13. 🍂
hai người quyết định về khi trời chớm tối. mẹ của trần trạch bân liên tục gom đồ trong tủ lạnh vào một túi lớn, là cái bao mới đúng, dường như không còn sót lại món nào, rồi đưa chúng ra cốp xe của hắn mặc cho hắn phản đối. bà ấy còn bảo em khi nào hết thì nói để gửi lên thêm, nhìn cái bao kia, cả làng ăn vô tư chứ huống gì mỗi lạc văn tuấn ăn.
chiếc xe bắt đầu chạy ra khỏi cổng, bà ấy còn vẫy tay liên tục cho đến khi chiếc xe khuất bóng. lạc văn tuấn quay qua cảm thán với trần trạch bân vì độ nhiệt tình của bà ấy. em lấy mấy quả trái cây, vừa gặm vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện, hồi chiều ngủ thẳng cẳng đến lúc về nên giờ cái miệng năng xuất hơn, trần trạch bân biết kiểu gì cũng xảy ra, đã mang tai nghe trước đó, lâu lâu gật đầu mấy cái như đang rất chăm chú nghe những gì lạc văn tuấn nói.
đáng nể thật, đi cả tiếng đồng hồ mới về ký túc xá, mà lạc văn tuấn chưa hết chuyện để nói, trần trạch bân nhắc thì em mới nhận ra đã đến kí túc xá. hắn bảo sẽ nhờ người đưa cái bao kia lên sau, em ồ lên một tiếng như đã hiểu, tạm biệt hắn rồi tung tăng đi lên phòng. trần trạch bân chờ phòng của lạc văn tuấn sáng lên mới đi lên phòng mình.
em thắc mắc sao không ai mở đèn trong phòng, nghĩ là hai người kia đi ra ngoài hết rồi nên không ai mở, đèn vừa sáng lạc văn tuấn giật mình vì đường hoa ngọc đang ngồi đối diện, tính mở mồm chửi thề thì thấy cậu trông như đang thất tình, liền quan tâm hỏi thăm.
"bạn gặp chuyện gì à?"
"kiệt ca, anh ấy bỏ chúng ta đi rồi!" đường hoa ngọc cúi gầm mặt xuống, tỏ ra biểu cảm đau khổ vô cùng.
"anh ấy đi đâu cơ???" lạc văn tuấn thấy sắc mặt của đường hoa ngọc cũng hoảng hốt theo, chỉ thấy cậu lắc đầu, lạc văn tuấn bắt đầu đoán mò, hết chuyển trường, đến chuyển nhà, rồi đến đi du học, nhưng mà mấy cái này có gì đâu mà phải đau buồn như thế? không lẽ anh ấy chếc rồi!
"anh ấy qua phòng bên ở rồi!!!"
"?"
"bạn không hiểu được cảm giác của yêu xa đâu"
"là xa chưa?"
"giỡn thôi giỡn thôi, người ở phòng bên cạnh vừa chuyển đi nên anh ấy qua đó ở, chừa chỗ cho tụi mình"
lạc văn tuấn à lên như đã hiểu, để ý thấy giường của triệu lễ kiệt cũng đã chuyển đi, một khoảng trống xuất hiện ở góc phòng, vừa hay có đống đồ ăn kia, chắc là mua một cái tủ lạnh đặt ở đó. em gặm móng tay suy nghĩ nên bố trí như nào cho cân bằng căn phòng, thì đường hoa ngọc cất tiếng ngắt đi ngừng dòng suy nghĩ trong não em.
"sắp thi cuối học kì rồi, không biết xuân có về không đây"
"ơ phải rồi, quên mất là sắp quên thi học kì"
"nếu chúng ta chung phòng thi thì chỉ bài tớ với nha, nha???"
"nghe bảo thi theo lớp chứ không chia phòng"
đường hoa ngọc nghe tin xong như muốn đột quỵ ngay tại chỗ, cậu ôm đầu vò tai được một lúc rồi cũng phải tiến đến bàn học bắt đầu ôn thi.
lạc văn tuấn nghĩ, cứ ngỡ vừa mới chuyển đây không lâu, giờ đã thi cuối kì, thi xong là được nghỉ tết, thời gian trôi nhanh hơn em nghĩ. tạm gác lại mấy dòng suy nghĩ sang một bên, trước hết là ôn thi cái đã.
vì bận chuẩn bị cho kì thi cho nên tần suất em gặp trần trạch bân càng ít hơn, mới làm bài xong định ra ngoài đi dạo chút thì vô tình gặp trần trạch bân ngay trước cổng, em phóng như bay đến chỗ hắn, ngắm đủ chỗ với con xe moto mới toanh mà hắn đang ngồi.
"mới mua xe hả? đi đâu dạ?"
"ừ, đi hóng gió"
"trùng hợp ha, tui cũng đi hóng gió á"
"cút xuống khỏi xe tao ngay!"
nhân lúc trần trạch bân không để ý em đã leo lên xe, ngồi ngay ngắn phía sau. trần trạch bân có quát có mắng cũng không chịu leo xuống, mông như dán keo vào yên xe luôn rồi. lạc văn tuấn chớp chớp mắt như muốn đòi đi theo, cuối cùng trần trạch bân bất lực thở dài đưa chiếc mũ bảo hiểm cho em.
tốc độ bình thường của một con xe moto đã rất nhanh, mà bây giờ còn chạy trên đường cao tốc càng nhanh hơn, lạc văn tuấn thích mấy trò có cảm giác mạnh như này, cười khúc khích bên tai hắn bày tỏ sự thích thú. vì chạy nhanh nên rất lạnh, em tựa đầu xuống vai hắn, tay thò vào túi áo của hắn để sưởi ấm, trần trạch bân có chút nhột nhưng vẫn phải cam chịu, hắn chưa muốn chết sớm.
trần trạch bân chạy đến ngọn đồi trên núi, nơi có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh thành phố, lạc văn tuấn chạy đến, chống tay vào lan can nhìn ngắm, đang là buổi tối nên mấy ánh đèn phát sáng khiến cảnh tượng này càng hoành tráng hơn. mới đứng ngắm có được vài phút, em kéo ống tay áo hắn đòi về vì lạnh, trần trạch bân chỉ mới cởi nón, chưa kịp hít tí gió nào đã bị bắt phải quay đầu xe.
"đòi về nữa là tao vứt xuống vách núi đấy?"
"à thôi, thiệt ra thì tui ngắm cũng chưa đủ, ở lại tí nữa cũng được"
trần trạch bân cứ đứng yên cho gió tạt vào mặt, trông hắn giống hưởng thụ hơn là khó chịu, lạc văn tuấn kè kè vào người trần trạch bân để tìm hơi ấm, tay thò vào túi áo hắn, vừa nãy đã thử rồi, nên đảm bảo ấm ơi là ấm. trần trạch bân nhìn con mèo đang co rúm bên cạnh liền lắc đầu, gỡ cái khăn yên vị trên cổ mình xuống quàng cho em, lạc văn tuấn mắt sáng rực liên mồm nói lời thương với trần trạch bân để tỏ lòng biết ơn mặc cho hắn né tránh.
ở lại thêm khoảng 10 phút nữa hai người mới về. trên đường về lạc văn tuấn ngửi thấy mùi gì đó rất quen, là khoai lang mật nướng, hét vào tai trần trạch bân đòi ăn cho bằng được, hắn dù khó chịu ra mặt nhưng vẫn ghé lại quán.
lạc văn tuấn mua hai củ, một cho hắn và một cho em.
"ừ cảm ơn"
"đừng khách sáo, dù gì cũng là tiền của bạn"
"mẹ gì? đâu ra?"
"trong túi áo á, nãy mò thấy"
cái mỏ của trần trạch bân giật giật, nhận ra đây là nơi công cộng nên đành nhịn. lạc văn tuấn liên tục mời hắn ăn, còn bảo đừng ngại, rồi rốt cuộc là tiền của đứa nào?. cứ mỗi lần cắn một miếng em sẽ lấy tay dùng móng khều khều thịt khoai cho vào miệng, trần trạch bân nhìn thấy liền đập vào tay em, lạc văn tuấn bĩu môi không cam tâm nhưng không dám làm tiếp vì sợ bị đánh.
"mà này, đêm giao thừa bạn có rảnh không?"
"còn lâu mới đến giao thừa, hỏi làm gì?"
"tính rủ đi ngắm pháo bông chung đó, hôm đó chắc tui đón giao thừa một mình, sợ bạn có hẹn nên rủ trước"
"không biết, để coi hôm đó như nào đã"
"không từ chối là đồng ý á nha"
"đừng có mà xàm, tôi chưa có đồng ý"
lạc văn tuấn xì một tiếng bày tỏ sự bất mãn.
ăn xong thì hai người về kí túc xá. lạc văn tuấn mệt mỏi, vừa nằm xuống giường đã ngủ thiếp đi. trần trạch bân bước vào phòng nhìn đống bừa bộn do hai con báo bày ra, không ngại xả vội mấy thứ tiếng mình có, tiếng chửi to đến mức ở toàn nhà bên còn nghe.
bạch gia hạo vuốt ve tay hắn để hắn hạ hoả, nổi hết cả da gà.
cuối cùng thì bạch gia hạo và đường hoa ngọc vẫn phải tự dọn cái bãi chiến trường mình bày ra, dọn xong còn than vãn mệt mỏi, trần trạch bân nằm trên giường nhìn hai đứa kia mà ngao ngán. đường hoa ngọc duỗi người mở chủ đề.
"năm sau tụi mình tốt nghiệp, có dự tính gì chưa?"
"trước hết thì đỗ đại học cái đã, tao muốn vào học thanh hoa"
"mày mà vào được thanh hoa á?"
"ai mà chẳng có ước mơ!"
"chắc tao ở lại đây học, dù gì ở đây chẳng thiếu cái gì"
hai đứa nó nhìn về hướng trần trạch bân, chờ đợi cậ trả lời của hắn. hắn đặt tay lên trán, nghĩ một lúc mới nói.
"có lẽ, tao sẽ ra nước ngoài học"
hai đứa nó ngạc nhiên, học vấn của trần trạch bân rất cao, đủ để vào được rất nhiều trường danh giá, có khi vào được cả trường top đầu trung quốc, chẳng hiểu sao lại ra nước ngoài.
"nếu vậy thì 3 đứa mình mỗi đứa một đường, sẽ ít gặp nhau, có nghỉ chơi thì đừng lôi chuyện xấu của nhau ra kể nha"
"mày lo xa vậy?"
"rào trước"
"à còn giao thừa, chắc tao về nhà đón cùng ba mẹ, không đón được cùng với tụi bây, sỏgy"
"có năm nào mày đón cùng với tụi tao à đường hoa ngọc?"
đường hoa ngọc cười hì hì, bị chọc trúng chỗ ngứa nhưng không được gãi. bạch gia hạo cũng bảo rằng sẽ về đón giao thừa cùng gia đình, còn mỗi trần trạch bân... hai đứa nó liên tục xin lỗi trần trạch bân, hắn không để tâm tới chuyện đón giao thừa cùng nhau hay không nhưng mà.
"đm hai đứa bây ồn quá, câm mồm cho bố!"
hai đứa nó trở về ghế, khép nép không dám manh động gì thêm.
"tao cũng có hẹn đêm giao thừa, nên bây cứ về nhà đi"
"mày mà cũng có hẹn á? có hẹn với ai!?" hai đứa nó dí sát mặt mình vào mặt trần trạch bân, cùng đồng thanh nói.
"hỏi làm cái chó gì!"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com