hôm nay là đêm cuối trước kì thi, lạc văn tuấn có thể tự tin rằng mình sẽ qua được tất cả các môn và điểm không hề kém, đang nở mũi với sự tự tin của bản thân thì bị tiếng đóng cửa cắt ngang. đường hoa ngọc chú nhìn tờ giấy trên tay, giống như một phiếu gì đó, lạc văn tuấn tò mò hỏi đường hoa ngọc.
"cái gì thế?"
đường hoa ngọc ngẩng đầu lên, đi đến chỗ của lạc văn tuấn, dúi vào tay em tờ giấy cậu vừa cầm, rồi bảo "cho bạn nè, này là vé đi đến khu của cây ước nguyện á, hôm đó tớ bận nên không đi được"
"cây ước nguyện? là viết điều ước của mình treo lên cây đúng không?"
"đúng đúng, mà phải đi hai người trở lên người ta mới cho vào, bạn rủ thêm người đi"
rủ thêm người sao, ai được nhỉ?
cầm tờ giấy trên tay, lạc văn tuấn trầm tư quay ghế lại vị trí cũ, nhìn ngày tháng thời gian bắt đầu, đúng hôm thi xong, hôm đó đi là quá hợp lý nhưng mà rủ ai đi cùng mới được, đang phân vân không biết làm sao, lạc văn tuấn nhìn ra cửa sổ, thấy bóng dáng trần trạch bân đang đi vào cổng, em biết phải rủ ai theo cùng rồi.
"trần trạch bân! đứng đó chờ tui!"
tiếng hét vang khắp kí túc xá, trần trạch bân ở dưới nhìn xung quanh không biết ai gọi mình, ngẩng đầu thấy lạc văn tuấn, hắn liền đi vào toà kí túc xá của mình, lạc văn tuấn không cam tâm, vớ lấy áo khoác chạy vội đến phòng của trần trạch bân. đứng trước cửa phòng của hắn, em không hề gõ cửa mà xông vào, biết mật khẩu rồi gõ gì nữa. lạc văn tuấn thở hổn hển vì chạy một đoạn khá xa, vỗ lưng hắn một cái thật mạnh cho bỏ tức, trần trạch bân ôm lấy chỗ vừa bị đánh, liếc nhìn lạc văn tuấn.
"liếc cái gì, kêu mà không nghe"
"đến đây làm gì?"
lạc văn tuấn nhớ ra mục đích của mình, lấy ra hai phiếu đường hoa ngọc đã đưa cho hắn xem, hắn nhìn qua, tỏ vẻ không hứng thú rồi trở lại công việc đang dang dở.
"đi với tui đi, đừng vậy mà"
"không có rảnh, với lại sắp thi rồi đi cái gì nữa? lo mà học đi"
"hôm đấy thi xong rồi mà, đi chơi xả stress dậy đó"
"nếu cậu đạt điểm cao tất cả các môn, tôi sẽ đi cùng"
đây chẳng phải điều em tự tin nhất ở thời điểm hiện tại sao? vậy cho nên điều kiện này không khó, dễ cho em rồi còn gì.
"nhớ mồm đó nha"
trần trạch bân gật đầu, xong đá đít lạc văn tuấn ra ngoài, em không để tâm, bây giờ chỉ cần về ôn lại rồi lấy điểm cao thôi.
sáng hôm sau, lạc văn tuấn đến trường với tình trạng đôi mắt thâm quầng, đôi môi khô khốc và gương mặt tái mét uể oải, tại vì tối hôm qua thức quá khuya, lúc lên giường ngủ lại còn bị khó ngủ, và kết quả của nó đây, nhìn không khác gì bị bệnh ung thư giai đoạn cuối.
trần trạch bân biết kiểu gì lạc văn tuấn chưa ăn sáng, hắn nhét một miếng bánh vào miệng em, mở nắp chai nước bẻ cổ em ra sau rồi rót nước xuống. lạc văn tuấn chép miệng, cảm giác tràn trề sức sống trở lại, ăn xong một cái bánh còn đưa tay đòi thêm.
"ăn hết bữa sáng của tao rồi đòi cái gì nữa?"
"ủa vậy hả"
"hi, xin lỗi nha, bánh ngon lắm"
bước vào phòng thi, mỗi người được chia ra mỗi bàn, trần trạch bân và em cách nhau một khoảng rất xa, cụ thể là hắn ngồi ngay cạnh.
không uổng công học ngày học đêm, chỉ cần nhìn qua cũng đủ để biết được đáp án. mọi thứ trong phòng thi rất xuông sẻ, lạc văn tuấn nằm trong những người nộp bài thi nhanh nhất, cứ như này thì sẽ được đi đến cây ước nguyện thoai.
lạc văn tuấn chỉ gặp trần trạch bân trong phòng thi, những ngày khác thì em bận ôn thi mất rồi, nhưng được cái em vòi được hắn mua đồ ăn cho, cả những thứ linh tinh khác mà em mua cũng được hắn trả, tự nhiên thấy ôn thi không mệt lắm.
thời gian thấm thoát trôi, đã hết ngày thi cuối kì, bài thi được chấm trong hôm thi xong nên buổi chiều bảng điểm đã được dán ở đại sảnh của trường. lạc văn tuấn chạy vội đến, dò xem tên của mình ở đâu, đang dò từ dưới lên thì lớp trưởng lớp em vỗ vai em chỉ ở phía trên. điểm của lạc văn tuấn xếp thứ 2 lớp, và thứ 4 toàn khối, em mỉm cười thở phào nhẹ nhõm. tò mò muốn biết trần trạch bân bao nhiêu điểm, tên hắn nằm chình ình ở trước tên em một bậc, tức là thứ nhất, toàn lớp và cả toàn khối, không hẳn là bất ngờ.
lạc văn tuấn ngó nghiêng xung quanh xem trần trạch bân ở đâu, thấy đối tượng mình tìm cách đó không xa, lạc văn tuấn lách qua đám đông chạy tới trèo lên lưng trần trạch bân.
"đm leo xuống!"
"điểm của tui đứng 2 toàn lớp đó, giữ lời hứa đi!"
"xuống, nhanh"
em vội leo xuống, chớp chớp mắt nhìn hắn. trần trạch bân thở một hơi dài, gật đầu liên mồm bảo "rồi rồi", lạc văn tuấn cười hài lòng, hẹn tối gặp.
7 giờ tối trần trạch bân đứng trước cổng đợi lạc văn tuấn, trong thời gian đợi hắn đã châm một điếu thuốc, chưa kịp hút hết nửa điếu, thấy phía xa xa đang có một cục tròn tròn đi tới, hắn vứt điếu thuốc xuống rồi dẫm mạnh lên nó. lạc văn tuấn từ đầu đến chân đều mặc đồ ấm, nhiều đồ đến mức che hết một nửa khuôn mặt, trần trạch bân nghiêng đầu chấm hỏi.
"có thấy trời lạnh lắm đâu?"
"lạnh chết cha không thấy ha gì!"
lạc văn tuấn ngửi ngửi, một mùi rất quen thuộc, cau mày chất vấn hắn.
"lại hút thuốc nữa chứ gì?"
"không có, nhầm rồi" trần trạch bân chột dạ, quay sang hướng khác.
"còn nói dối!"
thế là hành đành phải tạ lỗi bằng cách trên đường đi mua cho em một túi đồ ăn.
hai người đứng trước cổng thành, lạc văn tuấn háo hức muốn nhanh chóng vào trong để xem. mới đầu em chỉ đến đây vì cây ước nguyện nhưng trùng hợp hôm nay là lễ hội ước nguyện cuối năm, có rất nhiều gian hàng thu hút tầm mắt của lạc văn tuấn, em kéo kéo tay áo hắn chỉ vào chúng, đôi mắt long lanh nhìn thẳng hắn, không cần nói cũng biết muốn gì.
trần trạch bân bất đắc dĩ phất phất cánh tay, ý nói rằng em cứ đi. lạc văn tuấn tung tăng khắp các gian hàng, đi qua chỗ nào là phải đòi mua một món và trần trạch bân người được rủ đi cùng phải trả tiền cho người rủ.
"không ăn à? ngon lắm đó"
"trước khi đi ăn no rồi, giờ không có hứng ăn"
"ngon vậy mà không ăn"
đếm sương sương đã mua gần 30 món, đồ ăn và cả mấy thứ linh tinh khác, trần trạch bân xoa xoa thái dương, không phải vì tiếc tiền mà là lạc văn tuấn ăn không hết lại đưa cho hắn cầm, trần trạch bân nhìn đống đồ bản thân cầm trên tay, khác mẹ gì giá treo đồ không?
"mày không ăn hết thì đừng có mà mua!"
"gì, tui sợ bạn đói nên chừa lại cho bạn thôi, có lòng tốt thế cơ mà"
"bố mày đéo cần"
lạc văn tuấn lấy đống đồ ăn dư kia ăn tiếp kẻo lại bị cằn nhằn, mỗi tội ăn no quá rồi. đang ăn dở thì có một mùi thơm quấn lấy đầu mũi em, ngó qua bên kia thấy một quầy bánh cá, món khoái khẩu của em, sao lại có thể bỏ qua được, lạc văn tuấn liếm môi, quay sang nói với trần trạch bân.
"bân ca, bánh cá, mua mua"
"ăn hết đống này rồi tao mua cho mày"
"sao mà ăn hết nổi"
"trước khi mua sao không nghĩ vậy cho tao nhờ?"
lạc văn tuấn bĩu môi, cứ ăn một miếng là ngó qua quầy bánh cá một lần, chỉ biết chóp chép miệng mà thèm. nhìn thứ mình ăn không phải là bánh cá, đành lủi thủi ăn gắng. trần trạch bân nhìn cảnh này phát ngán, đứng dậy đi đến mua cho lạc văn tuấn mấy cái, chứ không lúc về kiểu gì cũng đòi ở lại mua cho rồi mới về.
cầm túi bánh cá trên tay, lạc văn tuấn cười tủm tỉm, cứ ưỡn lên ưỡn xuống bên tay hắn, như một con mèo nũng nịu chủ của mình. cứ ngỡ là món yêu thích thì lạc văn tuấn sẽ ăn hết, nhưng không, vẫn dư lại rồi đẩy sang cho hắn, dùng gương mặt vô tội và cười với hắn.
địt mẹ mày lạc văn tuấn.
một lúc sau đã đến giờ viết điều ước treo lên cây nguyện ước. lạc văn tuấn kéo hắn tới, lấy giúp hắn luôn tờ giấy và bút viết. em xoa cằm suy nghĩ xem sẽ viết gì, định quay qua xem ké của trần trạch bân thì hắn đã viết xong, úp nó lại không cho lạc văn tuấn nhìn. lạc văn tuấn miết nhẹ tờ giấy trầm tư một lúc, cuối cùng cũng đặt bút xuống giấy, khi viết xong còn vẽ hoạ tiết xung quang cho có điểm nhấn.
"màu mè thì có"
"biết cái gì mà nói!"
khi treo hết tất cả mảnh giấy lên cây, một giọng nói thông báo rằng đã hết thời gian treo điều ước. sau đó bầu trời tràn ngập pháo hoa, cảnh tưởng rất nên thơ, lạc văn tuấn quay sang nhìn trần trạch bân, lẩm bẩm một thứ gì đó không rõ, trần trạch bân nhìn sang lạc văn tuấn vì tưởng em kêu hắn, nhưng chỉ thấy lạc văn tuấn đang dán mắt ngắm pháo bông mà thôi.
🖇
cầu cho ước nguyện của trần trạch bân được thành sự thật.
mong điều ước của lạc văn tuấn sẽ được thực hiện.
tbc.
1-2 chap nữa là end rồi, đoán kết truyện thử đi 🫣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com