳng có hoa. khi đi đến cuối con đường, một dinh thự to lớn xuất hiện ngay trước mặt, lạc văn tuấn cảm thán vì căn nhà được thiệt kế rất hoành tráng, chẳng bù cho căn nhà cũ lỗ sĩ của ông già đang nằm liệt ở bệnh viện.

còn có cả vệ sĩ mở cửa, trần trạch bân trực tiếp lái xe vào sau khi cửa được mở. bên trong còn hơn cả bên ngoài, một khu vườn đầy hoa, lạc văn tuấn rất thích hoa nên đánh giá nơi này rất cao, chỗ này tươi tắn hơn cái phòng của trần trạch bân nhiều. trần trạch bân định ga lăng đi qua mở cửa cho em, chả hiểu lạc văn tuấn bị gì, rõ là cửa cũng mở được mà phải nhất thiết leo từ cửa sổ ra mới chịu, còn cười khẩy một cái như muốn dằn mặt hắn.

lạc văn tuấn chọt chọt vào tay trần trạch bân, ngâng đầu ghét sát tai hắn mà hỏi "nhà của bạn à?"

trần trạch bân lưỡng lự mấy giây rồi đáp "cũng có thể là vậy"

lạc văn tuấn chẳng suy nghĩ nhiều, theo chân trần trạch bân đi vào, cùng lúc đó có một cô bé với đôi chân trần chạy ra, nhìn biểu cảm thì trông rất hớn hở phấn khích, ôm theo con mèo trên tay, hình như em thấy nó ở đâu rồi, chẳng phải là tiểu tuyết con mèo của trần trạch bân à? thắc mắc rằng nó đã chuyển đến đây từ lúc nào.

"anh ơi!"

cô bé đó vừa gọi trần trạch bân, hắn không ngại dang tay ôm lấy đứa bé, còn nói đôi ba lời hỏi thăm rồi hôn mấy cái vào chiếc má búng ra sữa của nó. lạc văn tuấn đoán, có thể là em gái của trần trạch bân.

đang vui mừng vì được gặp lại anh trai, nó để ý có một người nó chưa từng gặp bao giờ đang đứng ngay cạnh, nó cúi người xuống hồn nhiên hỏi lạc văn tuấn.

"anh là ai thế? anh tên gì?"

"lạc văn tuấn, bạn của anh"

đúng lúc lạc văn tuấn đang lựa lời để đáp thì trần trạch bân đã nói giúp, mà mắc gì nói có ba chữ, chẳng hoa mĩ gì cả.

một người phụ nữ từ cửa chính bước ra, người đó mỉm cười nhìn bọn họ, một nụ cười đầy trìu mến, trẻ như này chắc là chị gái.

"mẹ!"

à, sai bét, hoá ra là mẹ.

"con muốn cưới anh này!"

???

lời nói phát ra từ miệng đứa trẻ này khiến em ngơ ngác, tay nó chỉ vào em rõ ràng thế thì người nó nói còn ai khác ngoài em nữa. trần trạch bân đẩy cái tay đang chỉ vào người em xuống, nó lại đưa lên chỉ tiếp cho bằng được, để khẳng định sự kiên quyết của mình. trần trạch bân búng trán nó một cái khiến nó la oai oái.

người phụ nữ đứng ở cửa đi lại, lần này là một nụ cười bất lực, bế cô bé trong tay trần trạch bân xuống, quay sang chỗ em nhỏ nhẹ xin lỗi vì hành động của cô bé.

"xin lỗi cháu, trạch yên nó hơi quậy, mong cháu bỏ qua cho"

thì ra tên của cô bé này là trạch yên, nếu vậy thì chắc là em gái của trần trạch bân thật rồi.

"không sao ạ, cháu không để tâm lắm đâu"

bà ấy gật đầu, mời em vào trong nhà ngồi. trạch yên giãy nảy bằng lòng, trần trạch bân đành vác cô bé vào trong. mặc dù là anh em nhưng lạc văn tuấn thấy tính cách của hai người này trái ngược nhau rõ rệt.

lạc văn tuấn trong tình thế khó xử, một bên là trần trạch bân đặt tay lên eo em, liên tục kéo em nhích sang gần hắn, một bên là trạch yên nhích theo để tiếp cận lạc văn tuấn. không muốn mất thời gian, trạch yên dùng hai tay nắm lấy tay của lạc văn tuấn thành tâm nói.

"anh kết hôn với em đi, em cho anh căn nhà này luôn!"

"yên yên! con mau đi lên làm bài tập ngay!"

"không chịu đâu! nếu con với anh ấy không kết hôn với nhau, con sẽ bỏ ăn, bỏ uống, bỏ ngủ, bỏ cả học luôn, con sẽ chết nếu như không cưới anh ấy!"

lạc văn tuấn chảy mồ hôi hột, tự dưng bị kéo vào tình thế khó xử.

"cậu ta không lấy người ngu đâu, nhất là người như em đấy"

trạch yên nghe thấy câu vừa rồi liền hoá đá "nhất là những người như mình..." lặp đi lặp lại câu nói của trần trạch bân, trông như bị sốc tâm lý thật rồi, lạc văn tuấn định lại dỗ nó nhưng bị trần trạch bân ngăn lại, để lại câu "kệ nó đi".

không mất thời gian để trạch yên phấn chấn trở lại, sau câu nói của trần trạch bân hình như ý chí của nó vẫn chưa hề giảm tẹo nào.

"anh nhận con mèo này đi, coi như là quà gặp mặt của chúng ta"

"đm mèo của anh mày mà!"

trạch yên không quan tâm đến anh trai mình, dúi mèo con vào tay lạc văn tuấn, còn bảo "anh cứ nhận, không phải ngại", cứ như đứa trẻ vừa nãy với hiện tại là hai người khác nhau vậy.

lâu ngày không gặp tiểu tuyết nên em vuốt ve nó một chút, hình như có da có thịt hơn lần cuối em gặp nó.

"mày béo lên hả tiểu tuyết?"

"tiểu tuyết? tên của nó không phải là tiểu tuyết đâu anh, mà là-"

"tiểu tuyết là tên riêng anh đặt cho nó đấy"

"hoá ra là vậy, anh đúng là người thông minh nên mới đặt được một cái tên đẹp như thế, nhỉ tiểu tuyết?"

"đã bảo nó không phải tên tiểu tuyết"

"nó là tiểu tuyết mà!" lạc văn tuấn và trạch yên đều đồng thanh, trần trạch bân bất lực đành chịu, bình thường mỗi lạc văn tuấn hắn đã không thể cãi lại, lần này thêm đứa em gái của mình, không có hy vọng gì cho hắn. cái tên âu ân hắn đặt cho bé con kia, trạch yên là người hưởng ứng dữ dội nhất, liên tục khen không ngớt, giờ thì chính nó là người chối bỏ cái tên này, hay thật.

trạch yên lần này nắm lấy lòng bàn tay của lạc văn tuấn, bị trần trạch bân gỡ ra, kéo em lại gần mình hơn, trạch yên không chịu thua, trèo lên đùi của lạc văn tuấn ngồi, liếc qua nhìn trần trạch bân thách thức. lạc văn tuấn đang không biết phải nói gì, chẳng có cái thế nào cho em cơ hội lên tiếng cả! trần trạch bân tựa đầu sau ghế, quan sát xem cô nhóc kia lại bày trò gì. tạm gác anh trai mình qua một bên, trạch yên xoay mặt lạc văn tuấn đối diện mặt mình, nghiêm túc nói.

"lạc văn tuấn, anh đợi em mấy năm nữa, nào em đủ tuổi chúng ta sẽ kết hôn với nhau, 9 năm nữa em 18 tuổi rồi, anh nhất định phải đợi em đấy biết chưa!"

"cái này..."

trần trạch bân búng tay trước mặt trạch yên một cái, khom người xuống nói nhỏ vào tai con bé "anh với lạc văn tuấn sắp kết hôn, lần này anh đưa cậu ta về là để ra mắt đấy"

trạch yên hoá đá lần hai, bắt đầu mếu máo, nước mắt nó rơi lả chả làm lạc văn tuấn hoảng hốt, chẳng biết trần trạch bân đã nói gì với con bé để thành ra thế này. may mắn là mẹ của trạch yên đã đến và giải vây giúp em. lạc văn tuấn quay phắt sang trần trạch bân nhìn bằng ánh mắt chất vấn, hắn nhún vai như thể mình chả có tội gì. còn trạch yên đang mếu máo kể tội của trần trạch bân.

mới khóc một lúc trạch yên đã chìm sâu vào giấc ngủ, mẹ của nó đang bế nó trên tay, trước khi đi bà lại xin lỗi em một lần nữa, nói thẳng ra người ta xin lỗi hoài mình cũng ngại.

"hai đứa chơi đi nhé, nếu muốn ăn gì thì có đồ ăn trong tủ lạnh, trạch bân nhớ lấy đồ ăn cho bạn nha con"

"con biết rồi, mẹ cứ làm như còn bỏ đói cậu ta ấy"

"rồi rồi"

bà ấy mỉm cười chào em rồi đi lên lầu. chẳng mấy chốc bầu không khí trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng thở và tiếng meo meo phát ra dưới đùi em, và còn tiếng hít hơi khi điếu thuốc được cho vào miệng trần trạch bân. không chịu nổi sự yên tĩnh này, lạc văn tuấn mở lời để xoá tan bầu không khí.

"bạn với trạch yên tính cách khác nhau ha, đường nét gương mặt cũng không nhiều điểm chung, trạch yên thì tui thấy giống mẹ bạn, còn bạn chắc giống bố nhỉ"

"bà ấy không phải mẹ ruột tôi"

"hả?"

"mẹ ruột tôi chết năm tôi 4 tuổi, người vừa nãy, là mẹ kế, cho nên trạch yên với tôi chỉ là anh em cùng cha khác mẹ"

lạc văn tuấn hơi bất ngờ, mấp máy miệng tính nói điều gì đó nhưng bị trần trạch bân cướp lời trước.

"lúc mẹ tôi chết, tôi còn quá nhỏ nên chẳng thể chấp nhận được, bố tôi vài năm sau khi mẹ chết đã đưa mẹ kế của tôi về, lúc đấy tôi rất ghét bố, vì mẹ tôi chết không lâu đã có người mớ. nên tôi lúc đó cũng chẳng thể chấp nhận được người mẹ mới, tôi luôn tìm cách làm khó bà ấy, trôi qua 2 năm, bà ấy vẫn nhẫn nhịn mà ở lại, cảm xúc lúc đó của tôi có chút lung lay, sau đó bà ấy mang thai trạch yên, khi con bé ra đời, tôi có thêm lý do để thay đổi, những tháng ngày sau đó tôi dần chấp nhận bà ấy. hiện tại bố tôi và bà ấy đã ly hôn, trạch yên theo bà ấy còn tôi theo bố nhưng bà ấy vẫn cho tôi đến nhà và gặp trạch yên thường xuyên, vẫn coi tôi là con của bà ấy, tôi nghĩ tôi sẽ không chấp nhận thêm một người mẹ nào nữa"

lần đầu tiên lạc văn tuấn thấy trần trạch bân nói nhiều như này. em không nghĩ những gì hắn trải qua lại tồi tệ đến vậy, lạc văn tuấn suy nghĩ một lúc, thở một hơi quay qua an ủi trần trạch bân.

"thôi đừng buồn, dù gì-"

"tôi đâu có buồn? nói gì vậy?"

uổng công lạc văn tuấn soạn một bài văn trong đầu để an ủi hắn, giờ nuốt hết chúng xuống may ra vẫn còn kịp. à, quên hỏi trần trạch bân câu hỏi từ đầu em đã thắc mắc.

"sao bạn là đưa tui đến đây?"

"không biết, tự dưng muốn đưa theo cùng, hoặc do cậu như mấy thằng vô gia cư ngoài đường nên thương cảm đưa về nhà tôi"

thằng này giỡn mặt?

lạc văn tuấn ngửi thấy mùi khói thuốc thì nhăn mặt, ho mấy cái rồi quơ tay gạt khói thuốc đi. trần trạch bân để ý tới, dúi điếu thuốc đang hút dở xuống gạt tàn, lạc văn tuấn lọ mọ trong túi lấy ra mấy viên kẹo đã giấu trước khi vào đây, đưa cho trần trạch bân.

"đừng hút thuốc nữa, hại lắm, ăn cái này đi"

"có bỏ độc vào trong này không vậy?"

"kẹo bạn mua cho tui còn gì!"

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #binon#lpl